(3) Đợi chờ.
Takemichi khựng lại.
Gió biển thoảng qua, mằn mặn, cay nồng nơi khoé mắt.
Cậu không nghiến lấy miếng bánh nhỏ trong tay nữa, mà dời ánh mắt sang cậu ta.
Manjiro cũng đang nhìn cậu.
Người kia vẫn thế, nhưng không còn là người cũ. Trong ánh nhìn ấy, mọi vết thương như đang chực chờ sống lại.
Như bị giật ngược từ hiện tại về thuở hai người rạng rỡ dưới sắc nắng.
Trong mắt cậu ta, không có giận dỗi. Không có trách móc. Chỉ có một thứ ánh sáng mờ nhòe, vừa như thấu hiểu, vừa như níu kéo.
Và khi hai ánh nhìn giao nhau, thời khắc như chững lại. Mỏng như tơ, mong manh như một lớp sương phủ giữa hai thế giới.
Giây phút ấy, họ đứng ở ranh giới giữa cái còn và cái mất, giữa hiện tại và thứ tương lai đổ nát.
Takemichi khẽ nuốt khan. Cậu cúi đầu, nắm chặt miếng bánh trong tay như đang giữ lại chút ấm áp cuối cùng.
Rồi cậu thì thầm, như nói cho chính mình.
“…Tao sẽ chết"
Manjiro khựng lại, hàng mày bất giác nhíu xuống. Cậu ta định cất lời gặng hỏi cho ra lẽ
... nhưng Takemichi đã ngắt lời, sợ rằng nếu chần chừ thêm một giây nữa cậu sẽ không thể nói ra.
" Mikey đã chĩa súng vào tao...rồi tự sát."
Manjiro khựng lại, ánh nhìn trống rỗng trong khoảnh khắc như thể vừa bị hút vào một giấc mơ không lối thoát.
Miếng bánh trong tay rơi bộp xuống nền đất, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ như chính những gì trong cậu ta đang vỡ nát.
Manjiro vươn tay, nắm lấy vai Takemichi, lay nhẹ nhưng gấp gáp, như muốn giữ cậu lại khỏi điều gì đó kinh khủng.
“Kh… Không! Sao tao lại giết mày được?!!"
Giọng Manjiro run lên, pha lẫn sợ hãi và bất lực: "Không phải đâu!!! Takemi—”
Takemichi không đáp.
Cậu chỉ khẽ cúi đầu, bờ vai hơi rụt lại.
Không phải tránh né, mà là đang cố giữ bản thân khỏi vỡ òa.
Một lúc sau, cậu mới khẽ cất lời. Mỗi từ bật ra như rạch vào cổ họng chính mình:
" Ba phát súng "- Giọng cậu khàn khàn, như thể nghẹn lại bởi thứ gì đang chặn nơi cổ họng.
"....tao nhớ… rất rõ.”
Manjiro lặng người.
Cậu ta không còn nghe được gì, ngoài tiếng tim mình đập dồn dập như sắp vỡ toang trong lồng ngực, một trái tim đang cố gào thét giữa đống hoang tàn.
Và rồi, như thể cả thế giới vừa sụp đổ chỉ sau một câu nói ấy, Manjiro nhào đến, hai tay run run nắm chặt lấy bàn tay Takemichi, áp chúng lên trán mình, siết lại như níu một nhánh ký ức sắp tuột mất.
Nôn nóng, gần như tuyệt vọng.
Giống như đang níu lấy một mảnh ký ức duy nhất còn sót lại, một chút hơi ấm sau cùng để không bị cuốn khỏi thực tại.
"Không… không phải…" – Manjiro lắp bắp, từng tiếng nấc vỡ ra giữa những hơi thở rối loạn.
"Xin lỗi… Tao xin lỗi… Tao không thể… Tao không bao giờ muốn…"
Nước mắt rơi xuống, nóng hổi, dính vào kẽ tay Takemichi. Manjiro cúi gằm, cả bả vai run lên, giọng nghẹn ứ như chính hơi thở cũng trở thành một bản án.
Giọng cậu ta nghẹn ứ, run run, cứ thế lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng.
“Xin lỗi… tao xin lỗi… xin lỗi Takemic-chi…”
Takemichi toan rút tay về. Đáng ra phải thế. Là người từng bị bỏ lại, từng tan nát vì chính bàn tay này.
Nhưng cậu không làm được.
Cũng không muốn làm.
Không phải vì yếu lòng, mà vì trong cái siết run rẩy ấy, Takemichi cảm thấy người kia đang nắm lấy nhiều hơn một bàn tay.
Cứ như thể, đang giữ lấy một phần đời chưa vụn vỡ. Níu giữ tia sáng cuối cùng giữa khoảng trời tăm tối bị lấp đầy bởi những ngày tháng lạc mất nhau.
.
Không biết bao lâu đã trôi qua trong khoảng lặng ấy. Chỉ cảm thấy từng đợt gió biển như gào thét bên tai, mà trái tim vẫn lặng như tờ.
Trời về khuya. Gió biển hun hút, mang theo mùi muối mặn và cái lạnh len lỏi tận xương.
Takemichi siết hai tay lại, khẽ rùng mình giữa khoảng không lạnh muối. Cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, nhàu nát vì cả một ngày lăn lộn giữa nắng, giữa cát và từng từng đợt sóng cảm xúc hỗn độn.
Bất chợt giọng Manjiro vang lên:
"Lên xe đi. Tao chở mày về"
Cậu ta quay đi trước, chẳng đợi Takemichi trả lời. Nhưng trong dáng lưng ấy, là một lời mời chân thành, một khoảng trống vừa đủ để cậu chen vào mà không thấy mình thừa thãi.
Takemichi đứng lặng vài giây. Rồi khẽ bước tới. Cậu leo lên xe, tay chạm nhẹ vào vạt áo Manjiro.
Động cơ xe nổ máy, hòa vào tiếng sóng xô.
Hai thân ảnh lặng lẽ rời khỏi bờ biển, để lại sau lưng những dấu chân chưa kịp tan và cả một khoảng trời chưa nói hết.
Chiếc xe lao vút trong gió đêm.
Gió tạt vào mặt, lành lạnh như tuyết đông. Nhưng có một thứ ấm hơn tất cả, là tấm lưng của Manjiro trước mặt.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng động cơ đều đều, tiếng gió vút qua và tiếng đêm rì rào xa xăm.
Takemichi khẽ nhắm mắt, mặc cho từng phút trôi đi như thể không tồn tại thời gian.
Chiếc xe rẽ vào con phố quen. Từng ngọn đèn vàng hắt xuống mặt đường ẩm sương, mờ mờ như ký ức.
Rồi xe dừng lại trước cổng nhà Hanagaki.
Takemichi khẽ nhấc người, nhảy xuống xe.
Tiếng giày chạm đất rất nhỏ.
Gió đêm bỗng thổi mạnh một nhịp, làm chiếc sơ mi của cậu bay phất lên, như muốn níu lại chút hơi ấm còn sót trên lưng Manjiro.
Cậu đứng đó, không vội bước đi.
Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, Takemichi nhìn nghiêng khuôn mặt của Manjiro.
Vẫn là đôi mắt đó, sâu hoắm, như có cả bầu trời sụp xuống bên trong. Nhưng cũng là đôi mắt từng kéo cậu ra khỏi vực sâu, bao lần.
“…Tao vào nhà đây.”- Takemichi nói, gần như là lẩm bẩm với chính mình.
Cậu quay lưng đi, bước lên bậc thềm, tay chạm vào then cổng lạnh ngắt.
Ngay giây sau đó, một lực kéo bất ngờ từ phía sau giằng cậu lại.
Một vòng tay siết chặt lấy toàn thân, như thể người kia đã chạy đến bằng tất cả nỗi sợ hãi và bản năng giữ chặt.
Một cái ôm.
Takemichi đứng sững lại.
Cả người cậu bị giữ lại bằng tất cả nỗi sợ hãi không thành lời.
Cậu không nhìn thấy gương mặt Manjiro, chỉ cảm nhận được hơi thở kia, ấm nóng, phả lên gáy mình đầy run rẩy mang theo cả nỗi hoảng loạn nào đó đang bị dồn nén đến tận cùng.
Nhịp tim đập loạn. Tay khẽ run.
Vừa định hỏi: “Mày sao vậy?”
Nhưng rồi lại thôi.
Bởi chính cậu cũng chẳng còn đứng vững nổi trước cơn bão vừa xoáy thốc qua tim mình.
Một lúc lâu sau, khi cái ôm đã thôi run, dần trở thành hơi ấm âm ỉ lan ra sau lưng,
Giọng Manjiro khẽ cất lên, chậm rãi và khản đặc, như thể đã do dự rất lâu trước khi nói:
"Tao… ở lại đêm nay, được không?"
Takemichi không quay lại.
Nhưng cậu cảm nhận rõ nhịp tim mình lệch đi một nhịp, rồi lồng ngực bị bóp nhẹ lại bởi thứ gì đó chưa thể gọi tên.
Gió đêm vẫn luồn qua khe cổng, se lạnh nhưng vòng tay sau lưng thì ấm áp tới yên lòng.
Takemichi nuốt khan.
Đôi mắt cụp xuống, khẽ gật đầu, không ngoảnh lại, nhưng giọng cậu cất lên đủ để người kia nghe rõ:
"...Ừm."
Cạch.
Tiếng cửa chính bật mở, một vệt sáng từ trong nhà tràn ra sân.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com