Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi nắng

“Ánh nắng luôn rọi qua vết nứt, nơi trái tim dẫu rạn vẫn không ngừng tin.”
__________________________


Ánh sáng mờ đục như xuyên qua một tấm kính đã lâu chưa lau.

Manjiro đứng đó, không rõ mình đang ở đâu, cũng chẳng chắc điều gì đang diễn ra.

Chỉ biết trước mắt cậu ta, hai thiếu niên đang quấn lấy một khung cảnh mùa hạ.

Một người là chính cậu ta, Manjiro.

Người còn lại bóng hình quen thuộc, Takemichi. Khác biệt duy nhất là mái tóc vàng xù vuốt keo quê mùa.

Gió thổi nhẹ làm tà áo phồng lên một chút, cái bóng của hai đứa in lên mặt đất như thể đã được vẽ sẵn từ trước.

Giấc mơ ấy Manjiro thấy bản thân ngồi hẳn lên người cậu trai tóc vàng kia, trông chẳng khác nào một trò bắt nạt dở hơi.

Nhưng thay vì giận dữ hay phản kháng, cậu nhóc ấy lại tròn mắt, hoang mang.Khi Manjiro cúi sát xuống, đôi mắt sáng bừng như vừa nghĩ ra chuyện gì đó cực thú vị.

"Mày thật sự là học sinh sơ trung à?"

"Takemicchi, kể từ hôm nay"- Cậu ta ngừng một chút, rồi nở nụ cười toe toét: "Mày là bạn của tao, biết chưa?"

"Hả?!"

Cảnh tượng ấy, tưởng như đã trôi vào hư vô, vậy mà giờ đây, từng thanh âm, từng ánh sáng, từng biểu cảm lại sống dậy rõ mồn một ngay trước mắt.

Manjiro đứng đó, không thể bước vào. Không thể lên tiếng. Chỉ có thể nhìn. Chỉ có thể nhớ.

Giấc mơ vẫn tiếp diễn

Cảnh vật bắt đầu rạn vỡ như mặt gương trong nước, rồi tan loãng ra.

.

Giấc mơ dịu lại, nhưng lạnh hơn. Một đêm đông. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang xa lắc. Gió rít qua tai.

Tiếng gió thổi lành lạnh giữa lòng thành phố trong đêm Giáng Sinh

Trên bậc thang, dưới lớp tuyết mỏng lạnh buốt, là hai người.

Manjiro đứng từ bậc trên, tóc tung bay nhẹ giữa gió đêm.

Bên dưới là Takemichi, toàn thân đầy thương tích, dáng người loạng choạng. Dòm qua có vẻ vừa trải qua trận chiến sống còn.

"Tao yếu lắm..."- Manjiro hơi cụp mắt, giọng như vỡ ra trong gió. Không cao, không thấp, chỉ là một lời thú nhận nhẹ tênh.

"Ể?"

"Mày rất mạnh, Takemicchi."

Takemichi mở to mắt, lặng người

Manjiro tiếp tục, giọng vững hơn một chút nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng: "Không phải là chiến thắng trong đánh nhau."

"Mà là, không để thua chính bản thân mình."

Khoảnh khắc yên ắng giữa hai người như ngưng đọng sau lớp tuyết của trời đông.

"Takemicchi..."- Manjiro nở một nụ cười mong manh, chậm rãi buông lời: "Hãy mắng tao, lúc tao gần như đánh mất bản thân nhé?"

Khoảnh khắc ấy, Manjiro đứng ngoài giấc mơ bất động. Thấy rõ khía cạnh khác của bản thân, một khía cạnh mà chính cậu ta cũng chưa từng chứng kiến. Ánh mắt lần đầu dịu dàng như vậy, lần đầu tia sáng nơi khoé mắt chớm nở như bông hoa rực rỡ trong bão tuyết.

Thiếu niên bên dưới, mắt đã cay xè tới độ rưng rưng.

"Đương nhiên rồi!!"

Chàng trai mít ướt xa lạ ngay lúc này đột nhiên trở nên thật vững chắc, thật đáng tin.

Cảnh tượng ấy chậm rãi tan vào nền trắng của tuyết rơi. Khung cảnh mờ ảo dần hiện ra. Một lần nữa. Như được cắt từ một đoạn phim cũ đã trầy xước.

.

Trong giấc mơ mờ ảo, lần này là Takemichi đèo cậu ta trên con xe BAB.

Chiếc BAB lúc này đã hoàn thiện, không còn là đống phế liệu như đã từng thấy ở chỗ Shinichiro.

Gió lùa qua mái tóc vàng dài rủ xuống mắt, con đường phía trước trôi đi dưới bánh xe như một cuộn phim quay chậm của tuổi trẻ.

Manjiro thấy bản thân ngồi sau xe, dáng vẻ vẫn luôn lơ đãng như vậy.

Cậu ta lặng lẽ buông một câu, gió cuốn theo lời nói như thổi qua một đoạn ký ức xa xôi.

"Tao cảm thấy đây là định mệnh."

Takemichi hơi nghiêng đầu lại, ngạc nhiên hỏi: "Hả?"

Manjiro dựa hai tay sau xe hơi ngả người , giọng đều đều như kể lại chuyện ngày cũ:

"Khi tìm thấy động cơ này. Vô số phế liệu xếp chồng cao chọc trời trên đống tàn tích đổ nát, bọn chúng bị vùi trong đó."

"Anh tao bảo ' Chúng đã gọi anh lại ' đấy!"

Takemichi cười hì hì, không giấu nổi sự hứng thú: " Hểeeee"

"Khi nào mình thử đến đấy đi!"

Takemichi phì cười, mắt vẫn hướng về phía trước.

"Ừa, đi chứ!!"

Nắng chiều ươm vàng những tòa nhà cao tầng. Gió mát ùa qua, mang theo hương của một thời thanh xuân tưởng chừng không bao giờ tàn phai.

Manjiro đứng bên ngoài, chỉ có thể chứng kiến bức tranh ấy, một khung tranh lạ lẫm nhưng gợi lên nhiều điều bị ẩn giấu.

Takemichi hô to phấn khích như một đứa trẻ  mới vừa bập bễnh biết đi:
"Tao nắm được bí quyết đi xe rồi đó!"

"Mày khá hơn rồi đấy!"

Manjiro trong mơ mỉm cười. Cảnh tượng ấy đẹp đến nao lòng.

Giống như một kỷ niệm cũ kỹ được phủ ánh sáng dịu dàng.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, không gian dần nứt ra như rách toạc.

.

Mặt trời vụt tắt. Âm thanh rộn ràng của động cơ BAB lặng đi. Xung quanh trôi tuột như bị cuốn vào xoáy nước.

Cảnh vật xoay chuyển. Từ thành phố đông đúc, tất cả rút lại thành đống hoang tàn đổ nát, phế liệu chất đầy thành núi.

Cậu ta không còn nghe thấy tiếng cười. Chỉ còn một khoảng lặng rợn người.

Giữa dòng ký ức miên man, có một tiếng gọi khe khẽ vang lên trong gió.

"Tại sao mày lại rời Touman?"

Manjiro trong giấc mơ đứng đó, gầy hơn, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Nhưng ánh mắt thì vẫn vậy, vẫn như những mảnh kí ức vừa chảy qua, vẫn nặng trĩu yêu thương.

Ở đối diện, Takemichi vẫn chưa thôi ngạc nhiên.

Manjiro khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn nhìn người kia không rời.

"Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà." Cậu ta nói chậm rãi, giọng đều như nước hồ thu không gợn, chỉ có điều gì đó trong tim khẽ chùng xuống.

"Muốn này trách mắng tao giống như anh hai"

Takemichi nhìn cậu ta, môi run run.

Một bước chân rồi hai bước, bọn họ xa cách nhau hơn, nhưng cảnh tượng bỗng vỡ vụn.

Cảnh chuyển. Vẫn là đống tàn tích vỡ vụn ấy. Lần này mùi máu nồng nặc.

.

Một cây súng được đóng chốt an toàn nằm chơ vơ trên nền đất. Máu loang đỏ. Gió lùa qua khe tường đổ.

Takemichi thét lên. Giọng run rẩy, mắt đỏ hoe. Manjiro nằm bất động, gương mặt đầy máu, gối đầu lên đùi của Takemichi.

"Mikey!! Mikeyy!!!! MIKEYYYY!!!!"

Cậu ngồi đó, ôm chặt Manjiro trong lòng, giọng đã khàn đặc như sắp tứa máu

Tiếng gào khóc tới xé lòng của cậu trong phút chốc lay động Manjiro đang lạc lõng giữa chốn Âm Dương.

Một hơi thở yếu ớt. Một âm thanh khe khẽ như gió lướt qua lòng bàn tay.

Manjiro khẽ động đậy. Hàng mi run rẩy mở ra trong chốc lát. Đôi mắt mờ đục ánh lên tia sáng le lói.

"Takemicchi... "- Cậu ta thì thào, giọng mong manh như bụi nắng sau cơn mưa.

"Tay mày...ấm..."- Manjiro khẽ nói, ánh mắt đong đầy như một tia sáng cuối cùng trước bóng tối vô biên.

Ánh nhìn của cậu ta như thể trong khoảnh khắc ấy, tất cả bóng tối rút lui, và trái tim được rung động một lần nữa.

Takemichi cứ thế mà gào khóc. Cậu hét đến khản giọng, lay gọi, quỳ sụp xuống mà vẫn không chịu buông tay.

Mỗi tiếng thét như rút cạn một phần linh hồn cậu.

"ĐỪNG MÀ... ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY..!!!"

"TAO XIN MÀY, MIKEY... MỞ MẮT RA ĐI!!"

Tiếng hét vang vọng như muốn xé toạc không gian, nỗi tuyệt vọng ngút trời.

Manjiro đứng giữa đống đổ nát, không thể tiến lên, không thể chen vào. Chỉ đứng đó, trái tim bị bóp nghẹt từng nhịp.

Nhưng đôi mắt như đang chìm trong giông bão.

Giấc mơ nhòe đi.

Đống đổ nát hóa thành sương trắng.

Takemichi vẫn ôm cậu ta giữa đống đổ nát. Mọi thứ tan chảy, chỉ còn lại những tiếng gào thét vang xa

Manjiro - người đang mơ, sững người, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Cậu ta thì thầm, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim đã thắt lại.

Takemicchi...

Mọi thứ rung chuyển.

Không gian nứt vỡ như tấm gương rơi xuống đá lạnh. Và rồi thứ ánh sáng lóa lên.

.

Như một kẻ bị giật ngược khỏi vực sâu, giấc mơ dồn dập trôi về bến cảng Yokohama

Manjiro chợt thấy mình đứng giữa chiến trường.

Gió thổi lồng lộng. Cờ Touman bay phấp phới.

Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt. Manjiro bước xuyên qua đám đông, không ai thấy, càng không ai chạm được vào cậu ta.

Giống như một linh hồn đang lạc giữa những ký ức đã bị quên lãng.

Trong làn sương xám lẫn máu loãng và bụi đường, nhưng Manjiro không nhìn ai cả...

Bởi ánh mắt cậu ta đã bị hút chặt lấy bởi một hình ảnh duy nhất

Takemichi.

Giữa hàng trăm thân người loạng choạng, một mình cậu ấy đứng đó, hiên ngang như ngọn đuốc cháy rực trong đêm đen.

Mái tóc rối bù, mặt mũi bầm dập, thân hình bê bết máu và trầy xước. Đôi mắt đỏ hoe vì gắng gượng nhưng ánh nhìn vẫn rực cháy.

Takemichi đứng đó, chưa từng khuất phục. Cậu giơ cao nắm đấm thẳng lên trời, như mũi giáo xuyên thủng cả trời xanh.

"Mày đến trễ đấy. Tao vẫn chưa thua đâu!" - Giọng nói vang như lửa cháy, như sấm rền trong bầu trời đổ nát.

"Tổng Trưởng!"

Hai chữ cuối cùng đanh thép vang lên như khẩu lệnh hùng hồn giữa chiến trường bi thảm.

Giờ đây, mọi ánh nhìn đã chuyển hướng sang người mới tới.

Manjiro từ phía xa tiến vào trận chiến.

Người người đều nhìn cậu ta, tất cả đều chung biểu cảm sửng sốt

Nhưng trong ánh mắt Manjiro kia, cũng chỉ tồn tại một người duy nhất.

Takemichi.

Trước hàng trăm ánh mắt, Manjiro thấy chính mình, tiến tới, bước chậm rãi rồi vòng tay ôm lấy đầu Takemichi, như muốn giữ lại linh hồn của cậu ấy.

"Cảm ơn mày, Takemicchi."

Một câu nói nhẹ nhàng. Nhưng mang theo cả trọng lượng của sự sống, của lòng biết ơn, của thứ cảm xúc đã vắt kiệt Manjiro suốt bao lâu nay.

Takemichi mở tròn mắt.

Cả thế giới mờ dần, chỉ còn duy nhất cậu ấy sáng lên trong mắt Manjiro. Chỉ còn lại hai người họ giữa làn sương mờ.

Còn Manjiro trong mơ lặng lẽ run rẩy.

Mình đã...từng nói vậy sao?

Từ sâu bên trong, ký ức như một làn sóng trào dâng.

Những nắm đấm, những cái ôm, những cái tên, những ánh mắt.

Tất cả bắt đầu trở về.

Gió trong cơn mơ trở nên ẩm hơn. Như thể một phần trái tim Manjiro vừa được trả về đúng vị trí.

Giấc mơ vẫn tiếp tục. Nhưng trái tim thì đã bị buộc phải thổn thức.

.

Mọi thứ lại trở nên nhẹ tênh như gió lướt qua vai. Con xe mô tô chạy bon bon giữa chiều nắng vàng.

"Trở về tương lai đi, Takemicchi!"

Manjiro lái xe, ngồi sau là Takemichi mắt mở to, môi mím chặt như không muốn nghe điều ấy.

"Nhưng tao..."

"Tao sẽ bảo vệ mọi người."

"Nhất định!"

"Trở về đi, mọi người đều đang chờ mày!"

Gió mạnh quá.

Nó thổi bật từng lời, từng nỗi lòng.

Nhưng mùi nắng lại tràn về, lời hứa hẹn của những thiếu niên độ còn non nớt được gửi gắm qua thời gian.

.

Giấc mơ lại thay đổi.

Không còn là gió lướt qua vai, bây giờ ngọn gió ấy gào lên trong dằn vặt.

Manjiro thấy chính mình, không còn dáng vẻ của cậu trai thiếu niên năm nào. Giờ đây, mái tóc được nhuộm bạc, quầng thâm mắt cũng rõ rệt.

Gương mặt lạnh như đá, đôi mắt vô hồn bước đi dưới trời đêm tĩnh mịch.

Trên tầng thượng cao nhất. Từng bước chân như đang đưa chính mình về nơi kết thúc.

Manjiro đã la hét, đã níu kéo bản thân.

Nhưng dù cố đến mấy, cậu ta cũng không thể bước vào khung cảnh ấy. Chỉ có thể bất lực nhìn.

Gió lộng. Manjiro dừng lại. Đôi chân chạm sát mép thành lan can.

Phía dưới là vực tối. Là giải thoát. Là im lặng.

Cậu ấy – cái hình hài kia - ngẩng đầu lên trời, nở nụ cười nhẹ hằng, rồi dõng dạc hét lên.

"Mọi người ơi, tao đi đây!!!!"

Manjiro trong giấc mơ lặng lẽ chứng kiến tất cả.

Chỉ thấy cái bóng ấy, bản thân cậu ta, nhấc người khỏi thành lan can...

Buông mình xuống.

Không do dự. Không sợ hãi. Như thể tất cả đã được quyết định từ trước.

Gió gào lên.

Xung quanh bỗng im bặt.

Chỉ còn một tiếng thét tới chói tai.

"MIKEY!!!!"

Và rồi, một bàn tay vươn ra.

Cái siết tay run rẩy nhưng tuyệt vọng ấy kịp thời giữ lại sinh mạng nhỏ bé.

Trong khoảnh khắc ấy, giấc mơ như bị xé toạc. Manjiro thấy rõ, là Takemichi.

Cái người bị bắn ba phát súng vào người, Cái người lẽ ra phải nằm im, quằn quại trong nỗi đau thể xác.

Nhưng giờ đây, chính người ấy vẫn đang níu cậu ta lại bằng tất cả sức lực còn sót.

Mái tóc cậu ấy rũ xuống vì mồ hôi và máu. Cánh tay run lên, nhưng không buông. Đôi mắt vẫn nhìn cậu ta với ánh nhìn dịu dàng như vẫn luôn.

Takemichi nghiến răng, giọng khản đặc vì đau.

"Tao sẽ không!"- Một nhịp thở gấp, ngực nấc lên như muốn vỡ: "ĐỂ MÀY CHẾT ĐÂU!!!!"

Không oán giận. Không trách móc.

Manjiro cảm nhận rõ, cả thân thể mình bị kéo lại bởi một kẻ yếu đuối hơn, nhưng trái tim lại mạnh mẽ hơn gấp trăm lần.

"Mau lên!!! Nắm lấy tay tao đi!!"

"Tao sắp...!"- Một tiếng ho bật ra, máu trào nơi khóe miệng: "Không còn tỉnh táo nữa rồi..."

Manjiro cắn chặt răng, tim như bị bóp nghẹt:
"Đồ ngốc..."

"Lúc tỉnh ra thì tao đã bắn mày mất rồi"

"Takemicchi" - Cái tên ấy bật ra khỏi môi, khẽ đến mức gần như không nghe thấy.

"Hãy giải thoát..."

"...cho tao. "

"MÀY IM ĐI!!!!"

Giọng Takemichi nghẹn lại, nhưng vẫn bám víu đến tuyệt vọng: "Manjiro à!!"

Tiếng gọi ấy vang lên như mở ra một lối đi giữa đêm đen tăm tối.

"Một lần thôi cũng được!"

"HÃY CẦU CỨU TAO ĐI!!"

Trong khoảnh khắc ấy, nơi giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Manjiro thấy mình không còn gồng được nữa.

Tựa như cả thân thể bị treo lơ lửng giữa trời đêm, chỉ được níu lại bởi một niềm tin bé nhỏ mang tên Takemichi.

"Cứu tao với...Takemicchi..."- Giọng Manjiro run run, như bắt được sợi chỉ sinh mạng trong tức khắc.

Câu nói vang lên như tiếng chuông mở cổng sinh tử.

Đôi vai gầy gò run lên từng hồi. Ánh mắt ấy, ánh mắt lạnh lùng từng khiến kẻ khác khiếp sợ, giờ đây rớm lệ.

Và rồi.. Cậu ta bật khóc. Tiếng nức nở của một đứa trẻ cuối cùng cũng thừa nhận mình yếu đuối.

Manjiro, người đang đứng bên lề giấc mơ chứng kiến tất cả. Như một bóng ma.

Takemichi mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng ôm lấy Manjiro.

Giữa Manjiro ngoài cuộc và Manjiro đang rơi trong giấc mơ, mọi cảm xúc đột ngột đồng nhất.

Cả hai đồng thời bật khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi lăn trên má.

Ngay lúc ấy, một tia sáng loé lên trong đáy mắt cậu ta

Manjiro thấy được thế giới của mình.

Không phải thế giới tội lỗi, không phải khoảng trời nhuộm máu. Mà là một khoảng ký ức có ánh sáng dịu dàng chiếu rọi tới, dịu dàng chữa lành những tổn thương trong lòng.

Và rồi, giấc mơ chảy trôi. Bóng tối nhạt màu. Cảnh vật thay đổi.

.

Manjiro thấy chính mình quỳ sụp giữa vũng máu.

Một người ngã gục trên đùi cậu ta, người ấy không rên rỉ, không nhăn nhó, cũng không lấy một hơi thở.

Cây kiếm sắc nhọn xuyên qua cơ thể vẫn còn nhỏ từng giọt máu tươi.

Manjiro run bần bật, hơi thở dồn dập khi nâng đầu cậu lên, cố gọi tên người trong lòng.

"Takemicchi...?"- Giọng cậu ta vỡ vụn, như gọi vào một giấc mơ đã tàn.

Cậu ấy không trả lời

Chỉ còn đôi mắt nhắm nghiền và thân thể đang lạnh dần.

Gió lạnh lùa qua nhưng Manjiro không còn cảm nhận được gì nữa.

Cậu ta thì thào, run rẩy, như một đứa trẻ sợ hãi đang lay gọi điều kỳ diệu: "Takemicchi.... mày nghe tao nói không?"

Bàn tay cậu ta vỗ nhẹ từng hồi vào lồng ngực cậu, hy vọng nhịp tim sẽ trở lại.

Không có gì.

Không còn gì cả.

Một tiếng gào bật ra từ lồng ngực Manjiro.

"TAKEMICCHIIII!!!!!!"

Tiếng gào xé toạc cả màn đêm, đầy hoảng loạn và khẩn cầu.

Như thể nếu khóc dữ dội hơn, Takemichi sẽ mở mắt. Như thể nếu đau đớn hơn, cậu ta sẽ được tha thứ.

"Tao... không muốn như này!"- Từng lời bật ra giữa những tiếng nấc gắt gỏng, như cố níu lấy điều không thể.

"Takemicchi, đừng ngủ... đừng bỏ tao lại...!"

Nhưng kết cục vẫn không thay đổi, cậu ta gào to hơn nhưng Takemichi vẫn nằm đó, cậu ta đau đớn hơn vẫn chẳng được tha thứ...

Chỉ còn cậu với một cơ thể không còn hơi ấm và cơn ác mộng trở thành hiện thực.

Và khi Manjiro, người đang chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy qua giấc mơ, nhìn thấy tất cả..

Trái tim cậu ta vỡ ra lần nữa.

Như thể cảm xúc ấy đã từng xuất hiện, nhưng bị quên lãng.

Manjiro không thể chạy vào khung cảnh ấy. Không thể ngăn Takemichi chết.

Chỉ có thể đứng lặng. Đau đớn đến mức tim co thắt

Ánh mắt trong giấc mơ và ánh mắt Manjiro đứng ngoài, cùng chứa một thứ.

Đau buốt, như vết cắt không bao giờ lành.

Cảm xúc trong giấc mơ đó như một con sóng: Từ từ... dâng cao... rồi nhấn chìm.

Và trong tận kí ức, một phần trái tim Manjiro đã chết theo thiếu niên ấy rồi.

Giấc mơ lần này chỉ có nỗi mất mát vĩnh viễn.

.

Manjiro đứng giữa chiều không gian vô định, xung quanh chẳng có gì. Mù mờ và kinh rợn.

Lúc đầu, chỉ đứng nhìn như một khán giả lặng lẽ. Cậu ta thấy chính mình đang khóc, thấy cả Takemichi, thấy những khoảnh khắc chưa từng có trôi qua như những thước phim xếp chồng lộn xộn.

Shinichiro chết.

Kazutora sống trong nỗi ám ảnh, thù hận.

Hayashida đi tù.

Ryohei phản bội.

Baji chết.

Ken Ryuguji chết.

Emma chết.

Lần lượt, tất cả đều chết.

Những người cậu ta yêu thương, trân trọng đều đã từng chết.

Manjiro đứng đó, tất cả những đoạn kí ức của trước đây bu bám lấy tâm trí cậu ta.

Giấc mơ dường như không còn là một chuỗi hình ảnh rời rạc nữa.

Mà là một thế giới.

Một thế giới nơi Manjiro đứng một mình giữa những tàn tích của các dòng thời gian đã vỡ vụn.

Xung quanh cậu ta, từng mảnh ký ức bay lơ lửng như những mảnh thủy tinh trôi nổi trong không gian.

Từng dòng thời gian cũ xoay quanh, như những dải băng hồi ức quấn lấy cơ thể cậu ta.Manjiro không còn là người mơ. Cậu ta chính là người trong giấc mơ.

Manjiro không thể la hét càng không thể níu lại.

Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những kí ức đang trôi đi, còn sống đó, rồi chết ngay trước mặt mình.

Một lần nữa.

Và...Lần này không còn ai để cứu.

Không.một.ai.

Manjiro của hiện tại, đứng giữa ký ức của muôn vạn "Manjiro trước kia", và tất cả đều mang chung một biểu cảm.

Cô độc.

Chỉ còn lại một thế giới lặng ngắt. Không tiếng cười. Không nắng.

Những đoạn phim quá khứ cứ lặp lại mãi trong vô thức, những người Manjiro yêu thương lần lượt rời đi.

Họ đi rất xa...rất rất xa...

Manjiro ngẩng đầu, định nhắm mắt buông xuôi.

Thì...

Một bước chân nhỏ vang lên.

Và rồi...cậu ấy chạy đến.

Takemichi.

Cậu trong hình hài của một đứa trẻ, trên vai khoác chiếc áo choàng màu đỏ rực, như tia hy vọng vừa kịp loé lên.

Em bước đến như ánh sáng đâm xuyên màn đêm tĩnh.

"Manjiro!"

Giọng em vang lên, dịu dàng và êm ái, như phá tan mọi câm lặng, như xé rách cả nỗi đau chưa kịp đặt tên.

Manjiro chỉ còn biết đứng đó, ôm chầm lấy cậu bé trong lòng, bật khóc.

Là Takemichi, người luôn chọn chạy về phía Manjiro, dù là qua bao lần chết đi sống lại, dù là trong hiện thực, hay cả trong giấc mơ đã rách nát như thế này.

"Hửm?"- Giọng em vang lên, ngây thơ mà ấm áp: "Sao anh lại khóc?"

Ánh sáng trong mắt Manjiro loé lên lần nữa.

Cậu ta thấy được thế giới của mình.

"Vì em đã đến."

___________________

Manjiro bàng hoàng bật dậy.

Cậu ta ngồi thẳng dậy như vừa bị ai đó kéo từ đáy nước sâu lên.

Hai tay siết chặt lấy góc chăn tới nhăn nhúm, tim đập dồn như muốn nổ tung.

Không còn máu.

Không còn thi thể lạnh ngắt.

Không còn tiếng gào xé họng.

Nhưng cảm xúc ấy vẫn hằn nguyên.

Từng đoạn kí ức, từng khung hình. Mảnh ghép thời gian tưởng chừng đã chôn vùi đâu đó lại hiện về sống động hơn bao giờ hết

Manjiro đưa tay lên ôm đầu. Không phải mơ. Không thể là mơ. Mọi thứ quá thật. Thật tới nỗi, ngực cậu ta đau nhói như đang bị ai bóp nghẹt.

"Takemicchi..."

Cái tên bật ra khỏi môi như phản xạ, nghèn nghẹn.

Một phần trái tim bị lãng quên đang cố vùng vẫy để được sống lại.

Cậu ta đưa tay chạm lên ngực, nơi trái tim vẫn đang co thắt như bị xé toạc.

" Gọi ai vậy? "

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com