Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(9) Đợi chờ.

Manjiro không đáp.

Chỉ nghiêng đầu, đôi mắt đen thẳm không một gợn sóng, lảng tránh ánh nhìn đang rực cháy trước mặt.

Bàn tay gầy gò từ tốn đưa lên, nắm lấy cổ tay Draken, không mạnh, không vội, nhưng đủ sức gỡ ra từng ngón một, như muốn né tránh, hơn là đối đầu.

"...Để lúc khác nói."

Giọng cậu ta khô khốc, lạnh đến mức khiến cả tiếng mưa cũng như chùng xuống.

Draken nghiến chặt răng, cánh tay vẫn còn căng cứng như đang đấu tranh với chính mình.

Cuối cùng, anh hất mạnh tay ra, buộc bản thân phải buông bỏ dù chưa hề nguôi giận.

Gương mặt anh vẫn tối sầm lại, ánh nhìn ghìm chặt vào người đối diện, nhưng đôi bàn tay đã buông xuống hai bên, ướt sũng, khẽ run lên vì cố kìm cơn giận đang cuộn trào nơi cổ họng.

Căng thẳng giữa họ cuộn lên từng đợt như sấm gầm trước bão.

Một bên là giận dữ đang bốc cháy, một bên là im lặng lạnh tanh.

Takemichi lập tức bước lên, chắn giữa cả hai.

"Khoan, khoan đã!!"

Cậu đưa tay ra, như muốn ngăn lại cơn giận đang trực trào trong ánh mắt Draken.

"Draken! Bình tĩnh đi! Mikey đã cứu bọn tao đó!"

Takemichi còn chưa kịp trấn tĩnh, một bàn tay lạnh ngắt đã nắm lấy cổ tay cậu.

Không hề báo hiệu, cũng chẳng có lấy một cái liếc nhìn.

Manjiro xoay người, lôi cậu rời khỏi nơi ấy bằng một bước đi thản nhiên đến lạnh lẽo.

Như thể phần còn lại chẳng còn đáng để bận tâm nữa.

Takemichi loạng choạng chạy theo, đầu còn ngoái lại phía sau. Ánh mắt vẫn níu lấy hình bóng Senju và Draken như chưa kịp rút khỏi cuộc chạm trán vừa rồi.

Nhưng bước chân chưa đi được bao xa, một bóng người đã chắn ngang trước mặt họ.

Senju.

Mưa vẫn rơi, dội xuống vai cô từng đợt lạnh buốt. Mái tóc ướt sẫm, rũ xuống gương mặt đang hằn lên một thứ cảm xúc lưng chừng giữa tức giận và thứ gì đó khó gọi tên.

Ánh mắt cô quét qua Manjiro, rồi dừng lại ở bàn tay đang nắm lấy cổ tay Takemichi.

" Chưa nói đến việc tại sao thủ lĩnh Kanto Manji lại xuất hiện ở đây..." - Giọng cô khẽ khàng, nhưng không hề mềm yếu.

"...nhưng đừng quên, Takemichi là người của Phạm."

Manjiro thoáng khựng lại.

Cơn mưa vẫn trút xuống không ngừng, rơi lộp bộp trên vai áo, dội lên vạt tóc ướt sũng che lòa đôi mắt.

Ngón tay đang giữ cổ tay Takemichi bỗng siết nhẹ, không đủ để đau, nhưng rõ ràng không có ý buông lơi.

Cậu ta không quay đầu. Chỉ hơi nghiêng mặt, hàng chân mày khẽ rút lại một nhịp. Một dấu hiệu mơ hồ giữa bực dọc và do dự, như thể đang tính toán điều gì đó giữa tiếng mưa dội vào thinh lặng.

Không khí quanh họ sũng nước, nhưng lại khô khốc đến nghẹt thở.

Bốn người. Một sự tĩnh lặng gần như tàn nhẫn.

Tất cả như mắc kẹt giữa một bước ngoặt vô hình, mà chỉ cần một cái liếc mắt thôi, tất cả sẽ theo đà đổ vỡ.

Takemichi khẽ nhấc tay, đặt lên cổ tay Manjiro đang nắm lấy mình.

Một cái chạm nhẹ, gần như vô thanh, không phải để gỡ ra, chỉ là một sự hiện diện lặng lẽ, vừa đủ để níu lại một thoáng chần chừ nơi bàn tay kia.

Manjiro hơi giật mình. Cái nghiêng đầu rất khẽ, ánh mắt liếc sang cậu qua làn tóc ướt sũng, ẩn sau đó là một thứ xúc cảm mơ hồ.

Nhưng nơi đáy mắt cậu ta, một tia lay động mờ nhòe thoáng lướt qua, như vết rạn mỏng manh chạy ngang mặt hồ lạnh, rồi biến mất ngay trước khi kịp gọi tên.

Giữa tiếng mưa và ánh mắt không lời, câu trả lời như đã rơi xuống.

Manjiro lại bước tiếp, kéo theo Takemichi bên cạnh.

Chỉ để lại một câu, như vạch ra ranh giới cuối cùng:

" Cậu ấy theo tao."

.

Cơn mưa vẫn chưa dứt.

Tiếng nước rơi đều đều như phủ kín cả không gian. Không ai nói gì nữa, như thể tất cả đều ngầm hiểu rằng, chuyện này không thể giải quyết tại đây.

Manjiro siết nhẹ cổ tay cậu lần nữa, lần này không dứt khoát, mà giống một lời kéo đi hơn là cưỡng ép.

Takemichi không phản kháng.

Hai người rời khỏi khu vui chơi thanh vắng, tiếng bước chân hòa vào tiếng mưa, loang loáng nước dưới đế giày.

Một chiếc xe phân khối lớn đỗ ngay dưới chân dốc nhỏ dẫn ra đường lớn. Mưa táp vào yên xe, chảy thành vệt dài. Manjiro ngồi lên, không quay lại, chỉ thả một câu khô gọn:

"Lên."

Takemichi hơi khựng lại, rồi cũng im lặng trèo lên yên sau, tay chưa kịp bám vào thì chiếc xe đã rú máy lao đi, bánh xe xé nước bắn tung ra sau.

Họ phóng xuyên qua màn mưa dày, đường phố nhòe nhoẹt trong làn sương xám lạnh. Gió tạt mạnh, mùi nhựa đường ướt quện với mùi kim loại và thuốc súng còn vương lại đâu đó.

Cuối cùng xe dừng lại trước một cánh cổng gỗ lớn, bên cạnh treo tấm biển ghi hai chữ 'Sano'.

Takemichi ngẩng đầu. Mưa trượt dài trên mái ngói sậm màu, lăn xuống những mảng tường gạch cũ. Nơi này, cậu từng đến một lần.

Manjiro tắt máy xe trước sân. Không bước vào gian nhà chính, cậu ta rẽ sang lối đá mòn chạy vòng ra sau. Hai bên, những hàng cây thấp rũ nước mưa lặng lẽ đón bước chân.

Takemichi không hỏi gì, chỉ im lặng bước theo, để tiếng mưa và bóng lưng Manjiro dẫn đường.

Con lối dẫn ra một căn phòng tách biệt với gian nhà chính. Không phải nhà kho, cũng không hẳn là phòng trống, đúng hơn là gian phòng riêng được cải tạo lại từ nhà kho cũ.

Manjiro đứng trước ngưỡng cửa, tay vẫn trong túi, không vội mở. Cậu ta chỉ đứng đó, để mặc cho mưa lộp độp nhỏ xuống và bóng cả hai người in mờ trên nền xi măng loang nước.

Không khí lặng đi một chút.

Rồi Manjiro mới nhẹ giọng, không rõ là nói với chính mình hay với Takemichi:

"...Vào đi."

Cánh cửa mở ra trong yên lặng. Takemichi là người bước vào trước. Căn phòng chào đón bằng sự im lặng, một kiểu yên tĩnh thân quen như hơi thở của đêm đen.

Một nhịp sau, Manjiro bật công tắc điện. Ánh sáng vàng mờ từ chiếc bóng đèn cũ hắt xuống, rọi qua lớp bụi mỏng trên quạt trần, rồi lan ra khắp căn phòng đơn sơ.

Takemichi đảo mắt nhìn quanh. Gian phòng không rộng, nhưng mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp. Không cầu kỳ, không thừa mứa. Như thể mỗi món đồ đều có lý do để ở đây, cùng cậu ta.

Một bên tường là kệ sách thấp, xen giữa là vài mô hình xe và bức ảnh gia đình đã cũ. Chiếc giường đơn bên cạnh, chăn gối vẫn còn vương vãi, chưa ai buồn gấp lại.

Không có mùi dầu nhớt, chỉ phảng phất chút mùi gỗ ẩm và hương trà sót lại trong chiếc ly sứ để cạnh cửa sổ.

Mọi thứ ở đây đều như chính Manjiro, lặng lẽ, kiệm lời, nhưng rõ ràng có một phần ấm áp được giấu kỹ.

Manjiro chẳng nói gì.

Cậu ta đi thẳng tới góc tủ, kéo cánh gỗ phát ra âm thanh cọt kẹt quen thuộc, rồi cúi xuống lục tìm gì đó. Động tác không vội, cũng chẳng cố che giấu sự mỏi mệt vẫn còn đâu đó trong vai gáy.

Một chiếc khăn khô, rồi áo thun trắng cùng quần nỉ mềm được lấy ra.

Không quay đầu, cậu ta giơ tay ném cả đống về phía sau.

Takemichi luống cuống chụp lấy, suýt đánh rơi chiếc khăn xuống sàn.

"Thay đồ đi."

Giọng nói cuối cùng cũng vang lên, khẽ đến mức nếu không lắng tai, sẽ dễ tan vào tiếng mưa rả rích ngoài hiên.

Manjiro đứng thẳng dậy, lại đưa mắt nhìn sang phía cửa sổ, như đang cân nhắc gì đó, rồi rốt cuộc cũng bước ra khỏi phòng, để lại cánh cửa khép hờ phía sau lưng.

Takemichi đứng im giữa gian phòng, tay vẫn cầm bộ đồ mềm mại còn ấm mùi nước giặt. Cậu cúi đầu nhìn giọt nước nhỏ xuống từ tay áo, tạo một vệt sẫm loang dần trên sàn gỗ cũ.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com