Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi nắng

" Một cái tên vỡ ra trong nắng, rơi đúng vào khoảng lặng đã bị bỏ quên"

_______________________________

Chiếc chuông gió treo trên cửa khẽ leng keng khi Manjiro đẩy cửa bước vào tiệm xe. Nắng đổ dài thành từng dải hẹp, lặng lẽ rơi trên sàn lốm đốm dầu nhớt.

Shinichiro đang ngồi phía sau, đầu tóc rối bời, tay còn cầm tô mì chưa kịp ăn. Nghe tiếng động, anh nghiêng đầu.

Anh nhếch môi cười, nửa trêu chọc, nửa thân quen: "Mấy nay rảnh rỗi nhể?"

"...qua suốt "

Manjiro không trả lời liền. Cậu ta ngồi phịch xuống ghế đệm cũ gần bàn sửa xe, chống cắm nhìn vẩn vơ đống bulong rơi vãi.

" Shin..."- Manjiro gọi nhỏ, giọng đứt quãng như gió lướt qua ngực.

"Òh"- Shinichiro đang húp mì, nghiêng đầu đáp khẽ, dường như đã quen với kiểu gọi mơ hồ của em trai.

Không có hồi âm.

"Manjiro? "- Lần này anh ngước hẳn lên. Cái tên ấy thoát ra từ miệng anh như kéo người đang mộng du trở lại.

Một lát sau, Manjiro mới lên tiếng. Vẫn không ngước mắt, vân vê con đai ốc giữa hai ngón tay.

"Hồi bé...em có người bạn nào tên Takemicchi không nhỉ?"

Shinichiro khựng lại một nhịp, đôi đũa còn vướng giữa tô mì nóng bốc khói.

"Hồi bé? Bạn? Takemicchi...?"

"Ừm..."

Manjiro im lặng, rướn người lấy một con ốc vít, xoay xoay trong tay. Đôi mắt không còn ánh nhìn ranh mãnh ngày thường, thay vào đó là nét trầm ngâm hiếm thấy.

"Anh nhớ thằng hôm qua em kể không?"

"Ừa, nhớ"

"Em chắc chắn rồi."

"Tên nhóc 10 năm trước đi nhầm nhà và tên ở tiệm đĩa là cũng một người, cùng mặt thộn!"

"Nhưng mà..."- Manjiro nhếch môi cười khẽ, nhưng không giấu nổi nét trầm tư cứ bám riết trên gương mặt: "Cậu ta lạ lắm."

Shinichiro không ngắt lời chỉ liếc đứa em một cái chờ đoạn tiếp theo: "Lạ như nào? "

"10 năm trước, lần cậu ta đi nhầm nhà ấy. Sau khi cậu ta rời đi, Baji bảo thế này : " Tên đó biết tên mày, cả tên tao nữa "

"Lạ nhỉ...?"- Manjiro nhíu mày: " Hồi đó, chỉ có mấy đứa thân em mới biết 'Mikey' thôi..."

"Nhưng mà...em đâu có quen cậu ta?"

Cảm thấy chưa đủ thuyết phục, Manjiro nhích lại gần hơn một chút, giọng cậu ta nhỏ lại như đang rủ rê.

"Còn nữa! Vừa nãy em có ghé tiệm đĩa, thuê một đĩa đơn"

"Đĩa gì?"

"Tập dưỡng sinh cho người già."

Ánh mắt anh nhướn lên, lướt qua mặt đứa em trai với biểu cảm khó nói.

"...."

" Em mới bảo cậu ta là thuê giùm ông"

" Mà anh biết gì không?" - Nói tới đây, Manjiro đột nhiên hạ giọng, điệu bộ giật gân như loạt phim bom tấn.

" Cậu ta không chỉ biết là ông nội, còn biết ông rất khoẻ!"

Shinichiro không nói gì, chỉ nhướn mày nhìn đứa em đang lạc trong dòng hồi tưởng.

Manjiro tiếp tục, giọng chậm hơn, nhỏ hơn.

" Kỳ lạ thật. Em không nhớ mình từng gặp cậu ta. Nhưng lại thấy như đã biết nhau rất lâu, rất lâu rồi..."

Shinichiro đặt cốc mỳ xuống. Tay chống cắm, lười biếng đáp.

"Đôi khi ký ức không nằm trong đầu, mà nằm ở trái tim."- Anh chớp mắt: "Trái tim em nhớ lại trước cả khi lý trí kịp nhận ra, thì sao?"

Manjiro mỉm cười nhạt, thả con ốc vít lên bàn kêu leng keng.

"Chắc là em say nắng chiều rồi haha"

"Không."- Shinichiro ngước ra ngoài, nơi hoàng hôn đang ngả bóng: "Chắc là nhóc vừa bắt gặp một phần ký ức mà trái tim chưa từng buông bỏ."

Cậu ta quay phắt ra, nheo mắt nhìn anh trai.

Shinichiro dạo này sến ghê.

Manjiro khịt mũi đánh trống lảng, nhưng lòng lại trôi về phía cái tên vừa rơi ra khi nãy.

Takemicchi.

Cậu ta không biết vì sao nó lại bật ra, nhưng một khi đã hiện diện, nó cứ lởn vởn như ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá.

Trời chập choạng tối, Manjiro trở về nhà khi ánh chiều vừa tắt hẳn sau hàng mái ngói. Con hẻm dẫn vào ngôi nhà nhỏ nhuốm màu yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran.

Manjiro đẩy cửa phòng. Cậu ta đá nhẹ giày ra, chiếc áo khoác vắt đại lên thành ghế, rồi thả mình xuống giường trong một tiếng thở dài mệt mỏi.

Căn phòng vẫn vậy, lộn xộn nhưng thân quen, gối ôm còn hơi mùi nắng, poster xe mô tô vẫn còn dán lệch trên tường.

"Takemicchi..."

Cái tên ấy lại vang lên trong đầu như tiếng vang của ký ức xa xôi, mơ hồ mà dai dẳng.
Manjiro nằm dài trên giường, một tay gác trán, tay còn lại vươn ra với lấy vật gì đó trên kệ đầu giường.

Là một bức ảnh. Cũ kỹ, viền đã xỉn màu.

Manjiro nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.

Bức ảnh chụp những thành viên cốt cán của Touman từ thuở mới thành lập.

Trong ảnh, chúng nó ôm vai bá cổ miệng cười ngoác đến tận mang tai. Duy nhất trong bức ảnh nhỏ chật chội chỉ có vị trí ngay bên cạnh Manjiro lại hơi trống.

Như thể chừa cho ai đó, một người chưa từng xuất hiện, chưa từng ở đó.

Khoảng trống trong ảnh dường như trở nên sống động.

Và rồi...

một bóng hình bất chợt loé lên.

Chỉ trong tích tắc thôi, như thể một tia chớp trong đêm giông.

Càng cố nhớ, hình ảnh ấy lại càng mờ nhòe như sương khói, như một thước phim cũ bị nhòe đi bởi thời gian và nước mắt.

Manjiro buông một hơi thở mệt mỏi, ngả người ra giường.

"Cứ như từng rất quan trọng."

Cậu ta xoay lưng lại phía khung cửa sổ, cuộn người lại như một đứa trẻ tìm giấc mơ ấm.

Mi mắt cậu ta dần trĩu xuống, hơi thở chậm rãi hơn.

Trái tim vẫn nhức nhối lạ thường như bị cào xước, như đang lặng lẽ chờ một hồi ức trỗi dậy.

Và rồi... Manjiro thiếp đi.

Trong giấc ngủ, ánh sáng lạ lẫm của những giấc mơ bắt đầu trườn tới.

Ánh sáng ấy mờ ảo như trăng xuyên mây. Mọi thứ lặng như tờ, chỉ còn thanh âm reo hò và tiếng gió lùa qua tóc.

Ở nơi ấy, không có phố xá, không có xe cộ, không có một mùa nào rõ rệt.

Chỉ có ánh sáng nhạt như sương phủ mờ mọi thứ. Và giữa khoảng trắng mênh mang ấy, tồn tại hai dáng người thân thuộc.

Manjiro và Takemichi.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com