Chap 9_Cái balo có tội gì?
Author's note: hôm nay đi offline với đồng đạo MiTake nên có hứa với mọi người là sẽ về nhà update một tí, nên là... đó là lý do cái chap này ở đây hôm nay huhu.
===
''MÀY VỪA NÓI CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ MIKEY???"
Takemichi không kiềm chế được, liền thốt ra câu nói bức xúc vừa nghĩ trong đầu.
Cậu biết Mikey bị điên, cậu trải qua đủ mọi dòng thời gian để khẳng định rằng Mikey không điên kiểu này cũng điên kiểu khác! Chắc chắn khi thượng đế tạo ra Mikey thì ổng đổ hẳn 1 xe container ''chất điên'' vào trong linh hồn của cái người đang đứng trước mặt cậu và sau đó, khi chưa kịp sửa lại thì đã trượt tay để con người đó đầu thai xuống trần gian.
''Tôi nói cậu sẽ gia nhập Touman, Takemitchy!"
Takemichi thẳng thừng đáp lại ngay: "Tôi từ chối!"
Kazutora hùa theo... "Đấy, nhìn cơ hội tự tạo của mày kìa Mikey, nó toang rồi!''
Đương nhiên, Mikey vẫn cố chấp, lý do chính đáng không có, nhưng lý do tình cảm thì rất nhiều và Mikey biết rất rõ mình không được từ bỏ...
"Cậu... cậu phải gia nhập Touman."
"Tại sao?" - Takemichi càng ngày càng thấy khó hiểu.
"Ừa! Tại sao?" Kazutora liền đứng chắn ngay trước mặt Takemichi, dù gì cũng đã hứa sẽ giúp Hanagaki không bị Mikey làm phiền nữa, quân tử nhất ngôn!
"Thì theo luật của Touman...''
''Cái luật đó mày vừa nghĩ ra đúng không Mikey? Với cả, giả dụ tao làm phiền Hanagaki thì cả mày cũng đâu có kém?"
"..."
Nghe đau thật đấy, Takemichi cũng muốn nói đỡ cho Mikey nhưng nói phải ông vải cũng phải nghe, và Kazutora nói đúng quá cãi thế nào được?
Bản thân Takemichi cũng cảm thấy không muốn tiếp tục nhìn Mikey khó xử.
"Kazutora-kun, Mikey-kun, hai người đều đang làm phiền tôi đó, hôm nay vì chuyện này mà phải bỏ học rồi, có thể cho tôi về nhà và cả ba chúng ta đều vờ như hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra không?"
''Hả? Hôm nay, mày cúp học?" - Mikey hỏi, cảm thấy bất ngờ.
"Tại cái tên Kazutora này chọc tôi làm tôi tức quá mà quên tới trường."
"Thôi nào, đời học sinh không cúp học dăm ba lần thì còn gì vui!!!" Kazutora hồ hởi định vừa quàng tay qua vai Takemichi, tiếp tục một màn "tình huynh đệ" nồng thắm, thì trong một khoảnh khắc, Mikey tiến tới và kéo Takemichi qua một bên, thoát hẳn khỏi cái ôm của Kazutora.
Một hành động vô thức theo bản năng của một người làm cả ba người lặng như tờ.
Mikey vừa làm gì, chính Mikey cũng không biết,
Takemichi thì cảm thấy cực kỳ không ổn.
Kazutora không nói không rằng, đưa tay ra định kéo Takemichi lại thì bị Mikey đá cho một phát thẳng vào cánh tay.
Chưa què, nhưng có lẽ sẽ cần chăm sóc y tế. Vì dựa vào tiếng hét của Kazutora lẫn Takemichi thì ai cũng biết cú đá đó không nhẹ.
- CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ MIKEY?!!!
- MIKEY! MÀY BỊ ĐIÊN À?
Như đã trình bày, Mikey bị điên và ai cũng biết. Có hỏi, cũng tự biết câu trả lời.
Mikey chẳng buồn giải thích, nắm tay Takemichi kéo đi ra thẳng con mô tô đang được đậu ở gần đó. Mikey có ý định rằng sẽ chở Takemichi đi khỏi đây, tới một nơi chỉ có hai người và cả hai có thể nói chuyện với nhau để giải quyết mọi vướng mắc, hiểu lầm.
Nhưng Takemichi cũng chẳng vừa, cậu cầm cái cặp sách đang vác trên vai một đường đập thẳng vô tay của Mikey buộc vị tổng trưởng phải buông cậu ra.
Takemichi không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, cậu đã từng, nhưng cậu đã khác.
Chính vì nhờ gặp Mikey, cậu đã thay đổi rất nhiều, sự tồn tại của đối phương đã hoàn toàn thay đổi cậu, từ dòng thời gian này sang dòng thời gian khác.
Vì vậy, mà cậu cố chấp cứu Mikey, cho dù có phải từ bỏ hạnh phúc cá nhân của mình. Nếu ông trời buộc cậu phải mạnh mẽ và hy sinh vì sự bình yên của Mikey, cậu sẽ làm.
Hạnh phúc của Mikey, cậu tuyệt đối không để cho chính Mikey tự hủy bằng cách đem cậu vào cuộc đời của người đó nữa. Niềm tin bất biến của Takemichi ở dòng thời gian này, sau khi đã cứu được Shinichirou và tất cả những người khác chính là vậy.
Trước sự tấn công bất ngờ không khoan nhượng của Takemichi, Mikey sững lại, nhìn đối phương, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn.
Trải qua bao nhiêu trận chiến, bị không ít người căm thù, phẫn uất, nguyền rủa, Mikey đều không màng. Nhưng lần này, cậu thực sự để tâm, vì chưa bao giờ trong tim cậu nhói lên từng chập đau đến như vậy, nó lộ rõ trên từng cơ mặt và rõ ràng nhất chính là ở ánh mắt.
Mikey từng nghe những đàn em dưới trướng thì thầm sau lưng mình rằng, ánh mắt của Mikey rất vô hồn, đó là ánh mắt của kẻ mạnh không có khoan nhượng, là người khiến người khác luôn muốn quy phục và hiến dâng tất cả mọi thứ cho Mikey.
Ánh mắt vô hồn đó là biểu tượng của sức mạnh to lớn vô hạn. Nay đang từ từ vụn vỡ, bởi một kẻ mà nhìn qua, cứ ngỡ chỉ là một tên quê mùa yếu đuối nào đó.
- Mikey-kun, mày... à không, cậu...
Takemichi vẫn cố gắng lịch sự, đồng thời giữ khoảng cách trong cách xưng hô với hy vọng Mikey hiểu ý.
- Cậu phải hiểu rằng, giấc mơ cho dù có là gì đi chăng nữa, thì những gì đang xảy ra lúc cậu tỉnh mới thực sự quan trọng.
Mikey lặng yên nghe, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cú đánh ban nãy vào cánh tay với cậu chẳng si nhê, nhưng không biết vì sao nó vẫn run bần bật vì một cơn đau không tên ở lồng ngực.
- Mikey, những giấc mơ đến rồi sẽ đi, cái quan trọng là khi cậu thức dậy, ngay lúc này đây, cậu có... anh Shin, Emma, Baji, Izana và Draken bên cạnh mình.
Mày đang nói cái quái gì vậy Takemichi?!
- Cậu đang hạnh phúc, đúng không Mikey?! Cậu chẳng có lý do gì để mà không hạnh phúc cả, và nếu lý do đó chỉ là vài giấc mơ vô thưởng vô phạt sẽ biến mất vào mỗi buổi sáng, thì thật vớ vẩn!!!
Kazutora chạy tới, nghe câu đó liền khựng lại.
Kazutora biết câu trả lời... Mikey đang không ổn, không hề hạnh phúc, vì sao Hanagaki có thể khẳng định điều đó?
- Cậu chỉ cần... chỉ cần...
Giọng Take run lên nhẹ, cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn Mikey, nhìn thẳng vào đôi mắt không còn vô hồn, mà tương quan với nỗi đau từ chính ánh mắt xanh biển của cậu.
- ... mày chỉ cần vứt bỏ tao thôi, Mikey.
- ...
- ...
Takemichi không nghĩ mình lại dùng từ ''vứt bỏ''. Chính bản thân cậu đang tự chạy trốn khỏi Mikey kia mà? Tại sao lại nói như thể chính Mikey chủ động vứt bỏ cậu trong khi những gì người kia làm là đang cố gắng kéo cậu quay trở lại vào trong cuộc đời của người đó?
Takemichi biết mình mâu thuẫn.
Bởi, Takemichi chạy trốn là do chính bản thân tự dối lòng rằng mình không còn cần thiết với Mikey nữa.
Thứ gì không còn cần thiết, cần phải bị vứt bỏ.
Đúng chứ?
Cậu đang khóc.
Lại khóc rồi, luôn như vậy, một thằng mít ướt, một người hùng mít ướt như ai đó từng gán cho cậu cái danh hiệu thân thương đấy.
Tiếng sụt sịt nhè nhẹ vang lên, Kazutora bước tới kéo vai Takemichi lại rồi ôm cậu, lườm Mikey đang đứng cách đó không xa...
- Đủ chưa, tổng trưởng?
Mikey chẳng biết làm gì, bởi vì cậu chẳng hiểu Takemichi đang nói cái quái gì cả.
Làm sao cậu có thể hạnh phúc với cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt?
- Tao... thích mày.
Tiếng sụt sịt ngưng hẳn, Kazutora thì giật bắn mình quay sang nhìn sếp của mình, vãi hồn chim én, lạy chín phương trời mười phương hướng. Chuyện này đang thực sự xảy ra sao?
Đôi mắt vô hồn, đen như màn đêm vô tận, là biểu tượng của sức mạnh thống trị một vùng trời Tokyo không còn. Như giữa màn đêm không có lấy một ánh sáng, bất ngờ có ánh trăng le lói sau đám mây, và đám mây đen đó dần đổ mưa...
Mikey không khóc ra tiếng, chỉ có đôi mắt cho biết cảm xúc hiện tại của Mikey.
- Tao không biết, tao không hiểu, tao đang... không hề hạnh phúc. Takemitchy, tao thích mày, tao không thể hạnh phúc nếu... nếu mày cứ như vậy...
Kazutora ngơ ngác và chỉ tỉnh lại khi thấy Takemichi bất giác run run trong vòng tay của mình, nhìn xuống thì thấy...
... đỏ mặt?!
...
Ủa cái gì vậy?
Hai thằng chết toi này, chúng mày đùa bố đấy à? Chúng mày không quen nhau từ trước, thái độ với nhau thì kì quái, ai nhìn vào cũng tưởng là kẻ thù, những gì chúng mày làm là đem drama đi khắp bốn phương trời, kéo cả thiên hạ vào tò mò hóng để rồi lòi ra chúng mày có cảm xúc với nhau hả?!
- Mikey-kun.
Takemichi nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Kazutora. Cậu lê từng bước, tới gần Mikey đang vô thức khóc.
- Take... mitchy...
Mikey tự hỏi liệu lời bày tỏ của mình đã khiến đối phương dao động?
Takemichi không đáp lại.
Cậu nắm chặt cái balo, nâng nó lên và liền một phát, đập thẳng vào đầu Mikey.
BỐP!
Cái diễn biến này nó càng ngày càng kì khôi. Kazutora cảm thấy phim truyền hình 3 xu cũng không thể có biên kịch nào chịu đẻ ra hai đứa nhân vật chính mất não như hai thằng này.
- TỈNH LẠI ĐI!!! ĐỪNG CÓ NGHĨ TÔI GIỐNG NHƯ NGƯỜI TRONG MỘNG CỦA ÔNG NỮA!!!
- ĐÓ LÀ CÁCH MÀY ĐÁP LẠI MỘT NGƯỜI VỪA TỎ TÌNH VỚI MÀY À?
- ĐÓ LÀ NGỘ NHẬN! MIKEY! CẬU KHÔNG THÍCH TÔI! CHẲNG CÓ AI BẺ TAY NGƯỜI MÌNH THÍCH CẢ.
- TAO BẺ TAY MÀY HỒI NÀO?
Cú đập balo tiếp theo, Mikey né kịp, nhưng thấy là biết Takemichi đang tức điên.
- MÀY ĐÉO NHỚ THÌ KỆ XÁC MÀY! NHƯNG TAO TỨC QUÁ MÀ! ĐỪNG CÓ GÀI VÀO ĐẦU TAO CÁI NIỀM TIN RẰNG MÀY THƯƠNG TAO! MÀY CHẲNG THƯƠNG TAO GÌ CẢ, THẰNG NGU!
Nói sao nhỉ, chửi Mikey thì Kazutora lặng lẽ vỗ tay.
- MÀY VỖ TAY CÁI GÌ HẢ KAZUTORA?!
- Mikey à, tao chỉ muốn nói tao sẽ thả tim cho bất kì ai trên quả đất này nếu họ chửi mày. Takemichi, i love you!
- Cả cậu nữa đó Kazutora! Tại cậu mà tôi mới chạy ra đây gặp phải oan gia!
Ai là ''oan gia'', tự biết.
Trong lúc né cái balo đựng 3 cuốn sách nặng tính bằng ký, Mikey như phản xạ của một giang hồ cộm cán đã sút thành công cái balo đó khỏi tay Takemichi.
Sách giáo khoa, dụng cụ học tập bay thẳng xuống sông.
Lại một hành động vô thức của một người làm cả ba người lặng như tờ.
Mikey nhận ra, mình sai bỏ mẹ luôn.
- Takemitchy... tao... khoan, tao xin...
- Sao cũng được, Mikey-kun... tao đi về đây.
Chán tới mức mất đồ cũng không buồn lội xuống lấy lại.
Mikey hoảng lên.
- Kazutora, giữ cậu ấy lại, để tao nhảy xuống.
Nhảy ở đây là nhảy xuống sông thôi nhưng nghe Mikey nói như vậy, Takemichi như bị kích hoạt một cảm giác rùng mình từ một quá khứ đã bị chôn vùi từ lâu, cậu liền quay lại nắm tay Mikey.
Mikey quay lại nhìn cái nắm tay, ngẩng đầu lên nhìn Takemichi, hai người nhìn nhau sững sờ.
Kazutora không cần trả tiền, được hẳn một buffet cẩu lương trước mặt.
- Không!
- ...
- Để, để tao, balo của tao.
- Nhưng tao là người đá nó xuống.
- CÁI GÌ CỦA TAO CŨNG ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN TỚI MÀY NỮA, MIKEY!!!
- ...
- Kazutora, Mikey, hai người quay về Touman đi, chuyện này tôi tự lo.
Còn khướt mới để cho Takemichi tự lo. Mikey giật tay ra, nhảy luôn.
- NÀY!!!
Takemichi nhảy theo.
Kazutora đứng trên bờ nhìn hai thằng ngốc nhảy xuống sông, lặng lẽ gọi điện cho Draken...
- Này phó tổng trưởng, biết chỗ bờ sông hồi trước thằng Kiyomasa tổ chức cá cược bất hợp pháp không? Biết hả? Tốt, tới lẹ đi, kêu Baji hay Chifuyu, Mitsuya theo cũng được...
[Có chuyện gì à?]
- Mikey đang đi nhặt sách giáo khoa.
Rõ ràng hai chữ ''Mikey'' và ''sách giáo khoa'' nó không thể ở cùng một câu.
[Mày nói cái đéo gì thế Kazutora?]
- Đại khái thì thất tình, rồi đạp đồ của crush xuống sông, sợ crush giận nên đang lội sông để tìm đồ trả lại ấy mà.
[Mày đùa?!]
- Draken, tao cũng ước tao đang đùa...
[...]
.
.
.
- Tìm thấy rồi!!!
Mikey giơ balo lên cười hí hửng.
- Rồi, trả đây.
Takemichi đưa tay ra. Trong một khoảnh khắc, Mikey không đưa lại balo mà thay vào đó đưa tay còn lại ra nắm.
- KHÙNG HẢ? TAO BẢO TRẢ BALO! KHÔNG PHẢI NẮM TAY!
- Tao trả đồ lại, mày gia nhập Touman.
- Thế thì khỏi trả, bye!
- Này! Trả nè!
- Tao không gia nhập Touman đâu.
- Mày chỉ có một sự lựa chọn thôi, nhận lấy balo và gia nhập Touman!
- KHÔNG!!!!
Tiếng rồ ga từ từ vang lên lớn hơn, Draken xuống xe cùng với Baji, Chifuyu và Mitsuya.
Kazutora chỉ cười trừ nhìn 4 người kia ngơ ngác với cảnh tượng trước mặt...
- Tao tóm tắt cho 4 đứa tụi mày ngắn gọn thế này thôi, tổng trưởng của tụi mình yêu người ta đến mất trí rồi, hết!
[To be continue]
===
Chap tiếp theo thì... từ từ. *xỉu đây*
Anyway, cám ơn những ai đã mua doujinshi ủng hộ mình nha ( ; w ; ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com