Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tin buồn

"Vết thương đã lành, hiện tại không cần phải băng bó nữa. Điều quan trọng là đừng để bị kích động sẽ ảnh hưởng đến não đang bị tổn thương. Tốt nhất là để cậu ấy ở tâm trạng vui vẻ sẽ tốt hơn"

Sau khi tháo băng thì bác sĩ dặn dò hắn rất kỹ. Tuy giữ được mạng nhưng đầu em bị chấn thương khá nặng nên mới dẫn đến mất trí nhớ.

"Vậy khi nào tôi mới khôi phục kí ức?" em háo hức hỏi ông

Ông nhìn em mà bối rối, đôi mắt ngây ngô kia làm ông không thể nào nói dối được. Phải làm sao đây?

"Cũng có thể là một tháng hoặc vài năm.... Chuyện này...." ông ấp úng trả lời

"Chỉ cần vui vẻ là sẽ nhớ lại phải không? Vậy tôi sẽ cố gắng không để phiền muộn ông đừng lo" em mỉm cười miễn cưỡng.

Takemichi biết ông khó xử về câu hỏi đó. Em biết có thể cả đời này em cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ lại. Mạng giữ được là một kì tích vậy thì làm sao cưỡng cầu trí nhớ sẽ trở lại. Thay gì hi vọng xa vời thôi thì cứ chấp nhận cuộc sống hiện tại vậy.

"Vậy xin phép tôi về" ông chào nó ra về

"Tôi tiễn ông" Mikey cũng theo ông ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho em. Hắn biết lúc này em cần yên tĩnh một mình.

"Trí nhớ của em ấy liệu có thể quay lại không?" đưa ông ra tới cửa hắn mới bắt đầu hỏi thăm tình hình của em.

"Chuyện này e là không thể. Lúc cậu đưa cậu ấy vào bệnh viện thì phần đầu đã tổn thương rất nghiêm trọng. Với tay nghề của chúng tôi cứu cậu ấy sống đã là kì tích rồi. Đáng lẽ ra cậu ấy sẽ phải sống thực vật như tôi đã báo trước cho cậu lúc phẫu thuật. Nhưng vì ý chí kiên cường mà cậu ấy tỉnh lại đã là quá thần kỳ rồi. Đằng này sau khi tỉnh lại cũng không để lại di chứng gì đã là quá tốt rồi. Nên chuyện kí ức thì tôi e là không có hi vọng đâu. Nếu quá kích thích đến não sẽ không tốt, nên là mong cậu đừng để cậu ấy quá kích động. Đừng khơi gợi về quá khứ, nó chỉ là cậu ấy thêm đau thôi" ông tận tình giải thích.

"Vậy cảm ơn ông" cho người đưa ông về nhà hắn im lặng mà lên phòng

Manjiro hắn từ trước đến nay chưa hề quan tâm ai ngoài bạn bè và người thân. Em là ngoại lệ duy nhất trong lòng hắn. Em với hắn kỉ niệm đã không có vậy mà hiện tại còn mất trí nhớ. À cũng có đó chứ, chỉ là em đã sớm quên mất hắn rồi. Thôi thì bắt đầu lại từ đầu, hắn sẽ yêu thương bảo vệ bảo bối của hắn suốt quãng đời còn lại.

Trời xập tối, hiện tại cũng gần đến giờ ăn tối. Hắn phải đi xem rồi dỗ dành bảo bối nhỏ để em còn ăn cơm nữa. Nhóc con đó tính tình ngang bướng, một khi buồn sẽ bỏ cơm. Hắn không muốn em bỏ cơm chút nào, hôn mê bao lâu trên người chẳng còn chút thịt.

"Cạch"

"Ai vậy?" Takemichi cuộn tròn trong chăn lên tiếng hỏi. Em không muốn nhìn thấy ai cả.

"Còn ngủ sao bé con?" em yêu chiều hỏi em, nhưng đôi mắt mang theo phần lo lắng

"Manjiro" em thò đầu ra khỏi chăn đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn

"Anh đây" Mikey đau lòng đưa tay xoa lên đôi mắt kia

"Có phải em sẽ chẳng bao giờ nhớ ra quá khứ phải không?" một câu hỏi ngây ngô với chất giọng đượm buồn. Câu hỏi làm hắn phải im lặng trong phút chốc.

"Không phải đâu, em sẽ....."

"Anh đừng nói dối em. Em biết anh nói vậy chỉ để em vui thôi. Em biết mình sẽ chẳng bao giờ nhớ lại chuyện lúc trước. Mọi thứ trong đầu em đều là tờ giấy trắng, nó chỉ có mỗi hình bóng anh từ khi em tỉnh lại" Takemichi cắt ngang lời hắn.

"Anh xin lỗi, anh chỉ có thể cứu được em. Anh không thể cứu được kí ức đẹp đẽ của em. Anh xin lỗi Michi" hắn ôm em vào lòng hôn nhẹ lên trán em.

"Không phải lỗi của anh. Anh đã cứu em kia mà, em phải cảm ơn anh mới đúng. Em nghĩ mình nên chấp nhận hiện thực. Có lẽ từ nay em sẽ chẳng nhớ gì đến quá khứ nữa. Anh có thể kể cho em nghe về chuyện trước đây không"

Mikey nhìn Takemichi đầy yêu thương. Đôi mắt đen kia vẫn vậy, nó đen và sâu thẳm chẳng nhìn ra cảm xúc gì. Nhưng khi nhìn về em nó sẽ khác, nó mang theo tia sáng hiếm hoi chưa bao giờ có.

"Ngoan, chuyện đó khi nào anh sẽ kể cho em nghe. Bây giờ đến giờ cơm tối rồi, ăn xong rồi uống thuốc. Không phải em muốn đi học sao? Mai anh sẽ đưa em đến trường"

Cho em ăn cơm xong hắn cho em uống thuốc. Takemichi sẽ không biết rằng trong liều thuốc hôm nay có thêm một viên thuốc an thần. Nó làm em buồn ngủ và phải đi ngủ sớm.

Takemichi lim dim ngủ nào biết được rằng ở phòng đối diện có một người con trai đang suy tư đủ điều.

"Michi, Takemichi. Xin lỗi em. Anh không thể để mất em thêm một lần nào nữa. Em phải là của anh, Takemichi phải là của Manjiro này"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh gì ơi, anh đi đâu vậy? Anh gì ơi! Anh gì ơi!"

Trên một con đưng vắng có một người con trai đang đi về phía trước với vẻ cô độc. Takemichi vốn là người hay quan tâm người khác nên em lấy làm lạ. Em không hiểu tại sao có gì đó thôi thúc em đi theo người kia. Nhưng đuổi mãi đuổi mãi mà chẳng đuổi kịp.

Rồi từ sau có một người kéo em lại ôm em vào lòng. Vòng tay kia có chút quen cũng có chút lạ, nhưng vì muốn đuổi theo người kia em đã chống cự vòng tay đó.

"Anh là ai? Buông tôi ra, buông ra"

Giật mình tỉnh giấc thì bên ngoài trời đã bắt đầu sáng. Em tự hỏi hai người kia là ai. Người ôm em vào lòng là Manjiro hay người đi trong cô đơn kia mới là Manjiro?

"Manjiro"

Takemichi không hiểu sao mình lại nhớ đến hắn. Cũng phải thôi, trong đầu em hiện tại cũng chỉ có mỗi hình bóng hắn, ngoài hắn ra em có thể nghĩ đến ai

"Hửm? Mới sáng gọi tên anh làm gì? Nhớ anh đến vậy sao?" giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy, giờ Takemichi mới để ý hắn đã đứng ngay cửa từ lúc nào.

"Vợ à, em mơ thấy anh sao?"

"Ai thèm mơ thấy anh chứ? Mơ thấy anh khác gì mơ thấy ác mộng đâu" tuy nói vậy nhưng khuôn mặt hiện tại đỏ lên vì ngại.

"Có còn muốn đến trường không?" hắn thôi không trêu chọc em nữa, khuôn mặt trở nên vô cảm như mọi khi.

"Biết rồi, anh ra ngoài đi tôi còn thay đồ. Hay anh muốn thay đồ cho tôi luôn" em nhìn hắn hậm hực như muốn nhào vào cấu xé hắn vậy.

"Xì ai thèm. Anh đợi em dưới nhà, lâu quá thì đi bộ ráng chịu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com