Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi nắng

" Có một ánh nhìn hanh hao như nắng, lỡ chạm là chẳng thể nào quên."

_________________________________


Đại chiến Tam Thiên kết thúc.

Bầu trời cũng như kiệt sức mà ảm đạm đi phần nào.

Gió chẳng còn mang theo bụi cát cuộn xoáy, chỉ lặng lẽ luồn qua những thân cây gãy đổ, qua lớp áo rách tả tơi trên thi thể chàng trai nọ.

Một thiếu niên đã hy sinh.

Cậu nằm đó - lặng im, gương mặt vẫn còn in vết máu khô và những giọt mồ hôi chưa kịp ráo. Rõ ràng nhất vẫn là khuôn mặt thân thuộc ấy.

Những người có mặt đều không dám tin vào sự thật, tất cả đều chìm sâu vào đau buồn và nỗi mất mát đeo bám bọn họ suốt phần đời còn lại.

Giữa những con người ấy, có kẻ lặng người bên xác cậu, tay run run ôm lấy thi thể vốn đã nguội lạnh.

Kẻ ấy chẳng ồn ào cũng không hối hả. Tất cả nỗi đau đều trọn vẹn trong sự im lặng tới nhói lòng...

Rất muốn trách mắng, rất muốn hận thù

Nhưng trách ai? Hận ai?

Bởi bản thân cậu ta đã giết chết chàng trai ấy bằng chính đôi tay của mình cơ mà...

Sau đêm quyết chiến ám ảnh, tên cậu được khắc rõ từng nét trên phiến đá mộ phần.

Có một người vẫn luôn lui tới ngồi lặng lẽ trước mộ phần ấy, nào tâm sự, nào hối hận, nào sướt mướt,... cũng có những lúc yên lặng kéo dài như một nốt nhạc dai dẳng mãi chẳng chịu buông. Hầu như chẳng thiếu gì.

Người ta nghĩ cậu đã chết.

Hanagaki Takemichi đã chết.

Và rồi...
điều kì diệu ấy lại một lần nữa xảy ra.

Giữa không gian đặc quánh của hư vô, có một nhịp tim khẽ rung lên.

Mơ hồ như giao động cuối cùng của sự sống còn lưu lại giữa hai thế giới.

Tia sáng chói chang len lỏi qua từng sợi mi cong dài, đánh thức giấc mộng của người trên giường còn đang say ngủ.

Một tiếng thở, dài. Mạnh mẽ...gấp gáp.

Takemichi bật dậy. Không còn mùi máu tanh, không còn cơn đau xé thịt. Chỉ còn lại tiếng kêu ing ỏi của đồng hồ báo thức.

Một lần nữa, Takemichi lại trôi nổi giữa vòng luân hồi của thời gian.

" Nhưng mà...bằng cách nào?" - giữa lúc cậu còn đang hoài nghi, nhưng nhịp tim này, hơi thở này và cả...

Nỗi buồn tè này!

Tất cả đều ám chỉ duy nhất một điều.

Takemichi đã sống và vẫn sống.

Cậu ôm theo cả nghìn câu hỏi chạy vội vào nhà vệ sinh. Cách bố trí lẫn nội thất trong nhà đều rất quen, như đã từng trải qua.

Hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh, vừa nhìn hản thân trong tấm gương treo tường cậu đã hoảng tới tột độ.

Tay cậu run run đưa lên chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt.

Lại trẻ đi...à không...phải là còn nhỏ quá.

Năm 6 tuổi..

Không cần suy nghĩ, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu chính là Manjiro.

Takemichi hối hả chạy vội ra khỏi nhà, giày xộc xệch dưới chân. Cậu chạy như thể thời gian đang đuổi theo mình...

"Mikey...!" - Takemichi vừa dừng lại trước cánh cổng nhà Sano, tim vẫn còn đập thình thịch vì cuộc chạy đua với thời gian. Hơi thở chưa kịp ổn định

Thì...

Một cậu nhóc với mái tóc hai mái đang bước xồng xộc tới, tay đút túi quần, ánh mắt nửa lơ đễnh, nửa cảnh giác.

" Giề đây?" - Người kia nhíu mày.

" Mày là đứa nào? "

"Tới kiếm Mikey làm giề?"

Takemichi đứng ngây ra, mắt mở to, miệng bật thốt: " B-Baji?!"

" Ê gì dợ!" - Keisuke bật lên, vẻ cảnh giác. "Sao mày biết tên tao? "

" Keisuke?" - Một giọng nói bất chợt vang lên, thiếu niên cao lớn hơn chúng nó từ trong nhà Sano đi ra, hơi nhướn mày.

Một anh chàng xa lạ, Takemichi không có kí ức gì về anh ta. Nhìn qua, ánh mắt rất giống Manjiro.

Người này hẳn là anh trai lớn hơn 10 tuổi mà Manjiro từng nhắc đến - Shinichiro.

" Mới sáng ra đã ồn ào trước cửa nhà anh vậy, nhóc? "

Chưa hiểu chuyện gì, ánh mắt Shinichiro đảo qua lại giữa hai đứa nhỏ, nhìn góc độ nào cũng cảm thấy Baji tội đồ hơn - " Bắt nạt người khác là không hay đâu, Keisuke"

" Em đã làm gì đâu? " - Răng nanh oan ức giãi bày.

" Haruchiyo, sao đứng đó không cản tên này lại? "

" Liên quan gì đến em? " - Cậu nhóc nọ đứng ngoài xem trò vui, đột nhiên bị réo tên thì giật mình phản bác.

" Mà Mikey đâu rồi anh? "

" À tên nhóc đấy chắc vẫn đang ngủ " - Shinichiro dập điếu thuốc trong tay, lại quay vào gọi người - " Manjiro!!"

" Òh...~" - Trong nhà, một tiếng đáp lại vọng ra. Nghe bộ còn đang ngái ngủ.

" Haha dậy rồi đó "

Lúc này, anh chàng mới để ý tới con nai hồng đang ngơ ngác nọ.

" Hửm? Nhóc này lạ nhỉ? " - Anh ta nghiêng đầu nhìn kĩ cậu hơn một chút, rồi hỏi tiếp với giọng nửa đùa nửa thật:

"Bạn của Manjiro nhà anh à?"

Trước khi Takemichi kịp trả lời, một giọng khác vang lên nhanh như chớp:

"Hổng phải!!! Em hổng có quen!!"

Baji Keisuke - cậu nhóc với mái tóc đen nhánh đặc trưng, vừa chen lời vừa khoanh tay tỏ vẻ "cảnh giác ".

Shinichiro phì cười: "Anh bảo là 'bạn của Manjiro', nhóc tài lanh ha?"

Baji nhăn mày phản pháo như thể đã tìm ra lý lẽ vững chắc nhất quả đất:

"Thì bạn của nó cũng là bạn của em!"

Baji còn đang cười toe, cánh cửa bật mở. Manjiro lười biếng bước ra, ánh nắng đổ sau lưng cậu ta.

" Êy! Shin gọi em à? "

" Ờ, bạn nhóc tới tìm này "

Manjiro dòm qua một lượt, lại quay sang nhìn Shinichiro.

" Hai thằng này đúng là bạn em." - Cậu ta quay sang gật đầu về phía Sanzu và Baji

" Nhưng mà..."

" Tên mặt thộn này đâu ra vậy?" - Manjiro không thèm nể nang người mới gặp, trực tiếp chỉ tay thẳng mặt Takemichi.

" ?????!!" -

" Mặt thộn??! " - Cậu sững người.

Trong đầu Takemichi như có một tiếng "bụp" vang lên. Hàng tá dòng suy nghĩ đổ sập.

Không phải xúc động khi gặp lại người xưa, không phải câu thoại kiểu điện ảnh trong đầu cậu từng tưởng tượng cả trăm lần.

Mà là... "mặt thộn"??

" Ờ, mày là ai?" - Manjiro vẫn giữ vẻ lơ đãng, thản nhiên hỏi ngược lại.

" Là tao nè!! Tak--"

Ngay khoảnh khắc xưng danh cậu chợt khựng lại, những lời định nói như nghẹn cứng lại trong cuống họng.

Mọi lời vừa ra đến trước miệng đều bị bóp nghẹt lại bởi câu nói ngờ nghệch lẫn cái nhìn xa lạ của Manjiro.

Cậu đã từng thấy Manjiro điên loạn, từng thấy Manjiro kiêu hãnh đứng trên cả trăm người,... nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt ấy.

Ánh mắt không có cậu trong đó.

Cái nhìn trong veo, không hằn lại chút dấu vết của thời gian. Nơi ánh sáng vẫn sáng như chưa từng bị nhuốm đen.

Ánh mắt cả bốn người họ - Shinichiro, Keisuke, Haruchiyo và cả...Manjiro đều chuyển dần sang ngờ vực.

Ngay lúc ấy, Takemichi như người kể chuyện bước vào cuốn sách chưa từng được viết.

Đôi mắt cậu chớp nhẹ, hai bàn tay buông thõng, cái tên định thốt ra lại bị nuốt ngược trở lại.

Gượng cười một cái, nhưng lại thành vẻ mặt mếu máo như sắp khóc.

" Xin lỗi, nhầm nhà..." - Giọng điệu của đứa trẻ ấy lạc hẳn đi, run nhẹ như lớp sóng mỏng bị gió lướt qua.

Cậu quay đi.

Mỗi bước chân rời xa là một nhịp tim hụt hắng.

Lưng cậu cong xuống một chút. Không phải vì mệt, mà vì đơn độc giữa những người từng rất quen, giờ đây lại xa lạ tới nhức nhói.

Nhìn theo bóng lưng ấy Manjiro đột nhiên ngờ ngợ trong lòng.

Một cảm giác kì lạ len lỏi vào trong tim, quen thuộc đến lạ lùng...

" Ớ? Nhầm nhà hở ?" Baji một bên ngây ngô cất lời : " Tao còn tưởng quen mày đó "

"Sao?"

" Nãy đứng trước cửa nè, cậu ta lẩm bẩm gì mà Mikey này nọ, tao tới còn biết cả tên tao "

" Nhở, Haruchiyo? " - Cảm thấy chưa đủ đáng tin, cậu nhóc lại quay sang tìm kiếm đồng minh.

" Ờ "

Bọn họ chẳng mấy bận tâm đến cậu bé ấy, tất cả đều quay lưng đi vào nhà.

Chỉ riêng Manjiro vẫn nhìn theo cậu nhóc lạ lẫm vừa quay lưng đi với ánh mắt thoáng suy tư, như thể thứ gì đó vừa lướt qua quá khứ và chạm vào trái tim cậu ta...

Giao động ấy rất lạ...nhưng cũng thật quen.

Shinichiro từ trong nhà, thấy em trai vẫn đứng ngẩn người trước cửa, liền lên tiếng gọi: " Manjiro! "

" Đây đây"

Manjiro với trí tuệ trung bình của một cậu nhóc 7 tuổi lại chẳng rõ cảm xúc ấy là gì, chỉ đành tạm gác lại để thời gian giải đáp

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com