Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100% charged

Takemichi mệt mỏi lê từng bước chân đến trước cửa nhà mình, ngày nào cũng như ngày nào, cậu luôn đi làm từ rất sớm và đến tận khi trời tối muộn mới về nhà. Nhưng hôm nay cậu lại về muộn hơn mọi ngày vì cậu phải cố gắng hoàn thành cho xong hết đống công việc mà sếp vừa giao lúc chiều. Takemichi mở cửa, cả căn nhà tối om, không gian xung quanh quá mức yên tĩnh.

Manjirou giờ này chắc đã ngủ rồi nhỉ, Takemichi thầm nghĩ, cậu rón rén bước vào nhà, cẩn thận đặt đồ xuống bàn thật nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động.

"Takemichi về rồi sao?"

Takemichi giật mình quay lại, vì quá tối nên cậu không thể nhìn thấy người trước mặt nhưng chất giọng trầm thấp khe khẽ gọi tên cậu lại quá đỗi quen thuộc, cậu khẽ gọi tên anh, "Manjirou, em tưởng anh đã ngủ rồi?!"

Manjirou với tay tìm lên công tắc điện, cả căn phòng bỗng chốc bừng sáng, Takemichi khẽ nhíu mày vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng, anh bước lại gần về phía cậu nói: "Anh đợi em về mà."

Takemichi khẽ thở dài, "Em đã bảo là đừng đợi em mà, anh mệt thì cứ ngủ trước đi." Takemichi biết Manjirou cũng bận rộn nhiều như thế nào, lúc nào cậu cũng nhắc nhở anh đi ngủ sớm đừng thức khuya đợi cậu nhưng mà anh vẫn nhất quyết không chịu nghe lời, cậu cũng đành bó tay với anh luôn.

Manjirou bật cười xoa đầu cậu, "Đồ ngốc, anh vẫn muốn đợi em về cơ mà, với cả hôm nay còn là ngày đặc biệt nữa." Nói rồi anh bước đi một mạch vào trong phòng bếp để lại Takemichi đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau Manjirou bước ra ngoài, trên tay anh là một chiếc bánh kem đang được thắp sáng nến, anh vui vẻ hát bài ca chúc mừng sinh nhật cậu.

Takemichi sững sờ, cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy của Manjirou. Anh tiến đến cười nói với cậu: "Nào Takemichi, em hãy mau ước đi!"

Việc này xảy ra quá bất ngờ, não bộ của Takemichi vẫn chưa theo kịp tiến độ. "Anh... em..." Takemichi mấp máy môi nhưng không thể thốt lên được lời nào, trong lòng cậu bất ngờ tràn ngập biết bao sự ấm áp, Manjirou giục cậu, "Em mau ước đi, nhanh lên!"

Takemichi đưa tay lên xem đồng hồ, còn ba phút nữa là sẽ qua ngày mới, Manjirou thiếu kiên nhẫn nói tiếp: "Em còn không mau nhanh lên, qua ngày mới có muốn ước thì cũng chẳng còn được tính nữa đâu đấy."

"Ừ ừ em biết rồi." Takemichi vội vàng nhắm mắt lại, chắp đôi bàn tay lại thầm ước nguyện, một lúc sau cậu chầm chậm mở mắt ra rồi thổi nến.

Manjirou phấn khích hú hét, anh tinh nghịch lấy tay quẹt miếng kem lên mặt Takemichi. Cậu cười tít mắt, lòng đong đầy ngọt ngào. Chỉ vì thường xuyên vùi đầu vào công việc mà Takemichi đã quên béng mất hôm nay là sinh nhật của bản thân mình.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Takemichi." Manjirou ôm Takemichi vào lòng, khoé miệng cậu bất giác cong lên, trên gương mặt ánh lên rõ niềm hạnh phúc, cậu vòng tay qua cổ anh ôm chặt, "Cảm ơn anh, Manjirou."

"Em yêu anh nhiều lắm, Manjirou." Takemichi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chủ động thơm lên gò má anh.

"Này, em hôn thiếu rồi!" Manjirou chỉ tay vào môi mình, "Còn chỗ này nữa."

Takemichi phì cười, Manjirou nhanh như cắt hôn lên môi cậu, anh có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu đang đập rất nhanh. Lát sau Manjirou lưu luyến rời khỏi môi Takemichi, gương mặt cậu đỏ bừng, anh bật cười không nhịn được mà nhéo má cậu, "Em đáng yêu quá đi mất."

"Anh cũng yêu em, mặt trời con của anh."

- - - - END - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com