Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Búp bê nhỏ

Các cô biết búp bê khớp cầu không???
Nếu không search Google giúp tui nha

~~~~~~~~~~~~~~~

"Tao không biết làm sao nữa Mikey. Chúng nó hơn ta hai thế hệ" cậu con trai mũm mĩm đứng cuối đầu mắt rưng rưng

"Tao chỉ hỏi mày một câu thôi Pachin. Đánh hay là không" người con trai đứng trên những bậc thang hỏi bạn của mình.

Cậu thiếu niên có một mái tóc vàng nắng được cắt theo kiều wolfcup. Phần mái được cốt gọn gàng ra sau. Khuôn mặt mang theo chút gì đó trẻ con ngây ngô nhưng lại mang theo khí chất của người đứng đầu. Đặc biệt là đôi mắt lại đen sâu thẳm như hố sâu kia, đôi mắt khiến người khác không thể nhìn rõ tâm sự. Nhưng khuôn mặt kia rất đẹp.

Đây là đền Musashi, nơi tụ họp của băng đảng đua xe đang nổi Tokyo Manji còn được gọi là Touman. Hiện tại nơi này đang diễn ra một cuộc họp đặc biệt về việc bạn của Pachin bị đánh hội đồng. Bạn gái người kia còn bị cưỡng hiếp tập thể ngay trước mắt. Cô gái hiện tại đang hôn mê và bị thương khá nặng.

Đúng vậy, chẳng có phép màu nào xảy ra với cô gái nhỏ kia cả. Trong cái xã hội sợ bị liên lụy này mấy ai dũng cảm đứng ra cứu một người chẳng liên quan kia chứ. Họ sợ bị trả thù họ sợ bị dính vào rắc rối. Thật sự cũng chẳng thể trách được họ.

"Đánh. Tao muốn đánh. Tao muốn trả thù cho họ" cậu ta gào lên nước mắt lấm lem đầy mặt.

"Vậy có ai có ý kiến gì không" người kia nhìn xuống bên dưới hỏi những người còn lại

"KHÔNG CÓ" tất cả đồng thanh hét lên. Chẳng ai thấy bất mãn gì cả

"Thấy không. Không ai phản đối cả. Vậy thì đánh thôi" Mikey mỉm cười nhìn cậu bạn mũm mĩm của mình.

"Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mày Mikey" Pachin khóc càng to hơn.

Cậu ta sợ sẽ không ai đồng ý giúp bạn mình. Người bạn kia không có liên quan gì đến Touman cả. Ai lại đi kéo bang đáng nhau vì một người không liên quan kia chứ. Nhưng Mikey lại giúp cậu ta

"Cảm ơn gì chứ. Chúng ta là gia đình mà. Chỉ cần là vấn đề của bất cứ thành viên nào nếu họ cần giúp đỡ thì cùng nhau giúp đỡ thôi" Mikey vỗ vai cậu ta đầy chân thành. Đây là Touman hắn tạo ra, đây là gia đình là lý tưởng của hắn. 

Tất cả mọi người hoan hô trong vui vẻ. Touman là vậy, được lập ra để thay đổi thời đại. Touman sẽ không đụng vào trẻ em, người già, phụ nữ hay người vô tội. Nếu thành viên trong bang có gặp khó khăn thì chỉ cần nói ra mọi người sẽ cùng nhau giúp đỡ.

Không khí vui vẻ thì Mikey nghe một tiếng cười khúc khích ở cái cây gần đó. Nhìn qua thì hắn thấy một người con trai chắc cũng cùng tuổi hắn nhỉ. Người kia mặc đồ khá lạ. Quấn yếm ngắn ngang đùi màu xanh dương phối với áo sơ mi trắng ngắn tay. Cổ áo có thắt một chiếc nơ nhỏ, ở giữa chiếc nơ có đính một viên ngọc màu xanh dương. Chân mang tất dài màu đen gần tới đầu gối cùng với đôi giầy da đen. Một bộ đồ theo kiểu lolita mà hắn hay thấy ở những bé trai.

Ai lại mặc như vậy ra đường bao giờ, ừ thì cũng có nhưng rất ít. Làn da của ngươi kia khá trắng, là màu trắng sứ mỏng mang thêm chút hồng hào. Mái tóc vàng xoăn bông trong rất mềm mại. Đặc biệt là đôi mắt xanh như biển cả kia. Đôi mắt kia rất đẹp.

"Ê tụi mày" Mikey kêu những thành viên cốt cán đang đứng gần mình.

"Sao vậy?" Draken thấy hắn kêu thì hỏi. Anh là người đứng gần hắn nhất.

"Bên kia có người phải không?" hắn chỉ tay về phía cái cây cách hắn tầm 5m.

"Làm gì có ai? Đêm hôm khuya khoắt. Chỉ có thành viên họp ở đây thôi. Ngôi đền này chỉ được mọi người ghé qua những ngày lễ tết. Bình thường ai rảnh đâu mà tới đây. Chưa kể đây là địa bàn Touman, ai dám bén mảng đến. Đêm rồi Mikey à. Mày đừng dọa ma người khác" Baji chau mày nhìn hắn. Gã không sợ ma, nhưng vẫn thấy ớn lạnh.

"Đâu có. Tao thấy cậu ta mặc đồ kiểu lolita ý. Đứng kia kìa. Nhìn cậu ta đẹp lắm, đẹp như búp bê ý" hắn vẫn mãi mê nhìn về phía người kia.

"Mày bị khùng hả Mikey. Đừng dọa bọn tao. Bên đó làm gì có ai kia chứ. Với lại ai lại mặc đồ lolita ra đường? Nếu là trẻ em còn dễ hiểu, chứ bằng tuổi tụi mình mặc nhìn kì chết đi được" Mitsuya cũng bắt đầu nghiêm túc nói với hắn.

Anh dù là một nhà thiết kế trẻ tuổi nhưng anh chưa từng thấy ai là con trai mà mặc phong các lolita đẹp cả. Nếu một người mà có thể mặc phong cách lolita đẹp thì người kia phải có khuôn mặt thật sự vừa xinh đẹp vừa ngây thơ. Ở tuổi bọn anh thì con mấy ai có khuôn mặt của trẻ con nữa kia chứ.

Nhưng vấn đề ở đây làm gì có ai!!!

Mikey như nhận ra gì đó khác thường. Những người ở đây hình như thật sự không thấy người kia. Trong mắt họ chẳng có gì là đang đùa giỡn cả. Hắn lần nữa nhìn về phía đó. Người kia cũng đang nhìn hắn một cách ngạc nhiên.

"Nhìn thấy sao?" người kia mỉm cười hỏi hắn

Mikey biết mọi người không thể thấy người kia nên hắn không thể trả lời mà chỉ gật đầu.

"Sao, thấy thật sao. Vui đó hihi" người kia cười ngây ngô như một đứa trẻ.

Mikey nhìn nụ cười xinh đẹp kia mà không hề chớp mắt.

"Này Mikey. Mày sao ngơ ra vậy?" Mọi người thấy hắn ngơ ra thì gọi

"À không có gì đâu"

"Về thôi, muộn rồi đó. Mày đứng đây nói thấy người này người kia nghe sợ quá. Đây là đền đó, đừng nói những thứ như vậy. Tao thấy không hên đâu" Draken cho giải tán những thành viên rồi cũng thúc giục hắn đi về

"Bọn mày về trước đi. Tao ngồi lại một chút sẽ về ngay"

"Mày ở lại có ổn không vậy?"

"Có gì không ổn? Lúc nãy chắc tao nhìn nhầm đó. Tại bóng cây đổ xuống tao tưởng có người đứng đó. Giờ nhìn kĩ lại thì không phải" hắn nghĩ ra một lý do để họ về trước.

"Được rồi. Tụi tao về trước. Có gì thì phải gọi tụi tao ngay đó"

Mọi người bắt đầu tản ra đi về. Hiện tại chỉ còn hắn đứng ở đây. Ánh đèn mơ mờ của cây đèn đường cũ kỹ. Nơi này chỉ được trang hoàng vào những ngày lễ hội. Chỉ những ngày đó nơi đây mà tràn ngập ánh đèn. Còn hiện tại chỉ có vái ánh đèn mờ nhạt. Gió thổi qua những cành cây tạo ra tiếng xào xạc rợn người. Những bóng cây to che khuất đi ánh sáng. Thật sự đúng như lời Draken nói, ai rảnh đâu đến nơi hiu quạnh này.

Nhìn về hướng lúc nãy người kia đứng thì đã không thấy người đâu. Ở đó có một con búp bê đang ngồi tựa góc cây. Điều khiến Mikey chú ý là nó mặc một bộ đồ y hệt người kia. Không những quần áo giống mà cả khuôn mặt và màu tóc cũng giống.

"Đừng nhặt lên. Nhặt lên là phải chịu trách nhiệm với ta cả đời đó" hắn định nhặt búp bê lên thì nghe giọng nói khi nãy. Giọng nói như chuông bạc cứ đinh đang trong gió.

Hắn ngồi xổm nhìn con búp bê một hồi lâu. Hắn suy nghĩ có nên nhặt nó lên không. Nếu nhặt thì phải chịu trách nhiệm. Mà hiện tại hắn còn phải mè nheo Draken để ăn taiyaki, mỗi sáng phải nũng nịu với Emma để cô rán đều 2 mặt trứng. Nhưng mà hắn là tổng trưởng một bang, vậy đủ sức chịu trách nhiệm chưa ta?

Nếu không nhặt thì liệu có còn gặp được người kia nữa không? Hắn cảm thấy mình thích người kia. Ừ thì nói hắn trẻ con thích cái đẹp cũng được đi. Người kia đẹp vậy mà không thích cũng không được. Ai nói gì thì kệ người ta đi.

"Nếu không nhặt lên liệu có gặp lại được người kia không hả búp bê?" hắn bâng quơ hỏi con búp bê kia. Cũng không mong ngóng gì nó sẽ trả lời

"Người ta có câu duyên tới thì nắm bắt. Bỏ lỡ là mất chứ không có nếu" giọng nói mang theo ý cười như ma quỷ xui khiến hắn.

Mikey đưa tay cầm con búp bê kia lên. Một luồng gió thoảng qua làm đung đưa mái tóc dài kia của hắn. Mikey bỗng nhiên cảm nhận được có một bàn tay đang vút ve tóc hắn.

"Thích không?" hắn ngước lên hỏi.

"Rất mượt" Người kia đang ngồi lơ lửng đưa tay sờ lên mái tóc của hắn.

"Mày.... Cậu tên gì?" hắn đã quen miệng xưng hô mày tao nên hiện tại không biết xưng hô sao cho đúng.

"Ồ so về tuổi ta lớn hơn ngươi bao nhiêu nhỉ....ừm.... Vài ngàn năm hay trăm ngàn năm gì đó. Còn tên hả gọi ta là Takemichi" em đưa mặt lại gần mặt hắn mà cười nói. Cả hai chỉ cách nhau một chút nữa là mũi chạm mũi rồi.

"Tôi tên là....."

"Suy nghĩ kỹ rồi hãy nói tên thật ra. Nếu nói ra thì chẳng khác nào ngươi giao mạng cho ta đâu. Người lớn trong nhà không dặn ngươi không được để cho ma quỷ biết tên thật à. Còn biệt danh ngươi thì ta biết rồi, là Mikey phải không?" Takemichi mỉm cười nói. Đây là em đang hù dọa hắn, cũng như đang cảnh báo hắn.

"Tôi tên Sano Manjirou" hắn cũng chẳng chần chừ nói ra tên mình. Hắn cảm thấy người đối diện không có gì nguy hiểm cả

"Ồ can đảm đó. Ngươi chưa từng nghe ba mẹ mình nói nếu để cho ma quỷ biết tên thật thì sẽ bị bắt đi sao? Ta có thể bắt hồn ngươi đi mất, để ngươi làm nô lệ cho ta suốt đời suốt kiếp" Takemichi cười khúc khích vén lọn tóc rơi xuống trán hắn

"Cũng có chút sợ... Nhưng tôi nghĩ cậu không phải là ma quỷ. Ma quỷ thì chẳng thể xuất hiện ở nơi này. Với lại nếu cậu muốn bắt hồn tôi thì chắc cũng chẳng cần biết tên tôi đâu nhỉ?" Mikey vẫn bình tĩnh nhìn người đang lơ lửng kia

Takemichi nghe vậy thì hơi sững người. Em không nghĩ sẽ có người nói như vậy với em. Ai mà không sợ ma quỷ kia chứ. Mấy ai can đảm đối diện với một thực thể không thể nắm bắt kia chứ.

"Haha đúng là ngươi quá ngây thơ rồi Manjirou. Đây chỉ là một ngôi đền gần như bị bỏ hoang. Ma quỷ làm mà không thể lảng vảng quanh đây chứ. Còn việc bắt hồn thì ngươi đúng rồi đó. Ta có thể bắt hồn ngươi một cách dễ dàng mà chẳng cần biết tên ngươi. Còn việc ta có phải ma quỷ hay không... Có lẽ từ từ rồi ngươi sẽ biết nhỉ" Takemichi quay mặt đi nhìn về phía vầng trăng tròn trên trời kia.

Ngày trăng tròn của tháng 7 là ngày mà âm khí mạnh nhất. Hiện tại đã 11 giờ đêm âm khí lại mạnh hơn. Giờ này là giờ mà ma quỷ lộng hành khắp nơi. Nhưng nơi này đã mấy trăm ngàn năm nay chẳng một bóng ma xuất hiện dù đã bị bỏ hoang. Nơi này ngày thường cũng chẳng ai ghé qua quét dọn. Chỉ là mấy năm gần đây có một nhóm nhóc hay lui tới. Ngày nào cũng quét dọn và thấp nhang rất thành kính. Điều này đánh thức Takemichi đang ngủ say.

"Vậy... Cậu theo tôi về nhà nhé Takemicchi" Mikey vui vẻ nhìn người kia. Hắn muốn giữ em bên mình

"Ta chưa từng gặp ai vô lễ như ngươi đó Manjirou. Đã kêu người lớn hơn ngang hàng như vậy rồi còn sửa tên người khác. May cho ngươi hôm nay  vui vẻ. Nếu không ta đã cho người chết rồi" Takemichi nghiêm mặt nhìn người trước mặt. Em đã ngủ quá lâu nên tính cách dù có thả lỏng. Nhưng không phải như vậy có nghĩa là em dễ tính để đùa giỡn.

"Manjirou xin lỗi ngài. Sau này sẽ cố gắng sửa" Mikey thấy em như vậy cũng mềm mỏng sửa chữa. Hắn biết từ đầu em đã dung túng hắn kêu loạn. Nhưng nếu đã như vậy thì sau này em cũng sẽ mặc kệ hắn xưng hô thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com