Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(12) Đợi chờ.

Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, hơi nước ấm còn quẩn quanh chưa kịp tan. Takemichi bước ra trước, mái tóc bù xù đã được chải gọn, vài sợi ẩm mềm rủ xuống trán. Làn da vẫn vương chút ửng hồng vì nước ấm, ánh mắt đã tỉnh táo hơn hẳn so với vẻ lững thững lúc mới vào.

Ngay phía sau, Manjiro thong thả bước ra, vắt chiếc khăn qua vai. Một tay bỏ túi quần, tay còn lại vô thức xoa nhẹ phần gáy, hơi ấm phòng tắm dường như vẫn bám lại. Cậu ta dán mắt nhìn người đi cạnh, khóe môi khẽ cong.

Takemichi bắt gặp ánh nhìn ấy, khẽ nhíu mày:
"Nhìn gì?"

"Nhìn mày."

Takemichi lập tức quay đi, nhưng gò má đã hơi ửng đỏ.

Kem đánh răng hương bạc hà the mát phảng phất quyện lại trong hơi thở. Từng bước chân vang nhẹ trên nền gỗ.

Ánh sáng ban mai dội xuống nền đất hắt lên dọc hành lang, đổ bóng hai người song song kéo dài về phía trước, trông bình yên đến mức khó mà tin rằng mới đêm qua vẫn còn hỗn loạn đến thế.

Manjiro liếc nhìn, vô cớ nhoẻn lên một nụ cười thoả mãn như vừa túm được điểm yếu ngọt ngào nhất của đối phương.

Không buồn che giấu sự đắc ý, cậu ta khẽ cúi xuống thì thầm sát tai Takemichi:

" Đỏ hết rồi kìa "

Dứt lời, cậu ta ung dung đi vào bếp, bóng lưng khuất dần sau khung cửa, để lại Takemichi đứng đó, cố trấn tĩnh nhịp tim đang rối bời.

Manjiro lục tung khắp căn bếp, hết tủ lạnh, rồi lại ngó nghiêng các kệ. Kết quả thu được chỉ là hai gói mì cô đơn nằm chỏng chơ trong góc tủ.

Cậu ta khựng lại một chút, quay ra liền thấy Takemichi đang dựa khung cửa, tay khoanh trước ngực.

" Còn mỗi mì gói..." - Manjiro lẩm bẩm, đôi mắt đen vẫn liếc về phía Takemichi.

Takemichi bật cười, lắc đầu ngao ngán, nhưng cuối cùng vẫn tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống chăm chú nhìn Manjiro pha mì.

Tiếng nước sôi lách tách vang lên cùng mùi thơm của trà thoang thoảng lan tỏa khắp không gian.

Bận rối với ly trà và tô mì pha dở, nhưng tuyệt nhiên toàn bộ quá trình, ánh mắt cậu ta không hề rời khỏi Takemichi.

Gian bếp nhỏ chìm trong sự yên ắng, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng và mùi hương thoảng nhẹ len lỏi trong không khí. Takemichi thả lỏng người, nhẹ nhàng dõi theo từng chuyển động khẽ khàng của Manjiro.

Bất chợt, Takemichi bật dậy, bàn tay đặt mạnh xuống mặt bàn, ánh mắt bừng sáng với vẻ nghiêm trọng hiếm thấy:

"KHOAN! Ô-ng nội... ông nội mày đâu?!!"

Giọng nói của cậu vang lên, tràn đầy khẩn thiết, phá tan sự bình yên đang bao phủ gian bếp.

"Hả?" - Cậu ta hỏi, giọng vẫn giữ vẻ thong thả nhưng rõ ràng đã để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Takemichi.

"Du lịch suối nước nóng với hội người cao tuổi rồi."

Ánh mắt cậu ta lướt nhanh qua Takemichi, chờ đợi phản ứng của cậu: " Ba ngày hai đêm"

Nghe vậy Takemichi mới thở phào một hơi, rồi ngồi phịch trở lại ghế, vai thả lỏng như vừa gỡ bỏ được một gánh nặng vô hình.

" Sao vậy?"

Takemichi gục người xuống bàn, cằm áp nhẹ lên mặt gỗ mát lạnh, giọng lí nhí tự trách bản thân:

"Đêm qua tao gào mồm như thế, giờ mới nhớ là mày ở cùng ông nội..."

Manjiro phì cười khúc khích, tiếng cười vỡ ra giữa những tia nắng nghịch ngợm xuyên qua không gian yên ắng. Đôi mắt cậu ta lấp lánh sự tinh quái, rõ ràng đang rất hài lòng với màn 'gây náo loạn' vừa rồi.

Takemichi ngồi dậy, một tay chống cằm, tay kia lặng lẽ xoáy xoáy trên mặt bàn gỗ bóng mượt.

Nét mặt cậu thoáng chùng xuống như đang ấp ủ tiếng lòng chưa thể bày tỏ. Không khí bỗng im ắng, chỉ còn tiếng gió lay đều đều ngoài hiên.

" Mikey..." - Takemichi bất chợt lên tiếng, giọng điệu đã lạc đi phần nào.

Manjiro đã nghe, nhưng không đáp lại. Cậu ta vẫn lặng lẽ đứng đó, chăm chú nhìn những sợi mì đang ngâm mình trong nước nóng, để khoảng lặng bao trùm gian bếp.

"Ở tương lai mà tao đã tới, Mikey thay đổi rất nhiều..."

Giọng Takemichi nhỏ dần, vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng, nhưng mỗi lời nói đều như một mũi kim sắc nhọn, găm thẳng vào trái tim Manjiro.

Takemichi ngước lên, ánh mắt lấp lánh sự tổn thương, có cả chút nghẹn ngào khó lòng mà chế giấu: "Nhưng Mikey trước mặt tao hoàn toàn không giống như vậy..."

Manjiro khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng chút dao động. Cậu ta quay lại, đặt tô mì vừa chín tới lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Takemichi.

Takemichi im lặng, nhận ra sự trốn tránh rõ ràng trong ánh mắt của người đối diện. Cậu khẽ thở dài, rồi cúi đầu, lặng lẽ cầm lấy đôi đũa.

Mì gói, vốn chỉ là một món ăn đơn giản, giờ đây lại trở thành thứ để cả hai lấp đầy sự ngượng ngùng. Tiếng đũa khua nhẹ trong tô, tiếng húp mì lách tách, mọi âm thanh nhỏ nhặt đều trở nên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

Takemichi đảo qua một đũa mì, ngước mắt lên nhìn Manjiro, cố tình chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề khác. Giọng cậu trở lại vẻ bâng quơ thường thấy, nhưng vẫn còn chút ngập ngừng:

" Mày định sẽ giải thích thế nào với Draken?"

Manjiro ngồi đối diện, trong tay cầm đôi đũa nhưng chưa kịp gắp mì. Cậu ta đảo mắt, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Takemichi, giọng nói mang theo đôi phần bất lực:

"...Chưa biết."

Khoảnh khắc đó, Takemichi nhìn thấy một nét gì đó lạ lẫm trong mắt Manjiro. Không phải vẻ ngông cuồng thường thấy, mà là sự mệt mỏi và dễ vỡ. Dường như những gánh nặng mà cậu ta đang gồng gánh không chỉ là những cuộc chiến.

Dứt lời, Manjiro cúi đầu, bắt đầu ăn mì, trốn tránh ánh mắt của Takemichi. Cậu ta cố tình lờ đi câu hỏi, lờ đi sự căng thẳng đang bao trùm gian bếp.

Takemichi khó chịu ra mặt, rõ ràng không hài lòng với phản ứng nhạt nhẽo ấy. Cậu đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Tiếng 'cạch' khô khốc vang lên giữa từng tầng hơi nóng nghi ngút.

Cậu ngước lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Manjiro, gương mặt không còn chút vẻ bâng quơ nào.

" Tao sẽ rời Phạm "

Câu nói ngắn gọn, nhưng nặng trĩu, đã phá tan bầu không khí dịu dàng còn sót lại trong gian bếp.

Manjiro đang cúi đầu ăn mì, bỗng khựng lại. Cậu ta không ngẩng đầu lên, nhưng đôi đũa trong tay đã ngừng chuyển động. Sợi mì lỏng chỏng lủng lẳng từ đầu đũa, rơi ngược trở lại tô.

Takemichi toan tiếp lời, một phần vì cậu muốn giải thích, một phần vì sự im lặng này thật khó chịu. Cậu hít một hơi sâu, chuẩn bị cất tiếng, nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra, Manjiro đã ngẩng đầu.

Ánh mắt cậu ta, vốn dĩ vẫn luôn trầm lặng và khó đoán, giờ đây nhìn thẳng vào Takemichi. Nơi đáy mắt sâu thẳm ấy, giờ đây không còn vẻ tinh quái như vẫn thường, thay vào đó là sự khẩn cầu tha thiết tới nhói lòng.

" Takemicchi..."

Giọng nói của Manjiro vang lên, nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm, nhưng lại đủ sức xuyên thấu mọi sự ồn ào trong lòng Takemichi.

"...đủ rồi."

Takemichi chết lặng. Lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu nhìn thấy sự mệt mỏi và đau khổ tột cùng trong ánh mắt của Manjiro.

Đó không phải là lời cấm đoán, là lời cầu xin, một sự thừa nhận rằng cậu ta không còn đủ mạnh mẽ để nghe thêm bất cứ điều gì.

Manjiro cúi đầu xuống, đôi đũa trong tay run rẩy nhẹ. Mái tóc vàng rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt, nhưng đâu đó vẫn còn vương lại sự bất lực đang bao trùm lấy cậu ta.

Bữa sáng kết thúc, tô mì chỉ còn lại chút nước dùng lạnh ngắt và vài sợi mì rớt lại. Takemichi đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng ra cửa. Manjiro chỉ im lặng nhìn theo, rồi cũng rời ghế, bước ra ngoài.

Khoảng hiên trước nhà đón lấy ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm. Không khí trong lành mang theo mùi hương của cỏ non và đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.

Takemichi dừng lại, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan sự ngột ngạt vẫn đang dai dẳng bám víu.

Manjiro đứng cách đó một đoạn, tựa vai vào cột hiên, hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Takemichi.

Bỗng, từ ngoài ngõ có tiếng động cơ xe phân khối lớn. Nhận ra tiếng gầm động cơ quen thuộc, vai Manjiro hơi cứng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn hẳn.

Takemichi cũng nghe thấy, nhưng khi nhìn sang, cậu đã nhận ra sự thay đổi tức thì trên người kia.

Chỉ vài giây sau, một bóng người cao lớn xuất hiện chắn ngay trước cổng.

Ken Ryuguji.

Anh nhìn thẳng vào Manjiro, ánh nhìn không hề có chút bỡn cợt hay hiếu kỳ, chỉ nhường lại cho sự nghiêm túc và đôi phần tức giận.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt ấy đã chuyển hướng sang Takemichi. Anh sải bước qua cổng, tiến thẳng về phía hai người, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trên sân gạch.

" Takemichi, đi thôi "

Giọng nói trầm khàn của Draken vang lên, không hề hướng về Manjiro mà dứt khoát gọi tên Takemichi.

Takemichi giật mình, ngẩn người nhìn anh. Cậu nhíu mày khó hiểu, khẽ thốt lên:

"Ơ...hả?"

Draken không hề thay đổi biểu cảm. Ánh mắt nghiêm nghị của anh vẫn dán chặt vào Takemichi, như đang thúc giục.

"Họp bang. Mày, tao, Senju và Takeomi."

Lời nói ngắn gọn, nhưng nặng trĩu. Draken đã ngầm tạo ra một ranh giới rõ ràng, Manjiro đứng đó nhưng hoàn toàn bị gạt ra ngoài.

Sự im lặng bao trùm lấy không gian. Takemichi liếc nhìn sang Manjiro, người vẫn bình thản đứng tựa vào cột hiên.

Vẻ ngoài Manjiro vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng rõ ràng nhất vẫn là cơn bão đang cuộn xoáy trong đôi mắt đen sâu thẳm kia.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com