5.
-------------------
Ngày 1/1/2010
Đó là một buổi sáng trong lành, nhẹ nhàng như bao buổi sáng khác nhưng hôm nay là ngày đầu năm mới. Haha tôi cảm thấy mình sắp bước sang tuổi 20 rồi. Từng tia nắng ấm yếu ớt len lỏi qua từng lớp rèm soi rọi vào nơi chúng tôi đang ngủ. Cảm nhận được trời đã sáng, tôi thức dậy. Vừa thức dậy, tôi vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi ngoái đầu lại nhìn em người yêu đang thở đều trong giấc ngủ say. Quen rồi. Sáng nào cũng vậy. Cứ mỗi lần tôi thức dậy đều có thói quen ngắm nhìn dáng vẻ say giấc của em rồi cười tủm tỉm. Nếu người thường họ nhìn vào tôi chắc chắn họ sẽ bảo tôi là thằng điên nhưng mà đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, đúng không?
Takemichi khi ngủ đẹp như thiên thần vậy. Mái tóc màu vàng nắng xõa vô tư trên gối, đôi mi khép hờ trông yên bình đến lạ, nhịp thở đều đặn, thân người nhỏ nhắn đáng yêu mặc bộ pyjama rộng thùng thình ôm chiếc gối ngủ nhìn giống hệt một bé thỏ đang cuộn tròn. Nói tóm lại để mô tả em chỉ cần dùng một từ ngắn gọn: hoàn hảo.
- Này Takemichi! Dậy đi nào
Tôi lay lay con sâu ngủ kia.
- Ummm...Manjirou em buồn ngủ lắm...
Em nói với tôi bằng giọng ngáy ngủ cùng đôi môi chu lên trông đáng yêu không thể tả nổi.
*Chụt*
Tôi chẳng nói thêm lời nào cúi xuống hôn một phát vào đôi môi hồng hào đang chu lên kia.
- Umm...Manjirou...anh làm gì vậy?
Vẫn vậy, em chẳng buồn mở mắt.
- Em không dậy anh liền hôn em tắt thở
- ...
Và không gian vẫn im ắng không một tiếng động ngoài tiếng thở đều của ai kia vẫn không chịu dậy. Thật hết cách với em luôn mà!
- Chẳng phải hôm qua em nói muốn cùng anh đi chùa đầu năm để cầu bình an sao?
- Em nhớ...nhưng mà cho em 5 phút nữa đi...
- Em không dậy thì thôi để năm sau đi cũng được. Còn anh đi chơi với bạn đây! Ở nhà mà ngủ đến chiều đi nha
Tôi đưa chân bước xuống giường thì bỗng cảm thấy eo mình bị siết lại.
- Em...em dậy rồi! Đừng bỏ em đi chơi một mình
- Rồi rồi Takemichi là bé ngoan, vậy giờ ta vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi chùa nha
- Vâng!
Như một thói quen, tôi bế em kiểu công chúa đi vào phòng tắm. Em rướn người hôn lên đôi môi của tôi một cái "chụt" rồi xấu hổ vùi mặt vào lòng tôi như con mèo nịnh chủ.
Sau tầm 15 phút chuẩn bị các thứ, em khoác lên người bộ quần áo em mới mua tuần trước để đi chùa vì hôm nay là đầu năm mà. Takemichi đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Em chỉ khoác đơn giản trên người một chiếc sweater màu trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu nâu sữa. Mái tóc vàng xõa không theo nếp được em chải lại ngay ngắn. Cái này không biết gọi là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người nữa. Chắc là lụa đẹp vì người rồi.
- Anh chưa biết mặc gì sao Manjirou?
- Ừ, có quá nhiều quần áo và anh đang không biết chọn áo nào quần áo cho đẹp
- Anh mặc cái này đi
Nói rồi em lôi trong tủ quần áo ra một chiếc áo len đen dài tay, cổ lọ.
- Giáng Sinh mới qua đi nên trời còn lạnh lắm! Mặc cái này nhìn anh vừa đẹp lại vừa ấm nữa
- Được rồi đợi anh chút nhé!
Tôi cầm lấy chiếc áo len cùng với quần tây dài đi vào trong phòng tắm. Sau một hồi, tôi bước ra.
- Waa! Nhìn anh đẹp thật đó Manjirou!
- Dĩ nhiên! Quần áo em lựa thì chỉ có gọi là 'đẹp' xuất sắc!
- Anh khéo nịnh nọt thôi. Chúng ta đi!
- Ừm
Tôi nhanh tay cầm lấy chiếc áo khoác dài màu nâu sữa của mình đang mắc trên đầu tủ rồi khoác vội lên người. Chiếc áo khoác này là đồ đôi với em. Đêm Giáng Sinh vì trời lạnh mà hai đứa chỉ mặt phong phanh mấy chiếc áo khoác mỏng nên tôi chở em đến một cửa hàng và rồi chọn ra hai chiếc áo khoác dài trông đơn giản nhưng ấm áp vô cùng. Hôm nay tôi với em lại mặc chúng cùng nhau. Trước khi đi tôi cũng không quên mang theo chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rượu em đan cho tôi dịp Giáng Sinh. Chiếc khăn ấy ấm lắm!
- Hai đứa mới sáng sớm đi đâu vậy?
Ông Hanagaki ngồi trong phòng khách đọc báo. Vừa thấy bọn tôi, ông lên tiếng hỏi.
- Hôm qua Takemichi nói muốn đi lễ chùa đầu năm nên hôm nay con chở em ấy đi ạ
- Hai đứa đi chùa sao? Cho chị đi cùng với
Chị Yumiko đi ra đứng khoanh tay, miệng thì cười nhưng vẻ mặt như chất vấn.
- Không! Em chỉ muốn đi cùng với mỗi anh Manjirou thôi!
Em bĩu môi nói lại.
- Thật tình! Michi con sắp 19 tuổi mà vẫn trẻ con như thế sao? Vẫn bám Manjirou như cái ngày hai đứa lần đầu gặp nhau vậy
Bà Hanagaki lên tiếng trêu em.
- Thôi nào mọi người, nếu em ấy muốn đi chung với một mình con cũng không sao đâu, chiều tối chúng ta cùng đi lễ hội cũng được mà
- Thấy chưa Takemichi? Manjirou thật ra dáng người lớn đấy chứ
Chị Yumiko lại nói tiếp.
- Hai đứa không ăn sáng sao?
- Có chứ mẹ, làm sao không thể không ăn được.
Tôi cùng em đi vào trong bếp ngồi vào bàn ăn sáng.
- Cha cũng vào ăn sáng đi ạ
Tôi đứng lên mời cha.
- Ừ con
Và bữa ăn sáng kết thúc trong không khí ồn ào, ấm cúng, vui vẻ của gia đình Hanagaki. Mọi người đều cười nói thật vui. Tôi ước rằng những giây phút như thế này hãy trôi thật chậm lại vì nếu vụt qua thì tất cả cũng chỉ là kỉ niệm, là kí ức.
- Lên xe anh chở
Tôi dắt con moto từ trong garage đến chỗ em đang đứng
- Anh chạy cho an toàn vào đấy! Lần nào anh chở, em cứ ngỡ mình sắp vào viện
- Rồi rồi anh sẽ chạy chậm nhất có thể
Takemichi ngoan ngoãn leo lên yên vị phía sau lưng tôi. Tôi còn chưa nổ máy mà em đã ôm eo tôi khư khư như một con koala thế kia. Thật buồn cười nhưng mà tôi thích lắm!
- Ôm cho chắc vào đó Takemichi! Anh phóng xe đi đây
Em chẳng nói gì mà ôm chặt tôi hơn. Tôi rồ máy, phóng đi vun vút đến mức tôi có thể cảm nhận được từng đợt gió sượt qua hai bên má mình lạnh buốt. Nhưng mà có em ở đây, tôi chẳng cảm thấy gì lạnh mà ngược lại còn thấy rất thoải mái.
- M-Manjirou! Chạy chậm chút!
- Gì chứ? Chẳng phải đang rất mát sao?
- Kh-không có mát mẻ gì ở đây hết! Em sợ! Chạy chậm lại! Đầu năm đầu tháng em không muốn nằm viện đâu
- Chạy chậm lại là được chứ gì?
Tôi hạ ga.
Vì mới sáng sớm nên đường vẫn còn vắng. Trên những cung đường thưa người qua lại, tôi có thể cảm nhận được từng tia nắng len lỏi qua những khu phố cùng vài cơn gió thổi hiu hiu nhè nhẹ lướt trên da thịt thật dễ chịu làm sao. Dù đã giảm tốc độ nhưng Takemichi vẫn ôm chặt cứng, đầu tựa vào lưng tôi. Suốt khoảng thời gian đó, tôi và em chẳng nói câu nào. Con đường yên ắng đến mức tôi có thể nghe được nhịp đập con tim mình và em đang hòa làm một.
Tôi chở em đi qua từng con phố thân quen của Tokyo, chở em qua bãi biển vắng người ngập sóng vỗ. Dù hai đứa chẳng nói thêm lời nào nữa nhưng tôi biết và em cũng biết rằng chúng tôi đang rất vui. Được ở bên nhau, cùng nhau ngắm cảnh phố phường quanh Tokyo dù nhộn nhịp như lúc về đêm hay chỉ yên ắng như lúc bây giờ đủ khiến cho hai đứa cảm thấy hạnh phúc rồi.
Sau một hồi dạo quanh khắp những cung đường của Tokyo, chúng tôi đến nơi. Vì còn khá sớm nên chùa cũng không đông lắm. Chắc có lẽ nhiều người còn đang tất bật dọn nhà dọn cửa đón năm mới đây mà.
Tôi nhanh chóng đỗ xe ngay ngắn rồi sải bước đến bên em.
- Nè Takemichi! Em đến đây chỉ cầu bình an thôi sao?
- Không đâu, ngoài cầu bình an và hạnh phúc cho gia đình mình em còn muốn cầu cho hai đứa mình sẽ luôn ở bên nhau đến già
Em quay đầu nhìn tôi cười tít mắt. Tôi chẳng nói gì, nở một nụ cười đáp lại rồi cầm tay em bước vào trong.
Chúng tôi dạo hết bên này đến bên nọ và cuối cùng dừng tại một chỗ xem quẻ.
- Tụi con muốn xem bói sao?
- Vâng
Em cầm tay kéo tôi ngồi xuống đối diện với sư thầy.
- 20 yên một quẻ con nhé!
- Vâng ạ! Thầy xem cho con đường tình duyên đi
Em nhìn sư thầy với cặp mắt sáng rực như mèo.
- Hmmm được rồi...
Sư thầy bắt đầu màn xem bói của mình.
- Con chắc là đang có người yêu nhỉ? Chuyện này...đường tình duyên của con trong tương lai gần có chuyển biến xấu!
Sư thầy nói với vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của em.
- Sao ạ?
- Ta không biết sẽ có chuyện gì nhưng trong một thời gian ngắn sắp tới, con và người yêu của con sẽ gặp trắc trở
- ...
Em ngồi đơ ra, mặt thất thần như không tin vào lời sư thầy vừa phán. Tôi quay sang thấy mắt em ứa lệ. Cảm thấy em sắp khóc, tôi vội trả tiền cho quẻ vừa rồi, đứng lên tạm biệt sư thầy sau đó cầm tay em bước ra khỏi chùa.
- Em tin sao Takemichi?
- Sao mà không tin được kia chứ...hức...
Em khóc rồi. Chỉ là một quẻ bói bình thường mà lại khiến mắt em ngập lệ. Bản thân tôi chỉ nghe cho vui chứ từ trước đến giờ không theo mê tín.
- Thôi nào! Đừng khóc nữa bé ngoan của anh, anh chở em đi chơi nha
- Hức...hức...
Em vẫn khóc.
- Quên quẻ bói hôm nay đi! Mê tín không tốt đâu! Anh thề dù trời có sập hai đứa mình cũng không xa nhau
Sau khi nghe tôi nói, em nhẹ lòng đôi chút. Đôi mắt xanh long lanh ngập nước nhìn tôi như mong chờ gì đấy. Và tôi hiểu em muốn gì.
- Bé ngoan muốn đi chơi ở đâu đây? Hay chúng ta ra biển ngồi nhé?
- Ưm...ừm...
Em dứt lời tôi liền dắt tay em ra chỗ đỗ xe rồi rồ ga chạy một mạch đến bãi biển thưa người. Vì tiết trời đầu năm còn lạnh nên hầu như chẳng có ai ra biển chơi cả. Tôi để xe trên một vỉa hè rồi chúng tôi đứng cùng nhau hướng mắt về phía mặt trời. Không gian lúc ấy yên bình đến lạ. Từng nhịp sóng vỗ xô vào bờ tung bọt trắng xóa. Xa xa còn có những đàn hải âu bay là là trên mặt biển. Gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc vàng em bay tựa lông vũ. Lúc ấy em đẹp như một chàng thơ mơ mộng.
- Manjirou nè...
- Sao thế?
- Lúc nãy đi chùa em có xin được sợi chỉ này
- Sợi chỉ đỏ sao?
- Đúng vậy, anh đưa tay của anh đây
Tôi chẳng hiểu gì chỉ làm theo lời em nói. Tôi vừa đưa tay em đã buộc sợi chỉ màu đỏ vào ngón út của tôi rồi sau đó buộc đầu kia của sợi chỉ vào ngón út của em.
- Cái này có ý nghĩa gì vậy?
- Em nghe người ta nói khi buộc sợi chỉ đỏ vào ngón út của mình thì nó sẽ dẫn mình đến với một người khác và người đó sẽ là nửa kia của cuộc đời mình...
Tôi không nói gì, im lặng nghe em nói tiếp.
- ...Em...em muốn anh sau này mãi mãi là nửa kia của em nên buộc sợi chỉ này như một lời thề nguyền rằng chúng ta tuyệt đối không bao giờ xa cách nhau!
Em nói với hai gò má ửng đỏ. Tôi biết em nói ra những lời sến súa này liền ngại nên đỏ mặt nhưng em quá đáng yêu rồi. Tôi chỉ cười nhẹ rồi bước đến kéo em vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi giao nhau cuồng nhiệt giữa chốn không người càng làm chúng tôi thêm say. Tôi nghiện lắm dư vị ngọt ngào của đôi môi em. Nếu ví môi em như một loại thuốc nghiện thì tôi nguyện trở thành con nghiện và chỉ nghiện mỗi nó suốt đời. Đứng giữa không gian thoang thoảng gió mát làm nụ hôn thật đắm say, lãng mạn. Giây phút chúng tôi buộc hai trái tim với nhau bằng sợi chỉ đỏ, từng đợt sóng xô vào bờ tung trắng xóa như những màn pháo hoa chúc mừng cho hạnh phúc của cả hai vậy. Tôi đã biết rằng lời thề nguyền của cả hai đã được đất trời chấp thuận.
Như hết dưỡng khí, em đập nhẹ vào lưng tôi ý bảo buông ra. Hai đôi môi luyến tiếc rời nhau còn kéo thêm sợi chỉ bạc óng ánh.
*Ting! Ting!*
Là tin nhắn điện thoại của em.
- Có vẻ như trưa nay chúng ta sẽ không về rồi anh à
- Sao vậy?
- Cha mẹ nói đang đi gặp vài người bạn dịp đầu năm nên trưa nay ta tự lo liệu, tối về cả gia đình sẽ đi lễ hội cùng nhau.
- Còn chị Yumiko? Chẳng phải chị ở nhà sao?
- Anh quên rồi sao? Tối qua chị bảo có hẹn với bạn trai mà
- Ừ nhỉ anh quên mất
- Haiz trưa nay lại phải tốn tiền ăn ngoài mất rồi
Thấy em ủ rũ, tôi cảm thấy buồn cười nhưng cũng tội nghiệp. Chợt, tôi nghĩ ra một ý.
- Takemichi này! Em thích pháo hoa không?
- Pháo hoa sao?
- Sao chúng ta không mua pháo hoa để tối khuya cùng nhau ra ban công đốt?
- Hmmm...ý kiến không tồi!
- Vậy giờ chúng ta đi thôi!
Nói rồi em lấy sợi chỉ đỏ quấn cẩn thận rồi bỏ vào một lá bùa nhỏ màu tím sau đó cất vào trong túi áo.
- Đi thôi!
Vừa nói em vừa ngồi yên vị trên yên sau. Tay vòng qua ôm chặt lấy eo tôi, đầu dựa vào lưng như một thói quen. Tôi nổ máy phóng xe vun vút trên con đường vắng người. Tôi ngước nhìn lên thấy bầu trời trong xanh không chút gợn tạp, những tán cây xanh vụt qua tầm mắt, tiếng chim ríu rít hót rộ cả một vùng trời. Chẳng hiểu vì sao nhưng lúc ấy tôi cảm thấy vạn vật xung quanh tươi đẹp và thanh bình đến lạ. Chắc đây là cảm giác của một người đang yêu chăng?
Tôi lại cùng em đi qua những khu phố quen thuộc của Tokyo. Lúc ấy đông người hơn hẳn. Dòng người tấp nập qua lại, những quán xá bắt đầu một ngày thu nhập mới. Chúng tôi đi qua từng con hẻm, đi qua từng cung đường vàng nắng hòa theo dòng người đông đúc nhưng tôi làm gì quan tâm? Điều duy nhất tôi quan tâm là con thỏ đang ôm mình khư khư kia thôi. Dù em đang bên cạnh tôi nhưng tôi vẫn cứ nghĩ mãi về em vậy đấy. Càng nghĩ lòng càng vui.
- Takemichi đến nơi rồi. Chúng ta vào trong xem có bán pháo hoa không
- Ừm
Tôi dắt tay em đi vào trong. Đúng là không khí bên trong này khác hẳn cái se se lạnh ngoài kia. Nó rất ấm.
- Hai cháu muốn mua gì sao?
Một cụ bà tầm 60 – 70 tuổi bước ra hỏi chúng tôi.
- Ở đây có bán pháo hoa không ạ?
- Ừm...Có! Ở đây có bán
- Vậy cho cháu một hộp que pháo cầm tay với ạ
Tôi nói.
- Được rồi hai cháu chờ chút nhé!
Cụ bà bước vào trong. Một lúc sau bà bước ra, trên tay còn mang ra một hộp pháo cầm tay như những gì tôi vừa yêu cầu.
- Của hai cháu đây, hết 50 yên
- Dạ cháu cảm ơn, tiền đây bà ạ
Tôi cầm lấy hộp pháo, đưa tiền cho bà cụ rồi hai đứa lễ phép chào tạm biệt ra về.
- Vụ đốt pháo này chỉ có anh và em biết thôi đấy
Tôi cầm hộp pháo trong tay, quay đầu nhìn em cười.
- Dĩ nhiên! Chúng ta làm gì riêng với nhau đều vui hết!
- Bây giờ vẫn còn sớm nên Takemichi muốn đi chơi ở đâu không?
- Hmm...để em nghĩ...
Em cúi mặt xuống, đưa tay vuốt cằm như vẻ một nhà khoa học uyên bác. Thấy vậy tôi chợt cười.
- Anh cười gì thế!
- Thì...nhìn em đáng yêu quá đó!
Tôi đưa tay bẹo má em làm nó căng ra như một chiếc bánh dẻo.
- Vì anh khen em nên tạm chấp nhận bỏ qua. Mình...đi chơi công viên giải trí đi!
- Nghe theo em hết
Tôi dắt tay em lên xe rồi phóng nhanh đến chỗ công viên giải trí. Cả một buổi sáng hai đứa lượn lờ hết trò này đến trò khác. Nhiều khi chơi mấy trò cảm giác mạnh làm tôi suýt nôn vậy mà nhìn em còn sung sức vô cùng. Rốt cuộc em là thỏ hay là trâu vậy?
Sau một buổi sáng vui vẻ, tràn đầy năng lượng, chúng tôi bắt đầu cảm thấy đói. Tôi dắt tay em đến một tiệm mì soba gần đấy nhưng em không chịu, bảo muốn ăn khoai tây chiên. Tôi định phản đối vì khoai tây chiên ăn nhiều không tốt nhưng em cứ trưng cặp mắt long lanh dụ người kia trước mặt tôi nên thôi tôi chiều em nốt hôm nay vậy.
Bữa ăn trưa của chúng tôi cũng chẳng có gì nhiều: 2 phần burger, 2 phần coca cùng 1 phần khoai tây chiên cỡ lớn. Ăn trưa xong rồi, tôi cùng em về nhà nghỉ ngơi đợi đến chiều tối còn đi lễ hội với gia đình.
.........
6.00 pm
- Hai đứa xong chưa thế?
Tiếng chị Yumiko từ bên ngoài cửa phòng tôi nói vọng vào.
- Đợi bọn em xíu. Sắp xong rồi!
Takemichi nói vọng ra.
- Thôi được rồi! Nhanh lên đấy!
Chị Yumiko bỏ đi.
- Manjirou nhanh lên! Tóc anh còn chưa buộc
- Thế em buộc giúp anh đi!
- Tch! Nuôi tóc dài làm gì khổ thế không biết
Miệng em cứ cằn nhằn suốt chuyện tôi để tóc dài nhưng tay vẫn cầm lấy sợi dây chun buộc tóc tôi lên ngay ngắn.
- Xong rồi đó! Chúng ta nhanh đi thôi
Buộc xong tóc cho tôi, em và tôi đi xuống lầu, nhanh chân sải bước đến bên nơi mọi người đang chờ. Cả nhà Hanagaki cùng nhau lên chiếc ô tô hạng sang rồi phóng đi đến nơi có lễ hội.
- Waa! Khu hội chợ đẹp thật đó!
Vừa đặt chân đến khu hội chợ nhộn nhịp này, đáy mắt Takemichi bỗng lóe lên những tia sáng. Nói em sắp bước sang tuổi 19 thì có tin được không khi tình tính vẫn như trẻ con hệt như lúc em mới 11 tuổi.
Tôi nhớ hồi đó cũng cùng em đi hội chợ giống như bây giờ. Vừa bước chân vào mấy khu trò chơi huyên náo, sặc sỡ, em nhảy cẫng lên vui mừng chạy lon ton hết gian hàng này đến gian hàng khác. Nhưng dù sao em lúc đó vẫn là một đứa trẻ. Đến bây giờ đã sắp bước sang giai đoạn 19 xuân xanh mà tính cách của em vẫn không thay đổi. Nhưng trong mắt tôi, em không phải trẻ con mà là đáng yêu. Tôi muốn như vậy đấy, muốn em mãi là một cậu nhóc hồn nhiên, muốn em mãi mãi phải do Sano Manjirou này che chở.
- Manjirou! Em muốn ăn kẹo bông gòn
Takemichi quay đầu nhìn, tay chỉ chỉ vào gian hàng phía trước. Vẫn theo thói cũ, em trưng trước mặt tôi đôi mắt long lanh như pha lê và lần nào tôi cũng xiêu lòng.
- Lớn rồi còn ăn kẹo bông!
Chị Yumiko đằng sau lại lên tiếng trêu chọc.
- Kệ em
Takemichi quay đầu nói với chị. Trên khuôn miệng nở nụ cười rất tươi nhưng trên trán nổi gân vì em vừa mới bị người chị đáng kính chọc quê giữa chốn đông người.
- Được rồi. Thế em muốn ăn màu nào?
- Màu xanh biển!
Em cầm tay tôi dắt đi nhanh đến chỗ bác bán kẹo bông gòn. Cây kẹo bông màu lam biển trông cũng đẹp mắt đấy chứ nhưng tôi nào quan tâm. Thứ tôi quan tâm lại là đôi mắt sáng rực, vui vẻ kia.
Cả buổi tối hôm đó, mọi người đều rất vui. Ông Hanagaki hằng ngày nghiêm túc vùi đầu vào công việc thì giờ cũng cười vui vẻ.
- Cũng trễ rồi nên gia đình chúng ta đi ăn thôi
Bà Hanagaki lên tiếng đề nghị.
Chẳng nói chẳng rằng, cả nhà dắt nhau vào một quán lẩu truyền thống. Tối hôm đó quán đông đúc người dường như hết chỗ nhưng cũng may vẫn còn một bàn đủ 5 người ngồi. Và cả nhà quay quần bên nhau rất vui vẻ. Chị Yumiko thì luôn miệng kể về những ngày làm việc ở công ty hay cũng có lúc chị kể về anh chàng người yêu. Takemichi cũng nhập hội tán gẫu khi ngồi kể say sưa về những chuyện xảy ra ở trường đại học, tỉ như ông giáo sư này ra sao hay môn này môn kia thú vị hay nhàm chán. Nói chung bữa ăn tối của gia đình tuy mỗi người chỉ kể những câu chuyện thường nhật của mình nhưng nó khiến buổi tối hôm ấy ai cũng rất vui.
Kết thúc bữa tối, cả gia đình liền lên xe về nhà vì lúc ấy đã khá trễ. Cha mẹ nuôi cùng chị Yumiko đi trước cười nói vui vẻ để lại tôi cùng Takemichi rảo bước song song bên nhau. Tôi lén đưa tay cầm lấy tay em. Em chẳng nói gì chỉ cúi gầm mặt nhưng tôi biết em đang ngại đến mức đầu muốn bốc khói luôn rồi. Chuyện hai đứa nắm tay thường như cơm bữa nhưng cứ mỗi lần nắm tay thì hai má của em bất giác đỏ ửng lên vì ngại. Những lúc ấy em dễ thương quá mức.
- Anh nè...anh nhớ tụi mình sẽ làm gì không?
Em ngước lên nhìn tôi.
Trong màn đêm mờ ảo có ánh trăng soi rọi, tôi thấy đôi mắt xanh của em long lanh sáng rực trong không gian đêm tối. Đôi mắt ấy chất chứa biết bao niềm hạnh phúc cũng như tràn đầy nhiệt huyết, năng lượng của tuổi trẻ. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy cứ ngỡ đâu tôi đang nhìn vào cả một bầu trời trong xanh.
- Dĩ nhiên là anh nhớ chứ!
Tôi lên tiếng trả lời em.
- Hì hì anh nhớ là được rồi
Làm sao mà quên được cơ chứ. Việc ngồi cùng em trên ban công, đốt từng que pháo và cùng nhau ngắm sao là một trong những việc hạnh phúc mà tôi từng làm. Cả gia đình bước vào nhà, mọi người chúc nhau "Ngủ ngon!" rồi ai nấy đều quay trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Tôi và em về phòng. Hai đứa tắm rửa sạch sẽ, khóa trái cửa phòng để chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay.
Tôi vừa bước ra từ phòng tắm đã thấy em đứng ngoài ban công đầy gió, mắt hướng về phía thành phố xa xăm nhộn nhịp. Gió buổi đêm lạnh hơn ban ngày vậy mà em lúc ấy chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun mỏng cùng với chiếc quần đùi ngắn.
"Ăn mặc mỏng manh trong tiết trời lạnh thế này lỡ bệnh thì sao?"
Tôi thầm trách.
Sau khi lau khô tóc cho mình, tôi mang chiếc áo khoác len cùng hộp pháo nhỏ trên tay bước về phía em.
- Trời lạnh thế này mà em mặc chiếc áo mỏng như thế lỡ bệnh thì sao đây? Anh sẽ lo lắm đấy
Tôi vừa giở giọng trách mắng em vừa ân cần khoác lên người em chiếc áo len ấm áp.
- Đúng là lạnh thật! Cảm ơn anh Manjirou
- Pháo nè ngồi xuống đi tụi mình đốt
Tôi kéo tay em ngồi xuống, cầm lấy bật lửa rồi một cây, hai cây cháy lên trông đẹp mắt vô cùng.
- Waaa! Đẹp quá Manjirou!
- Ý kiến của anh không tồi đấy chứ
- Thế này thì quá tuyệt vời luôn!
- Nhìn lên trời đi Takemichi, trời hôm nay nhiều sao quá
Tôi cùng em hướng mắt lên phía những vì tinh tú đang lấp lánh như những hạt pha lê bé nhỏ. Tôi đưa tay khoác vai em kéo em lại gần mình. Em cũng không ngại tựa đầu vào vai tôi. Mái tóc vàng của em mềm dịu, bông xốp lại còn thơm nữa. Tôi đưa mặt mình lại gần cục bông màu vàng đang tựa trên vai, tham lam hít hà mùi hương thoang thoảng trong từng kẽ tóc. Đúng là trên đời này chẳng có mùi nào khiến tôi cảm thấy dễ chịu bằng mùi trên cơ thể của em. Nói đúng ra là tôi nghiện em đấy! Nghiện từ ánh mắt đến đôi môi, nghiện từ mái tóc đến nụ cười. Nói chung những thứ gì thuộc về em, tôi đều nghiện.
- Manjirou
- Sao thế Takemichi?
- Em ước chúng mình lúc nào cũng ở bên nhau hạnh phúc và yên bình như này
- Ừm, chúng mình sẽ luôn luôn là như vậy mà
Tôi khẽ hôn lên mái tóc em.
Tối hôm đó, chúng tôi đốt gần hết hộp pháo. Tôi và em vừa tán gẫu vừa ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo của bầu trời Tokyo lúc đêm khuya. Em cứ tựa đầu lên vai tôi mãi đến lúc ngủ khi nào không hay. Thấy em đang yên giấc trên bờ vai của mình, tôi liền nhanh chóng bế em lên giường, đắp chăn cẩn thận, thơm lên đôi má hồng hào kia.
- Ngủ ngon nhé Takemichi!
Nói rồi tôi bước ra đóng cửa ban công, kéo rèm, tắt điện sau đó leo lên giường ôm em ngủ một giấc thật sâu đến sáng mai.
Ngày 1 tháng 1 năm 2010, tôi và em có một buổi hẹn hò đêm khuya yên bình và lãng mạn.
-------------------
Đôi lời cuối chương:
. Tôi cảm thấy 5 chap đầu ngọt đến súng răng rồi nhưng mà truyện cứ ngọt mãi thì chán lắm nên sẽ có tí chuyển biến xấu cho câu chuyện không bị nhàm thôi.
. Yên tâm các chương sau này không có ngược vì tôi không thích ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com