Mùi nắng
" Tạm biệt ánh nắng ấy để một ngày trở lại nó sẽ chẳng lụi tàn."
____________________________
Takemichi trở về nhà, trong lòng nặng nề nỗi thất vọng khó diễn tả thành lời.
Cậu đứng trước cửa nhà, loay hoay mãi vẫn không dám bước vào.
Đôi chân nhỏ run lên vì hồi hộp.
" Về rồi...nhà mình...." - Cậu thì thầm, bàn tay nhỏ bé run run chực chờ vặn lấy tay nắm cửa.
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, hơi ấm từ bên trong phả ra kéo theo tiếng gọi quen thuộc.
" Takemichi? "
" Sao con không vào nhà?"
Tiếng mẹ.
Trẻ trung hơn, dịu dàng hơn.
Không còn những vết nhăn vì lo âu, không còn những tiếng thở than mỏi mệt vì cuộc sống.
Giọng nói ấy khiến tim cậu khựng lại, như thể từng mảnh vỡ trong lòng được chắp lại chỉ bằng một câu gọi thân quen.
Cậu đứng sững, mắt rưng rưng. Phải mất mấy giây mới cất tiếng.
" Con về rồi..."
Mẹ xoa đầu cậu, đôi bàn tay mềm ấm phủ lên mái tóc lộn xộn.
Cậu cười, nụ cười nghẹn ngào đến méo xệch.
Takemichi trở về phòng.
Cậu nằm gọn trên chiếc giường đơn với ga giường hoạ tiết mô tô hoạt hình.
Mọi thứ vẫn ở đó, nguyên vẹn như trong kí ức.
" Mình thật sự...quay lại rồi....? " - Giây phút ấy, trái tim vẫn nghèn nghẹn chưa dám cất lời.
26 tuổi, rồi 14 tuổi, lại là 17 tuổi,...rồi chết đi rồi lại quay về, và bây giờ là 6 tuổi.
Tim cậu đạp thình thịch. Vừa phấn khích lại vừa bàng hoàng.
Bỗng dưng sức nhớ ra gì đó, cậu bật dậy, chăn rớt xuống đất.
" Khoan đã!! "
"Shinichiro, Baji và Draken...tất cả vẫn còn sống...?"
Cậu ôm đầu, lục lại những đoạn kí ức quay cuồng và hỗn loạn. Từng cái tên một hiện lên trong đầu như ngọn gió vụt qua.
Và rồi, trong khoảnh khắc, cái tên thân thuộc ấy chợt hiện ra.
Manjiro.
Takemichi lại nhớ đến cái nhìn xa lạ của Manjiro dành cho cậu ban nãy.
Tim cậu nhói lên, rồi lại cười khẩy một cái. Không rõ là tự khinh bỉ hay thật sự đáng buồn...
Phải rồi...
Nó phải như vậy... vốn đĩ ngay từ đầu nên là như vậy.
Bọn họ, tất cả bọn họ đều không nên quen biết cậu.
Takemichi nắm chặt vạt chăn, siết mạnh như đang thề thốt với cả chính mình và quá khứ.
Ngoài cửa sổ, ánh bình minh lặng lẽ trôi qua kẽ lá.
Một vòng tròn bạc nhỏ nhoi giữa nền trời xanh, như hy vọng le lói trong lòng cậu nhóc mang theo hồi ức của cả một đời người.
Lần này, sẽ chẳng còn ai đồng hành cùng cậu. Không cần biết đến, cũng chẳng cần những lời tán dương vô nghĩa.
Chính sự an toàn của bọn họ là lời tán dương ý nghĩa nhất.
Một người hùng thầm lặng. Không ai biết.
Chỉ cần, họ còn sống.
Chẳng bao lâu đã đến cái ngày định mệnh ấy, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Hinata.
Sân chơi tiểu học, một buổi chiều tà lặng gió.
Có tiếng xô xát, tiếng cười giễu cợt. Giữa khoảng sân loang nắng cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ buộc lên gọn gàng, hiên ngang đứng trước vòng vây của mấy đứa nhóc lớn hơn.
" Ê! Tưởng là con gái thì bọn tao không dám đánh à?" - Một trong số đám nhóc lên tiếng đe doạ.
" Mấy người không thấy hèn à?"
" Cả đám túm tụ lại đánh một người như vậy, có đáng không?! " - Cô bé ấy chẳng run sợ tẹo nào, lớn tiếng dạy dỗ đám đàn anh.
" Đáng hay không cũng không đến lượt mày xía vào! "
Từ xa, Takemichi đứng chết trân sau bức tường trét vôi. Cậu đã biết sẽ có ngày này, khởi đầu cho tất cả tổn thương sau này.
Nhưng rồi, một bóng hình khác xuất hiện. Một cậu bé đeo kính, rụt rè trốn sau góc tường ngay gần đó...nhưng đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Hinata bị chặn lại.
Takemichi nuốt khan. Một ý nghĩ chợt loé sáng, cậu chạy vụt qua chỗ Kisaki đang run rẩy.
" Nè! "
Trước khi Kisaki kịp quay đầu lại, một bóng người đã lao tới như cơn gió.
" !!? "- Kisaki bị người mới tới dọa cho giật nảy, vừa định thốt lên một tiếng đứt quãng chưa đầy một giây sau, cả vai đã bị ghì chặt, miệng lập tức bị bàn tay kia bịt lại.
"Suỵt! "
" Ma-Mày là ai? "
" Không quan trọng. "
" Nghe nè! " - Cậu nắm chặt hai bờ vai của Kisaki còn đang ngơ ngác, thì thầm bằng chất giọng nghèn nghẹn.
" Mày cũng...muốn bảo vệ cô ấy..."
" Đúng không?"
Kisaki sững lại như bị nắm trúng tim đen, nhìn Takemichi với vẻ khó hiểu
Nhưng ánh mắt cậu, ngay lúc này....nó lặng lẽ, run rầy, nhiều hơn tất thảy là đau đớn.
Trong lòng cậu, một khoảng tối lặng lẽ rút cạn hơi thở.
Một giọng nói âm ỉ vang lên.
" Cậu lại lùi bước lần nữa à? "
" Chẳng phải đã nói sẽ bảo vệ cô ấy sao? Sao giờ lại trao cô ấy cho người khác? "
Takemichi sợ.
Không phải sợ bọn bắt nạt.
Mà sợ cái khoảnh khắc Hinata nhìn Kisaki bằng ánh mắt biết ơn, rồi dần là ngưỡng mộ, và cuối cùng là thầm thương
....thay vì cậu.
Vài giọt nước mắt còn vương hơi ấm rơi xuống nền đất nắng loang màu.
Takemichi thở hổn hển, bàn tay đặt trên vai người đối diện không ngừng run rẩy.
Cái nắm vai không mạnh nhưng rất dứt khoát. Mắt cậu sáng lên, giọng nói không ngừng thôi thúc.
"Tới đi! Phải bảo vệ cô ấy, nhóc con!!"
Kisaki ngập ngừng, miệng hé ra nhưng không nói được gì.
Takemichi không buông tay, ánh mắt dịu lại như thể đặt toàn bộ niềm tin vào người đối diện.
Vài giây trôi qua, Kisaki vẫn chưa động đậy.
Nhưng rồi...một tiếng nức nhẹ thoát ra từ chỗ Hinata.
Chừng đó là đủ.
Kisaki khẽ gật đầu. Bước chân đầu tiên run rẩy, nhưng mạnh mẽ.
Nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim cậu như vỡ nát. Một nửa là gào thét trong vô vọng, nửa còn lại là ích kỉ và đen tối...
Siết chặt bàn tay. Khó chịu, đau đớn, ghen tỵ và rồi...xấu hổ.
Hơi thở cậu nghẹn cứng lại, quay người rời đi.
Takemichi đã đẩy hắn ta về phía ánh sáng, dẫu lòng mình đã hoá thành một góc tối run rẩy.
Nụ cười nhợt nhạt hé nở trên môi cậu, mỏng manh như thể chỉ một làn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi. Trong đáy mắt là cả một đại dương chao đảo, lấp lánh nước, không phải vì vui mừng... mà vì đau đớn.
Cậu muốn cười thật tươi, vì đã bảo vệ được một điều quan trọng. Nhưng thay vào đó, là một nụ cười méo mó, run rẩy như gương mặt của kẻ sắp khóc, đau đớn vì chính mình đã buộc phải rời xa mọi cơ hội để ở bên người mình thương.
" Hina...anh xin lỗi."
Ngay cả giây cuối rời đi, cậu vẫn không ngoái lại nhìn lấy một lần.
Chính vì không nỡ.
Và rồi, như thể chính cơn gió chiều cũng nhận ra nỗi lòng của cậu, nó thổi tới, cuốn theo cả giọt nước vừa rơi xuống từ khóe mắt Takemichi.
Một giọt thôi. Nhưng là cả một trời nỗi niềm.
Không có sự xuất hiện của cậu, Hinata sẽ chẳng phải lòng. Kisaki cũng chẳng còn lý do nào để gia nhập Touman, không còn lý do gì để thao túng Manjiro...
Vậy là ổn...
Những năm tháng sau đó, Takemichi vẫn tiếp tục đơn độc như vậy. Cậu lặng lẽ sống như một cái bóng mờ nhạt, nhưng không thể thiếu.
Cậu lặng thinh như một người hùng thầm lặng, trong một góc khuất không ai ngoái nhìn.
Từ xa cậu vẫn thấy, thấy mọi người cười nói vô tư, thấy đám Akkun lêu lổng nghịch ngợm, thấy Hinata sánh bước cùng kẻ ấy và cả....
Manjiro.
Một Manjiro của tuổi 14, cậu thiếu niên nhỏ bé nhưng ánh mắt lại sáng đến lạ.
Dòng thời gian này, Manjiro chẳng mất đi tia sáng nào. Từ Shinichiro, Baji rồi lần lượt từng người, từng người một...đều được người hùng ấy thầm lặng chở che.
Takemichi cười khẽ, cậu đã từng là một phần của bức tranh ấy. Nhưng giờ đây, cậu như người ngoài đứng sau khung ảnh xem lại từng khoảnh khắc mà không thể chen vào.
Takemichi cụp mắt, siết chặt lon nước rỗng trong tay đến móp méo.
Cậu không thể bước đến, không thể vỗ vai Akkun, không thể kể cho Yamagishi những câu chuyện cũ rích, không thể bảo vệ người từng thương
...càng không thể ôm chầm lấy Manjiro.
Chỉ có thể âm thầm lướt qua bọn họ như những người chưa từng quen.
Chỉ lặng lẽ. Chỉ âm thầm. Không để ai nhận ra.
Chứng kiến.
Bảo vệ.
Từ xa.
Trở thành kẻ cô đơn nhất giữa thế giới mà chính cậu đã giữ lại bằng cả trái tim mình.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com