Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Đợi chờ.

"Người rọi sáng như nắng, rồi bỏ lại cơn mưa, còn mình tôi mắc kẹt giữa cơn mưa chưa từng kết thúc."
______________________________

Đường phố loang loáng nước, ánh đèn pha xe phản chiếu như những vệt màu nhòe trên tranh.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên.
Gió thổi hắt từng đợt hơi lạnh xuyên qua khe hở vách tường.

Senju che chiếc ô đen nhỏ, đứng cạnh Takeomi, ông chú với vết sẹo kéo dài một đường bên mắt phải, đang tựa vào cột điện, rít một hơi thuốc dài để làn khói trắng tan vào hơi nước trong không khí.

Đối diện họ, dưới nền gạch lạnh ngắt của vỉa hè ướt át, Takemichi và Ken Ryuguji. Cả hai đều để trần phần thân trên, nước mưa xối ào lên làn da, hòa vào mồ hôi còn sót lại sau trận ẩu đả mới diễn ra.

Senju hơi nghiêng ô, nhìn cậu con trai tóc vàng với lòng kiên định trước mắt.

" Phạm luôn hoan nghênh cậu, Hanagaki"

Câu nói không mang theo dụ dỗ, cũng không có sự năn nỉ. Chỉ là một lời công nhận. Một cái gật đầu với linh hồn đang tổn thương nhưng vẫn đứng thẳng trước mặt mình.

Mưa rơi thẳng đứng như cắt vào da thịt.

Draken tiến lên giẫm mạnh xuống nền xi măng, gần như chắn ngang trước mặt Takemichi, ánh mắt đanh lại, từng cơ mặt siết chặt vì kìm nén quá lâu.

"Nếu tụi mày vẫn cố kéo Takemichi vào..."

Anh dừng lại, liếc thẳng Senju, rồi xoáy ánh mắt vào Takeomi:

"...thì tao sẽ là kẻ thù của Phạm."

Takemichi run lên vì cơn rùng mình dọc theo sống lưng, nhưng ánh mắt thì không chớp lấy một lần. Cậu đứng đó, giữa mưa, giữa hai thế giới như hai bàn tay đang kéo giằng lấy mình.

Một bên là quá khứ, nơi có ánh mắt Manjiro, có ký ức dịu dàng và tiếng cười vang trong nắng.

Một bên là hiện tại, nơi cậu đã cố bước tiếp, cố quên đi vì một tương lai không đánh mất ai.

Trái tim Takemichi như bị xé đôi. Mỗi giọt mưa tạt vào mặt, vào cổ, như từng nhát cắt. Cậu không biết nên bước về đâu. Chỉ biết nếu sai lần nữa, thiện lương trong cậu sẽ không tha thứ cho chính mình.

Takemichi nuốt khan cùng những do dự cuối cùng. Môi cậu tái đi vì lạnh, nhưng câu nói phát ra lại rắn rỏi lạ thường:

"Draken, tao sẽ gia nhập Phạm."

Mưa rào rào, nặng như đá rơi xuống mái hiên gãy. Một giây im lặng như cả thế giới nín thở.

" Hả?!"

Ken Ryuguji chưa hết ngỡ ngàng, đầu còn lùng bùng sau lời tuyên bố như sét đánh ngang tai của Takemichi, thì Takeomi, kẻ nãy giờ vẫn lặng lẽ như đang quan sát một canh bạc, chợt chen vào, giọng trầm đục.

" Draken, Phạm muốn hạ gục Kanto Manji nhưng bọn tao không muốn đánh nhau với Mikey."

Một khoảng im lặng ngắn. Nhưng như một nhịp hụt thở.

Takeomi nói tiếp, chậm rãi hơn, như thể đang vừa nói vừa cân đo từng từ một:

"Nên mới cần mày và Hanagaki thuyết phục Mikey. "

Draken khựng lại.

Mưa táp vào mặt, vào lọn tóc tết bím, vào đôi mắt nheo lại vì đang nghĩ ngợi dữ dội. Gương mặt anh thường chỉ lạnh lùng hoặc bộc trực, hiếm khi lộ vẻ phân vân như lúc này.

Anh nhìn Takemichi, cậu bạn cùng đồng hành từ những ngày đầu gắn bó, từng cùng nhau đi qua bao nhiêu mất mát. Lại nhìn sang Takeomi, kẻ mang những nước cờ già dặn.

Im lặng bao trùm lấy trong một khoảng.

Gió thổi nghiêng những giọt nước mưa cuối cùng, như cố níu giữ bầu không khí căng thẳng vừa dâng lên.

"A, tạnh mưa rồi." - Giọng Senju vang lên, nhẹ tênh như một tiếng thở dài, khi cô từ từ hạ chiếc ô xuống.

Khoảnh khắc ấy, như có gì đó trút khỏi ngực.

Draken cũng thở ra một hơi dài. Hơi thở nặng trĩu được buông ra, mang theo cả sự giằng xé lẫn lòng tin giao phó.

"Ha... thôi được rồi." - Anh khẽ gật đầu, giọng trầm hơn thường ngày, dứt khoát mà cũng mang theo chút gì đó nhẹ nhõm.

"Takemichi, chúng ta và Phạm trở thành đồng đội vì có chung mục đích."

Dứt lời, Draken đưa tay ra. Một bàn tay rắn rỏi, dày dạn phong sương nhưng cũng là bàn tay đã từng nhiều lần đỡ cậu bạn nhỏ vực dậy khỏi gục ngã.

"Chào mừng đến Phạm, Takemichi."

Takemichi không do dự. Cậu vươn tay, siết chặt lấy bàn tay Draken.

" Tao nhất định sẽ đưa Mikey trở về từ ác đạo."

Lời tuyên thệ vang lên giữa khoảng trời vừa kịp dịu lại sau cơn mưa, trong làn hơi ẩm phảng phất và ánh trăng rón rén len qua tầng mây xám.

Ánh mắt cậu kiên định đến mức tưởng như có thể đâm xuyên qua mọi bi kịch, mọi u tối đã bủa vây Manjiro suốt những năm tháng qua.

Draken khẽ gật đầu, đôi mắt nheo lại nhưng ánh nhìn lại sáng như nhìn thấy một điều gì đó rất đáng để hy vọng.

Và cái bắt tay ấy không chỉ là sự đồng thuận giữa hai người bạn, mà là khởi đầu của một trận chiến lớn hơn.

Senju đi ngang qua Takemichi, dừng lại nửa giây. Gió phất qua mái tóc ngắn màu hường, cô nàng hơi nghiêng đầu như thể trao gửi niềm tin.

"Ơ này-"- Takemichi chưa kịp phản ứng, Senju đã dúi mạnh vào tay cậu chiếc ô đen.

Là chiếc ô ban nãy, cán gỗ cong, vải màu đen hơi nhạt đi vì nước mưa.

" 3 giờ chiều mai tập trung tại Harajuku nhé~"- Cô cười cười điệu rất thích thú, trái ngược hoàn toàn so với dáng vẻ nghiêm nghị của thủ lĩnh Phạm như vừa rồi.

Takeomi toan rời đi trước, đôi giày của hắn lạo xạo trên nền đá lát khi xoay người, đoạn quay đầu liếc nhìn Takemichi một cái, không nồng nhiệt, chỉ đơn thuần là ánh mắt của một kẻ biết mình đang nắm thế cờ: " Từ giờ sẽ vất vả đấy "

Chiếc ô nằm yên trong tay Takemichi, nhỏ bé, ướt đẫm nước, mà nặng nề tựa một lời cảnh báo.

.

Ba giờ chiều, Harajuku rộn ràng dòng người. Takemichi đến sớm, đứng nép bên hàng ghế chờ gà tàu. Cậu lơ đãng nhìn theo những bước chân tấp nập qua lại, cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng:

"Để cậu chờ lâu rồi, Hanagaki."

Takemichi khựng lại, vừa quay đầu. Ngay lập tức, mắt cậu mở lớn.

Một cô gái đang đứng đó, trong bộ đồng phục nữ sinh, váy xếp ly ngắn, mái tóc ngắn hồng nhạt chạm nhẹ gò má. Nắng phản chiếu lên mắt khiến đôi đồng tử như ánh lên màu nước mận.

"Ta đi thôi"- Cô nói, rảo bước ngang qua cậu như thể không có gì đặc biệt.

Takemichi vẫn đứng chôn chân, não bộ khởi động chậm hơn cả toa tàu đang dừng bánh.

Cô gái ấy lại liếc cậu, nhướn mày:

"Vì ta sẽ đi mua sắm nên việc xách đồ nhờ cả vào cậu đấy."

Cậu sững người, thốt ra như phản xạ, đầu óc vẫn chưa thể xử lý được tình huống trước mắt.
"...Ơ... hả? A-ai vậy...?"

Cô gái nọ nhíu mày. Một giây sau, hơi thở dài như vừa bị tổn thương:

" Thật quá đáng. Senju đây."

" CON GÁI SAO?!!"

Senju vẫn bình thản bước đi. Tay nắm quai cặp, cổ áo khẽ lay trong gió.

Rồi như thể chỉ vừa nhớ ra cần dằn mặt, cô ngoái đầu lại, giọng gắt:

"Đúng vậy. Có vấn đề gì à?"

Còn tưởng như thế là hết, nhưng rồi giọng cô vang lên, sắc lạnh hơn:

"Ý cậu là tôi trông giống con trai chắc?"

Takemichi đứng như trời trồng, gãi đầu gãi tai, lắp bắp:

"À không, không phải vậy... chỉ là...cậu là người đứng đầu Phạm mà..."

Senju hờ hững quay đi, giọng đều đều như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để để tâm:

" Đúng vậy, không có vấn đề gì nữa thì đi thôi."

Takemichi giật mình, cuống quýt hớt hải đuổi theo: "Khoan đã! Chờ đã, chờ đã chứ!!"

Cậu chạy lạch bạch phía sau, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Senju chẳng thèm ngoảnh lại. Tóc cô bay nhẹ theo gió, gót giày bước đều đều trên vỉa hè lát gạch.

Chuyến đi mua sắm bắt đầu bằng những gian hàng đồ streetwear, nơi Senju hoàn toàn bị thu hút bởi mấy bộ quần áo hổ báo, chất lừ như sẵn sàng lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Cô hào hứng thử từ áo bomber cho đến quần túi hộp, trông cứ như một đàn chị thực thụ.

Takemichi dày công thuyết phục mãi mới kéo được cô vào khu thời trang nữ tính hơn. Cậu đưa cho cô vài chiếc váy đơn giản, áo phông nhẹ nhàng, thậm chí là một chiếc kẹp tóc xinh xinh. Ban đầu Senju tỏ vẻ không quan tâm, nhưng rồi vẫn thử một vài bộ chỉ để 'giải trí' như cô nói.

Tiếng cười vang lên giữa đống quần áo hỗn độn, nhẹ nhõm, giòn tan, như thể họ vẫn là những đứa trẻ chưa từng biết tổn thương.

Một buổi chiều náo nhiệt, tiếng móc treo áo quần rơi lộp bộp, tiếng Senju gắt gỏng với chiếc váy maxi, và Takemichi ôm bụng cười, trốn trong đống khăn choàng như vừa tìm được boong-ke an toàn.

Không ai để ý bầu trời đã chuyển màu, từ xanh non sang sắc cam nhàn nhạt như có ai đó vừa chạm cọ lên nền trời.

Không ai để ý gió cũng đổi chiều, mang theo mùi hương của điều gì đó chưa kịp gọi tên.

Và càng không ai để ý, khoảnh khắc tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt ấy thật ra đang là ranh giới giữa một trang sách đã viết xong và những ngã rẽ sắp sửa đổi thay.

.

Senju hí hửng chạy vào cửa hàng kem, để lại Takemichi đứng ngoài như một cái giá treo đồ sống động. Hai tay cậu lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ nào váy áo, nào băng đô, nào hộp kẹp tóc đủ màu. Chỉ thiếu nước treo thêm tấm biển 'Phụ kiện di động của thiếu nữ năng động'.

Gió lướt qua nhẹ. Takemichi đổi tay, đặt một túi đồ xuống đất cho đỡ mỏi, mắt đảo quanh khu phố nhộn nhịp để giết thời gian.

Ánh nhìn lướt ngang tiệm Taiyaki kế bên.

Không hiểu vì sao, cái biển hiệu gỗ cũ kỹ và mùi bánh cá đậu đỏ đang lan tỏa ấy lại gợi lên một hình bóng quen thuộc đến lạ.

Takemichi chậm một nhịp. Mùi hương ấy ngỡ như đã từng len vào vạt áo mùa hạ năm đó, từng đi ngang giấc mơ cũ mà cậu không dám chạm tay.

Giữa dòng người nhộn nhịp đang rời khỏi quầy, ánh mắt cậu dừng lại trước dáng người đứng lặng phía trước, mái tóc vàng vốn đã dài, nay lại dài thêm một chút, khẽ lay động trong gió.

Một tay cầm bịch taiyaki, còn tay kia nhét vào túi lững thững.

Cậu ta đứng đó, bịch Taiyaki còn nóng hổi trong tay.

Và cũng đang nhìn cậu.

Không phải trong hồi ức. Không phải trong trí tưởng tượng. Mà là đang đứng đó

...ngay trước mắt.

Takemichi trợn tròn mắt. Cậu đứng khựng lại, tim đập một nhịp hụt. Dòng người lướt qua hai bên như nước cuốn, mà ở giữa chỉ có hai người đối diện nhau.

Người kia cũng khựng bước, hàng mày hơi nhíu lại.

Trong vài giây, dường như không ai thốt ra nổi lời nào.

Mái tóc vàng khẽ tung lên trong gió lần nữa, vài sợi rối loà vướng vào hàng mi, chẳng rõ vì gió, vì ánh hoàng hôn hay vì ánh nhìn kia cứ không chịu dứt khỏi nhau.

Vẫn là gương mặt ấy.

Vẫn là đôi mắt đượm buồn mà cậu từng nắm thuộc lòng nhưng hôm nay, ánh nhìn kia không lướt đi, không tránh né, mà dừng lại, chầm chậm nhận ra.

" Mikey..."

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com