6.
-------------------
Vào một ngày cuối thu năm 2011
- Con với anh Manjirou đang hẹn hò! Xin cha mẹ hãy chấp nhận hai chúng con!
Em vừa nắm chặt tay tôi vừa nói một cách kiên định.
- Con...con vừa nói gì cơ?
Như không tin vào những lời em vừa nói, ông Hanagaki gương mặt thất thần nhìn em hỏi lại.
- Con nói là chúng con đang hẹn hò và chúng con đang rất hạnh phúc nên con xin cha mẹ và chị hai hãy chấp nhận hai đứa tụi con!
Vẫn vậy, ánh mắt em ngập tràn sự quyết tâm và mong chờ hướng về cha mẹ mình đang ngồi phía đối diện.
- Con...haizz...ta cần phải lên phòng nghỉ ngơi một chút!
Không nói thêm lời nào, ông Hanagaki cùng vợ lên phòng để lại ba con người ở lại căn phòng khách rộng lớn, trống rỗng. Em nhìn cha mẹ mình bước đi, miệng cười đắc ý.
- Thấy chưa Manjirou! Em biết cha mẹ sẽ chấp nhận chúng ta mà
Em vồ lấy ôm khư khu cánh tay của tôi.
- Ừm...
Lúc em thành thật công khai mối quan hệ yêu đương này tôi đã rất sợ. Sợ rằng cha mẹ sẽ quát mắng, sẽ từ mặt vì tôi biết tình yêu đồng giới chưa được đông đảo mọi người trong xã hội tiếp thu và chấp nhận. Hơn nữa, chúng tôi là anh em nuôi sống chung một nhà suốt ngần ấy năm vậy mà giờ đây lại công khai yêu nhau. Chắc chắn trong mắt cha mẹ, chuyện này thật khó mà chấp nhận.
Lúc họ bước đi khỏi căn phòng khách, tôi đã thoáng thấy gương mặt đầy thất vọng của ông và bà Hanagaki. Lòng tôi lúc ấy bất giác dâng lên một nỗi lo lắng kì lạ.
- Chị hai...chị sẽ chấp nhận hai đứa tụi em đúng không chị?
Takemichi hướng mắt nhìn chị Yumiko từ nãy đến giờ vẫn đứng khoanh tay im lặng ở một góc phòng.
- Ừm! Chị sẽ và luôn luôn ủng hộ tình yêu của hai đứa
Chị Yumiko lúc này mới bước chầm chậm đến chỗ chúng tôi. Tay đưa xoa đầu chúng tôi.
- Chị nói thật?
Tôi ngạc nhiên hỏi chị.
- Tất nhiên rồi, chị biết tình yêu đồng giới đối với những người lớn là kì quặc nhưng đối với xã hội bây giờ hai đứa cứ yêu nhau đi. Hãy làm những điều mà hai đứa thích! Miễn là hai đứa hạnh phúc thì chị đây sẽ luôn ủng hộ
- Cảm...cảm ơn chị! Em biết chị thương tụi em mà
Takemichi vồ đến ôm chặt eo chị Yumiko.
- Takemichi mít ướt thật đó! Suốt ngày mè nheo thế này lỡ Manjirou chán sẽ bỏ em đấy!
- Hừ...anh Manjirou sẽ không bao giờ bỏ em!
Và rồi căn phòng khách bỗng ngập tràn tiếng cười ha hả của ba chị em khiến không gian căng thẳng lúc nãy liền tan biến mất.
- Bây giờ cũng trễ rồi nên hai đứa đi ngủ đi!
- Vâng! Chị hai ngủ ngon!
- Ừ hai đứa cũng vậy
Takemichi cười híp cả mắt, cầm tay tôi kéo lên phòng ngủ.
.........
Tôi và em lên phòng rồi khóa trái cửa như mọi khi. Vừa tắm rửa, thay đồ xong Takemichi liền thả tấm thân xuống chiếc giường êm ái. Suốt cả ngày hôm nay em chỉ ở trong phòng cùng tôi làm mấy trò con bò thôi vậy mà vừa đặt lưng xuống giường đã than mỏi này mỏi nọ.
- Aishhh! Thật là một ngày mệt mỏi mà!
- Đúng ra hôm nay anh với em ở trong phòng chơi với nhau thôi đó mà đã than mệt mỏi
- Hừ! Anh là đồ vô tâm! Em mệt mỏi thật đấy mà anh còn buông lời lạnh lùng
Takemichi khoanh tay, bĩu môi, quay đầu về hướng khác hờn dỗi.
- Được rồi là anh sai. Thế giờ em muốn như nào mới hết giận anh đây?
- Hôn em đi!
Vừa nghe tôi hỏi đã quay đầu lại chu đôi môi hồng nhỏ nhắn lên trước mặt tôi.
*Chụt*
Tôi bước đến đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm.
- Rồi đó hết giận chưa?
- Hừm...vẫn còn giận! Anh ôm em ngủ đi em sẽ hết giận anh!
- Được rồi vậy ta đi ngủ!
Tôi đứng dậy, đóng rèm sau đó tắt đèn rồi lên giường ôm em ngủ. Tôi vừa ngả lưng xuống giường em đã dụi mặt vào bờ ngực tôi như một con mèo muốn được chủ cưng nựng. Tôi vòng tay qua eo em siết lại, cúi mặt hôn lên mái tóc vàng mềm mại kia rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
.........
2.00 am
*Ting! Ting!*
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên làm tôi chợt tỉnh giấc. Tôi đưa tay với tới chiếc điện thoại rồi mở lên xem. Là tin nhắn của cha nuôi nhưng đêm hôm khuya thế này cha còn nhắn tin cho mình làm gì nữa?
[Manjirou sang phòng ta gấp! Chúng ta cần nói chút chuyện]
- Là chuyện gì vậy?
Lúc này nỗi lo lắng của tôi một lúc trào dâng. Tôi để tay Takemichi ra khỏi người mình, đắp chăn lên cẩn thận rồi khe khẽ bước ra khỏi phòng.
*Cộc...cộc...cộc*
- Con vào được không ạ?
Tôi lên tiếng hỏi.
- Con cứ vào đi Manjirou!
Ông Hanagaki từ trong phòng nói vọng ra.
Vừa mở cửa đi vào, tôi đã thấy ông ngồi trên chiếc ghế đệm đặt gần chiếc giường. Kế bên ông còn có bà Hanagaki đứng ân cần bóp vai.
- Con ngồi đây đi, chúng ta cần nói chút chuyện
- Vâng
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện ông. Nhìn vẻ mặt ông căng thẳng, lòng tôi càng thấp thỏm không thôi.
- Ta muốn con rời xa Takemichi!
Một câu nói trông đơn giản nhưng nó như sét đánh vào tai tôi vậy. Thì ra lúc nãy ông không tiện nói ra điều này vì có em. Bản thân ông cũng biết em yêu tôi nhiều đến mức nào. Đôi mắt xanh tỏa sáng như ngọc của em kiên định nhìn ông lúc đó thì cũng đủ biết tình yêu em dành cho tôi rất nhiều. Nếu bắt tôi phải rời xa em lúc ấy, chắc chắn em sẽ rất đau lòng thế nên bây giờ tôi phải ngồi đây chịu đựng cơn sốc này một mình.
- Sao ạ?
Tôi hỏi lại.
- Ta biết hai đứa rất yêu nhau nhưng làm ơn hãy rời xa Takemichi!
- Nhưng tại sao?
- Con cứ xem điều này là tốt cho nó có được không?
- ...
Tôi im lặng không trả lời, cúi gầm mặt và cảm giác khóe mắt mình ươn ướt.
- Dù hai đứa con là anh em trong cùng một nhà nhưng tính ra cũng không cùng huyết thống. Con là con nuôi, là đứa con ta nhận nuôi từ một cô nhi viện còn Takemichi lại xuất thân là cậu ấm trong một gia đình có truyền thống quý tộc. Đó là lý do thứ nhất!
Tôi biết ngay mà! Thân phận của tôi dù được một gia đình quyền quý nhận nuôi nhưng bản chất vẫn là một đứa mồ côi không gia đình. Địa vị trong xã hội của tôi nếu so với em thì như đáy vực sâu – nó quá lớn để có thể kéo hai đứa lại gần với nhau. Ông Hanagaki nói với chất giọng điềm tĩnh nhưng câu nói như vết dao cắm sâu vào tim tôi chảy máu. Không ngờ cũng có ngày này! Ngày mà em với tôi bắt đầu chia xa.
- Lý do thứ hai, Takemichi là con trai duy nhất của Hanagaki gia và nó sẽ là người thừa kế chức vụ chủ tịch của tập đoàn nhà ta trong tương lai không xa thế nên không thể để giới truyền thông biết được nó qua lại với một người thường dân như con hơn nữa lại còn là nam nhân. Ta muốn nó phải buông bỏ đoạn tình cảm này và lập gia đình với một người phụ nữ như bao người
- V-Vâng...
Tôi nói với chất giọng như nghẹn.
- Con có biết vì sao năm xưa ta nhận nuôi con không?
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông với vẻ khó hiểu.
- K-Không ạ...
- Năm xưa vì ta và vợ mãi chăm lo chuyện ở công ty, Yumiko con bé lúc đó cũng chỉ đâm đầu vào học nên trong nhà không còn ai có thể chơi với thằng bé nên đâm ra nó bị chứng tự kỉ lúc nào không hay. Ta hỏi một vị bác sĩ tâm lí và ông ấy bảo hãy nhận nuôi một đứa trẻ để bầu bạn với nó thế là ta liền đến cô nhi viện tìm một đứa trẻ thích hợp và ta thấy con
- ...
- Ta không biết thế lực nào đã đưa đẩy ta đến với con và rồi đưa con về nhà nữa. Con lúc ấy trong mắt ta không chút đặc biệt vậy mà linh tính ta mách bảo con sẽ khiến con trai ta khỏi bệnh thế là ta liền nhận con về nuôi. Thế mà...thế mà giữa hai đứa lại xuất hiện thứ tình yêu sai trái này
- Con...con xin lỗi!
Tôi vội cúi đầu, nước mắt đã lăn dài trên má lúc nào không hay. Thì ra sau này em còn phải nối nghiệp cha mẹ. Vậy mà tôi không biết lại bước vào cuộc đời của em. Làm như thế chẳng khác nào trở thành một cục tạ cản đường em cả. Thôi đành vậy! Tôi sẽ chấp nhận hi sinh mối tình này để đổi lấy một tương lai tươi sáng cho em.
- Con xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi quá xa như thế này! Con...con sẽ rời khỏi Hanagaki gia và con sẽ rời khỏi Takemichi!
- Đúng là Manjirou có khác! Ta biết con là một đứa trẻ có đầu óc chín chắn mà! Ngay bây giờ con hãy rời khỏi Hanagaki gia nếu không ngày mai, thằng bé nhất định sẽ không đồng ý chuyện này!
Ông Hanagaki điềm tĩnh nói nhưng tôi có thể thấy cơ mặt ông đỡ căng thẳng hơn hẳn.
- V-Vâng ạ...Mong mọi người khuyên nhủ em ấy đừng vì chuyện này mà đau buồn và hãy tìm cho em ấy một tình yêu đẹp
Tôi đứng dậy toan bước đi thì bỗng bà Hanagaki lên tiếng.
- M-Manjirou con...
Tôi quay đầu nhìn thân người phụ nữ trung niên đang chậm rãi bước đến bên tôi.
- Cuộc sống ngoài kia rất khắc nghiệt đó Manjirou, nếu con cảm thấy khó khăn hãy gọi cho chúng ta, người nhà Hanagaki sẽ luôn giúp con mà
Bà Hanagaki nắm lấy tay tôi nói với chất giọng đau xót.
- Không cần đâu m- à không là bác chứ ạ. Từ bây giờ con sẽ không còn bất cứ liên hệ gì với Hanagaki gia nữa đâu. Chuyện cuộc sống khó khăn đó là điều không thể tránh khỏi nhưng con có thể xoay sở được. Mọi người đừng lo cho con. Con chào mọi người ạ
Nói rồi tôi quay đầu, nở một nụ cười thật gượng gạo trên môi rồi bước đi ra khỏi phòng. Vừa đi ra đã thấy chị Yumiko đứng ngoài cửa.
- Chị...
- Em...thật sự sẽ đi sao?
- ...
Tôi không nói gì, chỉ cúi gầm mặt.
- Em đi rồi thì Takemichi nó sẽ như thế nào đây?
Chị nói với tôi bằng giọng trách mắng.
- Chị! Em với Takemichi vốn dĩ không có cùng địa vị trong xã hội này. Takemichi là thiếu gia của một trâm anh thế phiệt còn em chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi. Nếu cứ tiếp tục mối tình này, em sợ...sợ sau này Takemichi sẽ đau khổ mất
Nước mắt tôi một lần nữa lại tuôn trào. Tôi yêu em nhiều đến mức nào bản thân tôi hiểu rõ. Tình cảm tôi dành cho em rõ như ban ngày, tôi chưa từng phủ nhận nó. Nhưng nghĩ đến tương lai của em sẽ khó khăn nếu tôi và em cứ tiếp tục mối quan hệ này thì tôi lại không cam lòng. Tôi và em rời xa nhau chẳng ai vui sướng nhưng đau một lần rồi sẽ hết mà đúng không? Vậy nên từ bây giờ tôi sẽ cất giữ hình bóng em và tình yêu này vào một góc ở tim vậy. Như thế sau này sẽ tốt cho cả hai.
- Em theo chị về phòng! Đứng đây nói không tiện
Chị Yumiko cầm tay kéo tôi về phòng chị.
*Cạch*
Tiếng đóng cửa khẽ vang lên.
- Manjirou em nghe chị nói! Hanagaki gia xưa nay nổi tiếng nhất nhì trong giới quý tộc nên việc Takemichi qua lại với một người bản chất thường dân như em thì cha mẹ khó mà chấp nhận. Nhưng...em không nghĩ cho Takemichi sao?
Chị Yumiko ân cần đưa tay lên vuốt nhẹ vào má tôi vẻ cưng chiều nhưng giọng thì chua xót.
- Em...có chứ...Ngay cả trái tim em cũng đau như muốn tắt thở nhưng mà chị...Takemichi cần phải có một cuộc sống tốt và nối nghiệp cha mẹ. Nếu cứ tiếp tục yêu nhau, sớm muộn gì em ấy cũng tự chuốc lấy sự nhục nhã làm vấy bẩn danh tiếng của dòng họ Hanagaki thôi
Chị Yumiko hơi khựng lại.
- Điều này em nói cũng phải...Nhà ta vốn nghiêm khắc trong mọi việc. Cha chưa thẳng thừng đuổi em ra khỏi nhà thì may ra cha cũng rất quý em rồi nên mới nhẹ nhàng khuyên bảo em như vậy. Xem ra chuyện này thật khó mà giải quyết mà!
- Em đã nói rồi...ngay từ đầu là lỗi do em...lẽ ra ngay từ ban đầu em không nên để hai đứa tiến xa đến mức này. Em đành chấp nhận hi sinh chứ không muốn sau này Takemichi vì một người như em mà bị người trong giới quý tộc gièm pha, chế giễu
Chị Yumiko đứng đó im lặng không nói gì. Bỗng chị ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn sự buồn bã.
- Vậy em...đang định đi đâu đây trong khi em còn chưa có nhà riêng, chưa có công việc ổn định?
- Chị đừng lo lắng quá. Em có thể tự lo liệu được
- ...
Chị Yumiko hơi cúi đầu không nói thêm một lời nào nữa. Thấy bầu không khí có vẻ chùn xuống, tôi quay đầu ra cửa toan bước đi.
- Vậy nhé! Em...đi đây...
- Manjirou...
- Chị nè...ừm...chị hãy cố gắng khuyên Takemichi rằng đừng nên đau buồn nhé! Em không muốn Takemichi cứ buồn mãi vì một người như em...hãy khuyên em ấy nên tìm một cô gái nào đó thật tốt
Tôi đưa tay mở cửa phòng thì chị Yumiko lại cất tiếng hỏi.
- Manjirou...liệu chị có thể thăm em được không?
- ...nếu chị muốn, chị có thể. Chừng nào em có cuộc sống ổn định, em sẽ nhắn tin cho chị. Giờ thì tạm biệt chị nhé!
Tôi mở cửa phòng rồi bước ra ngoài mà lòng nặng trĩu. Tôi định sẽ đi mà không mang theo quần áo nhưng nghĩ lại vẫn còn một thứ có lẽ tôi nên mang theo thì hơn: chiếc khăn choàng cổ em tặng cho tôi hôm Giáng Sinh năm nào. Nói thật chứ lòng tôi buồn vô cùng, trái tim như vụn vỡ vì tôi trót yêu em rồi. Tôi yêu em còn hơn cả bản thân chính mình nữa kia mà thế nên là sau mối tình này tôi sẽ không yêu thêm bất kì ai, sẽ mãi cất giữ hình bóng của Takemichi vào một góc trong tim. Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười hệt ánh dương của em, sẽ nhớ mãi mái tóc bồng bềnh, bông xốp, thoang thoảng mùi hương của em, sẽ nhớ mãi ánh mắt, đôi môi. Nói chung tôi sẽ luôn khắc ghi mọi thứ của em trong trái tim này.
Tôi lê bước về phòng, cố gắng mở cửa nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức em. Tôi bước vào phòng không mở đèn. Thân ảnh nhỏ nhắn của người tôi thương hiện lên qua ánh sáng mờ ảo của trăng. Gió thu ngoài cửa số len lỏi qua từng mảnh rèm tung bay khiến cảnh tượng trước mắt tôi thật đẹp. Hình ảnh em hiện lên trong mắt tôi đẹp tựa thiên sứ. Em nằm ngủ với nhịp thở đều và đôi mắt nhắm vô tư lự. Ánh trăng soi rọi càng làm toát ở em một vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo. Nhưng đáng tiếc rằng đây chính là lần cuối cùng tôi được ngắm nhìn em ngủ. Nghĩ đến lòng tôi đau như cắt.
Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ, bước chậm rãi đến chỗ chiếc khăn choàng cổ đang được đặt ngay ngắn trên đầu tủ. Tôi quấn nó quanh cổ mình, bước đến bên nơi em đang say giấc, hôn nhẹ lên trán em một nụ hôn từ biệt.
- Tạm biệt...Takemichi...em...phải sống thật tốt và hạnh phúc đấy
Tôi nở nụ cười nhìn con người con trai đang nhắm nghiền đôi mắt say giấc ngủ. Miệng tôi thì cười đấy nhưng nước mắt cứ mãi tuôn trào. Tôi quay lưng đi thẳng ra cửa vì nếu cứ quay đầu lại nhìn em tôi sợ mình sẽ khóc toáng lên mất.
Vừa ra khỏi phòng, đóng nhẹ cánh cửa để tránh đánh thức em lại thấy chị Yumiko đứng ngoài cửa đợi tôi.
- Chị muốn tiễn em đi Manjirou
- Vâng...
.........
- Manjirou em cũng đừng vì chuyện này mà đau buồn đấy nhé! Hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới đi
Chị Yumiko sải bước bên tôi, giọng nhẹ nhàng khuyên bảo.
- ...em không muốn yêu ai khác nữa vì trong tim em đã có Takemichi rồi
- Em muốn Takemichi quên em đi vậy mà bản thân lại nói sẽ không quên nó là sao? Em cũng là con người, cũng cần có hạnh phúc cho riêng mình mà
Chị Yumiko nói với tôi bằng chất giọng trách cứ.
Tôi im lặng thở dài một hồi lâu sau đó lại nói tiếp.
- ...em sẽ thử mà chị đừng lo
Rảo bước qua từng ngóc ngách của Hanagaki gia, bao nhiêu kỉ niệm giữa tôi và em lại chợt ùa về trong trí não. Tôi nhớ mãi mảnh đất trước nhà nơi tôi và em từng chơi đuổi bắt lúc tôi 12 tuổi. Lúc ấy em đang chạy thì bị ngã cứ khóc toáng lên, tay chân thì lấm lem trông rất buồn cười. Vậy mà tôi lúc ấy than phiền cũng chẳng có, chạy đến đỡ em đứng dậy, lấy ra trong túi quần một chiếc kẹo bé xinh đưa cho em. Lúc ấy em liền nín khóc, thay vào đó là một nụ cười thật tươi và hồn nhiên biết bao. Hay tôi nhớ lắm gốc cây anh đào sau nhà nơi tôi và em lén cha mẹ ra đó tán gẫu. Tôi cùng em ngồi đó suốt mấy tiếng liền, có khi hai đứa còn ngủ quên dưới tán cây anh đào to lớn. Tất cả tôi đều nhớ rất rõ vậy mà giờ đây chỉ còn là kỉ niệm.
- Manjirou, con xe CB250T là của em nên em cứ lấy đi đi
- Sao ạ?
- Thì con xe này là quà sinh nhật năm 18 tuổi của em mà, cứ lấy nó đi đi
Tôi không nói gì, bước đến chị Yumiko để ôm chị thật chặt như một lời tạm biệt.
- Chị...cũng phải sống thật tốt đó
- Ừm...em cũng vậy...dù em có là bất kì danh phận gì trong xã hội này, em vẫn là đứa em trai chín chắn, trưởng thành mà chị luôn yêu thương
- Giờ em phải đi đây...tạm biệt chị nhé!
Chị Yumiko bước đến mở cổng, tôi bên trong garage nổ máy rồi chạy thật nhanh ra khỏi Hanagaki gia. Từ giây phút bước qua khỏi cánh cổng đó, tôi nhận ra rằng từ bây giờ sẽ không còn bất cứ liên hệ gì với họ nữa. Thật chua xót!
Gió cuối thu lạnh buốt phả vào mặt, từng con đường thì vắng tanh không một bóng người hệt như trái tim của tôi lúc đó vậy: lạnh lẽo và trống rỗng vô cùng. Tôi cứ đâm đầu chạy hết đường này đến hẻm nọ. Tôi chạy mãi thì chợt nhớ đến có một chỗ có thể cho tôi ở lại vài hôm: nhà thằng Ken – thằng bạn thân chí cốt của mình. Tôi để xe dừng ở một góc vắng, lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Một lúc sau thằng Ken lên tiếng với giọng ngáy ngủ.
[Gì thế Mikey? Đêm hôm khuya thế này mày còn gọi tao làm gì nữa?]
- Cho tao ở nhà mày vài hôm đi! Tao đang không có chỗ ở
[Hả? Gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?]
- Chuyện dài lắm! Cho tao qua nhà mày đi rồi tao sẽ kể
[Được rồi, mày cứ tự nhiên]
- Cảm ơn mày rất nhiều!
Nói rồi tôi cúp máy.
Tôi rồ máy xe, chạy vun vút về phía nhà thằng Ken trong tiết trời lạnh lẽo, hệt như lòng tôi lúc ấy cũng chẳng còn ấm nữa rồi.
Vào một đêm cuối thu năm 2010, tôi và em xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com