Chap 5: Trẻ hư phải bị phạt
Tiếng chim bên ngoài hót ríu rít vang cả trời. Nắng sớm nhẹ xuyên qua khung cửa sổ rồi dần dà chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cậu thiếu niên tầm tuổi đôi mươi.
Bị nắng chiếu vào mặt nên Takemichi có chút khó chịu. Nhăn mặt một cái rồi từ từ ngồi dậy. Dụi dụi mắt chep chép miệng, nhìn xung quanh. Tính xoay người thì cơn đau từ hông truyền đến khiến Takemichi muốn ngã quỵ.
Tay xoa xoa hông còn miệng không ngừng lào bào mắng nhiết Izana.
-Hưm! Thằng nhóc đó đúng là không còn tình người mà.
-Ai không còn tình người vậy Michi~chan.
Đang nói thì từ đâu một cái đầu vàng từ trong chăn lú ra khiến Takemichi giật mình mém té sàn. Miệng lấp bấp hỏi.
-Mi...Mikey sao em...em lại ở đây?
-Ụa? Đây là phòng ngủ thì em muốn ngủ nên mới ở đây nè. Sao anh hỏi kì vậy Michi~.
-À...ừm....đúng rồi nhỉ...hơ..hơ...anh đúng là ngốc mà hâhah...
Gãi gãi đầu cố nặng ra nụ cười tự nhiên nhất có thể. Trời ơi! Ngượng quá đi! Bị đâm riết lú rồi hay gì mà đi hỏi câu đó vậy Takemichi! Nội tâm không ngừng chửi bới bản thân ngu dốt, bị ăn tinh trùng riết lũng não.
Mikey không nói gì chỉ nhìn Takemichi mãi. Bị nhìn hoài em cũng mất đi sự tự nhiên đôi chút, liền kiếm chủ đề nói chuyện.
-À mà hôm qua em đi đâu đấy? Mà mặt em bị làm vậy?
Lúc đầu không để ý lắm nhưng thấy rồi thì lại hốt hoảng tột độ. Mikey đâu đâu cũng toàn là vết thương. Bé cũng có mà to cũng có. Nhưng ghê nhất vẫn là vết thương bên má. Nó to lại còn thâm đen nữa, hình như là bị trốc da luôn ấy.
Vội vứt bỏ cơn đau ở hông em cấp tốc chạy nhanh vào tủ lấy ra hộp cứu thương. Rồi chạy lại bên giường, xé bông băng ra. Lau sơ vết thương rồi nhẹ bôi thuốc. Hình cậu đau lắm, khi em vừa đụng tâm bông chứa thuốc vào cậu giựt mình la đau không thôi.
-Âu...đau...Michi.
Thổi nhè nhẹ vào vết thương, em nhỏ nhẹ bảo.
-Ngoan một chút sẽ hết đau thôi nè.
Chấm thuốc vào vết thương xong, sau đó là dùng keo cá nhân dán lại. Xong xui em vui vẻ dọn dẹp bông băng, thuốc tha này kia. Đang lụi hụi làm thì Mikey lại hỏi một câu làm em khựng người lại.
-Hôm qua anh và Izana đã xảy ra chuyện gì?
-...
Một phút
...
Mười phút trôi qua không ai nói nhau câu nào. Thấy Takemichi cứ im lặng Mikey cũng không nói gì ngồi trên giường nhịp nhịp dò chờ đợi câu trả lời từ Takemichi.
Còn Takemichi lại đang cố dọn cho xong đống thuốc rồi nhanh chùn ra khỏi phòng. Vừa hay dọn xong, toang rời đi lại bị một thế lực hắc ám nào đó kéo tay lại khiến em ngã ngửa ra sau.
Và trong nháy mắt em đã nằm trên giường và Mikey lại ngồi trên người em.
Sợ Mikey sẽ hành sử như Izana của ngày hôm qua, em vội chống cự kịch liệt.
-Mikey mau xuống người anh đi. Nhanh lên!
Nhưng cậu nào nghe cứ ngồi lì ở đó. Mắt đen láy nhìn chăm chăm vào Takemichi. Một hồi lâu cậu lại nói.
-Có phải hôm qua Izana đã chạm vào đây không?
-À còn đây nữa. Có chạm vào không?
Tay cậu chỉ từ môi rồi đến bên nụ hồng nhỏ lấp ló sau bộ đồ ngủ. Takemichi không biết nói gì, mắt cứ nhìn xung quanh nhầm kiếm gì đó để nói. Như cảm nhận được cái tay Mikey đang hư hỏng có ý định dời xuống nơi không đúng em liền theo phản xạ mà chụp cái tay lại không cho nó có đường xâm phạm. Ấp úng nói.
-Không-không... có gì hết. Anh với Izana hôm qua không có gì xảy ra hết.
Chau mày lại, Mikey nhìn em với lòng không tin tưởng. Takemichi đổ mồ hôi nhìn. Trời ơi! Mikey ơi! Không tin cũng giả bộ tin rồi leo xuống coi. Biết ngồi vậy kì lắm không?
Hất tay Takemichi ra, tay Mikey nhanh chóng chỉ lên đỉnh quần nói với giọng cợt nhã.
-Ha...có đụng chổ này rồi mà nhỉ?
-Kh-không có đụng.
-Vậy chắc chổ này đụng rồi.
Không nhanh không chậm lại đưa tay xuống khẽ mông Takemichi, còn chơi xấu nhấn xuống một cái nữa chứ. Vì cuộc làm tình hôm qua nên cơ thể em có hơi nhạy cảm, bị cậu chạm vào cái thôi mà không kiềm được tiếng rên.
-Aa...um~. T-Thật sự... không có chạm và mà.
-Nói dối là thành trẻ hư đó Michi ♡! Mà trẻ hư là bị phạt đó nha.
Cúi người xuống. Mặt cậu càng ngày càng gần em hơn. Mồ hồi được mùa mà chảy liên hồi. Ngắm tịt mắt lại như không muốn nhìn cảnh tượng bây giờ.
Ôi chúa ơi! Đẹp trai xin hãy bình thường chút đi chứ. Sao ai cũng thích đè em ra rồi nói gì đâu không vậy. Hôm qua thì Izana nay lại là Mikey.
Haizzz...Hay bị đè riết em lép xẹp như con khô mực quá.
Cúi người xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần. Không quên mút nhẹ để tạo dấu ấn riêng. Tay mò mẫn cởi từng chiếc cúc áo của em ra. Còn em thì không ngừng uốn éo cơ thể.
Chiếc cúc áo cuối cùng được mở ra là cảnh tưởng mê người muốn bổng cả mắt của Mikey.
Cơ thế đâu đâu cũng toàn là vết đỏ tím ái mụi. Còn không ngừng uốn éo khi được cậu chạm vào.
Đôi tay cậu lạnh ngắt chạm vào cơ thể nóng bừng vì ngại ngùng. Lướt qua chiếc quai xinh tế rồi lại đến bên nụ hồng xinh.
Vãi! Izana là chó hay sao mà cắn ghê thế. Trên dú Takemichi còn in hẳng dấu răng luôn nè. Khiếp!
Sờ mó phần trên lại tiếp bước mò phần dưới nhưng bị giọng nói ngọt lịm hoãn lại.
-Ưm...Mikey à~đừng chạm nữa....aa anh khó chịu lắm.
Quoá la~. Cương rồi cương rồi.
Mê người quá! Chết mất đi thôi!.
Khuôn mặt đỏ bừng đến mang tai còn đỏ. Đôi mắt long lanh nhìn cậu với lòng cầu mong cậu hãy tha cho mình.
Mikey có nên tha không nhỉ?
Tất nhiên là có rồi.
Cố ép cho cây côn dịu lại. Hôn lên chớp mũi Takemichi cậu nói.
-Tane~Em đùa thôi! Đừng lo quá mà Takemichi. Hahha...em hơi đói rồi anh chuẩn bị bữa sáng cho em nhé.
-A...ừm.
Nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi người em. Đi nhanh vào phòng tắm. Còn em ngồi đây mà thở một hơi đầy nhẹ nhõm. Cũng may Mikey hiểu chuyện chứ cậu mà y như Izana hôm qua chắc em chỉ biết chết đi cho rồi.
Nhún vai cái, tay cài lại mấy nút áo rồi từ tốn đến phòng tắm. Vặng tay nắm cửa mãi nhưng nó không mở. Đập vào cửa em hỏi.
-Mikey em làm gì trong đó mà lâu vậy? Ra đi còn để anh rửa mặt nữa chứ. Bộ muốn miệng anh hơi thúi để nêm nếm đồ ăn sao?
Tay đập đập vào cửa còn không quên nói lời châm chọc. Mikey như muốn quỵ lấp bấp bảo.
-Em...em xin lỗi nh-nhưng anh có thể ra phòng tắm gần nhà kho được không?
-Ờ. Được chứ. Nếu có khó khăn gì cứ bảo anh nhé.
Nghe được tiếng "dạ" từ trong vọng ra em cũng không nói gì nhiều mà ra phòng tắm gần nhà kho để rửa mặt. Cũng mai nhà có hai phòng tắm chứ có một chắc em phải để miệng còn mùi mà nêm nếm gia vị thiệt quá.
Nghe tiếng bước chân đã ra khỏi phòng mà Mikey ngã quỵ xuống sàn. Mê người quá. Thật sự hết sức chịu đựng của cậu rồi làm sao đây? Run run tay mò vào quần lấy ra con hàng không kém cạnh gì Izana mà tuốt lọng. Hơi thở dồn dập cố "quay tay" để nó mau ra chứ cậu chịu không nổi rồi. Lúc thấy cơ thể mê người uốn éo của anh trai mình, cậu như muốn bùng nổ nhưng sau đó cố nén lại. Nếu làm như vậy sẽ làm hỏng kế hoạch cậu vạch ra mất.
Vì muốn không làm hỏng kế hoạch nên cậu đành lãng qua việc khác bằng cách bảo mình đói để em rời đi.
Tay cố sục lên xuống chỉ mong nó ra nhanh một chút chứ ở đây lâu em lại lo nữa. Vừa sục vừa mường tượng đến cảnh cậu dùng dương vật gân guốc của mình mà đâm liên hồi vào khẽ mông của ai kìa. Mà hay nhỉ? Chỉ nghĩ chút thôi mà bắn ra rồi nè.
Nhìn đóng tinh dịch nhớt nhát trên tay mà thở dài một cái rồi đứng dậy, rửa tay sạch sẽ còn không quên dội nước xung quanh chổ mình vừa ngồi.
Xong xui cậu bước ra rồi đến phòng bếp, kéo ghế ngồi vào bàn ngay ngắn. Tay chóng cằm nhìn Takemichi đang chăm chú nấu đồ ăn.
Ôi!
Cảnh tượng tuyệt đẹp làm sao? Nó giống như cảnh người vợ đảm đang đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Còn cậu như một người chồng hiền từ đang chăm chú ngắm nhìn vợ mình.
Đang đắm say trong tưởng tượng thì lại bị câu hỏi em đưa về thực tại.
-Mikey nay em rảnh không?
-A em có. Sao thế anh?
-Không có gì chỉ muốn rủ em cùng đi siêu thị ấy mà. Nay cuối tuần nên có giảm giá.
-Vâng ăn xong em sẽ đi cùng anh.
-Ừm.
-Mà Izana đâu rồi?
-Không biết. Lúc sáng em thấy nó đi đâu đó. Chắc là chơi với bạn.
-À ừm.
Có lẽ lo chăm chú nói chuyện nên em sơ ý để dao cắt phạm vào tay. Bị cắt trúng bất ngờ em bất giác la lên.
-Aaa
Mikey giựt mình trước tiếng la đó vội chạy lại chổ Takemichi. Cầm tay em lên không chút nhân nhượng mà ngặm vào miệng hút hết máu. Hút hồi lâu thấy máu không còn chảy nữa cậu lấy trong túi ra cái băng cá nhân rồi dán lên miệng vết thương. Vừa làm vừa mắng yêu em một cái.
-Đó xem anh kìa! Lớn thế còn để đứt tay....hahaha...
Mặt đỏ bừng vì bị cậu chọc. Coi quê không? Lỡ đứt có cái hò mà ghẹo người ta vậy đó. Dỗi! Dỗi! Dỗi!
Nhéo nhẹ lên chớp mũi Mikey em nói.
-Hứ! Chẳng phải tại cậu sao?
-Aauu..đau...đau Michi. Sao lại tại em chứ?
-Tại lo nói chuyện với em nên anh mới bị đứt tay nè. Hong biết đâu mắc đền em ní.
-Rồi! Rồi! Rồi! Đền thì đền. Anh muốn đền kiểu gì nè.
Nhích sát vào người Takemichi. Tay không yên phận mà đặt lên hong nhéo một cái. Run mình trước tay đó em ái ngại nói.
-Đền...đền...thì em phải ăn hết bữa ăn này cho anh.
-Như thế đâu phải là đền đâu. Hay em dùng tấm thân này đền cho anh suốt đời nha!
Miệng thì nói tay thì trượt xuống ngay mông xinh mà bóp. Vội nắm cái tay đang bóp mông mình lại em nói.
-Hm...ưm...thôi không cần đền đâu-
-Như thế không được. Em làm sai thì phải có nhiệm vụ đền chứ~
Thổi nhẹ vào tai khiến đôi tai ấy dần đỏ lên miệng lấp bấp bảo.
-Thôi..thôi không cần đền nữa. Em không sai. Anh sai.
Mồ hôi bắt đầu chảy. Em đang lo muốn chết. Sợ Mikey như lúc sáng chắc em tèo sớm quá. Thiệt tình mấy đứa này ta ơi! Hết đứa này đến đưa kia làm ba cái gì đâu không hà.
Thấy vành tai đỏ ửng Mikey biết ngay Takemichi đang ngại mà. Thôi thì không chọc em nữa đâu. Ghẹo hồi em lại giận thì chết cậu mất. Gở cái tay đang nắm tay mình ra Mikey nhanh vào phòng mò mẫn trong balo đi học lấy ba tấm vé xem phim rồi phi nhanh ra bếp. Vẩy vẩy đưa trước mặt Takemichi.
-Hở? Đây là gì vậy Mikey?
-Là vé xem phim ó. Nếu được tối nay 8 giờ mình đi xem phim nhé! Coi như đền bù vụ đứt tay.
Nhìn tấm vé rồi nhìn đôi mắt chong chờ của Mikey sao em có thể từ chối được chứ. Vuốt ve mái tóc vàng hoe được cậu chải chuốt cột lên tỉ mỉ. Cất giọng nhẹ nhàng em nói.
-Ưm-được thôi! Nhớ nhắc Izana nữa nhé!
Hm..tuy không muốn gặp Izana lúc này nhưng em đâu còn cách gì khác. Cũng là anh em trong nhà sao có thể vì chuyện đó mà bỏ anh ở nhà một mình bơ vơ. Còn mình thì đi xem phim vui vẻ được chứ.
Mikey "Ừ" một cái như đã hiểu rồi đẩy đẩy em ra bàn ngồi. Lúc đầu em không chịu nhưng lại bị cậu hăm he quá nên đành khúm núm ngồi.
Đẩy Takemichi ngồi vào bàn ngay ngắn. Mikey nhanh nhảu vào bếp, săn tay áo lên tiếp tục thái miếng thịt mà em cắt giở lúc nảy.
-Cắt xong rồi bỏ vào nấu đúng không Michi?
-Ừm đúng rồi. Em cho thêm tí bột ngọt nữa là xong.
Mikey gật đầu một cái rồi làm theo những gì em dặn. Thế là một nồi cháo thịt vừa thổi vừa ăn ra lò. Nhanh múc ra hai tô rồi mang đến bàn. Còn không quên bế ra hai ly sữa tươi.
Đồ ăn được mang ra, khói nghi ngúc phả ra. Takemichi thì hít lấy hít để mùi cháo thịt. Ùm một muỗng cháo miệng không ngừng tấm tắt khen ngợi.
-Oaa....on quá...i! Mikey của anh là hay nhất nhất nuôn.
Bật cười khi thấy Takemichi vừa ăn vừa luôn miệng khen mình mà cười không thôi. Nhéo nhéo vô cái má bầu bỉnh chứa cả một họng cháo mà cũng ráng khen mình cho bằng được.
Ăn đau Takemichi trừng trừng mắt nhìn cậu. Cậu chỉ cười bảo ăn nhanh lên rồi còn đi siêu thị. Đi trể liền hết giảm giá. Nói như thế Takemichi mới chịu ngoan ngoãn ăn cho hết tô cháo. Nếu như không nói như vậy chắc bây giờ em đang nháo nháo lên bắt cậu xin lỗi vì đã nhéo má mình quá.
Ăn xong, cả hai cùng nhau ra ngoài. Trước khi đi còn để lại giấy note. Hm...thì giấy này do Mikey viết.
"Giờ tao với Michi đi hẹn hò rồi. Có cháo trong cầu tiêu đó vào đó mà múc ăn nhé thằng mặt lờ. Vé xem phim trên bàn biết thì tối 8 giờ tự mò đến".
...
Đang lựa đồ trong siêu thị bỗng em đụng trúng ai đó mà ngã ra sau. Cũng may có Mikey phía sau đỡ lấy. Cậu tức giận quát vào mặt người dám làm ngã anh mình.
-Nè. Mày không biết nhìn đường à!
Người đụng trúng em là một cô gái nhỏ nhắn, dáng vóc thanh mãnh cùng máu tóc màu hoa mận đỏ, dưới môi còn có một nốt ruồi duyên. Cô gái nhỏ cúi thấp đầu xuống rối rít xin lỗi.
-Anou..thật sự...sự xin lỗi. Tôi đang vội nên không để ý. Thành thật xin lỗi mà.
-Này mày xin lỗi là xong sao?
-Thôi nào Mikey đừng hung hăng như thế nữa. Dù gì người ấy cũng là con gái mà.
Thấy Mikey có phần hơi quá đáng với cô gái kia nên em đã lên tiếng can ngang. Ngước nhìn cô gái bỗng em bất giác kêu lên.
-Hinata..là cậu sao?
-Hở?
Nghe thấy người gọi tên mình cô gái nhỏ ngẩn mặt lên nhìn.
-Đây là tớ...sao...sao cậu lại ở đây. Tớ tưởng cậu đang ở bệnh viện chớ?
-Hả? Sao tớ lại phải ở bệnh viện chứ.
Đầu mọc dấu chắm hỏi to đùng. Bệnh viện gì chứ? Ai bệnh hả ta?
-Thì cậu không nghe vụ huấn luyện viên Shinichiro bị đánh sao?
Hinata nghi ngoặc nhìn em. Cô cứ tưởng em đang ở bệnh viện chăm sóc Shinichiro chứ. Thấy ở trường họ dính như sam nên cô tưởng họ là người yêu nhau chứ.
-À...không...không tớ không biết.
-Ừm vậy cậu mau đi thăm thầy ấy đi. Bây giờ tớ bận mua đồ cho mẹ rồi lát nữa sẽ đến.
Nói xong cô gái nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Takemichi cũng vội đưa đồ cho Mikey cầm rồi bảo cậu về nhà trước còn mình thì đến bệnh viện thăm Shinichiro.
Lúc đầu Mikey không đồng ý đâu. Nhất quyết không cho em đi, cứ bắt em phải giải thích rồi dẫn đi nhưng tuyệt nhiên em không chịu. Bảo khi về sẽ giải thích sau. Còn việc không cho Mikey đi vì sợ cậu khó chịu. Rõ cậu rất ghét mùi bệnh viện mà.
Cứ thế em kêu một chiếc taixi chở mình đến bệnh viện.
Còn phía Mikey đang tức giận, đấm mạnh vào cái gian hàng gần đó khiến nó đổ ào xuống đất. Đồ đã đổ còn thằng thủ phạm lại đi long nhong ra tính tiền rồi một mạch về nhà.
Chị nhân viên đi kiểm kê hàng hóa thấy đống đồ đổ sập mà khóc không ra nước mắt. Lương tháng ba cọc ba đồng, sắp xếp muốn ẻ đống hàng vậy mà gặp thằng nào mắc dậy chơi ác làm đổ. Vừa khóc vừa sắp lại chứ nhở quản lý mà thấy coi như chuyến này chị đi đời. Tiên sư thằng nào! Ăn rồi báo chị đây hả! Chị mà biết chị vặt lông trụng nước sôi cho bỏ tức.
...
Đến bệnh viện em cấp tốc đến quầy lễ tân xin số phòng rồi phi như bay đến nơi Shinichiro đang dưỡng thương. Vừa vào đã thấy tay và cổ anh bị băng bó kín mít. Đi lại xem anh như thế nào. Vừa thấy em Shinichiro vui mừng bảo em ngồi.
Takemichi cũng vui vẻ ngồi.
-Thầy thấy sao rồi?
-Thầy cũng đỡ đau rồi! Cảm ơn em nhé!
-Dạ. A em có mang ít táo đến để em gọt cho thầy ăn.
Nói rồi em nhanh chóng lấy ra một quả táo đỏ mọng, nhìn nhìn xung quanh bàn đựng đồ để kiếm dao nhưng mãi không thấy. Shinichiro như biết em tìm gì bảo mở ngăn tủ ra trong đấy có dao nhỏ để gọt trái cây.
Làm theo chỉ dẫn của Shinichiro cuối cùng em cũng thấy con dao. Ngồi xuống ghế vừa gọt vừa tâm sự với anh.
-Sao thầy lại bị đánh vậy? Ai mà ác đến nổi đánh thầy dữ vậy?
-Em không biết sao? Người đó em quen mà?
-Hở? Có quen biết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com