Chap 1: Tỉnh dậy
Ánh sáng ấm áp luồn qua khung cửa chiếu vào phòng. Trên giường có một thiếu niên đang làm biếng nhắm mắt. Ánh sáng chói mắt là người đang nằm trên giường kia phải chau mày. Đưa tay che đi ánh sáng giúp mắt thích nghi vớ mọi thứ rồi mở mắt ra một lần nữa.
Đây là một căn phòng khá rộng, cạnh giường có một cái bàn trang điểm cỡ lớn. Em đưa mắt nhìn vào gương thì thấy một người con trai xa lạ mình chưa từng gặp. Vô cùng xa lạ.
Đây là đâu? Người trong gương là mình sao? Sao lại nhợt nhạt đến vậy?
Người con trai trong gương mang một mái tóc xoăn bồng bềnh nhưng khuôn mặt lại tái nhợt. Đầu quấn băng trắng có lẽ là đang bị thương. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như một đứa trẻ. Nhưng có lẽ vì bị thương nên đã tiều tụy đi rất nhiều. Điểm đặc biệt là đôi mắt màu trời kia, nó trong veo và xanh mát như bầu trời ngày thu.
"A đau đầu quá" em ôm đầu đang đau nhức mà rên rỉ. Nước mắt rưng rức vì đâu. Có lẽ em vốn là một người mau nước mắt nên chỉ mới cảm thấy đâu đã muốn khóc rồi.
Sau khi hồi thần thì em bắt đầu có cảm giác bất an. À cũng phải thôi, tỉnh lại ở một nơi xa lạ và chẳng nhớ gì trong đầu, ngay cả vẻ ngoài của mình còn không nhớ thì tự hỏi ai mà bình tĩnh cho nỗi kia chứ. Trong tiềm thức cứ như hối thúc em nhanh đẩy cánh cửa kia ra và chạy đi. Nơi này liệu có thật sự an toàn?
Nghĩ là làm, em bước xuống giường đẩy mạnh cánh cửa kia chạy ra ngoài một cách hớt hải. Những suy nghĩ cứ lập đi lập lại trong đầu như một phản xạ. Đây là đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Nhưng chẳng có ai trả lời cho những câu hỏi đó cả.
"Thiếu gia? A tiểu thiếu gia tỉnh rồi" nghe tiếng bước chân những người đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng ngước lên nhìn. Vẻ ngạc nhiên có chút vui mừng trên mặt họ vô tình làm em sợ hãi.
"....." mấy người là ai? Thiếu gia nào? Tránh xa tôi ra. Mấy người tính bắt tôi đem đi bán phải không hả?
Em ngơ ngác nhìn những khuôn mặt vui mừng kia đang tiến về phía mình. Những khuôn mặt xa lạ, em chẳng nhớ gì cả. Em chỉ biết theo bản năng quay lưng chạy trốn những người kia, em mặc kệ họ gọi em đến khàn cổ.
"Tiểu thiếu gia. Cậu đừng chạy, cơ thể còn yếu đừng vận động mạnh. Dừng lại đi nguy hiểm lắm" họ hoảng hốt chạy theo em. Vừa tỉnh lại đã chạy thục mạng như vậy, nếu để cậu chủ biết thì họ chỉ có được làm mồi cho cá mập thôi.
Em chạy thục mạng rồi chọn đại một cánh cửa để mở ra và trùng hợp thay nó dẫn thẳng ra vườn. Vui vẻ chạy tìm lối thoát cuối cùng em cũng có thể thoát khỏi nơi này rồi. Nhưng một lúc em mới phát hiện nó không có cổng dẫn ra ngoài, vậy ra đây là vườn ở sân sau nhà rồi. Chết tiệt lúc này em lại gặp ngõ cụt. Đang hoảng loạn thì một giọng nói lạnh lẽo cất lên, nhưng những người có mặt đề nghe ra trong đó là sự cưng chiều tuyệt đối. À ngoại trừ em ra.
"Bé con, mới sáng em đã có tinh thần tập thể dục như vậy rồi? Còn rủ người hầu cùng tập?"
"....." không một lời đáp lại.
"Cậu chủ, sáng nay thiếu gia tỉnh lại thì đã bỏ chạy..." hắn liếc nhìn người kia làm cô rung rẩy sợ hãi im bặt.
Cô tự hỏi có phải mình đã nói sai chuyện gì không. Hay là cô quá nhiều lời rồi. Có khi nào đây là lần cuối được thấy ánh sáng Mặt Trời hay không.
Đang ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang sảy ra thì hắn bước đến. Nhẹ nhàng dùng khăn lâu đi mồ hôi đang chảy dài hai bên má của em rồi nắm tay dắt em vào nhà.
"Vào nhà thôi, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi. Ăn sáng rồi uống thuốc trước đã. Tôi đã gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho em rồi"
"Anh là ai? Đây là đâu? Tôi...tôi quen biết anh sao?" em theo phản xạ giật tay mình khỏi tay người kia. Quen biết gì mà nắm tay thân thiết như vậy.
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Người hầu xung quanh sợ vã mồ hôi. Có khi nào cậu chủ của họ sẽ đánh tiểu thiếu gia không? Nếu thật sự như vậy họ sẽ bất chấp ngăn cản. Tiểu thiếu gia mới tỉnh dậy không được dùng bạo lực. Họ nghĩ vậy đơn giản là vì hắn tính tình thất thường lúc nóng lúc lạnh không ai đoán được. Họ từng chứng kiến hắn không vui mà đánh chết một tên thuộc hạ vì lỡ làm rơi chiếc bánh hắn thích.
"Tôi là ai sao? Tôi là Sano Manjiro, là người sau này sẽ là chồng em. Nói cách khác tôi là hôn phu của em, chồng tương lai của em" mặc kệ những suy nghĩ lệch lạc của bọn người hầu hắn nhếch môi nói.
Nghe được sự dịu dàng trong lời nói tất cả thở phào một hơi nhẹ nhỏ.
"Cái gì? Hôn phu? Chồng tương lai?" nếu có một cái gương ở đây thì em sẽ soi thử xem biểu cảm trên mặt mình khó coi đến cỡ nào. Mắt mở to miệng thì há hết cỡ để nói à không gần như là hét lên câu vừa rồi. Nhưng giọng nói vì lâu ngày không được uống nước mà trở nên khàn khàn.
"Vào nhà" hắn nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm kia mà lắc đầu trong lòng. Haizzz hắn ghét giải thích, có lẽ hắn phải chuẩn bị làm điều hắn ghét cay ghét đắng rồi đây. Nhưng không sao, nếu là em thì tất cả đều được.
"KHÔNG!!!" em trả lời một cách ngắn gọn và xúc tích.
Mikey quay lại nhìn em với đôi mắt sắc lạnh. Đôi lông mày chau lại thể hiện sự khó chịu khi có người làm trái ý mình. Haizzz chỉ trách người kia là người ở đầu quả tim là ngoại lệ của hắn, hắn không nỡ đụng. Được thôi em thích thì hắn chiều. Mikey này không tin hắn không trị được nhóc con cứng đầu như em.
"Còn đứng đó làm gì nữa? Bộ mấy người không nghe thấy vợ tôi muốn ăn sáng ngoài vườn à? Nhanh tay lên nếu không muốn mất việc" vẫn giọng nói đều đều lạnh nhạt đó. Nhưng chỉ có họ mới biết nó mang theo bao nhiêu uy lực.
Em bất giác nhìn một đám người cuối đầu 90° rồi nhanh chóng chạy vào nhà như chưa có gì sảy ra. Hắn tiến đến bế em lên theo kiểu công chúa.
"Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống nhanh lên" em quơ tay quơ chân vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được
Mặc kệ em có la hét phản kháng, Mikey bế em đến một góc cây to trong vườn. Lúc này người trên tay bất chợt im lặng một cách lạ thường.
Em tự hỏi chưa đầy 5 phút mà họ có thể bày biện tất cả nhanh như vậy. Thật sự có thể nhanh như vậy sao. Mọi thứ được xắp xếp như một buổi dã ngoại. Mọi thứ được bày biện một cách đầy đủ và gọn gàng nhất có thể. Có thức ăn, có tráng miệng, có đồ uống, có trái cây. Đầy đủ dinh dưỡng.
Hắn phất tay cho tất cả lui xuống. Lúc này em mới bình tĩnh bắt đầu hỏi những thắc mắc trong lòng mình.
"Tôi là ai? Sao tôi không nhớ gì hết? Tại sao anh lại là hôn phu của tôi? Tại sao tôi lại ở đây?....vv....vv" một ngàn câu hỏi.
"Ăn đi" hắn chỉ thờ ơ đáp lại một câu.
"Không ăn. Nếu anh không trả lời tôi sẽ không ăn" em ngang ngược trả lời
Rồi rốt cuộc không ăn thì em là người đói hay hắn mới là người đòi mà hăm dọa? Rồi rồi, hắn không nỡ nhìn em đói. Được chưa?
"Haizzz hết nói nổi em. Em tên là Takemichi, Hanagaki Takemichi. Gia đình chúng ta đã định hôn ước từ nhỏ. Một tháng trước em bị tai nạn, khi đến hiện trường chỉ thấy em bị hôn mê còn ba mẹ em thì chưa tìm thấy" những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nó như những viên ngọc trai đứt dây mà rơi xuống nước. Vừa xinh đẹp vừa khiến người ta đau lòng.
Takemichi không thể tiếp nhận được thông tin to lớn này. Em chẳng nhớ gì cả. Không kí ức, không nhớ một ai, không thể nhớ bất cứ thứ gì. Chưa kể người được gọi là ba mẹ, người thân yêu mà em cũng không thể nhớ nổi khuôn mặt đang mất tích. Takemichi cứ ngồi đó thẫn thờ mặc kệ nước mắt cứ thể rơi xuống.
Mikey nhìn bảo bối nhà mình khóc lóc đến thảm thương thì ôm em vài lòng. Ánh mắt đen sâu thẳm kia nhìn về nơi xa xăm mang theo tính toán khó đoán. Nếu đã đụng đến người của hắn thì tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần uống trà với diêm vương đi.
"Anh nói anh là hôn phu của tôi. Vậy anh tên gì? Ngay cả tên anh tôi còn không nhớ thì làm sao tôi tin anh được?" em ngước mặt lên nhìn người kia
"Tôi sao? Sano Manjirou, bạn bè hay gọi tôi là Mikey. Nhưng em không được phép gọi tôi là Mikey. Em phải gọi tôi là Manjirou. Có nhớ chưa?" hắn hôn nhẹ lên trán em mà nói
Takemichi đỏ mặt ngơ ngác. Sau đó lại vùi mặt vào ngực hắn. Nói chuyện thì nói chuyện được rồi. Hôn với chả hít.
###########
Chỉnh sửa lại một chút
Đây là một câu chuyện ngọt nên sẽ hơi nhàm chán
Nên là đừng ai chê nha ❤
Yêu mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com