Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

-------------------

Vào một ngày cuối thu năm 2013

Cuộc sống của tôi bây giờ đã khá hơn lúc trước một chút: có nhà ở riêng và có công việc làm ổn định. Nói chung tôi khá hài lòng với cuộc sống lúc bây giờ. Tôi không còn sống chung với Ken-chin nữa nhưng vẫn hằng ngày đến tiệm sửa xe để làm việc, xem như vừa kiếm tiền nuôi bản thân vừa phụ giúp công việc cho nó.

Phải nói nó là một ông chủ khó tính. Tôi làm sai một tẹo, nó đã mắng tôi như tát nước rồi. Và sáng hôm nay lại như vậy.

- Trời đất ơi Mikey! Cái cờ lê của tao lúc nãy mày mượn để đâu rồi?

- Cờ lê gì? Không phải tao trả mày rồi sao?

- Trả cái con khỉ khô! Mày kiếm nó trả lại cho tao mau! Cho mày hai phút!

- Gì chứ? Hai phút? Nếu tao không kiếm ra thì sao đây?

- Thì mày ăn đập!

- Á à! Mày muốn đập tao? Ngon? Nhào vô đi! Bố mày chấp mười thằng như mày

- Mikey hôm nay to gan thế?

Thật là nực cười! Chỉ vì cái cờ lê yêu thích của nó mà nó đối đãi ác độc với tôi như vậy đấy. Tôi còn nhớ mình đã đưa nó rồi thế mà bây giờ nó lớn tiếng với tôi như thể tôi đã đắc tội tày trời với nó vậy. Tôi bị oan. Nếu đã bị oan thì phải thanh minh cho trong sạch mà nó nào có nghe tôi nói. Đã vậy còn muốn giải quyết chuyện này bằng nắm đấm. Được thôi, nó thích thì tôi chiều.

*Cộc! Cộc! Cộc!*

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cả hai thằng phân tâm quay ngoắt đầu ra nhìn.

Là Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu.

Thằng Ken lườm tôi một cái sâu cay rồi thu hồi cơn phẫn nộ đi đến mở cửa cho cặp tình nhân vào trong.

- Hai đứa tụi bây đến đây làm gì?

Tôi cất giọng hỏi.

- Đến thăm mày với thằng Ken chứ làm gì. Khách đến không chào hỏi đàng hoàng gì cả!

- Ai tao cũng chào hỏi đàng hoàng còn mày thì không

- Gì đây thằng lùn! Muốn ăn đấm sao?

- Mày bảo ai lùn? Cho mày nói lại!

- Mày đó! Sano Manjirou

- Muốn chết sao Baji Keisuke?

Thấy tình huống trước mặt sắp có diễn biến xấu, Chifuyu lập tức chạy đến giữa hai thằng, cất giọng can ngăn.

- Thôi em lạy hai anh! Mới sáng sớm mà muốn choảng nhau như thế hả?

- Chifuyu nói đúng đấy! Hai đứa mày như mấy thằng dở hơi

Ken-chin vừa nói vừa điềm tĩnh đi đến lấy hai chiếc ghế cho Baji và Chifuyu.

Cuộc sống tôi đã thay đổi thế đấy. Tôi đã từng tập quên đi hình bóng của người tên Hanagaki Takemichi nhưng bất thành thế nên tôi đã biến hình ảnh của em thành một động lực để tiếp tục sống cho quãng đời còn lại. Tôi vẫn nhớ em, vẫn yêu em như thuở ban đầu, chỉ là tôi không khiến bản thân mình buồn thêm nữa.

- Trời ở ngoài lạnh thật đấy!

Baji nâng ly cacao vừa thổi phù phù vừa nói.

- Trời lạnh nên hai đứa mày vào đây cho ấm chứ gì?

Tôi giở giọng trêu chọc.

- Thì cũng đúng...haha...với lại lâu rồi không gặp nên đến đây thăm hai đứa mày còn gì

Thằng Baji miệng thì cười đáp lời tôi nhưng trán đã nổi gân từ lúc nào không biết.

Mấy thằng tụi tôi hay choảng nhau như chó với mèo vậy đấy nhưng chưa bao giờ rạn nứt tình anh em. Sau mấy cuộc cãi vả nhảm nhí, tụi tôi đều cười hì hì như mấy đứa trẻ lên tám lên mười rồi lại nói chuyện vui vẻ cùng nhau.

- Tối tụi mình ra ngoài bờ sông làm vài lon đi! Mấy hôm nay công việc trong tiệm bận bịu hết sức làm tao cũng mệt

Thằng Ken vừa hớp một ngụm cacao vừa lên tiếng đề nghị.

- Ừ...sao cũng được

Baji và Chifuyu ở lại tiệm chừng nửa tiếng rồi đi. Thật không biết sáng sớm chúng nó đến đây làm gì. Thằng Baji bảo đến thăm tụi tôi nhưng mà tôi lại không cảm thấy như vậy. Bốn người ngồi cùng nhau mà hết hai người phải ngồi ăn tô "cơm chó" trước mặt. Thằng Ken thì bình thường chẳng than phiền câu nào còn tôi lại thấy thật phiền phức. Nghĩ làm sao mà phải để một thằng độc thân như tôi phải thưởng thức món cơm cay đắng như thế chứ. Lúc đó tôi cảm thấy lòng mình buồn não ruột.

Sau khi hai đứa tụi nó rời đi thì người khách đầu tiên bước vào tiệm. Chúng tôi dọn đống thức uống trên bàn rồi bắt tay vào công việc như mọi ngày vẫn làm.

- Mày mà không tìm ra cái cờ lê cho tao thì tao cắt lương

Ken-chin đứng dậy, không quên tặng cho tôi một cái lườm sắc bén.

- Biết rồi! Tao tìm là được chứ gì

Tôi lê thân xác qua từng ngóc ngách của tiệm chỉ để tìm lại chiếc cờ lê yêu thích của nó chẳng biết vì sao lại bốc hơi không còn dấu vết. Buổi sáng hôm ấy đúng là xui quá mức: vừa bị mắc oan vừa chứng kiến đôi tình nhân kia tình tứ với nhau.

Đời đúng là bể khổ mà.

.........

- Nè Ken-chin! Trưa nay tao muốn về nhà nghỉ ngơi một chút

- Sao vậy? Không khỏe hay gì?

Thằng Ken vừa nghe tôi nói đã dừng ngay việc nó đang làm mà bước đến chỗ tôi với vẻ mặt như đang xem xét.

- Ừ...tao cảm thấy trong người không được khỏe như mọi khi

- Hmm...nếu mày không khỏe thì chiều có thể ở nhà nghỉ ngơi luôn đi, đừng đi làm chứ đổ bệnh ai lo

- Không sao đâu, tao về nhà nghỉ ngơi tí sẽ khỏe thôi. Chiều tao vẫn lên đây

Ken-chin vừa nghe tôi nói, đưa tay lên xoa thái dương.

- Mày bớt ngang ngược được không Mikey...không khỏe mà còn cố đi làm lỡ mai mốt đổ bệnh lăn đùng ra chết không ai lo đâu nha

- Tao tự lo!

Trưa hôm đó, sau khi tạm biệt Ken-chin, tôi phóng xe chạy về khu nhà trọ. Phòng trọ nhỏ này là do tôi thuê của một cụ già. Căn phòng nhỏ hẹp, chỉ gồm một bếp, một phòng ngủ và một phòng khách be bé. Nhưng ở độc thân thì cần gì nhà lớn chứ. Ngày ngày tôi vẫn đi làm, hàng tháng tôi vẫn trả tiền thuê trọ, tiền sinh hoạt cũng gọi là tạm đủ cho bản thân. Nói chung, cuộc sống của tôi có hơi khó khăn so với những người khác nhưng tôi cảm thấy hài lòng và cứ tận hưởng cuộc sống này thôi.

Tôi mệt mỏi lê bước lên chiếc cầu thang dẫn đến căn phòng trọ của mình. Tôi mở cửa, mệt mỏi đi vào trong nhà, trên tay còn xách một túi thức ăn trưa nhỏ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Ở độc thân nó như vậy đấy. Đa số là tôi ăn chực nhà Ken-chin còn không thì mua thức ăn ở cửa hàng tiện lợi. Tay nghề bếp núc của tôi kém lắm nên hầu như không tự nấu ăn ở nhà.

Tôi mang phần ăn trưa mới mua vào phòng ngủ, để lên chiếc bàn gần cửa sổ rồi đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ thật thoải mái để thay. Sắp đến mùa đông rồi nên tiết trời chuyển lạnh thế nên giờ tôi mới bị cảm đây này. Trong người tôi mệt vô cùng nhưng vì miếng cơm manh áo phải gắng sức ăn uống, nghỉ ngơi đàng hoàng để chiều còn đến tiệm làm việc.

- Mệt thật đấy! Mà thuốc cảm mình để đâu rồi?

Vừa thay đồ ra, tôi loay hoay tìm hộp thuốc cảm mới mua vài hôm trước. Tôi nhớ rõ ràng mình đã để trong cái hộc tủ đằng kia mà bây giờ tìm lại chẳng thấy đâu. Ngày hôm nay thật xui quá mức!

Tìm một hồi lâu, tôi thấy hộp thuốc cảm nằm yên lặng ở dưới gầm bàn. Tôi đã tự hỏi làm sao mà nó có thể ở dưới đó được nhưng cũng có thể hôm trước mình lỡ tay đánh rơi cũng phải. Gạt cả mớ thắc mắc sang một bên, tôi lê cái thân mệt mỏi đến nhặt nó lên như nhặt được vàng.

- Mệt thế này không biết chiều có làm được không nữa...mà thôi có mệt cỡ nào cũng phải cố gắng

Tôi bước đến lấy một cốc nước đặt lên bàn rồi nhanh chóng ngồi thưởng thức bữa ăn trưa. Ngoài trời gió thu thổi nhè nhẹ mang theo cái lạnh của mùa đông sắp đến. Từng tán lá cây cũng không còn nguyên vẹn, chỉ đọng lại vài ba chiếc lá vàng khô yếu ớt bám trên những cành cây. Mùa thu là mùa của nỗi buồn và cô đơn. Tôi thấy vậy.

Ngoài đường có những cặp tình nhân ôm nhau trao hơi ấm. Họ còn sưởi ấm cho nhau bằng nụ cười và bằng hạnh phúc mà họ dành cho nhau. Nhìn thấy những đôi tình nhân vui vẻ như thế tôi lại thấy tủi thân.

- Không biết Takemichi bây giờ đang làm gì nhỉ?

Tôi nhai nhóp nhém muỗng cơm trong miệng rồi tự hỏi bản thân.

Mỗi lần đông sắp về là tôi lại nghĩ đến em. Tiết trời chuyển lạnh và tâm hồn tôi cũng lạnh theo. Tôi cần lắm một chiếc ôm sưởi ấm hay chỉ đơn giản là một lời nói ngọt ngào thế là đủ rồi. Nhưng đâu có ai có thể cho tôi. Suốt từng ấy năm, trái tim tôi vẫn hoàn trống vắng. Tôi một mực không muốn hẹn hò với bất kì ai dù đám bạn có khuyên cỡ nào vì trong lòng tôi luôn tồn tại duy nhất bóng hình của Hanagaki Takemichi. Phải. Tôi yêu em vậy đấy và cũng chính tình yêu này đã trói chặt trái tim tôi ở nơi em mà không cho phép bất cứ một kẻ nào có thể thay thế. Em vẫn là em, vẫn là ánh dương mà tôi luôn tôn thờ. Tôi đã từng tự thề với bản thân rằng suốt một cuộc đời tôi chỉ yêu mình em và tôi đã theo đúng lời thề đó. Tôi thà sống một cuộc đời độc thân chứ không muốn ai khác có thể thay thế vị trí đặc biệt này của em trong tim mình dù tôi cá chắc tôi và em sẽ không thể gặp lại nhau nữa.

Tôi vừa ăn hết bữa trưa liền uống thuốc rồi đặt lưng trên chiếc giường của mình rồi đánh một giấc mỏng. Đầu óc tôi mơ hồ, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra và tôi cảm thấy cơ thể mình nóng ran. Từng đợt gió lạnh rít qua khung cửa sổ vào trong phòng làm cơ thể tôi run lên bần bật nhưng vì quá mệt nên tôi đành trùm chiếc chăn lên kín đầu rồi bắt đầu chìm vào giấc mộng.

Tôi lại mơ thấy em nữa rồi. Tôi thấy em trở thành một chàng trai tài giỏi với sự nghiệp ổn định và thăng hoa còn mình lại như một vị khán giả đứng nhìn cuộc sống của em mà lòng chợt buồn. Tôi đã từng rất hạnh phúc mỗi khi nghĩ về em vậy mà giờ hình ảnh của em hiện lên trong đầu mình là tôi lại buồn não ruột. Thôi thì số phận đã là như vậy.

.........

Đầu chiều hôm đó tôi chợt tỉnh giấc và cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Mồ hôi tuôn ra ngày một nhiều và cơ thể nóng vô cùng. Tôi định cầm điện thoại xin Ken-chin nghỉ hôm nay nhưng cứ nghĩ đến tiền nhà tháng này là tôi lại phải ép bản thân mình đi làm.

Tôi đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thật ấm khoác lên người và cũng không quên choàng quanh cổ chiếc khăn màu đỏ rượu năm nào. Chiếc khăn giờ đã cũ lắm rồi và có một vài chỗ hỏng. Nhiều người bảo tôi sao không bỏ nhưng tôi chỉ cười và bảo vì nó đặc biệt, thế thôi. Bởi vì nó đặc biệt nên tôi mới không bỏ. Dù nó đã sờn cũ nhưng nó vẫn mang lại cho tôi cảm giác rằng em vẫn luôn bên cạnh tôi.

Đúng hai giờ chiều tôi có mặt tại tiệm sửa xe. Chiều tôi không đi làm bằng moto vì đang rất mệt nên phải bắt xe buýt đến. Vừa thấy tôi bước ra khỏi xe, thằng Ken từ bên trong bước đến chỗ tôi lên tiếng với chất giọng như chất vấn.

- Tch! Mày đang bệnh mà Mikey, đến đây chỉ thêm khổ cho tao chứ làm gì được đâu

- Mệt quá! Tao đang bệnh nhưng tao còn làm được nha thằng này!

Tôi đi ngang quá nó, nói với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

- Mày sợ tao cắt lương chứ gì?

Nghe nó nói trúng tim đen, chân tôi hơi khựng lại.

- Ừ...haha...thì cũng có thể nói là như vậy

Tôi quay đầu nhìn nó cười cười.

- Thật hết cách với mày! Vào làm đi, khi nào mày mệt có thể vào nhà trong nghỉ ngơi

Ken-chin nhìn tôi thở dài ngao ngán, đưa tay lên thái dương xoa xoa. Tôi chầm chậm cùng nó vào tiệm rồi bắt đầu công việc.

Trong người tôi nóng ran, tay chân như không còn chút sức lực. Vậy mà tôi vẫn cố tháo vát hết việc này đến việc khác như mọi ngày vẫn làm. Tôi hết mang chỗ phụ tùng bên này cất vào trong kho lại đi ra loay hoay sửa mấy chiếc xe cho khách. Ken-chin luôn miệng hỏi han nhưng tôi cứ gạt tay rồi bảo mình ổn. Miệng thì cứ bảo ổn nhưng thân thể tôi không ổn chút nào. Cơ thể tôi mỏi nhừ, mồ hôi tuôn ra ngày càng nhiều dù bên ngoài gió lạnh cứ rít vào trong, thân thể đã choàng biết bao nhiêu là lớp áo nhưng vẫn run bần bật. Như bị chạm đến giới hạn, hai mắt tôi bắt đầu nhòe đi, đầu ong ong nhức nhối rồi tôi bất tỉnh trong lúc đang mang vài cái dụng cụ ra cho Ken-chin.

- Nè Mikey! Mikey!

Lời nói cuối cùng tôi nghe được từ Ken-chin trước khi rơi vào bất tỉnh.

.........

Lúc tôi tỉnh dậy thì ngoài trời nắng đã ngả màu vàng đậm. Tôi ngó nghiêng xung quanh mới nhận ra mình đang nằm ở nhà trong, trên người còn đắp chăn kĩ càng. Nhìn lên đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều. Thì ra tôi đã ngủ ở đây suốt hai tiếng qua. Bỗng tôi nghe có tiếng mở cửa và Ken-chin bước vào.

- A...mày tỉnh rồi sao Mikey...lúc mày bất tỉnh tao đã rất lo đó

Nó bước đến bên chiếc giường tôi đang nằm, đặt ly sữa nóng trên tay xuống chiếc bàn bên cạnh.

- Sữa tao để đó, uống đi...haiz! Tao đã nói mày không cần làm mà không nghe giờ làm tao phải chăm mày như chăm trẻ

- Mày...không cần phải lo cho tao...

Tôi cầm lấy ly sữa nóng hổi hớp một ngụm rồi cúi đầu thấp giọng nói với nó.

- Không lo để mày chết hả thằng này

- ...

Tôi vẫn ngồi im đó không nói gì.

Bây giờ tôi đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Cơ thể đỡ lạnh hẳn, cơn đau đầu ban nãy cũng dần tan biến đi, mồ hôi trong người cũng không còn tuôn ra nữa.

- Bây giờ tao có việc ở bên chỗ Kazutora, mày nằm đây sẵn trông tiệm giúp tao rồi chiều tối có thể khóa cửa ra về

Thằng Ken vừa nói vừa chầm chậm bước ra cửa.

- Nhưng còn cuộc hẹn tối nay của đám tụi mình?

Nghe tôi hỏi, Ken-chin hơi khựng lại.

- Tùy mày thôi! Mày nhắm đến được thì đến còn vẫn thấy không khỏe thì mày có thể nghỉ ngơi mà

Vừa nói xong, nó bước đi ra khỏi phòng để lại tôi ngồi bơ vơ trên chiếc giường nhỏ, trên tay cầm ly sữa nóng uống dở thẫn thờ ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thu về chiều thổi mạnh mang theo những chiếc lá vàng khô bay tứ tung trong không khí. Vì thời tiết âm u chuyển lạnh nên ngoài đường cũng thưa người hẳn. Phố thị Tokyo đã từng nhộn nhịp biết bao thì bây giờ lại nhuốm lên mình một màu u buồn, xơ xác của mùa thu. Khung cảnh trời thu buồn bã làm trong lòng tôi cũng không vui vẻ chút nào.

Tôi nằm trên giường cầm điện thoại xem linh tinh vài thứ giết thời gian. Nằm một mình đúng là chán chết được. Vậy mà quay qua quay lại thì cũng đã 6 giờ chiều. Thấy bên ngoài trời đã tối dần, tôi đứng dậy mặc áo khoác, choàng khăn cổ rồi bước ra cửa để chuẩn bị ra về. Đường xá bên ngoài phải gọi là vắng, chỉ còn lác đác vài chiếc ô tô cùng một vài người đi bộ. Tôi nhanh chóng tắt hết đèn trong tiệm, kiểm tra tất cả các cửa rồi đi ra khóa cẩn thận cửa chính của tiệm sửa xe. Chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi toan bước đi thì bỗng...

- Manjirou?

Từ đằng sau tôi vang lên một giọng nói quen thuộc. Giọng nói này tôi đã thầm ao ước được nghe suốt hai năm qua. Nghe người ấy cất tiếng gọi tên mình, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má. Tôi đứng yên đó như trời trồng, thầm nghĩ bản thân bị bệnh nên sinh ra ảo giác sao? Không! Không phải! Tôi nghe rõ mồn một thế mà, sao mà ảo giác được. Để chứng minh rằng giọng nói mình vừa nghe được không phải ảo giác, tôi quay đầu lại.

- Takemichi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com