Mùi nắng
"Không cần ngoái lại, vì quá khứ đang bước cùng ta."
____________________________
"Gọi ai vậy?"
Một giọng nói bất chợt vang lên từ cửa phòng.
Shinichiro dựa lưng vào tường, khoanh tay, đứng đó.
Manjiro giật bắn người, ngẩng đầu lên. Đôi mắt còn đỏ hoe, gương mặt hoảng loạn chưa kịp che giấu.
"Em ngủ từ chiều tối qua tới giờ trời đã sáng rồi đấy."
Shinichiro bước hẳn vào trong, tay vòng ra sau lưng khép cửa lại.
Manjiro không trả lời ngay. Cậu ta nhìn chăm chăm vào tay mình, ngón tay vẫn siết nhẹ như đang cố níu giữ điều gì vừa tuột khỏi tầm với
"Manjiro....?"
Nhận ra trạng thái của cậu ta không ổn.
Shinichiro lặng lẽ đặt một ly nước lên bàn. Giọng anh dịu như thể muốn trấn an một tâm hồn đang chực chờ sụp đổ.
"Gương mặt em lúc ngủ không bình yên chút nào."
"Hẳn là một giấc mơ dài nhỉ?"
Manjiro khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn mờ đục, hoang hoải như người vừa đi qua một vùng ký ức xa xăm.
"Ác mộng?"
Cậu ta nhìn chăm chăm vào ly nước, như thể thấy được những mảnh ký ức vẫn còn đang nhòe nhoẹt trong đó.
Rồi, bằng chất giọng nhỏ hơn cả tiếng thì thầm, Manjiro cất lời.
"Không hẳn...'
"....không giống ác mộng."
Shinichiro ngồi yên một lúc, rồi khẽ mỉm cười dịu giọng. Ánh mắt dịu đi, như hiểu và không hỏi thêm.
Rồi anh cất lời, nhẹ tựa gió lùa qua rèm cửa sổ: "Sáng rồi, dậy thôi."
Rồi không nói thêm gì nữa, Shinichiro toan quay ra cửa, định để cậu ta có chút không gian riêng sau một đêm lặng im.
Nhưng sau lưng anh, giọng Manjiro đột ngột vang lên, khàn và thấp, như dẫn từ sâu trong ngực.
"Shin... "
Shinichiro khựng lại.
"Hửm?"
"Em nhớ rồi."
Manjiro bật dậy khỏi giường, ánh sáng buổi sớm lướt qua gương mặt nhợt nhạt của cậu ta, ánh mắt đen láy sáng bừng lên như vừa xuyên thủng tầng sương mù dày đặc.
"Em nhớ hết rồi!"
Đôi chân còn chưa vững, nhưng cậu ta không chần chừ thêm như thể cả người chỉ còn là bản năng thúc giục phải lập tức chạy đi.
Shinichiro chỉ kịp quay đầu lại nhìn, thấy em trai đã vội vã xỏ dép, lướt ngang qua anh như cơn gió.
"Manjiro! Em định đi đâu vậy?"
Nhưng Manjiro không đáp.
Ánh mắt cậu ta nhìn xa xăm, xuyên qua khoảng sân ướt sương mờ nhạt.
Chỉ để lại sau lưng một câu, như là một cơn bão vừa kéo qua căn phòng bình yên.
"Đi tìm người hùng của em!"
Shinichiro còn đứng đó, lặng mấy giây, mắt chớp nhẹ: "Người hùng...?"
Manjiro lao ra khỏi nhà, chân vừa chạm nền đường là đôi mắt đã sáng rỡ như ánh dương buổi sớm.
Cậu ta không màng đến việc tóc tai rối bù, áo sơ mi xộc xệch vì giấc ngủ dài. Chỉ có một điều duy nhất còn đọng lại trong trí óc
Takemichi.
Tiếng dép cộp cộp vang đều theo từng nhịp chân của Manjiro, xen lẫn cả tiếng thở gấp gáp mà rộn ràng.
Chạy băng qua góc phố quen, bước chân nhẹ như không chạm đất, vừa chạy vừa không ngăn được một nụ cười đang lan rộng trên khuôn mặt.
Cảm giác ấy giống hệt như khi tìm lại được món đồ mình cứ ngỡ đã đánh mất.
Không, hơn thế.
Như thể tìm lại được một phần chính mình đã lạc đâu đó trong dòng chảy của thời gian.
"Takemicchi...chờ tao!"
Gió thổi tung tà áo, nắng nhuộm mái tóc cậu ta ánh vàng. Mọi thứ như cùng reo vui theo nhịp tim rộn ràng, đập thình thịch trong lồng ngực.
Con đường kia, tiệm đĩa nhỏ ẩn mình góc nơi cuối phố.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Mùi nắng lại dội lên từ mặt đường.
Và Manjiro biết, chỉ cần chạy đủ nhanh, cậu ta sẽ tìm lại được mùa hè từng đánh mất.
Manjiro tăng tốc.
Một bước.
Rồi hai bước.
Trước mắt Manjiro lúc này là tiệm đĩa cổ kính, vẫn bảng hiệu tróc sơn, vẫn cánh cửa kính mờ mờ dấu bụi thời gian.
Không có gì khác biệt so với ngày hôm qua.
Khác biệt lớn nhất hẳn là chính trái tim cậu ta đã từng rung động.
Manjiro dừng lại. Tim đập như muốn phá vỡ lồng ngực.
Qua lớp kính trong suốt, bắt gặp một bóng hình quen thuộc.
Cậu thiếu niên ấy vẫn đứng đó, quay lưng về phía cửa, đang lúi húi xếp lại vài đĩa CD cũ.
Vẫn mái tóc ấy, vóc dáng ấy... Và một cảm giác thân thương, nghẹn ngào như thể vừa bị kéo bật lại từ một giấc mơ xa xôi.
"Thấy mày rồi, đồ ngốc!"
Một nhịp thở dài trượt khỏi môi. Cậu ta khẽ siết tay, lấy lại bình tĩnh.
Manjiro đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa kính bị đẩy ra, phát ra một âm thanh khe khẽ như lời thở than của thời gian.
Đằng sau cánh cửa là một phần cuộc đời từng bị lãng quên.
Giờ đây, thiếu niên ấy tới tìm lại " cuộc đời " của mình.
Manjiro bước vào, ánh bình minh từ ngoài hắt lên sống mũi, phủ lên bóng cậu ta một quầng sáng dịu nhẹ như chính mùi nằng năm nào vừa ùa trở lại.
Takemichi hơi giật mình quay lại phản xạ rất đỗi tự nhiên như bao lần tiếp khách.
Đối diện cậu, là Manjiro.
Cả hai đứng yên, thời gian như ngưng đọng giữa lớp bụi nắng len qua khung cửa.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng bỗng trở nên dài bất tận.
"Lại là cậu à?"
Vị khách vừa tới khẽ cười, mái tóc rối bời ánh lên dưới nắng. Cậu ta nhún vai, làm bộ ngây ngô.
"Này, tao lui tới đây nhiều như vậy có phải sắp thành khách ruột rồi không?"
"Không?"- Takemichi nhíu mày, nheo mắt lại đầy nghi hoặc: "Nhiều của cậu là ba lần à?"
"Trong ba lần chỉ có một lần thuê đĩa thôi."
"Hai lần!"- Manjiro phản bác, búng nhẹ ngón tay lên mặt quầy như thể nhấn mạnh lập luận: "Đĩa nhạc rock và đĩa...tập dưỡng sinh"
"Nhạc rock là bạn cậu thuê mà?"
Manjiro : "..."
Manjiro cứng họng không tiếp tục lý sự.
Takemichi đứng sau quầy, tay gõ nhẹ vào máy tính tiền như để giữ mình bận rộn.
Mắt cậu tránh ánh nhìn của Manjiro, người đang đứng ngay đối diện, dựa người thoải mái lên mặt quầy gỗ, như thể "vị khách ruột"
"Takemicchi"
"Ừm"- Khẽ một tiếng, không ngẩng đầu.
Manjiro chống khuỷu tay lên quầy, xoay xoay chiếc móc chìa khóa lủng lằng trong tay, rồi hất cằm hỏi.
"Có đĩa phim nào về người hùng không?"
"Giới thiệu tao đi"
Takemichi thoáng ngẩn ra. Câu hỏi đơn giản, nhưng sao nghe như có gì đó mắc lại trong cổ họng. Cậu nhìn Manjiro, dò xét.
"...người hùng?"
Manjiro gật, đôi mắt ánh lên nét gì đó rất xa xăm: "Người hùng, trùng sinh, mít ướt càng tốt"
Takemichi hơi giật mình.
Ánh mắt cậu dao động một thoáng, rồi khẽ cúi xuống như giấu đi biểu cảm. Trái tim bất giác đập lệch một nhịp, cậu có cảm giác như mình vừa bị nhìn xuyên thấu.
Nhưng Takemichi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, làm bộ thở dài, quay mặt đi lục đống đĩa.
"Cậu đòi hỏi quá đấy!"
Manjiro khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn bóng lưng cậu. Một nụ cười rất nhẹ, cuối cùng cũng lần ra được đường chỉ đỏ đã đứt đoạn trong ký ức.
"Phim này. Unbreakable."
Manjiro cầm lấy hộp đĩa, nghiêng đầu ngó qua bìa trước, rồi lại ngó bìa sau.
"Xem rồi"
"Spider-Man?"
Manjiro đứng khoanh tay, nhẩn nha quan sát. Takemichi thì bận bịu lôi từng hộp đĩa ra khỏi kệ, xếp thành hàng trước mặt cậu ta
"Rồi."
"The Iron Giant...?"
"Ờ, xem rồi. "
"Đây. Một anh hùng ngoài hành tinh, không trùng sinh nhưng đánh lũ phản diện cực gắt."
" Bình thường quá"
"...Ờ, phim chiến tranh, không trùng sinh, không mít ướt--"
" Không thích "
Takemichi im bặt, hít sâu như thể sắp bật nắp. Rồi cậu bực bội ngầng đầu, nhìn thẳng vào Manjiro
"Nè, qua đây tự tìm đi!"
Manjiro khẽ nhướn mày, làm bộ nhăn nhó.
"Không có người hùng nào trùng sinh à?"
Takemichi chỉ nhún vai, mắt vẫn nhìn thẳng như thể không muốn chơi tiếp trò đố mẹo này nữa: " Có "
"Ai?"
"Về tự biên kịch đi"
"..."- Manjiro nhăn mặt như bị ai chơi xỏ. Cậu ta thở ra một tiếng phì nhẹ.
"Keo thế"
Takemichi khoanh tay tựa vào mép quầy, liếc người kia với ánh mắt cảnh giác.
"Hầy...tao muốn tìm một tập phim như vậy đó, đơn giản mà?"
"À! Nhưng tên phim thì không được đơn giản nha"- Cậu ta bật ngón trỏ lên, môi nhếch một chút tinh nghịch.
"Một cái tên phải thật kêu! Như tên tao nè, Sano..."
"Manjiro! Tới đây quấy rầy tao à?"- Takemichi cắt phăng, nhíu mày, nhưng quá muộn, cái tên kia đã được tự động cài cắm vào câu chuyện.
Manjiro thành công gài người hùng nhỏ vào lưới.
"Hửm"- Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ đến lạ. Trông chẳng còn chút gì là ăn năn: "Không có, tao đang tìm đĩa còn gì?"
Takemichi vặc lại, giọng mỉa: "Ồ xin lỗi nhé, ở đây không có đĩa cậu cần tìm"
"Vậy tao nhầm rồi~"- Manjiro kéo dài đuôi giọng. không hề quay đi. Cậu ta vẫn đứng đó, thản nhiên như thể không có chuyện gì, ánh mắt dán lấy Takemichi chẳng rời.
"Không tìm đĩa nữa"
"Tới đây tìm người."
Manjiro mỉm cười, như thể vừa thắng được ván cược tỷ đô, ánh mắt lấp lánh thứ nghịch ngợm có chủ đích, long lanh đầy tinh quái nhưng khó giấu được chút chân thành thoáng qua.
Takemichi đứng đơ tại chỗ. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, mọi tiếng động xung quanh như bị hút về khoảng không lặng ngắt.
Manjiro cười, kiểu cười nhẹ tênh, ranh mãnh, như đang trêu chọc. Tay khẽ gõ vào quầy, chậm rãi thốt lên, như thể đang nhắc cậu nhớ một điều chưa bao giờ được nói ra đúng lúc.
"Tao đã từng nói với mày chưa nhỉ?"
Takemichi vẫn đứng đó, linh cảm một điểu chẳng lành.
"Hả...?"- Giọng cậu run nhẹ.
"Tên của tao."- Một nhịp ngưng. Rồi rõ ràng, dứt khoát: "Manjiro"
Takemichi giật thót, như có luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Đôi mắt cậu mở lớn. Không phải vì cái tên đó xa lạ
...mà bởi chính cậu vừa lỡ miệng gọi nó trước đó.
Takemichi nuốt khan. Trong đầu là tiếng vọng của chính mình lúc nãy: "Manjiro! Tới đây quấy rầy tao à?"
"Chưa, đúng không?"- Cậu ta nhếch môi, một nụ cười tinh quái đến mức đáng nghi đang dần nhoẻn lên nơi khoé miệng.
Manjiro vẫn không dứt mắt khỏi cậu, giọng không cao, nhưng lại như có sức nặng khó cưỡng: "Vậy thì...sao mày biết?"
Takemichi chớp mắt liên hồi, rồi lắp bắp.
"Ờ... Ơ! Không phải... ý tao là... tao đoán vậy thôi...!"
Manjiro hơi nheo mắt, không hiểu tại sao chàng ngốc trước mắt có thể bịa đại lý do củ chuối tới vậy.
Nhưng cậu ta nhất quyết muốn lột trần thỏ nhỏ Takemichi tới cùng.
"Đoán?"
Takemichi giật nhẹ, rồi bối rối gật đầu, lí nhí:
"Thì... cậu bảo muốn tìm phim về người hùng, rồi còn bảo người trùng sinh...ờm mít ướt càng tốt"
"Tao thấy cậu... cũng kiểu... giống nhân vật chính ấy ờm...haha"- Cậu cười gượng, chỉ chỉ vào Manjiro như thể đang nói chuyện vu vơ.
"Tao đoán tên cậu là Manjiro luôn, vì... trông cậu không giống mấy tên thường lắm... đoán thôi h-haha"
Takemichi còn đang xoay sở giữa chuỗi lý do vụng về
Thì....
"Takemicchi..."- Manjiro cắt lời, giọng nhỏ nhẹ đến mức tưởng như đang tha thứ.
"Diễn tốt lắm."- Giọng Manjiro rơi xuống, khẽ khàng nhưng không thể cãi: " Nhưng đừng diễn nữa."
Thiếu niên trong quầy thu ngân khựng lại. Bàn tay nắm gấu áo siết chặt hơn.
Cậu ta không cười lớn, không trách móc, không đùa cợt chỉ cười khẽ, dịu như tiếng thở dài lướt qua đáy tim.
"Đủ rồi."
Dưới ánh đèn mờ của tiệm đĩa, không khí như đặc quánh lại trong giây lát.
Takemichi đứng chết trân. Mặt cậu nóng bừng. Lồng ngực đập thình thịch như thể sự thật trong tim đang lộ ra từng nhịp một.
"Mi...key?"
Cậu cười không nổi.
Từ sâu trong ngực, một cảm giác nghèn nghẹn trào lên. Không rõ là thẹn, là sợ, hay là mừng.
Takemichi thấy, sâu trong ánh mắt người đối diện, từ lâu lắm đã chẳng có cậu.
Nhưng lúc này, Manjiro dịu dàng hơn tất cả.
Dịu dàng đến mức chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến cậu thấy tim mình mềm nhũn.
Và trong khoảnh khắc ấy, gió khẽ hất tung vạt áo, ánh sáng đầu sớm mai rọi nghiêng lên mái tóc đã dài hơn chút.
Cậu nhận ra nơi đáy mắt Manjiro giờ đây
...đã có cậu
Không phải một thằng nhóc xa lạ ngày nào. Mà là một phần không thể thiếu.
Như ánh sáng nhỏ vừa kịp thắp lên giữa đêm dài.
Như đốm lửa tàn bỗng được gió khơi lại.
Manjiro khẽ cúi đầu, bóng tóc rủ nhẹ trước trán.
Ánh mắt cậu ta như bắt được một vệt sáng mong manh vừa rơi xuống, lặng yên nhìn người đối diện như thể giữa bao mùa thay lá, cuối cùng cũng có một ngày nắng cũ quay về.
Cậu ta mỉm cười.
Một kiểu cười vừa ngốc xít, vừa dịu dàng.
Không rạng rỡ. Không phô trương.
Chỉ biết rằng nó nhẹ, như khi nắng đầu thu chạm qua tán cây, vàng ươm không chói loá, chỉ ấm áp nhưng lại khiến người ta muốn bật khóc.
Cậu ta ngẩng lên, ánh sáng đọng trong mắt một thoáng rung động
...như thể đang nhìn thấy cả thế giới.
"Người hùng mít ướt"
"....của tao."
Rồi chậm rãi, giang rộng hai tay. Không cần thêm một lời nào nữa.
Không vồn vã, không ép buộc. Cử chỉ đó nhẹ như một lời gọi mời, nhưng lại nặng bằng tất cả khát khao đã nén lại suốt bao năm.
Đơn thuần như một tia nắng dang tay đón lại bóng người nhỏ bé từng rời đi giữa đêm đông héo tàn.
Takemichi sững lại.
Đầu óc trống rỗng. Trái tim đập mạnh một nhịp, rồi như khựng hẳn.
Mọi thứ như sụp đổ trong lòng cậu.
Sự mạnh mẽ gồng lên mỗi ngày, sự bình thản giả dối trong ánh mắt. Tất cả đổ ập như có cơn bão lốc vừa ghé ngang.
Manjiro chính là cơn lốc nọ.
Tất cả những hoài nghi, tự trách, kìm nén như dòng nước vỡ bờ, ào đến chỉ trong một cái chớp mắt.
Takemichi bặm môi. Rồi lao vào vòng tay ấy.
Cậu ôm chầm lấy Manjiro, vùi mặt vào vai người kia. Vòng tay cậu siết chặt đến mức run rẩy.
Nước mắt rơi không kịp lau, nóng hổi, tức tưởi, đầy nghẹn ngào.
"Đồ ngốc!!"- Tiếng cậu bật ra như tiếng mèo con bị bỏ quên, khản đặc, run rẩy, vừa nức nở vừa hờn dỗi.
Cậu cụng trán vào vai Manjiro, không mạnh, chỉ đủ để người kia cảm nhận được cái giận dỗi bé con đang ứ lại trong lồng ngực.
"Ngốc!!"
"Giờ mới...nhớ ra tao à?"- Bờ vai run khẽ, còn tay thì cứ bám riết lấy Manjiro như sợ nếu buông ra, người kia sẽ lại tan vào gió.
Cậu vừa nấc lên, vừa đánh bộp bộp vào lưng Manjiro.
Mỗi cú đấm không hề đau, chỉ mềm oặt như đệm móng mèo, đầy giận dỗi như đang trút hết nỗi tủi thân bao năm bị quên lãng.
Takemichi vẫn vùi mặt vào vai áo Manjiro, rồi khẽ dụi má vào.
Một cái dụi như mèo con tìm hơi ấm.
Đôi mắt đỏ hoe long lanh nước, giọng vẫn nghẹn lại vì khóc.
Manjiro không phản kháng, càng không phân trần.
Chỉ lặng lẽ ôm thật chặt, vùi mặt vào mái tóc rối của Takemichi, mái tóc xù nhẹ, hít vào một hơi thật sâu.
Khoảnh khắc đó, mùi nắng lại tràn về.
Là thứ mùi hương mà Manjiro vẫn luôn thiếu sót.
Giống hệt buổi sáng đầu tiên mà Takemichi từng gặp cậu ta, nắng phủ vàng vạt áo nhàu nhĩ, giọng cười rực rỡ như tia sáng xuyên thẳng qua một cậu nhóc bé nhỏ.
Cánh cửa hiệu cũ đóng lại sau lưng. Chiếc chuông treo kêu "leng keng" một tiếng mơ hồ.
Gió mang theo mùi hoa ngâu đầu hạ, và cái mùi nắng giòn rụm, mùi của một thời đã qua, và cũng là mùi của ngày mai, một ngày mai chẳng còn đơn độc.
Còn phía trước, là con đường dài với hai người đi sát bên nhau.
Nắng trải thành dải mỏng, như những điều chưa nói nay hoá thành im lặng dịu dàng.
Không ai ngoái đầu lại nữa.
Vì đã tìm thấy nhau.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com