Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: An ủi

Cũng đã nửa ngày trôi qua nhưng em lại không có dấu hiệu muốn ra khỏi phòng. Cứ lầm lầm lì lì trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Tiếng muỗi vo ve bay khắp phòng cũng không thể lay động nổi.

Bây giờ nội tâm em rối bời lắm. Em không biết mình nên làm gì nữa? Em đã nói gì sai rồi sao? Em chỉ muốn xin lỗi cho nhanh rồi kết thúc mọi chuyện thôi, sao nó lại khó nhằn đến thế! Mọi chuyện xảy ra vừa qua khiến đầu óc em quay cuồn. Nó như chong chóng cứ quay mãi nhưng chẳng biết điểm dừng là đâu.

Nói thật em cũng yêu Izana lắm, nhưng cái yêu của em lại khác anh hoàn toàn. Chữ "yêu" mà Takemichi dành cho Izana rất trong sáng là sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau theo tình cảm anh em thôi chứ không theo kiểu "méo mó" của Izana.

Anh nói yêu em như thế nhưng chắc gì sau này anh còn yêu. Đó chỉ là chút tình yêu khờ dại, bồng bột của tuổi học trò thôi. Rồi sau này anh sẽ lấy vợ và sinh ra những đứa con kháo khỉnh và tạo nên một mái ấm thật sự. Thế là anh cũng sẽ chẳng còn nhớ đến lời yêu thương đã nói với em trước đây đâu.

*Âu*

Sao một phần trong tim em lại nhói lên cơ chứ. Izana quên em cũng tốt mà thậm chí quên luôn thứ tình cảm ấy lại càng tốt hơn. Nhưng sao một phần nào đó em lại không muốn nhỉ? Không những thế em còn có chút ghen tị. Tại sao? Em phải thấy vui mừng và hy vọng Izana của sau này có được tổ ấm trọn vẹn chứ, sao lại cảm thấy ranh tị? Phải chăng em cũng có chút rung động với Izana rồi sao? Nhưng làm sao có thể chứ!. Không những thế Izana là em trai của em. S-sao em có thể yêu anh được.

Em không xứng!

Cắn cắn đầu móng tay đầu óc trở nên mù mịch không biết làm sao. Chắc do áp lực cuộc sống cùng vụ cãi vã lúc nảy khiến em sinh ảo giác mà lầm tưởng mình có tình cảm với Izana rồi! Chứ ai đời lại đi ghen tị trước hạnh phúc của em trai mình chứ!

Tay vổ đen đét vô hai cái má tròn ủm nhầm đưa mình thoát khỏi cơn mờ ảo. Nhưng đáp trả lại em chỉ là cái đau từ hai bên má truyền đến chứ không thấy thoát ra gì ráo. Cứ nghĩ đến việc Izana sẽ quên mình là tim em lại cảm thấy sót xa vô cùng.

Thở dài tay đặt lên trán với vẻ sầu não. Thôi không muốn nghĩ đến nó nữa ngủ một chút chắc sẽ ổn thôi. Sau khi ngủ dậy chắc chắn tâm trạng em sẽ tốt lại ngay ấy mà. 

Nói là làm Takemichi quay người, tay vội ôm lấy con gấu bông vào lòng rồi cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng không được.

Nằm trên giường nhắm tịt mắt lại. Hồi lâu lại mở ra, thở dài ra hơi bĩu môi chê trách bản thân. 

-"Haizz...mày hết thuốc chữa rồi Takemichi ơi! Mau mau ngủ đi đừng nghĩ về nó nữa!

Hít một hơi thật sâu. Mắt nhắm nhanh lại.

Ôi đệt! 

Không được rồi! Em chẳng tài nào ngủ được. Vừa nhắm mắt dòng chữ "Hãy chấp nhận đi, cậu cũng yêu em trai của mình mà!" xuất hiện trong giấc mơ làm thần trí em đảo điên. Khiến em muốn trầm cảm tới nơi.

...

Mikey bên ngoài bồn chồn không ngui. Cứ đi đi lại lại, hồi lâu lại gõ cửa bảo em hãy ra ngoài. Nhưng đáp trả lại cậu chỉ là sự tỉnh lặng. Vò đầu bứt tay không biết làm cách nào để em ra đây. Bây giờ cũng đã 5 giờ hơn rồi, sợ Takemichi đói nên cậu đã cố khuyên nhũ kêu em đi ra ăn chút gì đi nhưng tuyệt nhiên không được.

*Reng reng*

Đang bí bách không biết làm gì thì chuông cửa vang lên. Ngẩn mặt nhìn cánh cửa rồi chầm chậm tiến đến. Mở cửa ra là hình ảnh một cụ già lưng khom, tóc đã bạc trắng gần hết. Tay bà cụ run run cầm rổ khoai lang bóng bẩy vàng ươm vừa nướng nóng hổi đưa đến trước mặt Mikey. Cụ cười cười bảo.

-Này...khoai bà vừa nướng thơm lắm...nhưng nướng hơi nhiều nên mang sang cho các cháu...

Thấy tay bà có vẻ run chắc do gió lạnh. Cũng phải thôi trời sắp chập tối rồi chứ ít ổi gì. Sợ cụ đứng ngoài lâu không tốt nên cậu nhanh nói cảm ơn, sau đó nhận lấy rổ khoai thơm lừng ôm vào lòng. Rồi nhích sang một bên chừa khoảng trống đủ để bà có thể vào.

Mikey vui cười tỏ vẻ hiếu khách mời bà vào dùng ít chè cho ấm. Bà cụ gật gật đầu rồi thong thả đi vào. Ngồi xuống ghế nhìn xung quanh nhà, bà nheo mắt lại hỏi.

-Mà Michi đâu rồi nhỉ?...Còn Izana nữa.

Đang đứng nấu nước để pha trà mà phải khựng người lại không biết sử trí ra sau. Lấp bấp hai ba câu chẳng rõ chữ gì.

-À..à...Izana..nó...đi...nó...à còn.

-Izana đi chơi rồi bà, còn cháu mới vào phóng xếp ít đồ. Cảm ơn bà đã cho cháu khoai nhé. Khoai bà nướng là ngon số 1 luôn đó nhe. Cháu nhất định sẽ ăn thật ngon ạ!

Đang không biết nói gì thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Ôi thiên thần hạ phàm, giọng nói ấy không ai ai xa lạ ngoài Takemichi. Cũng may có em ra nói giúp chứ không cậu lại khó sử mất thôi.

Lúc nảy đang nằm trên giường thiêu thiêu ngủ thì lại bị tiếng chuông cửa nhà đánh thức. Mò mẫn ngồi dậy, tay dụi dụi mắt, tai mở to ra để nghe ngóng tình hình bên ngoài. Nghe được giọng hỏi "Mà Michi đâu rồi nhỉ?...Còn Izana nữa". Thì Takemichi biết ngay là giọng của cụ bà Miwaraza. Chắc bà sang chơi đây mà.

Giới thiệu chút thì năm xưa bà Miwaraza từng là một giáo viên trường cấp hai nhưng đã về hưu vì tuổi già sức yếu. Và giờ đây lại là hàng xóm thân cận với nhà em. À suýt thì quên, bà ấy cũng chính là bạn thân từ thời nối khố với người bà quá cố của em nữa. Vì cũng là bạn bè thân thiết nên ít nhiều em cũng xem bà ấy như người thân trong nhà.

Quay lại hiện tại, sau khi nghe cụ hỏi về Izana, em khá chắc rằng Mikey sẽ không biết nói gì đâu nên đành đi ra, trước khi ra khỏi phòng còn không quên chải chải lại phần tóc cho gọn gàng đôi chút. Nhanh chân ra ngoài cứu nguy cho Mikey.

Ngồi cạnh bên bà, tay cậu vổ vổ lên mu bàn tay ít nhiều cũng chay sần theo tháng năm. Còn miệng thì ôi thôi nói câu nào dẻo câu đó.

-Ay ya thằng nhóc dẻo miệng này. Xem xem cái má bây giờ ú nụ rồi trông đáng yêu quá.

Tay bà xoa xoa hai cái má đầy ấp mỡ thịt của em mà cưng nựng. Takemichi giọng nũng nịu.

- Chứ sao bà, được bà chăm kĩ như thế cháu không ú lên mới lạ...hì hì.

-Hahah...phải!

Cười híp cả mắt tay bà lại dời lên trên vuốt ve mấy lọng tóc vàng óng của Takemichi. Em thì không hề bài xích gì. Ngược lại còn thấy rất hạnh phúc khi được làm như thế.

Nó mang đến cho em sự ấm áp biết bao nhiêu. Làm em như gợi nhớ đến người bà quá cố của mình. Khi xưa bà cũng hay vuốt tóc em lắm. Bà còn bảo rất thích vuốt tóc em vì nó đẹp mà còn mềm mại nữa. Nhưng tiếc là bà đã đi rồi nên không còn ai làm như vậy cho em nữa.

Bỗng nhớ đến bà nước mắt em lại không kiềm được mà chảy ra. Gục mặt vào vòng tay bà Miwaraza, khóc nấc lên. Bà ấy cũng không nói gì cười nhẹ cứ mặc cho em khóc. Dù bà không biết chuyện gì đã xảy ra với Takemichi nhưng chắc em kiềm nén lắm rồi nhỉ? Bà nhẹ vỗ lên tấm lưng hơi run theo điệp khóc của em, híp đi đôi mắt đầy vết nhăn nheo của tuổi già, ân cần bảo.

-Ngoan...cứ khóc đi nếu nó giúp cho cháu tốt hơn.

-Bà...b-bà...ơi!

-Ừ có bà đây.

Vừa bê ra hai tách trà nóng hổi, Mikey mắt thấy Takemichi ôm bà Miwaraza bật khóc mà không khỏi giật mình suýt thì làm đỗ. Đưa khuôn mặt khó hiểu nhìn bà nhưng bà chỉ cười nhẹ. Đưa tay lên miệng mình ý chỉ xin hãy yên lặng một chút.

Mikey là đứa bé hiểu chuyện đương sẽ không làm gì gây tiếng động. Gật đầu như đã hiểu ý, đặt cốc trà nóng lên bàn rồi im lặng ngồi lên ghế. Mắt ngắm nghiền nhìn người con trai thân hình vạm vỡ lại òa lên khóc như một đứa trẻ. Tâm không biết nói gì chỉ biết thốt lên một câu "Dễ thương quá!".

....

Ít lâu sau như không còn gì để khóc nữa, em ngẩn mặt lên dùng tay không lau đi mất giọt nước mắt còn vương trên mi rồi lấp bấp xin lỗi bà.

-Cháu...cháu...xin lỗi vì đã làm phiền bà nhiều ạ!.

-Hay...yo có gì đâu mà phiền. Ta xem cháu như con cháu trong nhà cả mà phiền hà gì chứ.

Nghe bà nói đến đây em cũng vui đi phần nào, dù không nói ra hết nổi sầu muộn trong lòng nhưng được một hôm khóc đến chẳng còn nước mắt nên cũng phần nào phơi đi được ít nhiều nỗi buồn.

Thấy khuôn mặt tươi rối của Takemichi đã quay trở lại Mikey cũng vui ra mặt. Lúc nảy thấy em buồn rầu mà cậu cũng buồn theo luôn đó. 

Thấy cũng chẳng còn gì làm Mikey bóc lũm đi củ khoài rồi cúi đầu tạm biệt bà và Takemichi để vào phòng chuẩn bị gì đó.

Bên ngoài phòng khách, Takemichi vui vẻ gối đầu lên đôi vai của bà.

-Bà biết không lúc nãy cháu bí bách lắm, chẳng biết tỏa bài tâm sự với ai cũng may có bà mà mọi sự sầu lo của cháu tan biến hết luôn đó.

-Hahaha...cháu thật là.

Nghe giọng nói dẻo mồm mép của em bà chỉ có thể cười. Mau lại xem kìa Erao. Cháu trai bà nay lớn rồi còn khéo ăn nói nữa. Bà trên cao có thấy chắc cũng vui lắm đúng không?

Đầu tựa vai, tay lại thoăn thoát lột vỏ khoai rồi mời bà một củ em một củ.

Cắn lên miếng khoai bà từ tốn nhai nó, tuổi già rồi nên nhai kĩ một chút nhỡ mắc nghẹn thì đời bà đến đây hết. Nuốt lấy miếng khoai, tay với tới tách trà nóng thơm mùi trà được Mikey pha mà nhăm nhi uống. Cạn tách, đặt nó lại vị trí cũ. Tay bà lại vuốt ve tóc em.

-Lúc nảy cháu cãi nhau với Izana à? Lúc đang nướng khoai sau vườn bà nghe tiếng nói vọng ra từ nhà cháu lớn lắm.

Thích thú cạp miếng khoai thật to nhai nhai sơ sài vài cái định bụng nuốt liền bị nghẹn lại bởi câu hỏi của bà.

-*Khụ...khụ* Không...*khụ*...có-

-Này cháu không sao chứ?.

-*Khụ khụ*

Bà bảy phần bất lực bốn phần lo lắng tay nhanh vổ vổ lên lưng nhằm giúp em thoát khỏi cơn nghẹn cổ. Erao ơi! cho tôi rút lại lời khen cháu bà lớn nha. Nó bây giờ vẫn như con nít vậy.

-*Khụ...khụ*

-Có chuyện gì vậy ạ?

Mikey đang trong phòng ngủ chuẩn bị đồ thì nghe tiếng ho sặc sụa từ bên ngoài sợ có chuyện chẳng lành vội chạy ra. Thấy Mikey bà như thấy phao cứu sinh vậy vội kêu cậu đi lấy nước. Mikey nhanh nhẹn chạy tọt vào bếp lấy ra ly nước đưa bà.

Giựt lấy cốc nước bà đưa cho Takemichi. Uống hết nước em cũng đã hết mặc nghẹn. Cười hì hì nói lời cảm ơn.

Bà thì muốn rơi trái tim già nua này ra ngoài. Tạ ơn trời! Búng lên trán em một cái nhẹ như lời cảnh cáo.

-Cháu đó...lớn rồi lại y như con nít vậy.

-Hư! Như vậy bà mới thương chứ...hihi.

-Haizzz...thật hết cách với cháu.

-Michi anh không sao chứ?

Mikey ân cần đặt tay lên vai Takemichi hỏi thăm.

-Ừ anh không sao cảm ơn em nhé!

-Haizz...Michi anh đúng là rất giỏi trong việc làm người ta hết hồn nha. Như con nít ý.

Đánh vào cái tay đang trên vai mình mà trề môi chê trách. Em có như con nít đâu. Người ta cũng lớn rồi mà sao ai cũng bảo em con nít vậy? Quá đáng!.

Đâu thể ngồi im mang tiếng thân hình phụ huynh nhưng tâm hồn trẻ nhỏ được, em liền đáp trả lại Mikey.

-Xìa...xìa...anh không có con nít đâu nha.

-Thiệt không đó. Nhớ hồi em lớp 10 đi đường bị té trầy có xíu mà anh lại khóc la lên rồi. Không con nít chứ sao nữa Michi~

Mikey đâu kém cạnh được nước mà trêu chọc.

-Hứ! Tại anh lo cho em thôi chứ bộ...

Phồng má đầy giận dỗi. Cũng tại người ta lo, sợ bị gì ảnh hưởng đến cơ thể nên mới khóc vậy mà nở lòng nào rán cho tội danh con nít. Coi ghét không cơ chứ? Em đây mà con nít là nãy giờ vòi kẹo của cậu rồi.

Khoát tay đầy kiêu ngạo Mikey nhìn khuôn mặt đầy giận dỗi của ai kia mà không chịu mũi lòng tha mà thay vào đó còn châm chọc thêm.

-Ôi trời! Không con nít cơ đấy. Thế hôm kia ai đã khóc lóc la lói om xòm lên vì hụt mất con gấu bông tay thỏ dài hả?!

Ý kèo này bé căm nín thiệt rồi. Nhắc gì không nhắc, nhắc đến đó thì em công nhận mình trẻ con thiệt. Vì không dành kịp với con bánh bèo kia mà em phải tạm rời xa con gấu bông tay thỏ dài phiên bản giới hạn chỉ có 1 trong của hàng tiện lợi. Thế là nguyên ngày hôm đó em khóc la in ổi, thiếu điều cái nhà muốn mọc chân bỏ chạy để không phải nghe em khóc nữa luôn ý.

-Sao sao...không cãi nữa đi Michi~

Mikey nay ăn gan hùm rồi vậy mà dám dồn em vào thế bí không thể chối cãi. Thấy mình bị yếu thế sao em chịu để yên. Liền dùng kế sách 1000 người thì chỉ một mình em làm được đó là làm nũng với bà Miwaraza.

Núp sau lưng bà, em nũng nịu nói với chất giọng tội nghiệp

-Bà...bà ơi...Mikey ăn hiếp cháu.

Bà không nói gì cười híp mắt ngồi lên ghế tay vẩy vẩy gọi Mikey lại đây ngồi gần mình. Còn không quên ra lệnh cho Takemichi ra sau đấm lưng giúp mình.

Nhận được chiếu chỉ, cả hai không nhanh không chậm làm theo.

Đi ra sau lưng Takemichi dùng tuyệt chiêu mát xa cực thoải mái mà xoa bóp bên vai cho bà.

Còn Mikey thì cũng không hiểu cho lắm khi bà kêu cậu ngồi gần. Vì không hiểu nên cứ nghe theo bà mà ngồi xuống. Mắt thấy cậu ngồi bà liền nói.

-Mikey từ giờ đừng nhắc đến chuyện xấu về Michi nhà ta nữa.

-Vâng...ch-cháu xin lỗi.

Cúi đầu thận trọng, chân thành nói lời xin lỗi.

-Mà thay vào để ta kể cháu nghe chuyện xấu của Michi cho...

-Hả?

-Ơ kìa bà à...

Đang bóp vai cho bà mà nghe câu đó muốn quạo luôn. Bây giờ bà theo Mikey bỏ cháu sao?

-Cháu im lặng lo làm tốt nhiệm vụ được giao đi.

-Nhưng b-

Hừ lạnh lên giọng quát mắng em. Bà có miệng bà có quyền nói cháu không có quyền cản bước bà. Biết em sẽ nói gì tiếp theo bà quay mặt về sau trừng mắt nhìn em một cái, thế là em đương nhiên không dám làm càng.

Muốn cãi lại lắm nhưng không được. Làm như thế là bất kính em tuyệt nhiên không làm được. Nuốt lấy cục oan ức vào bụng rồi tiếp tục mát xa cho bà. Cầu mong bà đừng nói gì quá khích mà làm mất đi hình tượng anh trai hoàn hảo trong mắt Mikey. Trời ơi chắc em xĩu ngang quá.

-Hả thật hả bà?

Mikey vẫn còn hoài nghi nhân sinh nên đành hỏi lại, nhưng cậu mong là thiệt. Bà cười khanh khách gật đầu bảo "phải".

Ngẫm nghĩ hồi lâu bà nhìn Takemichi rồi lại liếc sang nhìn Mikey.

-Hay ta kể cháu nghe chuyện lúc nhỏ của Michi.

-Dạ vâng thưa bà!

Mikey vui vẻ điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn rồi lắng nghe bà kể.

-Hm...lúc bé Michi hay có tật xấu là hễ mỗi lần lo lắng điều gì điều cắn móng tay mình.

-Xì...hỏng có đâu bà.

Xoa bóp xong bên phía vai trái em lại chuyển sang phía vai phải. Tay thì làm miệng bĩu môi phản bác, làm gì có chuyện đó được. Sao cháu lại phải cắn móng tay mình chứ, nghe thôi thấy hơi dơ rồi. Bà làm như thế là mất đi hình tượng của cháu rồi đó bà ơi.

-Ừ không có nhưng ta thấy được chưa mau xoa bóp cho xong đi.

-Thật vậy sao hả bà? Oa...không ngờ.

Trái với khuôn mặt khó ở của Takemichi thì thay vào đó là khuôn mặt đầy hào hứng của Mikey. Không ngờ Takemichi lúc bé lại có tật như thế he. Không biết bây giờ còn không ta chắc khi có cơ hội phải khiểm chứng một chút mới được.

Thấy đôi mắt sáng rực đầy thích thú của Mikey bà cười phá lên. 

-Đúng đúng là như thế để ta kể thêm cho cháu nghe. Hồi nhỏ Michi nhà ta còn được một bé gái xinh xắn cưỡng hôn nữa cơ đấy. 

-Hả?

Mikey trợn tròn, cứ ngỡ mình là đứa hôn đầu tiên nhưng không cậu lầm to rồi. Như không tin vào đôi tai mình cậu hỏi lại.

-Thật chứ bà. Vậy cô bé đó đâu rồi.

Ngẫm nghĩ mò trong kho lưu trữ để tìm dữ liệu mà nói cho Mikey nghe.

-Ừ...để bà nhớ xem nào-

-Cô bé đó bây giờ đang ở  Shizono(*) rồi.

Mát xa giúp bà xong em vui vẻ ngồi xuống cái ghế đối diện vừa ăn khoai vừa nói cho cậu nghe.

-Nhưng nơi đó là ở đâu ạ?!

-Ừ cũng gần đây thôi chắc tầm 50 cây số gì đó.

-À Shizono...A...đúng rồi nghe nói nơi đó có một khu suối nước nóng đúng không?

-Ừ đúng rồi đó khi nào có dịp chúng ta cùng đi nhé.

-Dạ vâng ạ

Hèn gì nghe tên quen quen thì ra là cái nơi mà Izana từng giới thiệu với cậu trước đây. À thì hồi đó Izana có rủ cậu và Takemichi đi suối nước nóng nhưng hơi khó vì thời điểm ấy cả Mikey và Takemichi đều có việc bận.

Và quay lại sự việc Michi nhà cậu bị gái cưỡng hôn. Mikey bằng mặt không bằng lòng cố hỏi bà để biết thêm về cô gái đó.

-À mà bà ơi cô bé ấy tên gì vậy ạ?

-À tên là-

*Reng reng* 

Đang tính nói thì đồng hồ điểm đúng 6 giờ, bà tiếc nuối tạm biệt Mikey và Takemichi để về nhà. Thật tình muốn ở lại chuyện trò hàn huyên cùng lũ nhỏ lắm nhưng không được vì nếu ở lại bà sẽ bỏ lỡ tập 270 của phim "Cô dâu tám tuổi" mất.

Bà rời đi Mikey và Takemichi ra tiển đưa bà. Sau khi nhía sang nhà thấy bà đã vào an toàn cả hai mới an tâm vào trong.

Toang trở về lại phòng ngủ thì cánh tay như có gì đó nắm lại.

-Hửm? Sao vậy Mikey?

-Tâm...tâm trạng của anh đã khá hơn chưa?

Mikey ái ngại nắm lấy tay Takemichi rồi ngại ngùng hỏi.

-Ừ anh ổn rồi cảm ơn em nhé Mikey!.

Nở một nụ cười tuyệt đẹp đôi mắt xanh híp lại. Tay xoa xoa lấy bên tóc Mikey. Cậu cả người đỏ rừng lên. Ước gì nụ cười ấy chỉ có thể cho một mình cậu thấy, cái vuốt ve chỉ có thể để một mình cậu tận hưởng.

-Nếu tâm trạng anh tốt rồi mình đi chơi nhé♡!.

-Hả?À...Ừm.

_____________________________

(*)Shizono: là địa danh tôi tự bịa không thật ngoài đời.

Giờ hết òi bái bai.

Tối vui vẻ. Chúc ngủ ngon mơ đẹp thấy Otp canon nhâ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com