(11) Đợi chờ.
Ngón tay Manjiro rời khỏi làn da em, lần xuống nơi mép áo thun đã bị kéo trễ từ lúc nào. Ánh mắt cậu ta vẫn chăm chú, như thể đang đọc từng phản ứng nhỏ nhất in hằn trên biểu cảm của Takemichi.
Lớp áo mỏng bị vén lên từng chút, hơi lạnh thoáng lướt hờ qua bụng dưới rồi dừng lại trên mép quần. Em chưa kịp thở ra thì bàn tay Manjiro đã đi xa hơn, trượt xuống lớp quần nỉ, thứ đồ được ném cho thay vội khi hai đứa ướt sũng về tới.
Một cái vuốt thật chậm. Như thể không phải da chạm da, mà là từng suy nghĩ, từng ranh giới cuối cùng đang bị mơn trớn.
Takemichi khẽ rùng mình môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng chỉ kịp bật ra một tiếng thở gấp không rõ ràng, lại bị cuốn trôi giữa hơi thở dồn dập và tiếng rên không kịp ghìm.
Em đột ngột đưa tay giữ lấy cổ tay cậu ta, động tác dứt khoát đến mức chính em cũng sững người.
Manjiro khựng lại, hơi cúi đầu, mái tóc rũ xuống chạm vào bờ vai em. Hắn dừng môi trên xương quai xanh, hơi thở vẫn còn đó nhưng không còn cháy bỏng như vừa rồi.
Khi ngẩng lên, ánh mắt đã khác, hàng mày hơi nhíu lại.
"Đến nước này rồi, ngoan đi Takemicchi.”
Takemichi đáp lại bằng cái siết nhẹ cổ tay Manjiro, ánh mắt bối rối khẽ lạc đi trong thoáng chốc, rồi lại ngước lên. Tai bắt đầu đỏ, làn môi cũng mím lại theo một cách không hẳn là ngượng, nhưng rõ ràng đang cất giữ điều gì đó chưa thể nói thành lời.
Manjiro nhìn em, nơi đáy mắt con mãnh thú vẫn còn đó nhưng sắc bén đã lui đi, để lại chỉ một tầng mênh mang dịu lại.
Rồi không nói thêm gì, cậu ta chúi người tới, khẽ đặt lên má em một nụ hôn thật kêu.
Giọng cậu ta nhỏ như đang vỗ về điều gì đó thật mong manh. Mang theo tất cả dịu dàng mà cậu ta chưa từng học cách nói ra.
“ Đừng sợ.” Manjiro khẽ nói, giọng lẫn giữa hơi thở và thì thầm:
“ Tao chậm lại...nhé?"
Takemichi cắn nhẹ môi, lồng ngực vẫn phập phồng chưa kịp yên.
Cuối cùng, em cất tiếng, nhẹ hẫng mà nghẹn lại như hơi thở vừa bị chạm vào điều cấm kỵ:
"…Tao… chưa đủ... tuổi.”
Manjiro chết trân.
Ánh mắt vừa dịu lại nay đơ khựng như bị đóng băng giữa chừng. Cậu ta nhìn em, không nhúc nhích, không lên tiếng, chỉ có từng nhịp thở chậm rãi rơi vào khoảng lặng, như thể cả thế giới vừa nghẹn lại theo câu nói ấy.
Một lúc lâu, Manjiro quay phắt đi, cắn môi đến nỗi quai hàm căng lại, cố kiềm tiếng chửi thầm trong cuống họng.
“…Mẹ nó!”- Cậu ta rủa thầm, giọng khô khốc.
Đâu đó vẫn còn vương cảm giác môi mình vừa chạm vào da em, còn nhịp tim như vừa bị nhúng nguyên vào nồi nước đá.
Manjiro chẳng biết phải làm sao trước cơn rung động của chính mình. Đấm nhau cả trăm trận cũng chưa bao giờ làm cậu ta bối rối đến thế.
Không nói không rằng, cậu ta kéo phăng cái chăn bên cạnh, lăn tròn Takemichi một vòng, bọc em kín mít như một miếng sushi vụng về.
Duy chỉ còn lại quả đầu vàng rối bù chễm chệ thò ra.
"— Làm gì đó?!" - Em vùng vẫy la ó lên, đôi mắt tròn xoe chực chờ phản kháng.
"Bảo vệ mày đó!!"- Manjiro gằn giọng.
"Khó thở!!"
"Mày nói gì? Chưa đủ tuổi??? Chưa đủ tuổi mà dám chồm tới hôn tao??"
Takemichi đỏ mặt tía tai, giọng lí nhí:
"...Cũng... cũng tính là đủ rồi chứ bộ..."
"CÒN DÁM DỤ DỖ TAO?!?!"- Manjiro rít lên, mặt đỏ bừng như bị chọc trúng dây thần kinh cuối cùng.
" Tao không— "
" Mày có!!"
"...."
Bên dưới lớp chăn, Takemichi đạp chân thùm thụp. Bên trên, Manjiro gồng mình như đang giữ một con thú điên trong lòng ngực
Takemichi vẫn không ngừng quẫy đạp trong cái kén vải như con sâu mùa lột xác, miệng hét váng:
"BỎ TAO RA!!! BỎ RAAAAA!!!"
Manjiro tức muốn điên lên, người phải quẫy đạp đòi công bằng đáng ra phải là cậu ta. Mèo nhỏ ranh ma này dám gạ gẫm chán chê còn lớn tiếng la ó cho ai nghe?
Mặt không đổi sắc, một tay cậu ta siết chặt cuộn chăn tay còn lại chống xuống giường, trườn hẳn lên, cúi rạp xuống sát mặt, bóng đổ nuốt trọn khuôn mặt Takemichi.
Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp, thân hình nhỏ bé trong chăn bỗng im bặt. Hơi thở nghẹn giữa lồng ngực, ánh mắt ngước lên đầy cảnh giác.
Manjiro nhỏ giọng, từng chữ rít qua kẽ răng:
" Có chịu ngoan chưa?"
Chưa đợi Takemichi kịp mở miệng, Manjiro đã dụi trán mình lên trán em, cố ý giữ thật sát. Cái nhìn từ đôi mắt ấy gần như nuốt trọn gương mặt nhỏ, vừa dồn ép vừa bao trùm.
" Còn giãy nữa, tao sẽ làm nhiều hơn là gói chăn đấy"
Ánh mắt cậu ta chạm đến đâu, gương mặt nhỏ bị nuốt gọn đến đó. Cộng thêm điệu giọng cộc cằn đe dọa kia, Takemichi chỉ biết im thin thít, hơi thở cũng trở nên nhút nhát, như con cá lẻ loi lạc vào vùng nước của kẻ săn mồi.
Takemichi: "...." Anh đừng có mà doạ dẫm tao.
Cơ mặt Manjiro bỗng chốc đã dịu lại, khóe môi từ từ nhếch lên, không còn tia sắc bén nào, chỉ giữ lại một nụ cười mỏng mang theo chút bất lực lẫn chiều chuộng.
Cậu ta đưa tay lên, những ngón tay luồn vào mái tóc ẩm, ngón cái ấn nhẹ vào đỉnh đầu theo thói quen cưng nựng. Takemichi cúi đầu hệt chú cún con, đôi mắt híp lại, gương mặt thả lỏng tận hưởng từng cái vuốt ve.
Không nói gì nữa, Manjiro đứng dậy, bóng lưng khuất dần trong ánh sáng lờ mờ. Tiếng 'tách' khẽ vang, rồi căn phòng chìm dần vào bóng tối.
Từ khung cửa sổ, ánh trăng nghiêng nghiêng rót vào, quấn lên mép chăn, vương lại trên mái tóc vàng rối bời của Takemichi. Giữa khoảng lặng, chỉ còn hơi ấm và mùi hương quen thuộc len lỏi.
Cậu ta quay lại, trèo lên giường, vòng tay kéo Takemichi lại gần, ôm gọn em trong lồng ngực, khóa chặt cả thế giới trong tầm với.
Giọng trầm khẽ vang, êm như ru:
“Ngủ ngon"
Một hồi lâu sau, ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn lặng lẽ rót vào, loang một dải sáng bạc trên sống mũi và bờ vai. Hơi ấm trong vòng tay không tan, quấn lấy cả hai, khiến nhịp thở của Takemichi hòa dần vào nhịp tim của cậu ta.
“…Mikey?”
Manjiro khẽ dừng lại, hàng mi chớp chậm. Ánh nhìn rơi xuống, chạm vào đôi mắt vẫn mở hờ, lấp lánh chút ánh bạc của trăng.
“Ừm?” – Giọng cậu ta trầm thấp hơn thường lệ.
“ Ổn không?”
Một tiếng hỏi nhỏ xíu len lỏi qua khoảng lặng giữa những hơi thở chậm rãi, khiến nhịp tim Manjiro khựng lại trong chớp mắt.
Manjiro cúi xuống, hơi ấm vây trọn lấy Takemichi.
" Ngoan, ngủ đi.” – Giọng cậu ta trầm khẽ, lẫn vào nhịp thở.
Bên trong lớp chăn, Takemichi cựa nhẹ như mèo con mắc kẹt:
“Hay là… để tao giúp…”
“Tch–– ” – Âm thanh ngắn ngủi vang ra như vừa cảnh cáo vừa trêu ngươi. Khóe môi cậu ta nhếch nhẹ, ánh nhìn lười biếng mà vẫn ánh lên tia nguy hiểm.
“ Muốn tao đi bóc lịch thì cứ việc chui ra đây."
Takemichi bĩu môi, đôi mắt lấp ló chỉ hé khỏi mép vải.
Manjiro thở khẽ, ánh nhìn mềm đi, nghiêng người sát lại, hơi thở hòa quyện, nhẹ nhàng và thân mật đến mức không muốn rời.
“Không sao, tao quen rồi.”
Takemichi cụp mắt xuống, ngón tay siết nhẹ lớp chăn. Rồi em lại ngước lên nhìn Manjiro, ánh mắt đầy suy tư rồi lại nhanh chóng cụp xuống lần nữa.
Thân hình cuộn tròn trong chăn đột ngột cựa mình, nhấn mạnh một lực tập trung rõ ràng vào thân dưới căng cứng dưới lớp vải của người kia. Manjiro khựng lại, hơi thở gấp lên một nhịp, ánh mắt rối bời chồng chéo giữa bất ngờ và kiềm nén.
Takemichi lí nhí, ánh nhìn trốn dưới lớp chăn cuộn quanh mình:
“Bên dưới… cộm…”
Một vệt đỏ lan nhanh trên gò má Manjiro. Cậu ta dịch ra đôi chút, để lại khoảng cách là thứ duy nhất giúp mình giữ lại chút lý trí.
Cậu ta bật dậy, gọn gàng để lại một khoảng trống đủ khiến Takemichi chỉ biết nằm đó với ánh nhìn ngơ ngác:
“Đi đâu vậy?”
Manjiro quắc mắt, gằn giọng: “Giải quyết chuyện tốt mày gây ra.”
Takemichi đỏ bừng mặt, ánh mắt lấp loè rồi vội vùi đầu vào lớp chăn quấn quanh người như một chiếc vỏ ấm áp che chở cho những rung động vụn vỡ trong lòng.
Phía bên ngoài, cánh cửa khép lại, để lại căn phòng im ắng cùng hơi ấm mờ nhạt còn sót lại của Manjiro.
Và thế là, lần đầu tiên trong đời, bạo chúa của những trận chiến học cách lùi một bước, nhẫn nhịn lại thứ xiềng xích sắc dục đang bừng cháy trong mình.
Màn đêm không chịu ngủ, nó trườn chậm chạp qua từng hơi thở, để lòng người bị nhấn chìm trong cảm giác dài vô tận. Chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp ngoài hiên. Trong cái tĩnh lặng ướt át ấy, từng hơi thở trở nên rõ ràng hơn, như muốn chạm vào nhau.
Đêm dài ấy cứ thế trôi qua trong tiếng mưa rì rầm, lẫn với tiếng thở chậm rãi của hai người. Ánh đèn đường vàng ố ngoài kia tắt dần, nhường chỗ cho màu xám nhạt của sớm mai len qua khung cửa.
Tia sáng yếu ớt đầu tiên chạm lên nền gạch ẩm, vẽ ra đường viền của buổi sớm. Trời đã sáng, nhưng đâu đó, trong góc mắt và nhịp thở của đêm qua vẫn còn vương vất lại.
Manjiro mở mắt trước.
Ánh sáng nhạt len qua khe cửa, vẽ một vệt mỏng trên gương mặt người nằm bên cạnh.
Takemichi vẫn ngủ, hơi thở đều, mái tóc rối che nửa vầng trán.
Cậu ta lặng lẽ chống khuỷu tay, nghiêng người nhìn.
Mỗi nhịp tim của Takemichi, Manjiro đều cảm nhận rõ rệt cả căn phòng lúc ấy chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi ấm của người kia.
Vài sợi tóc rối mềm rơi xuống trán em, khẽ đung đưa theo nhịp thở. Manjiro đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vén sang một bên, vô thức lưu lại nơi làn da ấm áp như muốn khắc ghi từng đường nét vào lòng.
Manjiro khẽ chớp mắt, tầm nhìn dần rõ hơn trong thứ ánh sáng mờ sương buổi sớm. Mùi gió phảng phất mặn mà, ấm áp như đã từng len vào giấc ngủ của cậu ta không biết bao lần.
Ánh mắt Manjiro dừng lại thật lâu. Trong đáy mắt là thứ dịu dàng khó cắt nghĩa, thứ đã được ấp ủ suốt bao đêm, từng âm thầm tồn tại ở ranh giới giữa hy vọng và mất mát.
Ánh nhìn ấy vừa yên tĩnh, vừa sâu lắng gần như chứa cả những ngày dài im lặng chờ đợi.
Khóe môi cậu ta cong, vừa đủ vẽ ra một nỗi nhớ nhẹ nhõm thấm vào từng hơi thở.
Cậu ta đã chờ em, từ sâu nơi nhất của trái tìm vẫn luôn lặng thầm chứa đựng bao lần mơ về khoảnh khắc này.
Chợt Takemichi thoảng nhúc nhích, đôi mắt mơ màng hé mở, ánh sáng nhạt nhòa len qua hàng mi, phản chiếu một vẻ ngơ ngác vừa thức giấc nhưng vẫn còn vương hơi ngủ say.
Takemichi vừa tỉnh giấc, ánh mắt đầu tiên đã vô tình đụng độ với ánh nhìn dịu dàng đang say sưa quan sát của Manjiro.
Giữa khoảng mơ màng ấy, giọng Manjiro vang lên, trầm dịu như giọt nắng đầu ngày:
“Dậy rồi à?”
Takemichi khẽ nhíu mày, bàn tay còn vương hơi ấm kéo lên dụi mắt, ánh nhìn vẫn lơ mơ chưa kịp bắt nhịp buổi sớm.
Em ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời, ánh mắt còn mờ mịt sau giấc mơ dài.
Manjiro cũng chẳng nán lại trên giường lâu. Cậu ta lười biếng vươn vai, rồi thong thả bước theo. Cánh cửa vừa hé mở, tia nắng ban mai đã len vào, vàng óng như rót mật, trải lên sàn gỗ, ôm lấy từng bước chân lững thững của cả hai, dẫn họ về phía phòng tắm.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com