(8) Đợi chờ.
Takemichi chớp mắt, ánh nhìn lạc xuống nền gạch ướt.
Trên nền đất loang nước, một khẩu súng ngắn xoay tròn, loạng choạng vài vòng rồi nằm im.
Khẩu súng ngắn nằm nghiêng, như bị thứ gì đó đá văng làm chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Vệt nước mưa kéo dài theo hướng nó trượt đi như đường cắt sắc lạnh, in hằn dấu vết rõ rệt, bằng chứng duy nhất cho khoảnh khắc tử thần vừa trôi qua, hụt hẫng và thinh lặng.
Takemichi nín thở, ánh mắt rời khỏi khẩu súng, dần dần lướt lên.
Ba trong số bốn tên áo đen đã lùi hẳn về sau, mặt tái mét không còn giọt máu. Một tên trong số đó vì quá hoảng loạn, vấp chân rồi ngã phịch ra nền gạch ướt, mông đập xuống đất, mắt mở trừng. Kinh hãi đến cứng cả người.
Tên còn lại - kẻ vừa nổ súng, đang nằm sõng soài trên nền gạch, đôi đồng tử trợn ngược lên chỉ còn lại phần tròng trắng dã. Trên lưng hắn, một bàn chân đặt xuống, thản nhiên như thể mọi sự phản kháng đều vô nghĩa.
Takemichi không thấy rõ mặt, nhưng cảm giác rõ rệt, người vừa đến không cần vung tay, cũng đủ để mọi thứ cúi rạp xuống.
Ảo đảo toàn bộ bầu không khí.
Hạt mưa nặng trĩu ập xuống mái hiên, nện từng nhịp nặng nề vào thinh lặng căng như dây thép.
" A A A AAA!!!!!"
Tiếng hét vang lên xé toạc màn đêm, dội vào những mái hiên đẫm nước.
" CÓ NGƯỜI MANG SÚNG!!!!!"
Ngay lập tức, như hiệu ứng dây chuyền, đám đông lập tức vỡ vụn thành hỗn loạn.
Người va vào người. Tiếng bước chân trượt dài tán loạn, tiếng la ó, tiếng vật ngã, tiếng thở dốc hòa vào nhau thành một cơn hoảng loạn khổng lồ.
Không ai dám quay đầu. Không ai dám nhìn lại phía sau.
Chỉ có một cái bóng đứng sừng sững, giữa mưa, giữ nguyên như tâm chấn của cơn hỗn loạn.
Trong số ba tên áo đen còn lại, không kẻ nào bất tỉnh, nhưng cũng không đủ tỉnh táo để tháo chạy.
Bọn chúng nhìn trân trối cái bóng đó, hai đầu gối run lẩy bẩy như sắp khuỵu. Môi mấp máy, mãi mới bật ra được một tiếng thều thào, nghèn nghẹt:
“…Mi…Mikey…?”
Manjiro không đáp lại, càng không quay đầu.
Chỉ nhẹ nhàng nhấc chân khỏi lưng kẻ nằm sõng soài dưới đất, rồi từng bước một, lặng lẽ tiến về phía ba kẻ còn lại, những bóng người đang co rúm lại trong nỗi kinh hoàng.
Không lời phân trần. Không một biểu cảm.
Tiếng bước chân hắn vang lên lạnh tanh trên nền gạch ướt, hòa cùng nhịp mưa táp dồn dập. Mỗi bước giáng thẳng xuống lồng ngực của kẻ đối diện như thể lưỡi hái của tử thần đang chực chờ đoạt mạng.
Một tên cố hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Tên bên cạnh vung tay như vô thức, định phản kháng, chưa kịp ra đòn, cả cơ thể đã bị hất ngược lên rồi quật xuống đất trước mũi chân tàn nhẫn.
Tên thứ hai toan vùng vẫy bỏ chạy thì đầu gối bị đạp trúng, đổ sập xuống, mặt đập vào vũng nước.
Tên cuối cùng chưa kịp nhúc nhích. Hắn đứng chết trân như tượng, mắt mở trừng không chớp lấy nửa lần, cho đến khi một nắm đấm lao tới, nhanh và gọn như đường cắt của lưỡi dao.
Chỉ vài giây.
Ba cái bóng đổ rạp.
Và kẻ vừa tung ra toàn bộ những đòn đánh ấy vẫn giữ nguyên biểu cảm trống rỗng. Chẳng khác nào vừa phủi đi vài hạt bụi vô tình bám lên tay áo.
Không còn tiếng hét. Không còn chuyển động.
Chỉ còn những nhịp thở dồn dập lẫn ánh nhìn ngơ ngác của Takemichi và Senju, cả hai bất động, như bị kéo sững lại giữa cơn ác mộng vừa bẻ ngoặt thực tại.
Tiếng bước chân nện vội qua vũng nước vang lên từ phía xa. Ken Ryuguji lao đến từ phía cổng chính, gương mặt anh căng cứng, ánh mắt phóng thẳng về phía cậu, hơi thở nặng nề như kéo theo cả cơn mưa sau lưng.
“Takemichi!!”- Anh hét lớn, giọng vỡ ra như rẽ ngang giữa cơn hỗn loạn.
Takemichi giật mình, xoay phắt người lại.
Ánh mắt Draken chạm vào cậu thoáng chốc, chỉ một cái liếc vội, như để xác nhận cậu vẫn an toàn rồi lập tức dời ánh mắt
...và khựng lại.
Cả người Draken như đóng băng giữa cơn mưa đang trút xuống, chăm chăm nhìn vào bóng dáng đang đứng lặng ngay giữa hiện trường hỗn loạn.
Ken Ryuguji chết sững, đôi mắt mở lớn.
"....Mikey?"
Takemichi chớp mắt, như sực tỉnh khỏi cơn chấn động. Cậu quay phắt sang Senju, dồn dập hỏi han.
“Cậu ổn chứ?! Có bị thương ở đâu không?!”
Senju ngẩng lên, ánh mắt cô vẫn còn rung nhẹ, chưa định hình được điều gì rõ ràng. Dường như thứ vừa nổ ra giữa họ, không chỉ là tiếng súng, mà còn là một cơn chấn động khác.
Mái tóc cô rũ xuống, ướt đẫm, vài sợi dính trên gò má vẫn chưa khô. Đôi mắt ấy, thoáng ánh lên một điều gì đó đang lưng chừng giữa bàng hoàng và rung động.
Bất chợt, cổ áo Takemichi bị siết chặt.
Cậu bị kéo giật ngược lại, mạnh đến mức gót giày trượt trên nền gạch ướt, suýt không giữ nổi thăng bằng.
Takemichi loạng choạng quay đầu, ánh mắt hoang mang chưa kịp bắt nét.
Manjiro đứng sát sau lưng cậu từ lúc nào, một tay nắm chặt cổ áo, ánh mắt tối sẫm dưới làn mưa không dứt.
Đôi mắt cậu ta tối lại, gần như chìm hẳn giữa những giọt nước đang men theo hàng mi và rơi xuống. Một màu đen sâu hút, đặc quánh, như thể từng đợt sóng dữ đang cuộn bên dưới lớp mặt hồ tĩnh lặng.
Cổ áo Takemichi còn bị giữ chặt, cả người cậu hơi nghiêng ra sau, bàn tay vô thức bám lấy cánh tay đối phương như tìm điểm tựa.
Mưa vẫn rơi trên tóc, chảy dọc xuống cổ.
Trước mặt cậu, Manjiro không nói một lời, ánh mắt vẫn lặng thinh như lúc đầu nhưng sát hơn. Gần đến mức Takemichi có thể thấy rõ từng giọt nước lăn qua gò má, và cả nhịp thở đều đặn đến đáng sợ.
Takemichi nuốt khan.
“…Sao vậy?”- Cậu khẽ hỏi, giọng lạc đi nhưng vẫn cố giữ dịu dàng.
Takemichi vẫn chờ, ánh mắt như muốn dò tìm chút gì đó thân quen trong đôi mắt lạnh lẽo kia.
Nhưng Manjiro không đáp.
Chỉ nhìn cậu đúng một nhịp thở rồi quay mặt đi, lạnh lùng như thể câu hỏi vừa rồi chưa từng tồn tại.
Bàn tay vẫn giữ chặt cổ áo cậu, nhưng lực siết không còn gay gắt nữa.
“Mikey!!!” — Draken từ đằng xa gầm lên, giọng gần như xé ngang cơn mưa.
Manjiro lúc ấy mới khựng lại. Bàn tay đang nắm cổ áo Takemichi lặng lẽ buông ra. Vạt áo ướt sũng rơi trở lại, chạm vào ngực Takemichi như kéo cậu về với hiện thực.
Tiếng bước chân nện mạnh qua vũng nước vang lên như sấm dội. Draken lao tới, toàn thân phừng phừng lửa giận, ánh mắt tóe lên cơn giận không dễ gì nguôi.
Anh không chần chừ, vươn tay, túm thẳng cổ áo Manjiro, giật mạnh một cái.
Một tiếng soạt! rít lên giữa trận mưa như roi quất.
Cổ áo Manjiro bị giật ngược, thân người gầy gò kia bị kéo xoay lại trong chớp mắt.
Hai người đứng đối diện nhau.
Tay Draken run lên trong cơn giận nhưng vẫn siết chặt không buông. Từng giọt nước mưa lăn xuống gương mặt, hoà lẫn vào thứ gì đó nóng rát đang dâng lên tận đáy mắt.
Anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen tuyền trước mặt, trống rỗng, vô tận, không gợn lấy một tia cảm xúc.
Draken gằn lên từng chữ, như nuốt máu vào tim: "… Mày trốn xó nào giờ mới chui ra? HẢ?!!"
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com