Mùi nắng
"Mỗi bản nhạc đều đã cũ. Chỉ có sự tái ngộ hôm nay là mới."
________________________________
Năm 16 tuổi.
Takemichi vẫn kiên trì sống và làm tròn sứ mệnh của mình. Lặng lẽ xoá bỏ những vết rạn nứt nhen nhóm vỡ tan, dù trong lòng chồng chất những khoảng trống chưa kịp lấp đầy
Mỗi ngày, sau giờ học, cậu tranh thủ đi làm thêm ở một tiệm đĩa nhỏ nằm trong hẻm khuất.
Nơi đó vắng khách, cổ kính và phủ đầy âm thanh của một thời đã cũ - nhạc rock những năm 80, 90 lặng lẽ chảy qua kẽ gió.
Chiều hôm đó, nằng vẫn đậm màu như mọi ngày.
Takemichi đang cúi đầu lau bụi trên những kệ đĩa cũ, chợt tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ.
Bóng người quen thuộc bước vào.
Một người với mái tóc vàng dài đến ngang vai, phần tóc mái cản trở được buộc gọn ra sau.
Người bên cạnh lại có phần cao lớn hơn, kiểu tóc cạo sạch lộ ra hình xăm con rồng, chỉ chừa lại phần tóc ở đỉnh đầu được tết bím lại.
Manjiro và Ken Ryuguji.
Hai thiếu niên hổ báo bước vào tiệm đĩa nhỏ phong cách cổ kính, cảm giác rất không thuận mắt.
Takemichi siết chặt khăn lau trong tay, sững người nhìn những bóng hình từng quen.
Draken liếc mắt qua giá trưng bày đĩa rock, khẽ nhếch môi.
" Mikey, ở đây có mấy bản cũ ghê "
" Òh..." - Manjiro lên tiếng, giọng cậu ta vẫn hệt như trong kí ức Takemichi, mơ màng lơ đãng : " Kiếm mấy bản của B'z hay X Japan coi..."
Takemichi muốn bước tới, muốn ôm chầm lấy con người ấy. Chính là người cậu đánh đổi cả thanh xuân để bảo vệ.
Nhưng cậu chỉ đứng đó. Tay run run.
Manjiro đi ngang, mắt liếc nhìn cậu một cái. Ánh mắt lướt qua như thể lạ lẫm. Nhưng rồi bất chợt khựng lại một giây.
Chỉ là một thoáng rất nhỏ.
Manjiro lại quay sang thì thầm với Ken Ryuguji : " Ken-chin!"
Cậu ta quay đầu nhìn kĩ hơn, mắt khẽ nheo lại.
" Cái tên mặt thộn đứng sau quầy kia, nhìn quen quen."
Takemichi nghe rõ mồn một mấy lời " đánh giá " của người kia. Tim thình thịch, cậu gượng cười, miệng lẩm bẩm câu nói chào mời : "Chào quý khách..."
Manjiro : "..." Gặp ở đâu rồi ta...?
Manjiro nghiêng đầu suy nghĩ. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta lại quay đi, tâm trí bay bổng tới đâu đó.
Takemichi mỉm cười buồn. Dẫu biết không thể gọi tên, không thể kể chuyện nhưng tận mắt nhìn thấy Manjiro bằng xương, bằng thịt, ngay trước mắt, vẫn sống vẫn cười...thế là đủ.
Ngoài cửa, nắng nghiêng nghiêng. Manjiro vừa bước đi, vừa huýt sáo bài Forever Love mà Draken vừa mở lên từ chiếc máy đĩa cổ.
" Mình đã giữ được ánh nắng ấy... Dù không thể chạm tay vào, nhưng chí ít, ánh nắng vẫn còn đó. "
Takemichi vẫn siết chặt khăn lau trong tay tới nhàu nát.
Suy đi nghĩ lại vẫn chọn tránh mặt đi.
Không phải bây giờ. Thậm chí là tuyệt đối không bao giờ...
Không thể để Manjiro một lần nữa dính vào mớ bòng bong ấy.
Takemichi quay lưng, định lẳng lặng bước ra kho sau, tạm thời tránh mặt cho đến khi bọn họ rời đi
" Ê?" - Một tiếng gọi lại rõ ràng vang lên từ sau lưng, tay ai đó khẽ níu lấy vạt áo cậu.
Takemichi giật thót, cả người cứng đờ. Vừa xoay lại, mắt vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt Manjiro cậu đã buột miệng bật thốt.
" M-Mikey?!"
Cái tên ấy cứ thế trượt khỏi môi cậu, như phản xạ của trái tim vừa tình cờ ngân vang cái tên được cất giấu ở nơi tận cùng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Takemichi hối hận muốn độn thổ. Cậu lập tức đưa tay bịt miệng, mắt trợn tròn như thể vừa lỡ khai thiên động địa.
Manjiro hơi khựng người.
Câu ta biết rõ tên tuổi của mình rất gầm vang với đám thiếu niên trong giới bất lương.
Nhưng người trước mắt, nhìn kiểu gì cũng không giống một tên bất lương.
Lông mày Manjiro hơi nhíu lại, đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt như soi mói nhìn sâu vào gương mặt Takemichi.
" Biết tên tao? "
Giọng Manjiro vang lên, hơi trầm và đầy ngờ vực
Ken Ryuguji đứng phía sau cũng quay lại hóng hớt, nhìn cậu thanh niên đang đỏ mặt tía tai vì quá luống cuống.
Takemichi cười gượng gạo, tay vẫn chưa dám buông khỏi miệng. Mắt đảo lia lịa tìm cách chữa cháy, miệng lắp bắp bào chữa.
" À, ờ, tui.... tao nghe thấy bạn cậu gọi... Mikey lúc nãy đó! "
" Ờm... nên nhớ luôn! Nhớ tốt mà, haha..."
Manjiro vẫn nhìn cậu chằm chằm. Trong ánh mắt đen thẳm ấy chợt loé lên vì sao giữa đêm đen.
Cậu ta nheo mắt lại, tiếp tục gặng hỏi.
" Nhìn mày quen quen... "
Takemichi cứng người, mồ hôi túa ra cả lưng áo. Cậu cười cười.
" Không đâu, mặt...ờm mặt t-tui...à tao...mặt tao phổ thông lắm! "
Manjiro im lặng một lúc, vẻ mặt vẫn chưa thôi nghi hoặc. Sau cùng nhún vai.
" Ờ chắc vậy."
Cậu ta quay lưng đi, nhưng trước khi ra cửa, Manjiro lại ngước mắt liếc nhìn cậu thêm một lần nữa.
Nắng chiều hắt lên mặt cậu một lớp vàng óng, làm sáng lên đôi mắt ấy, như thể đang cố nhớ ra điều gì đó đã lãng quên từ rất lâu.
Còn Takemichi... vẫn đứng đó, tay nắm chặt vạt áo mình, trái tim như đánh trống trong lồng ngực.
Dọc đường trở về, Ken Ryuguji tò mò hỏi chuyện.
"Mày quen nó?"
Manjiro không vội trả lời, dáng vẻ trầm tư một chút.
" Mikey? "
" Là cảm giác thôi...."
" Cảm giác...rất quen."
"...." - Draken chưa thật sự hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của cậu ta, nhưng cái điệu hiếm khi nghiêm túc ấy không bình thường chút nào.
" Ồ..."
Manjiro bất chợt quẹo sang một hướng khác, không phải đường về nhà.
" Đi đâu vậy? "
" Sang tiệm Shinichiro một chút "
" Tao về nhé! "
" Ờ "
Manjiro phóng con xe của mình đi qua từng con ngõ dẫn tới tiệm mô tô của người anh trai lớn hơn 10 tuổi.
Dừng xe, đã nghe tiếng người trong tiệm gọi tên cậu ta.
" Manjiro!"
Shinichiro ngồi bệt giữa đống phụ kiện xe rời rạc, điếu thuốc trên miệng vẫn chưa thôi khói.
Vừa thấy Manjiro đến liền dập điếu thuốc còn đang dang dở.
" Không về nhà qua đây làm gì?"
" Tâm sự."
" Hiếm thấy đó?"
Manjiro vớ lấy chiếc ghế xoay bên cạnh, kéo tới ngồi xem Shinichiro làm việc.
Shinichiro vẫn mải mê với đống phụ kiện xe, nhưng không quên tiếp chuyện.
"Chuyện gì?"
" Nãy mới gặp một tên kì lạ."
" Biến thái?"
"...." - Manjiro làm ra vẻ suy nghĩ
" Không hẳn..."
" Một tên mặt thộn..."
Shinichiro : "???"
"Mặt...thộn?"
" Ừm..."
Shinichiro chống cắm, ánh mắt khựng lại một chút. Đột nhiên sực nhớ ra gì đó. Đợi mãi mới nói thêm.
" Mặt thộn à..."
Anh chàng như được gợi lại một phần kí ức với cái biệt danh kì cục ấy.
" Hồi trước Manjiro cũng từng gọi cậu nhóc lạc đường là mặt thộn nhỉ...?" - Shinichiro lên tiếng, giọng như một lời trêu chọc, nhưng đâu đó xen lẫn nét chậm rãi của người đang hồi tưởng.
Manjiro ngẩng đầu khỏi lon nước đang cầm trên tay. Ánh mắt cậu ta thoáng xao động, nhưng rồi vẫn tỏ ra tỉnh bơ.
" Đứa nào lạc đường? "
Anh trai cậu ta cười khẽ, nhún vai : " Không nhớ à? "
" Chịuu~"
" Thằng bé đi nhầm nhà, suýt thì bị Keisuke 'tương tác' ấy." - Anh bật cười khe khẽ, kiểu cười của người từng chứng kiến rất nhiều điều kỳ lạ trong cái ngôi nhà nhỏ ấy.
" Cũng cỡ 10 năm rồi. Nhóc không nhớ cũng dễ hiểu. "
Câu nói đó trôi qua như một làn gió, nhưng lại khiến Manjiro khựng tay lại.
" 10 năm...?"
" Năm em 7 tuổi á?!"
Cậu ta ngả người dựa hẳn vào lưng ghế , ánh mắt đảo sang trần nhà như đang lục lọi từng ngăn nhỏ trong trí nhớ.
Bóng lưng ấy...
Cái cách cậu nhóc ấy che giấu điều gì đó sau ánh mắt gượng gạo nhưng cũng buồn thật buồn....
"Ủa?!" - Cậu ta bật khỏi ghế như vừa phát hiện một thứ vĩ đại của nhân loại.
"Shin!! Hình như chính là cậu ta đó!"
Shinichiro ngồi đối diện vẫn bình thản, giọng dửng dưng như thể chẳng bị sự nhiệt tình ấy lay động.
" Ồ trùng hợp nhỉ."
Manjiro : ....
Cậu ta tròn mắt trông chờ một phản ứng bùng nổ hơn. Nhưng anh trai chỉ từ thiện nhún vai một cái, mắt không rời ốc vít và cờ-lê.
" Chỉ vậy thôi à...?"
"Gặp lại người từng gặp thôi mà" - Shinichiro ngẩng đầu, liếc sang, đáy mắt tĩnh như mặt nước. Anh gõ nhẹ một đầu cờ-lê xuống mặt bàn gỗ, đoạn cúi xuống siết lại con ốc, giọng rành rọt : " Nhóc muốn anh phản ứng thế nào? "
Manjiro cau mày, lại ngồi phịch xuống ghế. Khúc mắc trong lòng vẫn chưa thể giải thích.
"Nhưng mà...em thấy lạ lắm..."
"Lạ thế nào?"
" Như kiểu từng gặp rồi....?"
" Ừ, gặp 10 năm trước còn gì?" - Shinichiro vẫn giữ nguyên trạng thái thản nhiên, tay bắt vít.
" Không phải! " - Gương mặt cậu ta giờ đây chẳng chịt những đường nhăn của hoang mang.
Manjiro cảm nhận rõ trực giác của bản thân, một cảm giác như từng gắn bó rất lâu, rất thân, như thể con người ấy chẳng hề xa lạ.
Rất quen nhưng cũng thật xa vời, xa tới mức cậu ta chẳng hề có chút kí ức nào...
" Hầy..." - Shinichiro thở dài một hơi.
" Nhóc Ken cho ăn nhầm cái gì à? "
" Shin!!"
Rời mắt khỏi đống dụng cụ sửa chữa, Shinichiro bước tới đập nhẹ vào lưng Manjiro, nhẹ như gió vỗ.
" Về nhà đi ông, trời sắp tối rồi."
Manjiro nhoài người tránh tay anh trai như thể mới bị dính bùn, nhăn mặt phản ứng.
" Bẩn áo em!! "
Rồi như vừa sực nhớ gì đó, cậu ngước mắt nhìn anh: "Anh không về à?"
Shinichiro không trả lời ngay, mà ngồi xuống bậc thềm, rướn vai một cái như vừa giải tỏa hết mỏi mệt sau một ngày dài. Anh cầm lon nước lọc hớp một ngụm, rồi đáp tỉnh rụi:
" Ừa, đêm nay ngủ lại đây "
Manjiro đá nhẹ con ốc vít lăn lóc dưới chân, rồi khẽ lẩm bẩm, nghe như trêu, nhưng trong đáy giọng có chút gì là thật.
" Dạo này Shin quên đường về nhà rồi hay gì..."
Shinichiro đang loay hoay lau tay bằng chiếc khăn dầu thì bật cười, giọng khinh khỉnh:
" Haha nhớ anh mày rồi chứ gì? "
" Không hề! " - Manjiro lập tức phản pháo, cau mày rõ cao ngạo: "Sợ có ngày Shin cưới luôn xe mô-tô thì quá đáng lắm..."
" Ồ anh sẽ cân nhắc "
Manjiro xù vai, mặt phụng phịu như mèo con bị trêu: "Xùy... Shinichiro ngốc! Ngốc ơi là ngốcc!! "
Shinichiro búng nhẹ vào trán cậu em, nhếch môi đầy cưng chiều.
"Rồi rồi, nhóc thì khôn lắm."
Manjiro không đôi co thêm, nghiêng đầu ngó sang đống lộn xộn Shinichiro hì hục từ nãy.
"Gì kia?"
Shinichiro chẳng ngẩng đầu, chỉ giơ tay chỉ về phía khung xe trơ trọi giữa nền xi măng: " Nó hả...CB250T đấy "
"Ể?"
"Sinh đôi với BOB của nhóc."
"Anh định làm gì với đống phế liệu này?"
Shinichiro lúc ấy mới ngẩng mặt lên, ánh mắt không có lửa nhưng sâu như than cháy.
" ' Hồi sinh ' nó! "
"Giề?!" - Manjiro bật ra tiếng kéo dài, pha lẫn ngạc nhiên và khó hiểu.
Anh chàng chẳng buồn giải thích thêm, vừa lau tay vừa nhún vai thản nhiên giới thiệu.
"Nó sẽ là...BAB!"
" BAB..? - Manjiro lặp lại, giọng khựng lại nơi cổ họng. Đôi chân như đứng im trong một thoáng.
"Shin..." - Giọng cậu ta nhỏ đi. Không còn vẻ giễu nhại nữa, mà như một nhát khẽ chạm vào thứ gì đó sâu hơn, mềm hơn: "Hình như em từng...nghe qua cái tên này rồi..."
Đôi mắt cậu thiếu niên hơi cụp xuống, ngờ ngợ. Có gì đó rất lạ, rất cũ, như một từ khóa mờ nhạt vừa được đào lên từ trí nhớ bụi phủ
Trong không khí, mùi dầu nhớt tạo thành một thứ xúc cảm quen quen.
Mùi của thời gian.
Mùi của một điều gì đó chực chờ quay trở lại.
•
Manjiro quay lưng rời khỏi cửa tiệm nhỏ, nhưng cảm giác bứt rứt ấy vẫn còn ở đó.
Kể cả BAB hay tên nhóc có gương mặt thộn ra ấy, rõ ràng tất cả đều không phải những điều xa lạ.
Cảm giác ấy bám theo Manjiro suốt cả đoạn đường về. Con phố nhỏ vắng tanh, chỉ có ánh đèn vàng trải mỏng dưới chân như một ký ức dài, vắt ngang giữa hiện tại và một quá khứ chưa gọi tên.
Manjiro trở về nhà vào lúc trời đã nhá nhem tối. Vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã nghe tiếng lẩm bẩm đọc báo - là ông nội, vẫn ngồi nguyên vị trí quen thuộc, cái lưng hơi khòm, tay cầm ly trà nóng, mắt hơi nhéo lại nhìn cặn kẽ từng dòng in trên tờ tin tức.
"Con về rồi "
Ông nội chỉ khẽ hừ nhẹ, cằm gật gật. Manjiro biết ông đã nghe. Với ông, "nghe thấy" không phải là qua đôi tai, mà là qua sự có mặt.
Vừa nghe tiếng cửa mở, Emma từ trong bếp ngó đầu ra, mái tóc vàng buộc lệch một bên lắc nhẹ theo nhịp.
" Anh về rồi hở?"
" Ăn gì chưa? "
" Ờ, ăn rồi. "
Câu trả lời lửng lơ, chẳng rõ thật hay đùa. Emma nhíu mày, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi tiếp: " Anh Shin đâu? "
Cậu buông một câu nhẹ hều: " Bận tán gái "
Manjiro đáp đại, vẫy tay như thể chuyện đó không quan trọng lắm. Emma bĩu môi quay trở vào, chẳng thèm nài thêm.
Cậu ta quay trở ra, đi về phòng của mình. Một căn phòng nhỏ hoàn toàn tách biệt với ngôi nhà.
"Phòng của mình" ấy vốn là nhà kho cũ được Shinichiro tận dụng làm thành "phòng của Shinichiro". Từ khi lên trung học, Manjiro dọn vào đây với lý do rất chính đáng.
"Phòng này rộng hơn."
Phía Shinichiro thì đã quá quen với kiểu chiếm dụng vô pháp của đứa em trời đánh, chỉ biết cười trừ.
" Ờ, chung sống hào bình là được "
Không bật đèn, Manjiro ngồi phịch xuống giường, ánh trăng hắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào nửa gương mặt cậu ta.
Gió chiều tối se se lướt qua khe cửa làm lay động tấm rèm mỏng, lành lạnh nhưng chẳng khiến Manjiro bận tâm.
Chợt những ký ức lướt qua như một dòng nước ngầm. Không rõ ràng. Chỉ là những mảnh ghép rời rạc, nhưng vẫn đủ khiến trái tim cậu ta khựng lại.
Cái cách người kia gọi tên Manjiro, giọng nói, ngữ điệu. Không hề xa la.
Manjiro đổ người ra giường, tay gối sau đầu, mắt dán lên trần nhà.
Thở ra một hơi... rồi lại thở vào. Mắt vẫn mở trừng trừng, như thể chỉ cần nhằm lại một giây là mọi thắc mắc sẽ chảy tuột ra ngoài mất.
Gương mặt cậu trai đó lại hiện lên lần nữa.
Mắt hơi vuông. Tóc xù xù. Chất giọng run rẩy nhưng không giấu được sự vội vàng khi thốt ra cái tên cậu ta.
"Mikey--!"
Dừng lại ngay sau đó, như thể chính cậu ấy cũng hoảng sợ vì đã lỡ lời.
Giữa hàng chục người gặp gỡ mỗi ngày, chỉ có người ấy khiến cậu ta bận tâm nhiều tới vậy....
Và người đó, lại chỉ đơn thuần là một cậu trai với cái mặt thộn, run rẩy ở quầy đĩa, nhưng ánh mắt lúc nhìn Manjiro... lại như biết hết mọi thứ.
Mí mắt Manjiro nặng dần. Nhưng trong đầu, duy nhất một hình ảnh vẫn rõ nét, gương mặt cậu trai ấy, trong nắng chiều hắt qua cửa tiệm cũ kỹ.
" Đúng ra nên hỏi tên cậu ấy..."
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com