7.
Chương này được kể theo lời của Hanagaki Takemichi.
-------------------
Như mọi buổi sáng, tôi thức dậy. Vừa mở mắt ra bỗng thấy có gì đó hơi lạ. Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, từng tia nắng gắt soi chiếu làm chói hết cả một góc phòng nhưng...sao Manjirou lại không kêu tôi dậy? Bình thường anh người yêu sẽ không để tôi ngủ quá 8 giờ sáng nhưng bây giờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ thì chắc trời đã sáng đến gần trưa. Đầu óc tôi mơ màng đặt ra hàng vạn câu hỏi rằng sao hôm nay Manjirou lại không đánh thức mình thì liếc mắt qua đã không thấy anh.
- Quái lạ! Manjirou hôm nay đi đâu mà không thèm kêu mình một tiếng
Sáng thức dậy không thấy Manjirou tôi đã rất hoảng nhưng tự nhủ với bản thân chắc anh ấy có hẹn với ai đó nên ra ngoài sớm chăng? Lúc ấy tôi nghĩ chắc là vậy rồi. Tôi lê xác xuống khỏi chiếc giường, ngáp ngắn ngáp dài đi đến tủ quần áo lấy một bộ để làm vệ sinh cá nhân.
- Quần áo của Manjirou vẫn còn đầy đủ ở đây nhưng...hình như...chiếc khăn choàng cổ đâu rồi?
Nghĩ đến chiếc khăn choàng cổ tôi tặng anh năm nào đã biến mất nhưng quần áo vẫn y nguyên bộ nào ra bộ nấy, không có dấu hiệu của việc anh đánh răng rửa mặt thay quần áo, lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi bồn chồn. Chẳng lẽ sáng anh ra ngoài lại không thèm thay quần áo?
Rõ ràng rất kì lạ nhưng tôi vẫn gạt suy nghĩ của mình qua một bên mà bước vào phòng tắm.
Làm vệ sinh cá nhân mất một lúc, tôi thay một bộ quần áo đơn giản, thoải mái vì hôm nay tôi không định đi ra ngoài. Bước xuống cầu thang, tôi bắt gặp ánh nhìn vui vẻ thường ngày của cha mẹ nhưng chị hai hình như có gì đó không vui. Tôi thoáng thấy gương mặt chị hiện lên vẻ buồn bã nhưng chị vẫn cố che lấp bằng một nụ cười gượng gạo.
- Chào buổi sáng con trai!
- V-Vâng...nhưng mà Manjirou đâu? Anh ấy có việc bận đột xuất sao?
Lúc tôi vừa mở miệng nhắc đến anh, không khí trong nhà bỗng chùn xuống rõ rệt. Chị Yumiko lúc nãy đã thoáng buồn nay nỗi buồn trên gương mặt lại càng hiện rõ. Cha mẹ thì không cảm xúc, vừa nghe tôi nhắc đến Manjirou đã quay mắt sang hướng khác vẻ lảng tránh. Trong một giây phút nào đó, trực giác tôi mách bảo linh cảm của tôi từ sáng đến giờ là đúng. Thế nhưng tôi vẫn không tin vào linh tính của mình, vẫn ngoan cố phủ nhận nó. Chợt tôi lên tiếng hỏi để xác nhận.
- Manjirou đang ở đâu?
Vẫn vậy, mọi người cứ lảng tránh câu hỏi này của tôi làm tôi vừa lo lắng, nôn nao vừa tức giận, nước mắt không kìm được trào ra hai bên khóe mi.
- Con...con vẫn chưa ăn sáng đó Michi! Để mẹ vào bếp làm đồ ăn sáng cho con nha
Không! Con muốn hỏi Manjirou đang ở đâu?
Có vẻ như không thể giấu được điều gì nữa, cha tôi bắt đầu lên tiếng với chất giọng băng lãnh.
- Con quên nó đi! Từ đêm qua nó đã không còn là người của Hanagaki gia nữa rồi
ẦM
Lời nói của cha như tiếng sét đánh mạnh vào hai tai của tôi. Đầu óc tôi choáng váng, cảm giác như thế giới trước mắt mình như sụp đổ. Gì chứ? Chẳng phải mới tối hôm qua cha còn im lặng đồng ý mối quan hệ yêu đương của chúng tôi sao? Vậy mà giờ cha bảo Manjirou không còn là người của Hanagaki gia nữa thì là có ý gì chứ?
- Cha...cha nói sao?
- Ta nói Manjirou từ nay không còn là người của Hanagaki gia nữa
Ông vẫn điềm tĩnh nâng tách trà nói với chất giọng lạnh lùng, mắt vẫn không hướng về tôi.
- Tại sao vậy chứ?
Tôi gào thét, cố gắng kìm cho nước mắt mình đừng rơi nhưng nó cứ chảy thành dòng không ngớt. Mọi thứ trước giờ vẫn tốt đẹp. Cuộc sống tôi có màu sắc hơn hẳn là nhờ có Manjirou vậy mà giờ đây cha lại bảo anh từ giờ sẽ không còn liên hệ gì với Hanagaki gia nữa. Tim tôi quặn thắt đau nhói, tâm can tôi giằng xé không nói thành lời. Tôi chỉ biết quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, miệng vẫn cứ lẩm bẩm hai chữ "Tại sao?"
- Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy chứ!!!!
Thấy tôi khóc ngày một to, cha quay đầu lớn tiếng.
- Con có thôi ngay tính trẻ con không Takemichi? Đã 20 tuổi rồi mà vẫn không phân biệt được đúng sai hay sao phải để ta giải thích?
- Con chỉ sống với hạnh phúc của con thì có gì là sai hả cha? Chẳng phải ngày hôm qua cha đã ngầm đồng ý thành toàn cho hai đứa tụi con rồi sao?
Tôi vẫn không hiểu. Rõ ràng tôi thấy cha im lặng không ý kiến việc chúng tôi yêu nhau vậy mà bây giờ lại tách chúng tôi ra mà không nói cho tôi một lời nào.
- Đó là do con tự ảo tưởng thôi Takemichi! Ta không thể để mối quan hệ yêu đương sai trái đó tiếp tục được
- Tại sao chứ? Manjirou và con đã tự nguyện đến với nhau bằng tất cả chân tình của đôi bên thì có gì là sai?
- Con thật là! Con đang không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Takemichi?
- Sao ạ?
- Con đường đường là một cậu ấm mang trong mình dòng máu của quý tộc mà lại dám yêu đương với một thường dân như Manjirou sao?
- Thường dân là sao ạ? Đã rất lâu anh ấy đã là người của Hanagaki gia rồi cơ mà
- Nhưng nó là con nuôi ta nhận về từ một cô nhi viện. Dù nó có khoác trên người nhung lụa đắt tiền, dù nó có mang trên người vàng ngọc châu báu thì bản chất nó vẫn là thường dân
Trong phút chốc tôi nhận ra vấn đề là nằm ở gia thế. Suốt thời gian qua tôi đã quá vô tư thả trôi cảm xúc của mình mà không màng nghĩ đến phép tắc xưa nay của dòng họ Hanagaki. Nhưng tôi yêu anh là thật, cảm xúc tôi dành cho anh là thật thì làm sao dám chối bỏ nó chứ. Ngay lần đầu gặp Manjirou, anh đã cho tôi một cảm giác muốn được gần gũi tiếp xúc. Dù anh lúc ban đầu toát lên vẻ lạnh lùng, nhút nhát với đôi mắt đen sâu thẳm không mấy thân thiện nhưng không hiểu vì sao con tim tôi vẫn đập liên hồi. Sau này tôi mới lí giải được rằng mình đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Suốt 11 năm ròng rã, quyền quý và tiền bạc đã khiến cha mẹ tôi làm việc như một cái máy, chị hai cũng vì lễ nghi truyền thống gia đình mà học tập rất nhiều nên tôi không có ai ở bên cạnh để bầu bạn, sẻ chia. Tôi từng mắc chứng tự kỉ. Tôi từng nhốt bản thân mình trong chiếc lồng cô đơn nhưng khi thấy anh, tôi có cảm giác người này cũng cơ đơn không kém. Anh cần được chia sẻ, yêu thương thế nên ngay khi nhìn thấu được đôi mắt đen lạnh lùng đó của anh, tôi ngay tức khắc muốn kết bạn. Có lẽ vì cả hai đã từng trải qua một quãng thời gian tiêu cực giống nhau, nay lại có cơ hội gặp nhau nên xem đối phương như một nguồn sáng mà bấu víu, hi vọng bản thân có thể vơi bớt nỗi cô độc trong mình. Dần dần cả hai đứa bám dính nhau như sam khiến tình cảm cả hai dành cho nhau cũng vượt qua mức anh em đơn thuần. Tôi cũng nhận thấy thứ tình cảm này rất kì quặc nhưng sao có thể phủ nhận nó khi ngày ngày nó càng lớn dần thêm. Thế nên chỉ còn cách đối diện với nó. Ngày tôi dũng cảm giải bày tình cảm của mình cũng là ngày tôi nhận ra Manjirou cũng có tình cảm với tôi. Và chúng tôi yêu nhau.
- Còn nữa Takemichi...cả con và Manjirou đều là nam nhân. Việc con qua lại với một người cùng giới thì mọi người sẽ nghĩ gì đến gia đình chúng ta đây?
- Nhưng...
- Con im lặng nghe ta nói tiếp. Con là con trai độc nhất của Hanagaki gia, thế nên con phải gánh trên vai trách nhiệm của dòng họ. Sau khi ta về hưu, con sẽ tiếp nhận chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn nhà ta
Nói rồi, ông bước đi lên phòng mà không màng đến tôi vẫn ngồi bần thần dưới nền đất lạnh lẽo. Thì ra cha lạnh lùng đến mức đó sao? Cha trước giờ chỉ nghĩ đến tiền và quyền mà chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của con mình luôn sao? Tôi đã ngưng gào thét nhưng nước mắt vẫn cứ mãi lăn dài trên má tôi lạnh buốt.
- Takemichi! Takemichi! Đứng dậy đi em...đừng ngồi như thế nữa
Tôi ngước nhìn bóng dáng chị hai chạy đến bên mình với khóe mắt ươn ướt, ửng đỏ. Chị cố gắng khuyên nhủ tôi nhưng đầu óc của tôi lúc ấy một mảng trắng xóa không nghĩ ngợi được gì ngoài hình ảnh của Manjirou.
- Manjirou trước khi đi đã dặn chị rằng khuyên em đừng đau khổ vì chuyện này. Em cứ thất thần như một cái xác không hồn đau buồn ôm mối tình này thì liệu Manjirou có vui được không cơ chứ?
Chị hai đưa tay ôm tôi vào lòng, giọng ngọt ngào an ủi nhưng tôi biết chị cũng đang rất buồn. Làm sao mà không buồn khi mới hôm qua còn ủng hộ tình yêu của hai đứa thì hôm nay lại chứng kiến cảnh hai đứa chia xa.
- Michi...cha con đã sắp xếp cho con sang Mỹ hai năm rồi
Mẹ tôi từ nãy đến giờ chỉ đứng ở một góc thì giờ cất giọng dịu dàng nói.
- Sao ạ? Sang Mỹ...hai năm?
Vừa bắt tôi tiếp thu một thông tin đau lòng thì giờ lại âm thầm đẩy tôi đi nước ngoài sao? Tôi biết anh đã rời khỏi Hanagaki gia nhưng tuyệt đối anh vẫn chưa bước ra khỏi thành phố Tokyo này. Tôi còn định âm thầm đi tìm anh vậy mà giờ cha mẹ lại muốn đẩy tôi với anh càng xa nhau càng tốt.
- Khi...khi nào đi?
Tôi ngước gương mặt đầy nước mắt nhìn mẹ, cất giọng chua xót hỏi.
- ...hai ngày nữa
- ...
Tôi như chết lặng. Sao mọi chuyện tồi tệ này lại xảy đến với tôi một cách đột ngột như thế? Tôi tự hỏi ông trời sao lại có thể tàn nhẫn như vậy. Nếu ngay từ ban đầu chúng tôi đừng gặp nhau thì cả hai đâu phải đau khổ như thế này. Tôi biết anh đang ở đâu đó khóc cho cuộc tình dang dở này nhưng tôi không thể làm gì được, không thể đến bên anh để cho anh một chiếc ôm ấm áp như hai đứa đã từng.
- Michi...con...có thể quên Manjirou đi được không?
- ...
- Manjirou nó trước khi đi cũng muốn con hãy quên nó đi và sống một cuộc sống hạnh phúc ở phía trước
Quên sao? Làm sao mà tôi quên được anh đây? Trái tim tôi đã trót trao cho anh thì giờ anh lại bỏ đi và bảo tôi nên quên anh và sống tiếp một cuộc sống thiếu vắng hình ảnh của anh. Chuyện anh rời khỏi Hanagaki gia tôi không trách nhưng trách cho số phận của cả hai quá khác biệt. Lúc ấy tôi tuyệt vọng vô cùng. Chỉ mới hôm qua tôi còn vui cười cùng anh, còn ôm chặt anh chìm vào giấc ngủ thì hôm nay anh biến mất để lại trong tim tôi một đống tro tàn.
Tôi bỏ mặc mẹ và chị hai dưới lầu còn mình thì lê bước lên phòng mà quên mất cả ăn sáng. Vừa đi tôi lại vừa nhớ đến hình bóng của anh. Anh từng đứng trước mặt ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi hờn dỗi hay từng trao cho tôi những nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng sớm. Tất cả như một thước phim quay chậm chạy ngang trong trí não của tôi. Tôi đã khiến mình thôi khóc nhưng những hình ảnh của Manjirou rõ mồn một cứ hiện lên trong trí nhớ lại làm cho tôi phải rơi lệ.
Đang đi đến nửa cầu thang, tôi bắt gặp thân ảnh của cha đang từ từ bước xuống. Cha lạnh lùng nhìn gương mặt không cảm xúc của tôi, lên tiếng.
- Quên nó đi! Từ giờ phải chuẩn bị kĩ càng để còn sang Mỹ
Cha đi ngang qua để lại cho tôi một câu nói lạnh lùng như thế. Tôi không tin người này lại tàn nhẫn dập tắt hạnh phúc của chính con trai của mình như vậy. Bình thường cha đúng là nghiêm khắc nhưng làm việc gì thì đều nghĩ cho tôi. Vậy mà chuyện tôi muốn được hạnh phúc bên người mình yêu thì lại trở mặt lạnh lùng ngay tức khắc. Tôi luôn tự hỏi tôi đã làm gì sai mà phải bắt tôi và anh phải xa nhau như thế.
.........
Tôi như một cái xác vô hồn bước về phòng. Vừa bước vào trong, tôi khóa trái cửa rồi bước đến thả trôi bản thân lên chiếc giường lạnh lẽo. Nó từng rất ấm và thơm khi lúc nào cũng phảng phất nơi cánh mũi của tôi mùi hương dễ chịu của anh. Tôi chán nản cầm điện thoại ấn một dãy số quen thuộc. Một lúc sau, có tiếng người vang lên từ đầu dây bên kia.
[Alo Takemichi gọi tao có chuyện gì không?]
- Chifuyu...tao...hức...hức
Tôi định giải bày hết nỗi buồn của mình cho cậu bạn thân nhưng chưa kịp thốt ra câu nào thì nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên hai gò má. Tôi lại khóc.
[Có chuyện gì vậy Takemichi? Sao mới sáng mà mày lại khóc? Anh Manjirou bắt nạt mày sao?]
- Không...không phải mà là...Manjirou bỏ đi rồi hức...hức...
[Gì vậy? Sao lại bỏ đi? Nói rõ ra xem nào]
Và rồi tôi nói toàn bộ mọi chuyện cho Chifuyu nghe, từ chuyện anh rời khỏi Hanagaki gia đến chuyện tôi sắp phải sang nước ngoài.
[Tao biết mày đang rất buồn Takemichi nhưng mà mày hãy lo cho tương lai mày trước đã. Tạm gác chuyện này sang một bên mà chuyên tâm sang nước ngoài du học rồi sau này tìm gặp anh Manjirou cũng chưa muộn mà]
- ...
Tôi im lặng không nói gì.
[Nè Takemichi mày...còn nghe tao nói không vậy?]
- ...có...tao còn nghe...
[Vậy thì nghe lời tao mà gác chuyện này sang một bên đi và hãy sống tốt cho đoạn tương lai phía trước. Có như vậy thì anh Manjirou khi nghĩ về mày mới vui được chứ]
- ...ừ...ừm
[Vậy nhé! Tao có việc bận rồi. Sáng ngày mai chúng ta đi chơi đi xem như tao bao mày trước khi mày sang nước ngoài du học]
- Ừm...
Tôi cúp máy.
Cả ngày hôm đó tôi cứ thả tâm hồn bay bổng vào những đoạn kí ức giữa tôi và anh. Đôi lúc nhớ lại những ngày tháng hai đứa rong chơi trên những con đường vàng nắng làm tôi bất chợt cười. Tôi nằm im trên chiếc giường cỡ lớn cả ngày chẳng buồn nhúc nhích mặc cho mẹ và chị hai đứng bên ngoài khuyên thế nào tôi cũng không để tâm. Có lúc tôi đứng dậy nhìn từng bộ quần áo của anh xếp ngăn nắp trong tủ cứ ngỡ anh chưa từng rời đi nhưng thực tại luôn đau xót. Tôi bước đến lấy một bộ rồi hai bộ cứ thế đưa lên cánh mũi hít hà chút hương thơm còn sót lại của anh.
- Anh bỏ em đi như vậy thì em biết sống thế nào đây hả Manjirou?
Tôi lại khóc rồi. Mỗi lần nghĩ đến một cuộc sống thiếu anh tôi không chịu nổi. Anh trước giờ luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn là người ấm áp xoa dịu những nỗi buồn của tôi. Giờ anh không còn ở đây nữa thì tôi biết làm thế nào đây? Cả ngày hôm ấy tôi như một người điên, hết ngửi quần áo của anh rồi lại nhớ anh. Nhưng mỗi lần nhớ, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Đến tối khi mọi người lại đứng trước phòng kêu tôi lần nữa tôi mới nhận ra bản thân mình đang rất đói vì từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng. Tôi lê bước đến mở cửa. Đập vào mắt tôi là ánh mắt lo lắng của chị hai và mẹ.
- Con có sao không vậy? Sáng giờ con chưa ăn gì...nhìn con tiều tụy quá
- ...
Tôi cúi mặt né tránh ánh mắt của tất cả mọi người.
- Takemichi, xuống ăn tối đi em. Nếu không ăn, em sẽ lăn ra xỉu mất
Chị hai bước đến nắm tay tôi lôi đi. Lúc đó người tôi nhẹ bẫng, mặc cho ai muốn làm gì thì làm.
.........
Đến ngày sang Mỹ
Mới vừa hôm qua còn vui chơi thoải mái cùng Chifuyu thì giờ tôi lại ngồi đây, tại chính sân bay này để chờ thời gian cất cánh. Mọi người có mặt đông đủ. Nói là đông chứ cũng chỉ có gia đình tôi cùng thằng Chifuyu là hết. Trước khi đi tôi không quên dành cho mỗi người một cái ôm tạm biệt. Vừa nghe đến chuyến bay của mình, tôi vội vàng kéo hành lí vào trong, trên môi nở nụ cười, tay vẫy chào tạm biệt.
- Con...thực sự có ổn không Michi?
Mẹ tôi lên tiếng hỏi.
- Con không sao đâu mọi người đừng lo!
Dứt lời, tôi kéo vali chạy nhanh vào trong, không quên ngoảnh mặt lại nở một nụ cười nhìn họ xa dần.
Tôi cười tươi như thế với họ cũng chỉ để che lấp vết thương lòng của chính bản thân. Tệ thật đấy! Ngày tôi sang nước ngoài lại không thể gặp anh, không thể nói với anh một lời từ biệt.
- Rốt cuộc là anh đang ở đâu vậy Manjirou?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com