Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Đợi chờ.

Chỉ một khoảnh khắc mắt chạm mắt và cái tên ấy, cái tên cậu tưởng như đã bị vùi sâu trong bao lần sống đi chết lại, bỗng bật ra.

Manjiro thoáng sững người. Rồi như bị giật mình khỏi một giấc mộng, anh quay phắt đi.

Gió lướt qua, lùa qua làn tóc dài vừa bay nhẹ thổi tung cả buổi chiều vừa kịp lặng im.

Manjiro cắm cúi bước nhanh, như thể nếu không thoát đi ngay lúc đó, anh sẽ bị cuốn trở lại, về một thứ gì đó quen thuộc mà anh đã cố quên.

Đúng lúc ấy, Senju từ trong tiệm kem bước ra, tay còn cầm hai que kem mát lạnh, miệng reo lên:

" Hanagaki! Vị socola bạc hà lạ lắm nè, ngon tuyệt luôn!!"

Nhưng Takemichi chẳng nghe rõ. Cậu vẫn đứng đó, lồng ngực nén chặt đến đau nhói.

Rồi bất chợt, cậu quay sang giao trả núi đồ lại cho Senju, nói gấp, gần như là buột miệng:

"Xin lỗi! Tôi có việc gấp!"

Không kịp nhìn gương mặt ngơ ngác của Senju, cậu vội vã phóng đi, chen giữa dòng người. Chạy theo bóng lưng kia.

Chạy theo thứ ánh sáng mà cậu từng lạc mất, và vừa kịp thấp thoáng quay lại.

"Mikey!"- Takemichi gọi, giọng bật ra như vỡ.

Nhưng người kia không dừng lại.
Chỉ là một bóng lưng trắng, quen thuộc đến đau lòng đang rời đi như chưa từng quen.

Cậu vẫn lao theo. Chen qua dòng người đông đúc trên vỉa hè chiều muộn, chen giữa những dáng áo sơ mi lướt qua như gió.

Takemichi cứ thế lao đi, bất chấp tiếng còi xe, bất chấp những cái cau mày của người qua đường. Không ai biết cậu đang đuổi theo điều gì. Chỉ có cậu và trái tim đang gào thét trong lồng ngực.

"Mikey...! MIKEY!!!"

Bàn tay nhỏ run lên, quờ quạng giữa đám đông hỗn loạn như đang bơi ngược dòng ký ức.

Và rồi - cậu nắm được vạt áo ấy.

Vạt áo phông nhăn nhẹ nơi sống lưng quen thuộc. Cảm giác chạm vào thực tại mà ngỡ tưởng như đã vụt mất.

Một tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo, tay kia chống xuống đầu gối, Takemichi cúi người thở hổn hển, như vừa thoát khỏi cơn đuối nước.

"Ha... hộc... Mikey, tao bắt... được mày rồi..."

Manjiro khựng lại. Nhưng không quay đầu.

Vẫn là bóng lưng ấy, bất động, bất cần, và đầy khoảng cách. Như thể cậu ta biết rõ ai đang nắm lấy áo mình, nhưng lại cố tình không đối diện.

Người qua lại tiếp tục xô đẩy, dòng người vẫn trôi như chưa từng có ai bị thời gian níu lại.

Chỉ có Takemichi vẫn kiên định giữ lấy Manjiro.

Takemichi siết chặt vạt áo cậu ta, tim vẫn đập hỗn loạn bên dưới lớp áo ướt mồ hôi.

Một nhịp... rồi hai. Cậu nuốt nghẹn hơi thở, dồn hết phần khí lực còn sót lại vào cánh tay đang run rẩy.

Takemichi ngẩng đầu. Đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh lên thứ quyết tâm không gì dập tắt nổi.

Hai tay cậu giữ lấy bờ vai Manjiro, không chần chừ nữa, xoay cậu ta lại.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng người lướt qua và nắng trút xuống không báo trước, ánh mắt hai người chạm nhau.

Một bên là cơn giận hoà trong nước mắt.
Bên kia là bình lặng của biển sâu, nơi từng cơn sóng đã chết.

Takemichi nhìn thẳng vào người đối diện, như thể muốn nhìn xuyên qua từng tầng im lặng mà Manjiro đang khoác lên.

Vẫn là đôi mắt đen tuyền năm nào, nhưng đã không còn ánh sáng xưa.

Chỉ là một vệt lặng, kéo dài từ tận sâu đáy mắt, như một vũng nước không còn phản chiếu bầu trời.

Manjiro nhíu mày rất khẽ, vô thức siết chặt túi Taiyaki trong tay. Cậu ta mím môi, ánh mắt đảo nhẹ sang bên, né tránh.

"...Bỏ ra."

Hai bàn tay vẫn giữ chặt lấy bờ vai kia, sợ rằng chỉ cần lơi đi một chút thôi, người ấy sẽ lại tan vào đám đông, biến mất khỏi tầm mắt cậu thêm một lần nữa.

"Không!"- Takemichi quát, giọng run lên vì cả xúc động lẫn nỗ lực kiềm nén.

" Mày..."- Takemichi hạ thấp giọng, nghẹn lại.

" Cứ mải chạy trốn như thế, không thấy hèn à?"

Manjiro vẫn im lặng, ánh nhìn như dán vào một nơi vô định nào đó phía sau vai Takemichi.

Manjiro không đáp.

Nhưng đôi vai dưới tay Takemichi khẽ run lên.

Lúc ấy, có lẽ Manjiro đã định phản ứng. Định vùng vằng, hoặc lùi lại, hay thậm chí là bỏ chạy. Nhưng rồi đôi vai ấy khựng lại.

Ánh nắng hắt xuống giữa hai người, từng dải đèn đường bắt đầu sáng lên theo ánh chiều. Ở sau lưng, phố xá vẫn đông người. Nhưng giữa bọn họ, mọi thanh âm đều như bị gói lại trong một lớp bông.

Một hồi sau, chính Manjiro là người rời mắt đi trước.

"Đi theo tao"- Cậu ta nói, giọng trầm thấp.

" Ở đây không nói chuyện được."

.

Gió từ khơi xa kéo đến, thấm đẫm mùi muối biển và chút ấm áp sót lại của buổi hoàng hôn. Sóng xô từng đợt nhẹ vào bờ, để lại vệt bọt trắng dần tan biến trên mặt nước.

Chỉ đến khi họ dừng lại dưới một bờ kê bê tông, phía trước là mặt nước biển tĩnh lặng nhuộm màu hoàng hôn.

Manjiro dừng xe, trèo lên bờ kê ngồi thụp xuống, mở túi bánh ra, xé một cái Taiyaki, nhét vào miệng mà chẳng buồn nhai kỹ.

Takemichi đứng ngẩn một lúc, ánh mắt dõi theo đường chân trời vừa vỡ ra thành ngàn mảnh sáng. Rồi chậm rãi tiến lại gần, đặt mình ngồi xuống cạnh Manjiro, hai tay chống ra sau, đầu ngửa nhẹ đón làn gió biển mằn mặn.

Không ai nói gì suốt vài phút.

Rồi, giữa tiếng sóng rì rào và ánh hoàng hôn bắt đầu lùi về phía chân trời. Hải âu vụt qua bầu trời nhuốm màu đồng thau, cánh trắng xé đôi ánh sáng cuối ngày, để lại trong mắt người nhìn một vệt ngân dài.

Xa xa, tiếng sóng vỗ vào bờ đá đều đặn, không gấp gáp, chỉ đủ để lấp đầy những khoảng lặng giữa hai người.

Manjiro chẳng buồn nhìn sang, chỉ lặng lẽ chìa túi taiyaki về phía Takemichi.

Cậu kia thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng rút lấy một cái bánh, đầu ngón tay khẽ chạm mép túi giấy, tay kia đỡ lấy như sợ vụn vỡ điều gì.

Takemichi chưa kịp nói lời cảm ơn thì Manjiro đã lên tiếng.

Giọng nói không lớn, không vội. Như một cơn sóng nhỏ va vào mạn thuyền, tưởng chừng dịu êm mà khiến trái tim chao đảo:

"Sao lại quay về?"

Gió đẩy câu hỏi tan vào khoảng không rồi quay ngược lại lồng vào lồng ngực Takemichi. Cậu chớp mắt: "Ể...?"

Manjiro vẫn nhai miếng bánh trong miệng, mắt không rời mặt trời đang lặn dần nơi đường chân trời.

"Mày là Takemicchi của tương lai, đúng không?"

Takemichi khựng lại. Đôi mắt khẽ chớp, rồi cậu cúi đầu xuống, né ánh nhìn từ Manjiro. Bánh taiyaki trên tay vẫn còn ấm, nhưng chẳng hiểu sao lòng bàn tay lại lạnh ngắt.

"...Ừm"- Cậu đáp, gần như thì thầm.

"Mày quay về làm gì?"

Câu hỏi buông ra nhẹ hều, nhưng lại khiến bờ vai Takemichi bất giác run lên. Như thể từng từ vừa rơi xuống, dội thẳng vào ngực.

" Tao đã hứa sẽ bảo vệ mọi người mà, không phải à?"

Cậu ngước lên, nhìn vào đôi mắt vẫn nhuộm màu chiều tà ấy. Hoàng hôn trải dài khắp gương mặt Manjiro, rực rỡ đến mức cậu chẳng thể phân rõ đó là sắc nắng, hay chính là người ấy đang cháy lên lần nữa trong trí nhớ.

" Vì Manjiro đã cầu cứu tao" - Cậu đáp, chắc nịch, như một lời thề, như sợi dây cuối cùng giữ cậu không rơi khỏi mục tiêu trong chuyến hành trình đi ngược thời gian.

Manjiro không đáp.

Chỉ có âm thanh của từng đợt sóng vỗ vào bờ, vang vọng bên tai họ như tiếng vọng từ quá khứ xa xôi.

Cậu ta vẫn nhai nốt miếng bánh trong miệng, ánh mắt thả trôi theo từng đợt sóng biển.

Không gật đầu, cũng chẳng lắc.

Chỉ im lặng, như đang chờ một cơn gió khác cuốn trôi những điều Takemichi vừa nói.

Bầu không khí giữa hai người nặng trĩu, nhưng không hẳn là im lặng đáng sợ mà giống như một nhịp thở lặng lẽ của hai kẻ đã từng hiểu nhau mà nay đứng trước nhau, mang theo những vết thương không tên.

Takemichi siết chặt chiếc bánh đến mức lớp vỏ mỏng bên ngoài bắt đầu rạn, nhân đậu đỏ âm ấm rịn ra đầu ngón tay. Cố ngăn tay mình không run.

Manjiro quay đầu.

Ánh mắt cậu ta chậm rãi, hàng mi run run nơi khoé mi, dừng lại trên gương mặt Takemichi, chỉ đơn thuần là một cái nhìn khẽ khàng đến nhói lòng.

Rồi, rất khẽ, Manjiro cất giọng:

"Tao.... sẽ không còn trong đoạn kết của mày, đúng không?"

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com