Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(10) Đợi chờ.

Một lúc sau, từ trong phòng vang ra tiếng gọi khẽ, như sợ làm phiền cơn mưa đang rơi ngoài hiên:

" Thay xong rồi."

Cánh cửa lại hé ra lần nữa. Manjiro bước vào, cũng đã thay sang bộ đồ khô, áo thun tối màu cùng chiếc quần vải mềm rũ xuống mắt cá.

Cậu ta không nhìn thẳng vào Takemichi, chỉ lướt mắt một vòng quanh căn phòng. Mái tóc còn ẩm, vài giọt nước vẫn chậm rãi lăn dọc theo cổ.

Trên tay Takemichi là chồng quần áo cũ vừa thay ra. Cậu đã thay sang bộ đồ mới, chiếc áo thun tay dài màu trắng. Tay áo hơi dài trùm gần hết bàn tay, vạt áo rộng phủ ngang hông.

Mái tóc còn ẩm, rũ lòa xòa trước trán. Một giọt nước rơi xuống, chạm vào cổ áo, tan ra như một nốt nhạc mát lạnh trên nền vải ấm. Làn da dưới lớp áo khẽ động, như phản xạ theo làn nước.

Manjiro bước chân trần về phía cậu. Từng bước chân nhẹ như lướt, không lay động nổi cả nền gỗ cũ, như đang sợ rằng chỉ một tiếng động nhẹ cũng sẽ làm tan đi sợi chỉ mỏng đang nhen nhóm giữa hai người.

Cậu ta dừng trước mặt Takemichi.

Một nhịp thở nhẹ tan vào không khí.
Manjiro cúi đầu xuống.

Ngón tay luồn vào mấy lọn tóc còn ướt rũ trước trán Takemichi. Khi chạm vào da, cái lạnh khẽ lan ra, mỏng như sương sớm, dịu đi nỗi nhớ lâu ngày chưa gọi tên.

Rồi cậu ta nghiêng người, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ nơi khoé mắt Takemichi, chẳng rõ là đang lau vệt nước hay chỉ đơn giản là muốn chạm vào.

Takemichi ngước lên. Ánh nhìn hơi khựng lại, chạm vào đôi mắt đang dõi xuống mình.

Mắt Manjiro tĩnh lặng như mặt hồ phản chiếu, ngổn ngang giữa bầu trời vừa qua cơn giông và ánh lên những rung cảm đang vỡ sóng nơi đáy mắt.

Cả căn phòng lúc ấy chỉ còn tiếng thở mong manh, lửng lơ như dây đàn căng chờ một cái chạm để ngân vang.

Ngón tay Manjiro khẽ trượt xuống. Lướt qua gò má ấm, chạm nhẹ nơi cằm, rồi dừng lại ở môi dưới của Takemichi.

Takemichi khựng lại. Một làn rùng mình khe khẽ lan dọc sống lưng.

Manjiro không nói gì, chỉ dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên môi Takemichi, chậm rãi như thể đang tìm kiếm câu trả lời ẩn trong sự im lặng ấy.

Cậu chớp mắt, toàn thân căng cứng. Đôi môi run rẩy nằm gọn dưới ngón tay Manjiro, mỏng, mềm, và đang bị chiếm giữ một cách chậm rãi.

Manjiro cúi gần hơn.

Ngón tay cậu ta ép nhẹ, miết dọc theo viền môi, khiến một tiếng thở nhỏ xíu trượt ra khỏi cuống họng Takemichi.

Cậu ta vẫn chưa hôn.

Nhưng động tác kia còn dữ dội hơn cả một nụ hôn vội vàng.

"...Tao hôn nhé?"
Giọng Manjiro khàn, buông ra ngay bên môi Takemichi, nơi đầu ngón tay cậu ta vẫn còn ép nhẹ như thể ghi nhớ độ rung của từng lớp da mỏng.

Takemichi khựng lại.

Câu nói kia như thể đánh sập mọi phòng tuyến phòng thủ cậu vừa gắng gượng dựng lên.

Takemichi mở to mắt nhìn Manjiro. Lồng ngực khẽ phập phồng. Không rõ là vì ngột ngạt hay vì khoảng cách mờ ám giữa bọn họ đang lấn quá sâu vào ranh giới mà cậu tưởng mình còn kiểm soát được.

Ngón tay cậu ta vẫn còn đó, ép nhẹ lên môi cậu, như đang đòi hỏi một câu trả lời.

Manjiro trước giờ vẫn luôn là kẻ không biết lùi, điều gì muốn là lấy, muốn thổi qua đâu thì thổi, cảm xúc dâng là chạm. Từ xưa vốn đã quen thói xô tung mọi ranh giới để bước vào.

Thế nhưng lúc này, giữa hơi thở sát gần, cậu ta lại chọn đứng yên như thể lần đầu tiên biết đến thứ gọi là dè chừng.

Trong tiếng mưa lẫn vào hơi thở, Takemichi vẫn chưa nói lời nào. Để mặc mình trôi nổi nơi giáp ranh giới giữa mong muốn và ngờ vực.

Chỉ yên lặng giữa một vùng không khí mỏng tang, từng nhịp thở cũng có thể xô lệch điều gì đó chưa thành hình.

Bên ngoài, nơi tiếng mưa rơi thành những thanh âm xô đẩy hỗn loạn trên mái tôn. Nhưng Takemichi đã lạc ra khỏi âm thanh ấy từ lâu, giờ đây trong cậu chỉ còn một cơn lặng vây quanh bóng hình trước mắt.

Một giây... rồi một giây nữa trôi đi như sợi nắng treo cuối hoàng hôn, chẳng biết nên rơi xuống hay còn luyến tiếc điều gì.

Cậu chạm vào cổ tay Manjiro, chẳng phải để níu lấy, cũng không để ngăn lại.

Chỉ như một làn nước dâng tới, chạm vào bờ theo thói quen của thủy triều.

Rồi cậu nghiêng đầu tới.

Cử động khẽ khàng như vệt nắng trườn qua bậu cửa lúc sương sớm còn chưa tan, vô tình rọi đến mà chẳng hề hay biết lòng ai đang đón đợi.

Khoảng cách giữa hai người được khỏa lấp bằng một nụ hôn, mỏng như sương, chỉ đủ chạm rồi tan.

Takemichi biết, từ giây phút ấy bọn họ sẽ chẳng còn cơ hội để quay đầu.

Takemichi buông môi ra trước, nhẹ như vừa sực tỉnh giữa một cơn mơ màng.

Đầu ngón tay vẫn đặt trên cổ tay Manjiro, chẳng kịp lùi lại, chỉ khẽ siết thêm một nhịp, như cơn sóng vừa chạm bờ rồi đột ngột đổi chiều.

Cậu nghiêng đầu tránh đi, không nói gì.
Chỉ có vành tai ửng đỏ trốn sau mái tóc rũ xuống, lặng lẽ tố cáo điều trái tim chưa dám thừa nhận.

Manjiro thoáng ngẩn ra.

Ánh mắt cậu ta rơi vào gò má vẫn còn vương chút ửng hồng của Takemichi, trong thoáng chốc, thời gian chỉ biết vén áo mà đứng yên bên lề, không chen vào được.

Nhưng rồi, một bên khóe môi nhếch lên, chậm rãi thưởng thức dư vị của viên kẹo ngọt ngào mà cậu ta đã mong đợi từ lâu.

Một nụ cười không giấu được vẻ tinh nghịch, xen lẫn chút chiến thắng âm thầm.

" Takemicchi"

" Ừm"- Cậu đáp, nhưng điềm nhiên không dám nhìn thẳng mắt Manjiro.

" Nhìn này "

Một tay cậu ta bóp nhẹ má Takemichi, chỉ một phát kéo đủ để rút em khỏi vùng lúng túng kia. Trong tích tắc, khoảng cách lại bị xé toạc lần nữa.

Môi cậu ta ập tới. Dứt khoát. Dồn dập.

Lưỡi Manjiro luồn vào, quét sạch từng chút kháng cự. Không cho Takemichi kịp thở, cũng không chừa lại bất kỳ phản ứng nào khác ngoài việc run lên vì choáng ngợp.

Ngón tay cậu ta vươn tới, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Takemichi.

Chẳng rõ là do hơi nóng dồn lên từ cuống họng, hay vì tay Manjiro đã trượt xuống giữ chặt lấy gáy em, khiến em chẳng thể làm gì ngoài việc ngửa đầu về sau, dâng trọn khoảng trống mong manh cho nụ hôn nuốt trọn.

Bàn tay vô thức bám vào vạt áo trước ngực Manjiro không rõ để giữ mình khỏi ngã, hay để níu lấy cơn lốc đang cuốn trôi mọi thứ trong lồng ngực.

Âm vang ướt át cất lên giữa hai kẽ môi quấn quýt hệt như tiếng thở dốc bị nghiền nát trong hơi nóng.

Ngón tay trượt xuống siết lấy eo em, kéo sát vào, khiến từng khe hở giữa hai thân thể cũng bị ép đến rên rỉ.

Trong một cú siết môi quá vội, quá đói khát, Manjiro bất ngờ cắn trúng đầu lưỡi em.

Một cơn nhói bén lên. Takemichi giật mình khẽ nấc, âm thanh vỡ vụn như tan ra giữa môi, chưa kịp thành lời đã hóa thành nhịp thở ngắt quãng rã rời.

Cùng lúc ấy, bàn tay em vô thức siết lại, bấu nhẹ vào cơ bụng của Manjiro.

Không mạnh, nhưng đủ khiến cậu ta khựng lại một tích tắc, cơn đau nhói kia như bị phản hồi lại bằng một cú chạm mềm mại đầy run rẩy.

Manjiro gần như phát điên.

Cơ bụng căng lên dưới lớp áo mỏng, nóng rực. Máu trong người cậu ta như dồn hết lên ngực, rồi lên miệng, nơi đang tham lam liếm mút từng âm vang còn sót lại giữa tiếng rên đứt quãng.

Rồi như thể cơn đói được đổ thêm dầu, cậu ta gầm nhẹ trong cổ họng, siết chặt lấy gáy em, lưỡi lại quấn sâu hơn, tàn bạo hơn, đói khát liếm sạch vết đỏ vừa tạo ra.

Mùi máu tanh thoảng qua giữa khoang miệng, nồng và gắt.

Manjiro nhoẻn miệng cười. Một nụ cười lệch, ngoạm lấy đầu lưỡi em như thể đang dạy dỗ thứ gì đó không chịu ngoan.

Nước bọt rịn ra nơi khoé môi, ươn ướt và nóng bỏng như lời thú nhận không nói thành lời.
Manjiro chẳng chừa lại giọt nào, môi cậu ta mải miết đuổi theo từng vệt trơn bóng, như thể cả thế giới này chỉ gói gọn trong dư vị của em.

Hơi thở em gấp gáp, như từng nhịp phập phồng chống lại một cơ thể đã mềm rũ. Mắt em long lanh ánh nước, bị vắt kiệt bởi thứ đam mê cuồng nhiệt đến lịm người.

Em ngồi đó, cổ ngửa ra, môi hé mở.

"Ư... mmm...Man..."
Giọng em rơi ra giữa hai kẽ răng, yếu ớt như tơ chạm gió, nhưng lại run lên từng đợt.

" ...jiro"

Chiếc lưỡi nhỏ lướt ra khỏi khóe miệng, khẽ run, ẩm ướt, hệt thứ bản năng tìm kiếm thứ gì đó ấm nóng hơn để cọ vào.

Thanh âm duy nhất thoát ra giữa những hơi thở đứt quãng là tiếng rên rỉ mong manh như mèo nhỏ vừa bị dìm trong nắng lửa. Toàn thân ửng đỏ, ánh mắt khẩn nài, mà cũng khiêu khích người đối diện đến phát điên.

Và Manjiro, như một con mãnh thú bị trêu chọc đến cực hạn, cúi xuống, nghiến răng, gầm gừ đầy đe dọa, nhưng thứ cậu ta chạm vào lại là môi em, ướt sũng và ngoan ngoãn.

Lưỡi cậu ta lướt qua từng khe hở, gom sạch những giọt nước bọt vương vãi như thể chúng là mật ngọt duy nhất giữa đêm đen.

Rồi đột ngột, cậu ta xoay người đẩy em ngửa ra giường.

Tấm nệm thụp xuống phát một, kèm theo tiếng thở hắt bị nuốt trọn vào khoảng không êm ái.

Lưng Takemichi dán chặt vào ga giường, cảm giác lạnh táp vào sống lưng, buốt lạnh cả những nơi mềm yếu nhất.

Người đổ bóng lên người. Từng cơ bắp rắn như đá trượt dọc trong ánh sáng lờ mờ, phủ bóng lên làn da mỏng manh đang phập phồng vì khó thở.

Manjiro chống một tay xuống đệm, cơ thể đổ nghiêng về phía em, dồn hết bản năng vào từng đốt tay đang ghì xuống, chỉ cần buông lơi một nhịp, cậu ta sẽ nhấn chìm cả hai vào cơn đói khát đang dâng cuộn.

Cơ thể bé nhỏ không vùng vẫy, chẳng trốn chạy, chỉ khẽ rướn lên mỗi lần hơi thở lướt sát và tiếng gọi mơ hồ bật ra từ cổ họng.

"M... Manjiro... a... "

Ánh mắt cậu ta sượt qua gương mặt Takemichi, rồi dừng lại nơi hõm cổ đang ửng hồng vì hơi nóng. Manjiro nghiêng người, hơi thở cọ vào làn da ấy một thoáng trước khi cúi xuống, môi kề sát.

Đầu lưỡi cậu ta chạm vào da. Trượt chậm dọc theo xương quai xanh.

Âm ấm. Ướt mềm.

Một vệt nóng rạch ngang lớp thịt mỏng.

Từng tấc da dưới đầu lưỡi bị đánh dấu. Xúc cảm xộc thẳng lên não, khiến sống lưng rùng mình.

Lưỡi lướt qua rồi ghì lại, cào nhẹ như vẽ đường giới hạn trên người em.

Takemichi nấc nhẹ. Cánh tay bấu lấy ga giường, các đốt ngón trắng bệch.

Hai gót chân em gồng lại, đầu ngón chân co quắp. Ngực phập phồng lên xuống một cách vô nghĩa, như thể chỉ đang thở để cầm cự khỏi vỡ ra

Có một khoảnh khắc, Takemichi rướn hẳn người lên, lưng cong như cánh cung, cổ ngửa, đôi môi hé mở giữa tiếng nức nghẹn, trong giây phút ấy, mọi sợi thần kinh đang réo gọi đỉnh điểm mê man.

Chẳng còn phân biệt nổi ranh giới giữa tê dại và thỏa mãn. Em chỉ biết thở dốc, khản giọng gọi tên Manjiro trong một tầng số ngây dại nhất.

Giữa lớp vải và da thịt, có một thứ gì đó dội lên nặng trĩu và âm ấm, như một nỗi khát khao mang hình thể đang mơn man sát rìa ranh giới cuối cùng.

Em giật nhẹ.

Vải mỏng cọ vải mỏng.

Cậu ta cử động, chẳng mạnh, nhưng đủ khiến phần cứng nơi đó trượt nghiêng, cạ qua đúng điểm yếu mềm nhất giữa hai đùi em.

Chỗ đó, vốn chỉ dán sát, giờ như đang bị gắn vào. Em giật nảy lên một cái, hai tay quắp chặt vào vạt áo người bên trên.

Cùng lúc ấy, Manjiro nghiêng đầu, lưỡi chạm khẽ vào đường hõm giữa ngực em, lưỡi trượt, môi mút, răng chạm, từng lớp từng lớp như gỡ dần từng mảnh ý chí cuối cùng Takemichi còn sót lại.

Rồi thứ gì đó bên dưới lại dội lên thêm lần nữa.

Không cần nhìn. Em biết.

Nơi đó, Manjiro, đang thức dậy.

Như thể mọi tàn nhẫn, yêu thương và đòi hỏi đều đang đổ cả vào một điểm chạm duy nhất, chỉ cách nhau đúng một lớp vải.

Takemichi khẽ rên lên. Một tiếng rên vừa ngắn vừa lạc, vừa như van xin vừa như lạc đường.

Em khép hờ bắp đùi lại theo phản xạ, nhưng ngay lập tức bị tách ra bởi một cú chen giữa lạnh lùng từ đầu gối của Manjiro.

Cậu ta thở hắt vào tai em, hơi thở gấp, trầm và nóng ấm.

"Đừng khép lại. Để đó."

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com