Chap 2: Chuồng chó
Vậy là đã một tuần kể từ khi em tỉnh lại sau một tháng hôn mê. Một tuần, 7 ngày là những gì có trong kí ức trắng xóa kia? Hắn cho em tất cả mọi thứ, kể cả bác sĩ cũng là bác sĩ riêng của nhà hắn. Em tự hỏi em và hắn tình cảm sâu sắc đến đâu để được đãi ngộ lớn như vậy.
Takemichi vốn là một người lạc quan, có lẽ đó là bản năng đã ăn sâu vào máu nên là dù có chuyện gì em cũng sẽ cố gắng nghĩ theo hướng tích cực nhất có thể. Thôi thì thay đồ ra vườn chơi vậy, ở trong nhà hoài cũng chán. Mở chiếc tụ quần áo mà theo hắn nói tất cả là đồ của em, Takemichi nhìn lướt qua tất cả mà trầm trồ. Chuẩn bị cũng chu đáo đó chứ, toàn là màu em thích cũng như kiểu dáng. Em âm thầm ghi điểm cho người kia. Rồi mắt em vô tình nhìn vào bộ đồng phục cuối tủ. Đây là đồng phục học sinh mà. Ờ mà em vẫn còn tuổi ăn tuổi học kia mà, hắn cũng chỉ hơn em một tuổi vẫn còn tuổi ăn tuổi học.
"Hừm... Muốn đi học quá. Đi học sẽ có bạn, sẽ không nhàm chán như hiện tại. Vậy đi, quyết định rồi mình sẽ đi học"
Takemichi nhanh chân chạy qua phòng hắn. Người kia hiện tại nằm trên giường say giấc. Bước đến nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia mà em ngẩn ngơ. Nếu hằn mà biết em nghĩ hắn xinh đẹp chắc chắn em sẽ bị đòn cho xem
'Ngủ mà cũng đẹp vậy sao? Không không, không đẹp, thấy ghét mới đúng'
Đá đi suy nghĩ ngại ngùng kia Takemichi dùng chất giọng như loa phát thanh mà đánh thức ai kia.
"Dậyyyyy, dậy điiiiiii. Đồ heo lười. Mặt trời lên đến đít rồi mà còn nằm đây ngủ. Dậy đi, dậy đi học mau. Tôi muốn đi học. Dậy điiiiii"
Mikey đang ngủ thì bị làm phiền thì hắn vô cùng khó chịu. Hắn chau mày cảm thấy có ai đó cứ kéo rồi đẩy thật khó chịu. Hắn tức giận mở mắt ra xem hôm nay ai lại to gan đến mức dám làm phiền giấc ngủ của hắn, bộ muốn làm mồi cho cá à. Khuôn mặt lạnh như băng cộng thêm ánh mắt muốn giết người, nếu có ai ở đây thì chắc sẽ sợ hãi đến chết lặng mất rồi.
"Dậy rồi hả? Anh là heo à, kêu hoài không dậy. Bộ không phải đi học sao?" nhưng Takemichi lại là một trường hợp khác.
Thấy được người kia là bảo bối nhà mình thì hắn khẽ mỉm cười, sáng sớm mà đã tràn đầy sức sống như vậy rồi sao. Ngày nào em cũng có thể ồn ào như vậy sao? Hết rủ cả nhà tập thể dục rồi làm lao phát thanh. Nụ cười kia đẹp đó nhưng rất nhanh nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lẽo. Takemichi cảm giác có chuyện không lành rồi. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
"Haha thôi...anh...anh ngủ tiếp đi ha. Tôi nhớ có chuyện mình cần làm rồi. Bye" em gượng cười rồi nhanh chân quay lưng bỏ chạy
Nhưng hắn là ai chứ, là Sano Manjiro đó. Làm gì có chuyện hắn dễ dàng bỏ qua cho người phá rối giấc ngủ của hắn kia chứ. Chưa kịp để Takemichi chạy đi hắn nắm lấy tay em kéo ngả lên giường còn hắn thì đè lên em. Hai tay em bị hắn giữ chặt trên đầu làm em không thể nhúc nhích được.
"Gây án rồi tính bỏ chạy sao? Sao em có thể nghịch ngợm được như vậy hả Takemichi? Trong cái nhà này em không coi tôi ra gì phải không?"
"Aaaa bỏ ra đồ đáng ghét. Bỏ tôi ra"
"Ha em nghĩ mọi chuyện dễ bỏ qua như vậy sao hả? Ngày nào cũng làm loạn lên. Em nghĩ không ai dám làm gì em sao? Nếu vậy thì Manjiro này bị em leo lên đầu ngồi luôn rồi phải không? Hôm nay không phạt là em không biết sợ mà" hắn nhếch môi cười nhìn em.
"Bỏ ra đi. Tại sao lại phạt kia chứ. Tôi có lòng tốt gọi anh dậy kia mà, lấy lý do gì phạt tôi kia chứ"
"Không nói nhiều, phạt là phạt"
Takemichi cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Ngược lại vì mất sức mà thở gấp, gương mặt đỏ ửng vì mất dưỡng khi làm ai kia nhìn mà họa mi muốn hót rồi.
"Hôm nay anh phạt em dọn chuồng...chó"
Takemichi nghe xong mở to mắt nhìn người kia mà quên luôn vùng vẫy.
"Gì? Chuồng chó á?"
"Ừm chuồng chó" nói rồi hắn thả em ra đi tới tủ quần áo để chuẩn bị vệ sinh cá nhân.
"Anh bị điên rồi sao? Sao lại bắt hôn phu của mình đi dọn chuồng chó?" em nghe vậy thì tức giận, có ai đời bắt chồng tương lai đi dọn chuồng chó kia chứ.
"Michi à, em không biết anh nổi điên sẽ đáng sợ như thế nào đâu. Nếu em muốn thấy thì cứ việc không nghe lời" giọng hắn trầm xuống quay lưng đi vào nhà vệ sinh.
"Tại sao tôi phải nghe lời anh kia chứ" Takemichi vẫn ương bướng cãi lại.
"Bây giờ em muốn dọn chuồng chó hay chuồng heo?" hắn chau mày tức giận. Sao có thể có một cá thể ương bướng như vậy kia chứ
"......."
Không nghe động tĩnh người nọ hắn quay lại nhìn thì thấy em đã chạy đi từ lúc nào rồi. Thật sự hết nói nổi với nhóc con phá phách này. Từ khi em tỉnh lại ngôi nhà này chưa ngày nào yên lặng. Nhưng từ khi em tỉnh lại hắn lại cười nhiều hơn.
"Sau này phải dùng biện pháp mạnh với em thôi. Nếu không em xem đầu Manjiro này như cái sàn nhảy disco mất" hắn nở một nụ cười hiếm thấy nhất từ trước đến nay. Nụ cười vui vẻ trước khi hắn dấn thân vào bóng tối.
Liệu tương lai em có thay đổi được con người máu lạnh này không Takemichi?
~~~~~~~~~~~~~
"Chị xinh đẹp ơi. Manjiro bắt em đi dọn chuồng chó. Chị dẫn em tới đó được không"
"A vậy thiếu gia đi theo tôi"
Cô đưa em đến một cái chuồng khá to và vô cùng sạch sẽ ở cuối vườn. Lúc trước chắc lo chạy quá nên em không để ý đến nó. Nhưng sao không thấy con chó nào hết vậy?
"Chị ở, chó đâu?" Takemichi ngơ ngác nhìn cô
"Dạ? Chó đây ạ?" nghe em hỏi một câu không đầu không đuôi cô cũng khó hiểu.
"Manjiro bắt em đi dọn chuồng chó?" em ngẩn ngơ hỏi cô
"Dạ đây là hai bé chó Alaska Giant mà cậu chủ được bà chủ tặng vào sinh nhật hai năm trước ạ."
"Hả? Chó? Con này khác gì con gấu đâu chứ. Nó to ngang em còn gì" em chỉ vào hai cục bông cỡ đại đang cuộn tròn người ngủ ở góc chuồng.
"Thiếu gia đừng lo, tuy to như vậy thôi chứ hai bé rất thân thiện. Sẽ không cắn đâu" cô mỉm cười nhìn em với khuôn mặt rất ư là uy tín.
"Được rồi. Thôi chị đi làm việc đi em phải bắt tay vào dọn đây, nếu không tên khó....à không Manjiro lại phạt em nặng hơn nữa" em nói rồi đi vào trong chuồng bắt đầu công việc.
"Haha có thiếu gia ngôi nhà lạnh lẽo này trở nên vui vẻ hơn hẳn. Mong tương lai sau này ngôi nhà này vẫn sẽ vui vẻ như vậy. Cậu Takemichi à, cậu chủ nhà chúng tôi phải giao cho cậu rồi. Mong cậu dịu dàng với cậu chủ nhé, cậu chủ nhỏ" nhìn em bước vào trong cô nhỏ giọng nói.
Ở ngôi nhà này từ trước đến nay chẳng náo nhiệt như vậy bao giờ. Từ khi em xuất hiện thì không khí vui tươi dễ thở hơn hẳn. Cô nhớ mãi cái ngày đó, ngày mà cậu chủ nhà cô khuôn mặt tiều tụy bế một cậu bé nhỏ nhắn trở về nhà. Khi đó trên khuôn mặt luôn lạnh lùng kia lại mang theo sợ hãi và lo lắng chưa từng có. Đó cũng là lần đầu tiên cô thấy cậu chủ nhà mình lo lắng cho một người không phải người thân trong nhà. Thời khắc đó cô biết được người mà cậu chủ đang bế kia chắc chắn sẽ thay đổi tất cả trong tương lai
"Hai bé chó mà chị giúp việc nói đây sao? Tên kia cho chó ăn thịt người hay ăn thứ gì mà nó to dữ vậy?" nhìn hai 'bé chó nhỏ' mà em thấy thương bản thân quá. Có khi nào em bị nó đè bẹp luôn không?
Từ khi em bước chân vào thì hai bé cún đã tỉnh dậy mà quay qua nhìn em. Thì đúng như chị giúp việc nói là chúng khá thân thiện, trước mắt thì là vậy vì hai bé chỉ nhìn em rồi vẫy đuôi như đang vui mừng. Em không biết nó mừng vì có người đến thăm hay là nó mừng vì có đồ chơi mới nữa.
"Haha hai bé yêu có vẻ rất vui khi anh tới nhỉ? Chúng ta làm quen xíu nha. Ngoan nha, anh đưa mấy bé đi dạo xung quanh vườn nha" em nhẹ nhàng đi đến tháo hai sợi dây xích cột bên cạnh.
~~~~~~~~~~~~
Mikey đang trong phòng ăn thưởng thức ly cà phê nóng cùng món trứng ốp chín đều hai mặt mà hắn yêu thích. Đang ung dung thưởng thức thì ngoài vườn truyền vào tiếng ồn rất náo nhiệt. Phòng ăn vốn thông ra vườn nên tiếng ồn rất rỏ và mỗi lúc một lớn hơn. Nhưng đa phần là tiếng của người hầu trong nhà.
Hắn ghét ồn ào nên đang bắt đầu khó chịu. Định lên tiếng trách móc thì hắn như chợt nhớ ra gì đó.
Không lẽ là vợ yêu của mình lại gây ra chuyện gì rồi?
Nhanh chóng chạy ra vườn, đập vào mắt hắn là một khung cảnh nhộn nhịp đến bất thường mà ngôi nhà này từ trước đến giờ chưa bao giờ sảy ra. Mà đúng hơn là từ trước đến lúc trước khi em tỉnh lại.
Khung cảnh trước mắt là....hai bé chó cưng nhà hắn đang chạy với tốc độ tên lửa, mà theo sau nó là vợ yêu của hắn tay bị vướng vào dây xích và có lẽ là không gỡ ra được. Takemichi đang dùng hết sức lực để chạy theo hai bé cún và vừa phải hét.
"Cứu ới. Aaaaaaa đã nói là đi dạo kia mà. Sao lại chạy nhanh như vậy chứ, dừng lại đi. Aaaaaa không chạy nổi nữa, ai đó cứu với" em mệt mỏi hét lên mong ai đó cứu mình.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Phía sau hai bé cún và em là người hầu, quản gia, vệ sĩ và cả người làm vườn đang chạy theo sau. Phải nói là tất cả nhân lực của hắn được sử dụng triệt để để đuổi theo em. Biểu cảm cũng rất phong phú nha. Người thì sợ hãi, người thì hoảng loạn, người thì xanh mặt. Họ chạy theo mà cũng không ngừng la ó.
"Thiếu gia cẩn thận"
"Thiếu gia cố gắng gỡ dây ra đi ạ"
"Thiếu gia coi chừng té"
Một cảnh tượng hết sức huy hoàng.
Phía sau hoảng loạn là vậy nhưng hai bé cún cưng của hắn thì chưa có dấu hiệu gì là mệt mỏi cả. Càng chạy càng vui vẻ, càng vui vẻ càng chạy nhanh hơn, còn người hầu thì có vẻ sắp kiệt sức rồi. Vợ yêu của hắn cũng vậy.
Tự hỏi hắn có tức giận không?
Có chứ
Có làm được gì không?
Để sau rồi sẽ biết.
Dù tức giận nhưng hắn vẫn mỉm cười vui vẻ vì hoàn cảnh khủng khiếp do vợ yêu mình gây ra. Thật sự chẳng ai dám làm náo loạn nhà hắn cả, và chẳng ai dám ồn ào khi hắn có nhà. Chỉ có em mới dám làm như vậy, có lẽ em là ngoại lệ duy nhất của hắn.
Hắn lấy trong túi ra một cái còi nhỏ thổi một hơi. Những người kia không ai nghe thấy gì nhưng hai bé cún cưng của hắn thì khác. Nó chạy lại nơi phát ra tiếng còi, mà tình cờ thay hướng đó là hướng ngược lại. Những người đằng sau thay vậy cũng bắt đầu chuyển hướng toán loạn.
Mặc dù hai bé cún khá thân thiện nhưng với vẻ ngoài to lớn kia ai mà không sợ. Hai bé cún vẫn tiếp tục kéo Takemichi chạy thục mạng. Khi tới trước mặt hắn hai đứa nó mới chịu ngồi xuống, biểu hiện ngoan ngoãn như lúc nãy là ai gây họa chứ không phải tụi nó vậy.
Mọi người thấy hắn liền hoảng sợ. Họ thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn cứ nghĩ là hắn tức giận đến đỏ cả mặt. Nhưng đâu ai biết rằng hắn đang cực lực nhịn cười, hắn không thể để mất hình tượng lạnh lùng được.
Còn Takemichi thì vì mệt mỏi mà ngồi gục xuống đất, em không dám ngước mặt lên nhìn hắn. Cứ thế ngồi phía sau hai bé cún, dùng hai bé làm bia đỡ đạn.
Mikey cho tất cả lui đi, hắn đứng im lặng nhìn em.
"Sao em có thể quậy phá đến vậy hả Takemichi? Em làm cả nhà náo loạn vì em đó" hắn lạnh lùng nhìn em.
"Bộ tôi muốn sao? Tất cả là tại anh kia mà. Anh bắt tôi dọn dẹp chuồng hai con gấu to này làm gì" em vẫn ương bướng cãi lại hắn.
Mikey không nói thêm gì mà vác Takemichi lên vai đi thẳng vào nhà mặc em la hét. Hắn ngồi trên sofa rồi để em nằm ngang đuồi mình rồi gằn giọng nói
"Xin lỗi mau"
"Không, tại sao tôi phải xin lỗi. Tôi đâu có làm gì sai. Không phải tất cả là tại anh sao? Anh bắt tôi đi dọn chuồng của tụi nó nên mới như vậy. Tôi không sai"
"Được, không chịu xin lỗi thì tôi đánh tới khi nào em chịu xin lỗi mới thôi"
Sau câu nói đó hắn liên tục đánh mạnh vào mông em. Takemichi ăn đau khi bắt đầu khóc lóc phản kháng.
"A đau, buông tôi ra"
Takemichi có gắng vùng vẫy nhưng sức em làm sao bằng hắn được kia chứ. Mikey cũng không chút nương tay cứ thế mà đánh thật mạnh vào mong em.
"Sợ đau sao còn nghịch ngợm như vậy, sau này phải ngoan nghe không"
"Không, sao tôi phải nghe anh chứ"
Nghe vậy hắn đánh càng mạnh tay hơn.
"Đau...hức...xin lỗi. Tôi xin lỗi" thấy hắn bắt đầu mạnh tay hơn Takemichi hoảng sợ xin lỗi
"Lần sau còn quậy phá nữa không"
"Hức...không dám nữa"
"Sau này có ngoan ngoãn nghe lời anh không hả Michi" hắn xưng anh với em là em cảm thấy mình thật nhỏ bé. Em muốn nương tựa vào người này.
"Sẽ nghe lời mà...hức"
"Ngoan, lên phòng rửa mặt thay quần áo. Hôm nay phải tháo băng, lát nữa bác sĩ sẽ đến. Thay đồ xong thì xuống ăn sáng đi" hắn dịu dàng lau đi những giọng nước kia.
Hỏi hắn có đau lòng không?
Có chứ
Nhưng phải vậy em mới chịu nghe lời. Từ nhỏ em đã luôn cứng đầu như vậy rồi.
"Đúng là đồ đáng ghét. Đồ ác ma. Nói là hôn phu của mình mà đánh mình như vậy. Yêu thương gì chứ. Đồ Manjirou gia trưởng. Đồ Manjirou lùn. Nhỏ nhen như vậy hèn gì cao không nổi" Takemichi lên phòng vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thầm hắn để xả cơn tức giận.
"Em đang chửi anh à?"
"Đâu có đâu em đang tự hối lỗi thôi"
Hắn nhìn em đầy nghi hoặc, còn em thì thấy ánh mắt dò xét kia thì nhanh chân chạy đi mất. Nếu bị bắt tra hỏi chắc tiêu mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com