Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Author's note: định drop rồi mà tự dưng thấy 1 hình Mikey cởi trần nhìn ngon quá nên quay lại viết. Đéo hiểu kiểu gì!

=====

Takemichi chính thức nằm trong bang của anh Shinichirou chịu trách nhiệm hậu cần và giúp đỡ hai bang Touman và Tenjiku khi cần thiết.

Nhắc lại, chỉ khi cần thiết mà thôi. 

Tức là bình thường thì cũng không có gì cần băng của Shinichirou phải nhúng tay vào! Chưa kể, đa phần thành viên đều đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, cho nên họ ưu tiên cuộc sống riêng của mình hơn. 

Sinh hoạt của Touman và Tenjiku chủ yếu vẫn do họ tự quản lấy. 

Mà nếu như thế thì lấy đâu ra lý do để tiếp cận Takemichi?

...

Trong bữa ăn tối sau cái hôm giả đò, không khí trong gia đình Sano có gì đó nặng nề. Emma xới cơm rồi thở dài, ông nội cũng chẳng biết phải khuyên nhủ gì vì ông cũng... quá già cả cho những chuyện vớ vẩn này rồi.

Chỉ còn Izana có vẻ đang kiềm chế.

Shinichirou vờ như mình đang không bị một đôi mắt đen hơn cái tiền đồ của anh, lườm anh muốn cháy cả người.

Mikey vừa nhai thịt vừa lườm Shinichirou. Cay không? Cay chứ! Thằng anh vừa hốt gọn người mình thích, đến khi ráng tiếp cận cũng bị ổng cản, ngay giữa bàn dân thiên hạ.

Quê muốn chết.

Izana húp xong chén canh, đập bàn cái rầm.

- THẰNG RANH KIA, CÓ GÌ THÌ NÓI ĐI, MÀY LƯỜM ANH SHIN NHƯ THỂ MÀY TÍNH CHÔN ỔNG LUÔN THẾ??

Shinichirou: cám ơn em đã nói lên tiếng lòng của anh.

Mikey không đáp, quay qua lườm Izana 1 cái rồi đặt bát cơm chưa vơi hết, nói... ''No rồi, tui ra ngoài chút.'' và rời đi.

- NÀY! MIKEY!!!

Izana gọi, tức tối khi thằng em dám lờ mình. Shin liền cản cậu đuổi theo... ''Thôi kệ nó đi, để nó chạy xe đây đó cho khuây khỏa.''

Chắc bị Mikey lườm ác quá nên Shinichirou cảm thấy nhẹ nhõm sau khi cậu em rời đi, và trong lúc tận hưởng sự nhẹ nhõm ấy, anh quên mất... Mikey hoàn toàn có thể phóng xe qua chỗ của Takemichi. Mãi một lúc sau anh mới nhận ra, nhưng khi đó hình như hơi trễ.

.

.

.

Takemichi quay lại tìm một công việc làm thêm, suy nghĩ đắn đo một hồi thì cậu quyết định tìm đến tiệm băng đĩa quen thuộc đã cùng cậu trải qua bao nhiêu kiếp người.

Vừa nhìn thấy chị quản lý, cậu cũng muốn khóc lắm, nhưng kiềm chế lại và bắt đầu phỏng vấn. Sau đó Takemichi nhận làm thêm ca tối. 

Lúc này đã 9h tối rồi, cậu chưa ăn tối nữa. Bụng dạ réo rõ to, ban nãy có chút thời gian rảnh lẽ ra cậu nên ăn, nhưng không quyết định được nên ăn gì... cho rẻ, thành ra cậu nhịn luôn.

Còn một tiếng nữa đến giờ về, ráng chút nữa vậy.

Tiếng chuông cửa vang lên, Takemichi ngẩng đầu nói to ''Xin chào quý khách.'' Nhưng vừa nhìn thấy người đó là ai thì cậu làm rơi đống đĩa xuống sàn.

Mikey chạy vội tới đỡ kịp cái giỏ đựng đĩa.

- Cái gì vậy! Cẩn thận đi chứ!!!

- Mikey! Sao cậu lại ở đây???

Takemichi run lên. Cậu ráng bình tĩnh lại khi thấy người mà cậu đã luôn cố gắng né tránh. Nhưng ngẫm lại thì, cậu cũng đã thổ lộ rằng mình vẫn muốn tiếp tục làm bạn với Mikey. Có lẽ... cậu cũng nên ngừng việc tránh né này lại được rồi, gánh nặng này của cậu, không cần phải gánh một mình nữa.

- Tao hỏi đàn em thì biết là mày vừa vào làm việc bán thời gian trong đây.

Mạng lưới thông tin dày đặc nhỉ?

Takemichi thở dài, bây giờ làm gì cũng bị theo dõi bởi đàn em của Mikey đúng không?

- Vậy... sao cậu tìm tôi?

- ... chẳng phải lý do quá rõ ràng rồi sao?

Mikey trả lại giỏ hàng cho Takemichi để cậu cất.

- Tao biết anh Shinichirou cũng muốn bảo vệ mày khỏi tao, nên... tao sẽ không làm gì quá đáng đâu, chỉ là... Takemitchy, tao... rất muốn có thời gian để được nói chuyện với mày.

Cậu gãi đầu, quay hướng nhìn qua chỗ khác, khuôn mặt từ từ ửng đỏ.

Cũng không phải Takemichi không biết đối phương dành tình cảm đặc biệt cho mình! Cậu cũng biết, mình đang đỏ mặt theo.

- Còn một tiếng nữa tao mới hết ca, nếu... mày làm khách hàng thuê đĩa thì tao mới tiếp chuyện được, còn không thì...

- Ừa, tao thuê đĩa, mày gợi ý cho tao phim nào hay ho được không?

- Ừm... được...

- Mày thích coi phim gì, Takemitchy? Tao... sẽ coi phim đó.

Takemichi phì cười, nói... "Sao? Để có đề tài chúng ta có thể thảo luận chung hả?"

"Đúng vậy." - Mikey thẳng thắn thừa nhận. 

Tổng trưởng băng Touman không phải kiểu người hay coi phim, nhưng nếu vì để có lý do gặp được Takemichi, thì chuyện này chẳng phải khó khăn gì.

Nào ngờ, tiếng bụng đói của Takemichi vang lên 1 lần nữa.

- Xin lỗi.

- GIỜ NÀY CÒN CHƯA ĂN HẢ, ĐỒ NGỐC!

- KỆ NGƯỜI TA!!!

Mikey tức tối định nắm tay kéo Takemichi ra ngoài đi ăn nhưng bị đối phương lùi lại không cho đụng vào.

- Tao chưa hết ca!

- Hiểu rồi, tao chờ.

- Khùng hả? Lát nữa tao về nhà úp ly mì là xong bữa.

- Không được, mày gầy lắm rồi, lát nữa tao dẫn đi ăn cơm cà ri.

- CƠM CÀ RI ĐẮT LẮM.

- AI BẢO MÀY TRẢ TIỀN!!!

... 

- Tao đã nói đúng là tổng trưởng mà.

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cả Mikey và Takemichi quay đầu qua nhìn, là Kazutora đi chung với Baji và Chifuyu. Trên tay họ cầm một mớ đồ ăn của mèo, nhìn là biết vừa đi cho mèo hoang ăn đêm.

Mikey: Ba đứa mày là ai, đi đi.

Baji: không muốn bọn tao chen vào công cuộc tán tỉnh của mày thì cứ nói, chứ nói không quen là tao đấm chết m* mày á!!!

Mikey: OK tao đéo muốn đó, về ngay.

Takemichi chạy lại chỗ Chifuyu: Chifuyu!!! Lát mua hộp mì chia đôi không?

Ủa gì vậy bạn???

Chifuyu liền cảm giác có thần chết vừa kề lưỡi hái vào cổ cậu, hẳn nhiên rồi, sát khí của Mikey tỏa ra đủ để triệu hồi ổng lên. Má nó, cậu ra ngoài ban đêm để cho mèo hoang ăn chứ không phải muốn xuống âm phủ.

Còn Takemichi thì biết thừa mình hơi quá quắt, nhưng cậu muốn trốn Mikey và đồng thời cũng muốn nối lại tình bạn của của cậu và Chifuyu. Thôi cho phép cậu ích kỷ lần này sau bao năm tháng xả thân đi.

Chifuyu: *chảy mồ hôi hột* À ờm... có thể mua 2 hộp mà, không cần phải...

Takemichi: Chia đôi cho tiết kiệm ha?! Tao hơi kẹt dạo gần đây ý mà...

Bất ngờ, Kazutora đưa tay chộp lấy cổ của Takemichi, kéo người ấy lại gần mình, trông không khác gì bị ôm từ đằng sau.

- Takemichi có hẹn trước với tao rồi, ba đứa tụi mày về đi. 

Baji hẳn nhiên là thì không ngại, Chifuyu thì có hơi ngại vì hình như bản thân đã bị lôi vào rồi, còn Mikey thì... tất nhiên là không chấp nhận.

- Kazutora... 

Giọng gầm gừ của Mikey vang lên, tràn trề sát khí.

- Sao nào, tổng trưởng muốn đánh ghen à?

Kazutora cười khúc khích, chọc Mikey vui ghê, dù cũng có thể xếp vào mục trò chơi mạo hiểm có thể gây chết người.

Baji: ê đánh nhau thiệt hả? *háo hức*

Chifuyu: này này, không phải lúc này! Hỏng tiệm của người ta thì sao?

Takemichi: *đỏ mặt khi cảm thấy Kazutora vừa hà hơi vào cổ của mình* KHOAN KHOAN! *Cậu hét lên* MẤY NGƯỜI ĐI RA HẾT ĐÂY NGAY!!! TÔI PHẢI LÀM THÊM ĐỂ TRANG TRẢI CUỘC SỐNG, KHÔNG CÒN TIỀN ĐỂ ĐỀN BÙ THIỆT HẠI GÌ NỮA ĐÂU!!!

Liền sau đó, Takemichi thoát khỏi cái kẹp cổ của Kazutora rồi lấy cây chổi của tiệm, vốn dùng để quét rác, nay là để quét... mấy tên không biết điều. 

- TRỪ CHIFUYU RA, MẤY NGƯỜI CÚT HẾT RA NGOÀI!!!

Chifuyu ngơ ngác... 

ỦA!!! Sao lại là tui???

=================================

Author's note: Mình viết cái quái gì vậy nhỉ??? Cái fanfic này sẽ đi về đâu? Who knows? ( = r = )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl