Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2; tắm chung.

Về đến nhà, Mikan ra khỏi xe liền vươn người một cái, một cách rất mệt mỏi. Tất cả cũng nhanh chóng ra khỏi xe và vào nhà. Mibon vẫn khư khư bế em trai út mới cho đến khi vào giữa nhà mới thả xuống.

"Tụi bây đã làm cái gì mà người thằng bé bẩn nhem thế?"

"...."

Cả đám im lặng, ông Sano nhìn Mitou một cái. Sau đó đoán ra ngay.

"Có phải mày làm không đấy, Mitou?"

"À dạ...con làm."

"Má! Cái thằng này nữa! Đi đâu cũng nghịch cho được! Từ giờ thằng bé là em mày thì phải đối xử đàng hoàng nghe chưa?!"

"..."

"Mitou!"

"Vâng."

Mitou vừa nói vừa kéo dài câu, sau đó để cái bản mặt hằm hằm cáu bẳn đi lên tầng.

"Còn con nhóc này là hầu mới sao?"

Mini thấy con bé ấp úng. Liền xoa đầu nói hộ.

"Con có hỏi thử tên nó, mà nó chỉ kêu nó tên Ryu. Cơ mà con thấy con bé này cũng lanh lợi, có lẽ hôm nay thử cho nó làm việc ở phía sắp xếp và dọn dẹp thư viện xem sao."

"Tao nhìn mặt con nhóc này gian xảo quá, chả biết có làm ăn nên trò trống gì không. Nó mà làm sai cái gì thì mày chịu trách nhiệm với tao đấy Mini."

"Hiểu rồi."

Lão Sano quay lưng đi ra sô pha ngồi, ngay khi thấy quản gia đi ra phòng khách, lão khươ tay chỉ về phía nhóc con cùng con bé kia.

"Lão cho chúng đi tắm đi. Nước được rồi chứ?"

"Tất cả đã chuẩn bị xong thưa ngài."

"Vậy thì được. Chỉ cần chau chuốt cho thằng nhóc này thôi, còn con bé kia để nó tự tắm."

"Vâng."

Mibon thấy vậy thì liền nhanh nhảu với cha mình.

"Con tắm với em út được chứ?"

"Hửm? Thằng này mày bị ấm đầu à?"

"Đâu có. Coi như là làm quen với em út thôi mà."

Mini thấy thế cũng muốn chung vui, rồi kéo luôn cả Mikan và Mitou vào cuộc.

"Quản gia đun thêm nước đi. Tôi cùng hai đứa Mikan với Mitou cũng tắm cùng luôn hai người kia nhé."

Ông Sano thấy thế không khỏi thấy lạ, đi cô nhi viện xong liền bị ma nhập hay sao mà hôm nay hai thằng con sinh đôi kia vui tính thế.

Ryu khó chịu ra mặt khi thấy nhóc con được ba cậu chủ kia vây quanh. Con nhóc bấu chặt tay lên vạt áo. Nó vốn đã ghét nhóc con từ lâu, bây giờ thằng nhóc lại được làm con út của nhà Sano, còn nó thì làm con hầu. Chẳng khác nào chọc điên Ryu lên.

"Em...liệu em có thể tắm chung với Takemichi không ạ..? Tại em với Takemichi cũng hay tắm chung với nhau lắm..."

Con nhóc ngước nhìn về phía Mini. Như có như không lay lay áo của cậu cả.

"Tệ quá, nhóc nên biết rằng những đứa trẻ khác giới tính như nhóc với Takemitchy thì không nên tắm chung nữa đâu."

Mikan xỉa xói, liếc qua Ryu, hơi khinh.

"Khiếp thật, nhân viên ở cô nhi viện không dạy từ thuở mấy nhóc mới bước tới rằng không nên để con trai với con gái tắm chung khi đến tuổi dậy thì à? Hay còn cảm thấy bản thân quá nhỏ để nhớ tới những điều ấy?"

"E-em...em chỉ là..."

"Thôi được rồi, không nên nạt con bé quá đâu Mikan. Ta đi chuẩn bị quần áo thôi."

Mibon hừ một tiếng, sau đó cản Mikan lại. Có lẽ Mikan cũng giống với Mibon, đều không ưa con nhóc cho lắm. Đặc biệt là khuôn mặt giả nai của Ryu.

"Quản gia."

"Vâng, tôi đây."

"Có gì thì sau khi con bé tắm rửa xong, ông cho nó làm quen với hai đứa hầu còn lại đi. Xong sau đó hướng dẫn con bé những công việc cần làm trong thư viện nữa."

"Vâng. Ryu, đi thôi."

Ryu không cam. Nó hậm hực mà để quản gia dìu đi chỗ khác.

Mini giải vây mọi thứ, xong sau đó bế nhóc con lên và đi lên tầng. Cụ thể là phòng của gã.

Gã đặt thằng nhóc xuống và để nó đứng ở một chỗ. Mở tủ quần áo mà nhìn quanh, gã cố gắng kiếm một cái áo với một cái quần mà có thể nói là nhỏ nhất trong tủ đồ, chưa kể đến cả đồ lót..

"Takemitchy, chịu khó mặc đồ rộng một chút được không? Trong đây nhiều đồ mà toàn đồ rộng không. Tôi sợ em mặc lại như mặc váy mất."

"Thế nào cũng được ạ. Nhưng mà em sợ làm bẩn đồ của anh lắm..."

"Không sao. Nhà có người hầu rồi thì lo gì chứ. Vậy..bộ này thì sao?"

Mini ướm thử cái áo của mình về phía nhóc con, là cái áo ngắn nhất mà gã tìm thấy, ấy vậy mà đã dài tới tận nửa đùi.

Gã lẩm nhẩm. Mặc tạm vậy thôi chứ biết sao.

Cầm quần áo trên tay rồi nắm tay nhóc con mà dắt xuống. Gã ân cần đợi thằng nhóc đi từng bậc cầu thang chỉ vì gã đã đi quá nhanh, hoặc chân của nhóc quá ngắn.

Lúc này đi xuống phòng khách đã không còn thấy ai nữa, ông Sano có lẽ đã về phòng. Nhóc con nghĩ rằng, chỉ cần tắm xong thôi, có khi đã đến giờ ăn tối luôn rồi ấy chứ.

"Về nhà này rồi, đừng tuỳ tiện đi lung tung, Takemitchy nhé."

Nhóc hỏi, nhìn thấy bóng lưng của Mini giờ đây lại có chút cảm giác sợ hãi.

"Căn nhà này nhiều căn phòng mà em không nên biết đâu. Chỉ cần hiểu vậy thôi, em làm được chứ?"

Tuy không hiểu trong câu nói có hàm ý gì hay không, nhóc con cũng chỉ biết vâng lời cho qua.

"Ngoan lắm."

Gã xoa đầu, sau đó cuối cùng cũng tới phòng tắm. Mở cửa phòng liền thấy bất ngờ.

Bồn tắm to chẳng khác gì hồ bơi, thậm chí còn rải cả cánh hoa hồng, trông rất giống với những bồn tắm ở bên Trung Quốc mà nhân viên ở cô nhi viện cho xem trên ti vi.

"Cởi quần áo ra nào, Takemitchy."

Nó bập bẹ môi, như thể đang trốn tránh khiến Mini khó xử.

"Liệu em có thể tắm..một mình được không ạ?"

"Tại sao?"

"Em..."

Mibon lúc này ngâm mình trong bồn tắm khoanh tay ra lệnh. Gã có lẽ biết nó đang giấu diếm điều gì.

"Cởi đồ ra Takemichi."

Nhóc con lúng túng cũng chỉ đành nghe theo, bắt đầu cởi bỏ quần áo bẩn ra khỏi người. Lúc này đây cả lũ dường như mới hoang mang khi trên người thằng nhóc toàn vết thương, thậm chí không phải là vết thương cũ.

Mibon ngồi dậy, nhanh chóng tiến tới rồi khom người xuống, nắm lấy hai cánh tay của nhóc và gặng hỏi. Mikan và Mitou cũng hóng hớt đi tới.

"Nói thật đi Takemichi. Có phải những vết bầm này là do Ryu làm không?"

Mitou bất ngờ, hai người còn lại cũng không khác gì là bao, thực sự thì Mibon đang nói gì vậy? Sao lại liên quan tới Ryu?

"S-sao anh lại nghĩ là Ryu vậy?"

"Chẳng phải hôm nay em đã cho tôi xem vết sẹo mà nó làm ra rồi ư? Có phải Ryu làm không?"

"....l-là Ryu...và một số đứa khác làm."

Nhóc con mím môi, tâm trạng nó đang rất hoảng khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Nó cố gắng giải vây.

"Aha...mọi người không cần nhìn em vậy đâu! Bị mấy ngày là hết ấy mà."

Mibon nhìn lên phía Mini hơi hoảng. Sau đó thở dài đỡ trán.

"Mini à, anh lỡ chọn mang về nhà mình một con sói đội lốt cừu rồi đấy."

Mikan suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng cất tiếng.

"Đấy là ở cô nhi viện, cơ mà nếu về đây rồi thì chưa chắc đã có thể lộng hành được nữa. Với cả, hai anh chắc cũng không muốn làm lớn chuyện với ông già đâu nhỉ? Ta nên thay phiên nhau coi chừng Ryu."

Mitou vẫn chưa thể hiểu một cái mô tê gì. Cái con nhóc trông ngoan ngoãn thế mà lại có thể làm ra những việc như này được ư? Con nhóc đó trông có vẻ yếu đuối vậy mà??

"Thôi, để bọn tôi làm sạch người cho. Không cần lo nữa, hiểu chứ?"

Mini sau khi hiểu nhanh được chuyện gì đang diễn ra liền quay sang an ủi nhóc con. Sai lầm. Tự nhiên gã cảm thấy hối hận khi đã rước của nợ kia về. Nhưng mà phải chấp nhận thôi chứ sao. Lỡ mua nó về rồi. Mini không mất nhân tính đến mức vứt một con nhóc chỉ mới 14 tuổi ra khỏi nhà đâu. Làm thế Mini sẽ cảm thấy tội lỗi mất.

Mibon nhẹ nhàng cởi nốt cái quần ngoài lẫn quần lót ra. Mitou nhìn chăm chăm, sau đó mất liêm sỉ nói ra trước mặt tất cả.

"Bé vãi! Em 15 tuổi mà còn to hơn như này nhiều!"

"Má! Sao mày nói chuyện có duyên thế hả em?!"

Mikan gõ vào đầu Mitou một cái, Mitou chưa biết mình đã làm gì sai liền cọc cằn đi tới bồn tắm, lấy cái gáo nước đầy rồi tạt thẳng vào mặt Mikan.

"Ông anh dở người, em làm cái gì mà anh gõ đầu em! Đau sắp chết rồi đây này!!"

"Mày tin tao gõ mày chết thật không hả cái thằng mất dạy này!!"

"Gõ đi, gõ thử đi! Plè!!"

Cả hai rượt nhau quanh phòng tắm, Mini với Mibon thấy vậy cũng chỉ mặc xác, Mini nhân cơ hội bế thằng nhóc lên tay, thậm chí còn tiện tay đánh vào mông một cái làm nó giật nảy người.

"Đi tắm xong là sẽ sạch sẽ thơm tho ngay ấy mà!"

Mibon thấy vậy thì bày hẳn bộ mặt khinh bỉ. Không nghĩ rằng người anh sinh đôi của mình sẽ có hiện tượng biến thái với con nhà lành như hai thằng trời đánh nào đó kia. Ấy vậy mà nết biến thái giống nhau y đúc. Bảo sao đàn ông hay đàn bà ngại tiếp xúc cũng phải thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com