Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì thị.

Tối muộn, Sanzu cầm lấy túi đồ từ cửa hàng tiện lợi, chậm chạp lê bước ra ngoài.

Cậu đi vào một con hẻm nhỏ, thấy có một bóng người đằng sau.

Người này đã đi theo Sanzu được một quãng dài rồi, có lẽ là bám đuôi?

Sanzu cười lạnh, thằng nào to gan vậy?

Tuy vậy cũng không phải là chưa từng có, nhiều kẻ hám sắc nhìn qua cứ tưởng cậu là con gái, thành ra dễ nảy sinh ý đồ xấu.

Cậu đi vào một con đường tối, đứng núp sẵn đằng sau bờ tường, đợi người kia tới liền đấm thẳng vào mặt hắn.

"Sột soạt."

Sanzu căng thẳng, gồng cứng cả người. Một cái đầu xù ló ra, cậu giật mình đấm mạnh một cái theo phản xạ của bản thân.

"Á á á, bớ người ta ăn hiếp! Tui đi vứt rác thôi mà, đừng có đánh tui!"

Takemichi bị đánh văng ra đất, cậu gào to kêu cứu, khiến tên bám đuôi nghe thấy động tĩnh, hắn liền quay đầu bỏ chạy.

Sanzu còn tưởng thằng nhóc trước mặt là kẻ đi theo mình nãy giờ, cậu ngồi xuống người Takemichi, giơ tay đấm thêm hai cái nữa, gằn giọng hỏi:

"Mày là ai? Nói!"

Takemichi sợ hãi co rúm thành một cục, lắp bắp:

"Chị gái ơi, em chỉ là đi vứt rác. Chị trông xinh xắn hiền lành mà sao dữ quá vậy? Em đi đổ rác cũng bị chị đấm cho ba cái nữa..."

Takemichi vừa nói vừa huơ huơ cái túi rác như để chứng minh là mình nói đúng. Sanzu trầm mặc, có lẽ mình đã đánh nhầm người. Nghe thằng nhóc cứ luôn mồm "chị gái", Sanzu lên tiếng đính chính:

"Tao là con trai."

Takemichi đứng hình.

"Hể?"

"Eo ơi, thôi chị đừng có điêu! Con trai ai lại xinh xắn thế này?"

Gân trán Sanzu giật giật, cậu nắm lấy cổ áo Takemichi gào to:

"Mẹ kiếp! Tao là con trai!"

Takemichi đờ mặt, hoang mang nhìn người trước mặt.

"Kh- không tin..."

"Cần tao cho mày xem 'voi' không?"

Sanzu nói xong liền lấy tay để xuống cạp quần, như thể thật sự có ý định vạch ra chứng minh cho Takemichi thấy, Takemichi vội hất tung tay Sanzu ra, lắp bắp:

"Thế... là nam thật à?"

"Chứ sao? Cái mặt mày đừng có nghĩ gì nói đó! Người ta nói thì không tin?"

Takemichi còn tưởng người trước mặt là con gái, cậu cũng định bỏ qua 3 cú đấm ban nãy, nhưng biết được thằng này là con trai, mồm mép còn hỗn láo với cậu, Takemichi bực mình nạt lại:

"Ủa ủa, sao không nhìn lại mày đi? Đừng có bạ đâu đánh đó nữa! Mặt vàng mặt bạc của tao bị mày đánh cho 3 phát, sắp phải vào viện trùng tu rồi đây! Mau mau đưa tiền bồi thường!"

Sanzu trợn mắt: "Còn đòi được tiền bồi thường thì mặt chắc cũng dày lắm, 3 cú đấm đã là gì?"

"Cái gì? Giờ tao đấm mày 3 cái coi mặt mày chịu nổi không? Eo ơi dòng thứ gì đâu đã sai còn ngang ngược, tao bị mày đánh chứ có phải tao đánh mày đâu? Sai lè lè ra còn giãy đành đạch lên làm gì?"

Sanzu tức mình, tính túm thằng tóc quăn kia lại nạt cho một trận, ai dè nó uốn éo như con lươn, nhanh chóng luồn khỏi bàn tay đang giơ lên của Sanzu, cậu đứng chỉ tay mắng:

"Ụ á, đàn ông con trai thì không ăn vạ! Đấm nhau như 2 thằng đàn ông đi!"

Takemichi giãy nảy: "Đéo! Mày đánh tao còn chưa đủ hay sao?"

Sanzu chẳng nói chẳng rằng, thoắt một cái lao tới trước mặt Takemichi, vật cậu xuống đất cái rầm.

Takemichi giật mình, tay chân vung loạn xạ, trùng hợp vớ được cây búa từ bãi rác mà ai đó đã vứt đi, cậu nắm lấy cán búa, lấy hết sức đánh cốp một cái vào đầu Sanzu.

Sanzu bị đánh bất ngờ, choáng váng ngã xuống nền đất. Takemichi lảo đảo đứng dậy, đạp mấy cái vào con kì nhông kia, mắng lớn:

"Thằng thần kinh! Đang yên đang lành đi đánh người khác là sao? Não toàn cơ bắp thì chim cút vào trường mầm non học lại môn đạo đức nghe chưa! Phép cư xử tối thiểu là xin lỗi còn không biết thì xéo về với mấy con bò đồng loại của mày đi!"

"Mẹ kiếp, được một hôm tâm trạng tốt thì lại gặp phải cô hồn tháng bảy!"

"Mà qua tháng bảy rồi, cái thứ cô hồn vất vưởng mày còn không mau về lại cõi âm đi, đừng ở đây ám người hiền lành lương thiện như tao!"

Sanzu bị đánh đau tới mờ mắt, mơ hồ ngửi thấy mùi máu tràn đầy khoang miệng. Cậu ta cắn răng cố hít thở, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay để giữ được sự tỉnh táo, nằm nghe Takemichi chửi đổng, thầm nghĩ thằng này mà là người thiện lương thì tao xuống âm phủ sống.

Cố mãi cũng không xong, Sanzu cảm thấy tai mình ù đặc đi, sau đó liền bất tỉnh, không biết trời trăng gì nữa.

Takemichi thấy Sanzu bất tỉnh nhân sự mới để ý thấy máu chảy đầy đầu cậu ta. Cậu sợ có người chết liền lục tung quần áo Sanzu lên để tìm thông tin liên lạc.

Takemichi lấy điện thoại của Sanzu, lướt lướt phần danh bạ máy thì thấy một loạt cái tên, toàn là những người trong Touman mà cậu biết.

Á à, hóa ra tiện nhân này cũng trong bang, Takemichi thề sẽ bảo Mikey đấm tòe mỏ thằng cha này.

Takemichi lướt tới một cái tên cậu không quen không biết, bấm gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy lập tức, đối phương gào lớn:

"Mẹ kiếp Haruchiyo! Mày ở đâu mà mấy ngày nay không về?"

Takemichi nghe cách xưng hô của người kia đối với Sanzu, nghe giọng cũng còn trẻ, cậu đoán 2 người là anh em nên mới có thể ở chung nhà, hơn nữa dựa vào cách xưng hô, có thể đối phương là anh trai, cậu bình tĩnh đáp lại:

"Chào, Akashi Takeomi. Em trai anh đang yên đang lành đấm tôi một trận, cậu ta ăn một búa vào đầu xong lăn ra bất tỉnh rồi. Tôi gửi địa chỉ, tới hốt cậu ta về đi, kẻo sáng mai có xác chết trước nhà tôi."

Takeomi ngơ ra, nghi hoặc trả lời:

"Em trai tôi? Nó đánh cậu sao?"

"Đúng rồi đấy, mà không chỉ một cái nhé. Tới đây đưa cậu ta về đi."

10 phút sau, Takeomi có mặt tại hiện trường vụ án.

Thằng em trai anh đang nằm sõng soài trên mặt đất, máu từ đầu chảy ra thấm ướt một mảng tóc. Bên cạnh là một cậu bé tóc quăn vàng thấp thấp lùn lùn trông có vẻ ngoan, tuy vậy trong tay còn đang cầm cây búa dính máu khiến Takeomi phải nghĩ lại khái niệm trẻ ngoan.

Takeomi vác cục Sanzu lên vai, gửi lời xin lỗi tới Takemichi rồi quay đầu định đi về. Takemichi níu áo kéo quần anh lại, giở giọng mè nheo:

"Tính về luôn không giúp đỡ tui băng bó gì hết hả? Người yêu tui mà thấy tui bị thương là ổng đánh mông tui đó! Cho xài ké đồ cứu thương đi!"

Takeomi cạn lời, đành dẫn cậu về nhà.

Takemichi qua đó ngồi gác chân lên sofa như chủ nhà, lên giọng đòi trà bánh như thể khách quý tới thăm nhà.

"Xin miếng bánh tách trà coi."

"Anh tên Takeomi đúng không? Em bảo anh nè, anh nên dạy lại thằng em trai anh hoặc tống nó vô trại cải tạo đi, để nó lang thang ở ngoài nó đánh người ta đó. Điển hình là đánh em."

"Ối trời, anh có thấy em hiền không Takeomi? Em thấy em quá ư là hiền lành luôn đó. Phải người khác mà bị nó đánh kiểu này là báo cảnh sát rồi, nhưng em thì không. Đúng là quá chi hiền lành mà. Bảo sao dễ bị ăn hiếp."

Takeomi: ...Ừ mày hiền lắm luôn đó. Sống thiện lương kiểu gì mà đánh nó lủng đầu vậy em?

Takeomi thở dài, lấy băng gạc sơ cứu cho Sanzu, cũng may Sanzu đi đánh nhau nhiều, dăm ba vết thương này chẳng là gì lớn với cậu ta. Tuy nhiên cậu ta bỏ nhà đi bụi 2 ngày, chắc không ăn gì nhiều nên sức khỏe yếu, vì vậy mới bất tỉnh.

Sơ cứu thì ít mà làm mình làm mẩy thì nhiều, Takemichi quậy xong cũng phải cắp đít đi về.

Takeomi nhìn nghiệp chướng Sanzu, lại nhìn đống hổ lốn do Takemichi bày ra, anh thở dài cam chịu rồi cầm lấy cây chổi, bắt đầu quét dọn.

Sanzu tỉnh từ bao giờ, trố mắt nhìn Takemichi quậy banh nóc, lại nhìn sang ông anh đang dọn dẹp của mình, cảm thấy thời thế đảo điên thật rồi.

[...]

"Và đó là mọi chuyện đã xảy ra." Sanzu kết thúc câu chuyện.

Mikey ngồi trên sofa -  vẫn giữ nguyên cái dáng ngồi tổng tài bá đạo - sầm mặt:

"Là mày đánh oan em yêu của tao hả? Gan mày to quá ha Sanzu?"

Takemichi đắc chí, thêm mắm dặm muối vào câu chuyện:

"Nó đánh em đau lắm đó. Anh phải đòi lại công bằng cho em!"

Mikey nhấc Takemichi xuống, đặt cậu nhẹ nhàng xuống bên cạnh mình, thì thầm:

"Ở đây đợi ann."

"Ô kê anh iu."

Mikey cười hiền từ, ngoắc tay bảo Sanzu đi vào phòng ngủ, đóng cửa bảo nhau cho kín đáo. Sanzu hắc tuyến đi theo Mikey vào phòng, để lại Takemichi ngồi đung đưa chân ngoài phòng khách uống miếng trà nhấp miếng bánh tận hưởng.

[...]

Một lát sau, Mikey đi ra khỏi phòng ngủ, gương mặt vui vẻ ngồi cạnh Takemichi, để cậu đút cho bản thân một miếng bánh to đùng, ăn tới xém mắc nghẹn mà chết. Sanzu đi ra sau, gương mặt xanh lét như thể vừa bị xã hội đen đe dọa trấn lột, thầm nghĩ sau này có cho tiền cũng không dám động vào một cọng lông chân của Takemichi nữa.

Takemichi vòng tay qua cổ Mikey, thơm một cái vào má cậu ta, hai đứa quấn quít môi lưỡi không rời, bón cho Sanzu no một tô cơm chó.

Sanzu trầm mặc, cắp đít chạy thẳng về nhà.

Takemichi ăn bánh chocolate, chừa lại phần kem vì nó siêu ngán. Cậu ăn hết phần bánh, kem ngán thì đùn đẩy cho Mikey. Takemichi xúc một miếng kem chứa năm trăm nghìn calo, nhõng nhẹo:

"Há miệng nào anh iu~"

Mikey nhìn Takemichi, tự hỏi nó bạo thế này từ bao giờ. Cậu ta há miệng, đớp lấy muỗng kem ngây ngất lòng người chứa chan hương vị tình yêu đôi lứa từ Takemichi, thầm nghĩ chuyến này thể nào cũng tăng cân.

Takemichi - người muốn bón no kem cho Mikey để cậu ta tăng cân giống mình - từng muỗng một nhồi nhét cho Mikey hết một đĩa kem, cứ đút mãi đút mãi, làm Mikey phải rít lên:

"Mẹ kiếp Takemichi! Tao biết thừa mày muốn tao tăng cân cùng mày đấy nhé! Béo thì béo một mình đi thằng đầu quăn!"

Takemichi bất ngờ, ngay lập tức bật mode ăn vạ, giọng cậu run run:

"Mày... mày chê tao béo? Tao không ngờ luôn đó Mikey! Mày là thứ bạn trai tồi tệ, mông tao to lên chứ tao đâu có béo! Mày đừng ăn không nói có nghe chưa!"

Mikey liếc xéo Takemichi, hừ mũi quay qua xem TV.

Takemichi nhảy vào lòng Mikey ngồi, liếc thấy chút kem còn dính trên má cậu ta trông trẻ con không thể tả, Takemichi phì cười. Cậu rướn mặt tới, lấy lưỡi liếm đi chút kem còn sót lại đó.

Mikey thấy Takemichi bạo hẳn, cũng quay qua hôn cái chóc lên trán cậu.

"Không chê tao lẳng lơ nữa à?"

"Mày muốn bị chê như thế à? Giờ tao mới biết Takemichi có máu M nha."

"Máu M cái chó gì! Chẳng qua thấy lạ thôi..."

Mikey thơm Takemichi thêm một cái nữa, sau đó ôm lấy cổ cậu, dụi dụi như mèo con. Hai đứa cứ ngồi như vậy, Takemichi thỉnh thoảng xúc cho Mikey miếng kem, Mikey vừa coi TV, vừa ngoan ngoãn ăn cho hết.

Takemichi xem tới một bộ phim ngôn tình, ngốn đi hai lít nước mắt.

Nam chính và nữ chính cùng học cấp ba, hai người yêu nhau vô cùng thắm thiết, thanh xuân vườn trường thật sự rất tốt đẹp. Tuy vậy không có được sự ủng hộ của mọi người, nguyên nhân do nữ chính là kẻ khốn khó sống tại khu ổ chuột, còn nam chính là thiếu gia học giỏi nhà giàu. Cha mẹ nam chính bức ép hai người chia tay, thậm chí còn đe dọa nữ chính.

Nữ chính vì không muốn cản trở tương lai xán lạn của nam chính, liền viện cớ rời đi thật xa. Cô không biết nam chính đang mắc bệnh nan y mà không được phát hiện kịp thời, tới 6 năm sau quay về thăm anh thì chỉ còn bình tro cốt của nam chính sót lại.

Nam chính vào thời khắc cuối cùng không được ở bên người mình yêu, cứ vậy mang theo một nỗi nhớ mong tuyệt vọng mà chết đi.

Takemichi dựa hẳn vào người Mikey, cậu khóc tới sưng húp mắt, tí tí lại nấc lên một tiếng, nghe thảm thương vô cùng.

Mikey thở dài, lấy một tờ giấy đưa cho Takemichi, sau đó đứng dậy, lấy cái đĩa CD kia ném vào trong góc, thầm nghĩ sau này không bao giờ cho Takemichi xem phim sad ending nữa. Cậu ta lấy một cái bánh cá, thồn vào họng Takemichi, mong cậu ăn cho đẫy vào rồi quên đi cái bộ phim chết tiệt kia, đỡ phải khóc cho tốn công.

Takemichi ăn no, sụi sùi chui vào chăn nằm.

Cậu sợ.

Takemichi và Mikey có mối quan hệ này cũng được 2 tháng, những người biết được đều là bạn bè chí cốt của Mikey. Vả lại 2 người come out với bạn bè của Mikey cũng là do cậu ta gan trời nói ra, chứ Takemichi nào dám.

Takemichi dám giở trò chim chuột với Mikey trước mặt họ là do họ biết nhưng không có ý ghét bỏ hay kì thị gì cả. Với những người chưa biết thì Takemichi tuyệt đối không dám.

Takemichi hòa đồng trên lớp thật đấy, nhưng ngoài Chifuyu là bạn thân thì chẳng còn ai chơi thân cả.

"Ê! Hôm qua tao mới lướt thấy cái video hai thằng đồng tính đóng phim s*x này! Thấy sao?"

"Eo ơi! Ai lại đi khoe cái của nợ này? Tởm vãi!"

"Cất dùm, nơi công cộng đừng có phô ra như thế. Kinh nha má."

"Biết rồi biết rồi, tởm nên tao mới cho bọn mày coi chứ, tao thấy chúng mày cũng phải thấy!"

"Gớm."

"Mà, đều là 2 thằng con trai với nhau sao có thể làm ra chuyện như này nhỉ?"

"Đúng rồi, nó ghê vãi ra ý."

"Thôi bố xin chúng mày, đi ăn đi. Đừng nói cái vấn đề nhạy cảm đó ở đây."

Takemichi ngồi đó, đợi nhóm bạn kia rời đi mới dám quay mặt lại kiểm tra, sau đó đưa tay lên chùi mạnh nước mắt trên mặt, sau đó ôm cặp lao vào nhà vệ sinh.

Các bạn học khác đi trên hành lang, thấy Takemichi chạy vụt qua thì đều ngoái lại nhìn, sau đó buông một câu chửi thề vì có người chạy trên hành lang.

Tuyệt nhiên không ai nghĩ tới cảm xúc của cậu cả.

Con trai yêu nhau thì có gì sai chứ?

Cùng là con người, cùng có trái tim cả mà.

Chỉ một đoạn phim mà làm quá lên tới như vậy, nếu Takemichi và Mikey come out thì sao?

Mikey sẽ phải nhận sự chỉ trích lớn tới mức nào kia chứ?

[...]
Mikey thấy khó hiểu, bình thường Takemichi nhây lì là thế, sao bây giờ chỉ vì cái phim ngôn tình vớ vẩn mà buồn tới mức này? Cậu ngồi xuống cạnh giường, dịu dàng vuốt ve từng lọn tóc mái của Takemichi, gương mặt trẻ con tươi vui đá bay đi đâu mất, chỉ còn lại một vẻ dịu dàng trưởng thành.

"Sao thế? Tự nhiên nay sầu đa cảm vậy? Em mệt sao?"

Takemichi nằm trong chăn, rúc sâu đầu vào như con rùa rụt cổ.

"Không có.... Chỉ là em... em thấy hai người đó cũng giống tụi mình."

"Giống thế nào cơ? Anh và em rất vui vẻ hạnh phúc, đâu có bị ai cấm cản?"

"Em sợ."

"Anh vẫn luôn ở bên em, cho dù tất cả mọi người có bỏ rơi em đi chăng nữa."

"Manjirou..."

"Ừm."

"Mình là gay, anh biết chứ?"

"Anh biết."

"Mọi người kì thị gay, anh có biết không?"

Mikey im lặng.

Takemichi cũng im lặng.

Hai người cứ như vậy, cho tới khi Mikey thở dài não nề mà đi ra ngoài, để lại Takemichi khóc nấc dưới lớp chăn.



------------
Lâu lắm mới trở lại hihi.
Thấy hay nhớ bình chọn giúp tui, iu iu.
Hận đời, được nghỉ tết đúng 1 tuần. Ae nào ở Hà Nội vào buồn chung đi😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com