"đi vắng"
Warning: ooc
_________________________________________
Hắn buồn rầu nằm chết dí trước hiên nhà, cứ năm phút trôi qua lại thở dài một lần.
Vì sao ư?
Takemicchi của hắn hôm nay đi vắng, để lại hắn một mình với bốn bức tường lạnh lẽo. Chán, quá chán.
Suốt hai mươi tiếng đồng hồ, hắn chỉ biết ăn bánh cá, xem ti vi, nằm dài ra đó mà ngủ. Cuộc đời hắn bây giờ không có cậu quả thật rất khốn khổ.
Với lấy chiếc điện thoại của mình, hắn nhấn gọi cái tên quen thuộc.
-alo?
-takemicchi...
Hắn mếu máo, dùng chất giọng uất ức để nói với cậu, làm cậu ở bên kia cũng sốt ruột không kém.
Chẳng nói gì thêm, năm phút sau cậu liền có mặt ở nhà, hắn thấy cậu thì như lấy được vàng, liền chạy đến khóc lóc kể lể.
Cậu thì mặt đen xì nhìn vào ngôi nhà của mình, quần áo thì nằm chỏng chơ dưới đất, vỏ bánh, vỏ kẹo thì bay khắp nơi.
Tối hôm đó hắn còn chưa được takemichi âu yếm thì đã bị nhốt ở ngoài phòng khách để dọn dẹp hết mấy thứ lộn xộn "do hắn bày ra".
-tự ở đó kiểm điểm đi thằng 1m62.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com