Chap 4: Trường học
Đổi cách gọi nhé
Tui hay gọi Takemichi là em nhưng nay tự nhiên muốn đổi thành nó
Chịu thì chịu
Không chịu thì buộc chịu
Nếu thấy lần cấn quá thì chap sau tui đổi lại thành em
________________
Sau khi ổn định trên xe nó bắt đầu nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Từ khi tỉnh lại nó chưa bước ra khỏi ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó vốn chẳng phải là của nó nữa. Tất cả mọi thứ đều xa lạ, với nó chỉ có Mikey và những người hầu trong nhà là coi như quen biết kể từ lúc nó bắt đầu tiếp nhận ký ức. Nó tự hỏi nếu sau này Mikey không cần nó nữa mà nó lại không quen biết ai thì nó sẽ đi đâu về đâu đây. À mà lúc đầu nếu không có hắn cứu thì liệu nó có còn sống không? Hay nếu lúc tỉnh dậy người bên cạnh không phải hắn mà là người khác thì người ta có tốt với nó được như hắn không?
"Tới trường ngoan ngoãn một chút. Tôi sẽ liệt kê một số kẻ thù của mình cho em biết để tránh đụng phải" thấy em suy nghĩ miên man hắn lên tiếng cắt ngang
"Đã biết. Mà anh có kẻ thù sao? Có khi nào người ta bắt tôi tra tấn để trả thù anh không?" em nhìn hắn trả lời một cách thản nhiên mà không có chút gì là sợ hãi như lời nói.
"Nếu thật là vậy thì phải xem tên đó có bản lĩnh không đã" hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cặp má phúng phính của nó. Mấy ngày nay cố gắng vỗ béo nó cũng đã có chút da chút thịt lại rồi.
Nhìn thái độ hờ hững của nó hắn cũng cảm thấy thú vị. Cứ ngỡ nhóc con này sẽ sợ hãi vậy mà lại bình tĩnh đến vậy. Mọi khi ở nhà nó luôn tạo cho hắn cảm giác nó rất yếu đuối, hắn cứ nghĩ nó thật sự cần che chở. Vậy mà giờ đây hắn lại thấy được cậu bé năm đó mạnh mẽ không sợ bất cứ thứ gì. Có lẽ đây là khí chất từ trong xương máu rồi.
Quay lên thì bắt gặp vệ sĩ đang nhìn vào hắn không chớp mắt. Thật sự là chuyện lạ khó tin.
"Nhìn gì? Muốn bị trừ lương không?" mấy tên kia nghe thấy liền sợ hãi quay đầu.
Bước xuống xe đi vào trường với tâm thế vui vẻ. Nó nhảy lon ton bên cạnh hắn mà cười tít mắt. Nhưng rồi nụ cười bắt đầu dần tắt. Nó bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía mình, cũng có một số ánh mắt là đang tò mò. Nhìn qua Mikey suy xét đánh giá, mặt đẹp trai, nhà giàu có, lạnh lùng kiêu ngạo như mấy anh hot boy. Đúng gu mấy chị em rồi. Không lẽ đây là mấy fangirl trong truyền thuyết đây sao? Nó bắt đầu lặng lẽ lùi về phía sau. Thật sự nó không biết còn đi cạnh hắn nữa thì nó có bị hẹn ra cổng trường không nữa.
"Có chuyện gì sao? Sao lại lùi ra sau" thấy nó mỗi chút một lùi ra sau hắn khỏ hiểu hỏi.
"Đi cạnh anh chắc tôi bị mấy fangirl của anh ăn tươi nuốt sống mất"
Nghe nó nói vậy hắn bắt đầu liếc xung quanh cảnh cáo. Người của hắn thì tốt nhất đừng nên đụng vào. Nếu chán sống thì xin mời.
"Mặc kệ họ. Em là vợ tương lai của tôi. Ở đây ai dám động vào em là đang muốn đối đầu với Sano Manjirou này" nói rồi hắn nắm lấy tay nó kéo đi trước bao nhiêu con tim tan vỡ.
Takemichi thấy hành động đó thì cuối đầu mỉm cười đỏ mặt. Nó không nghĩ hắn lại dám lớn tiếng tuyên bố như vậy.
"Cái gì? Anh ấy có vợ rồi sao? Ôi con tim mỏng manh của tao"
"Gì? Thằng xấu xí kia là vợ anh ấy á? Xưng sao?"
"Tao thấy nó cũng dễ thương mà. Đẹp hơn bọn bây nhiều"
"Ý mày là sao hả thằng kia?"
"Đẹp thì tao nói đẹp chưa sao? Bôi hết cái đống phấn trên mặt mày chắc gì đã đẹp được như nó"
Tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao. Nhưng lời nói hạ thấp nó một cách ác ý. Nhưng cũng có những người thất bất bình phản bác lại. Mikey lặng lẽ liếc những người kia rồi kéo tay nó bước đi.
"Đi thôi, mặc kệ bọn họ. Vợ tương lai của tôi thì một mình tôi biết là được. Xấu xí hay xinh đẹp cũng là vợ tôi không tới lượt họ phán xét"
Takemichi chỉ biết cuối đầu nắm chặt tay hắn mà đi theo. Nếu không có hắn thì thật sự nó không có dũng khí để bước vào trong, có lẽ nó sẽ quay đầu mà chạy đi mất.
"Vào trong ngoan ngoãn học nghe không?" đưa nó tới trước của lớp hắn mới quay lại dặn dò lần nữa.
"....." nhưng nó chỉ im lặng không trả lời.
"Hửm? Có nghe không?"
"Nghe" nó lí nhí trả lời
Nó bước vào lớp lựa một chỗ gần cửa sổ cuối lớp mà ngồi. Nó đang dự định sẽ tìm bạn mới, nhưng với tình trạng này thì làm sao có bạn được đây. Tất cả cũng chỉ vì hắn quá nổi bật.
"Tất cả tại anh ta..."
"Tại ai vậy?"
Một giọng nói có chút ngọt ngào cất lên. Quay qua thì thấy một cô gái xinh đẹp với nốt ruồi ngay cạnh miệng trong rất duyên dáng. Cô có một mái tóc màu hồng đào ngang vai cùng một đôi mắt to tròn long lanh.
"Chào cậu, mình tên là Tachibana Hinata"
Hina là con gái của cục trưởng cục cảnh sát Tokyo. Gia định thuộc dạng khá giả có học thức. Tính cách cũng như vẻ ngoài khá hiền lành dịu dàng. Cô yêu cái đẹp nên lần đầu khi gặp Takemichi cô đã rất muốn kết bạn với nó. Nhưng cô lại không thích mấy tên con trai cộc cằn thô lỗ ngoài kia.
"Xin chào, mình là Hanagaki Takemichi. Cậu gọi mình là Michi cũng được" thấy có người chủ động bắt chuyện nó cũng vui vẻ giới.
"Cậu là người mà anh Mikey lúc nãy tuyên bố là vợ tương lai đó sao?" một giọng nữ từ phía sau nói lên hỏi nó
"Mikey? Mikey là ai?" nó ngơ ngác hỏi lại. Nó đâu quen ai tên Mikey
"Hả? Thật sự cậu không biết sao? Người đưa cậu đến lớp khi nãy là Mikey đó. Là vợ tương lai của anh ấy mà tới biệt danh cũng không biết là sao chứ?" người kia nói với giọng mỉa mai nhưng nó cũng không để ý lắm. Chỉ có Hina bên cạnh liếc cô ta một cách chán ghét.
"À là Manjirou đó hả? Anh ta không nói cho mình biết anh ta còn có cái tên Mikey" nó cũng ngây ngô trả lời.
"À thì ra là anh ấy chỉ cho mỗi mình cậu gọi tên anh ấy thôi đó. Chưa ai dám gọi tên thật của anh ấy đâu, chỉ được phép gọi cái biệt danh Mikey kia thôi. Nghe mà lãng mạn quá nhỉ. Kiểu như em là người duy nhất được gọi tên tôi. Cậu là một ngoại lệ đó Michi, ngoại lệ duy nhất luôn đó" Hina cười khúc khích mà nói với nó còn mắt thì liếc nhìn ả kia mà đắc ý.
Cô thật sự không có cảm tình với người này. Chỗ người khác đang nói chuyện thì nhảy vào chính giữa thật sự quá vô ý thức. Chưa kể giọng điệu mỉa mai kia tỏ ra ta đây biết tất cả lại làm cô càng thêm chán ghét. Nhưng ai ngờ được người không biết gì lại là người có tất cả. Ả nghĩ mình là ai kia chứ.
"Mình là Suzuki Hasu. Rất vui được gặp cậu" ả thấy ánh mắt của Hina nhưng cũng bỏ qua làm bộ như không thấy cười giới thiệu với nó.
Hasu là con gái của một cổ đông nhỏ trong Phạm Thiên. Tính cách ả khá chanh chua và mưu mô. Ả đem lòng yêu Mikey từ nhỏ nhưng lòng hắn vốn chỉ có mỗi nó nên dù có làm gì đi nữa ả cũng không có được tình yêu của hắn.
"Rất vui được gặp mấy cậu" nó mỉm cười vui vẻ, vậy là nó có bạn rồi.
~~~~~~~~~~~~~~
"Michi"
Giật mình nhìn ra cửa lớp thì bó thấy hắn đứng đó. Đã tới giờ nghỉ trưa và nó đang tự nghĩ nên đi đâu làm gì, nên tìm hắn ở đâu. Nhưng chưa kịp ra khỏi lớp thì hắn đã đến tìm nó rồi. Nhưng nhìn lại cảnh hai tên vệ sĩ đi theo kè kè như vậy thì nó chỉ muốn trốn trong lớp luôn thôi. Nó không muốn gây chú ý đâu, lúc sáng đã là quá lắm rồi.
"Đến trường mà cũng đem vệ sĩ theo sao? Có cần phải theo sau như vậy không? Gây chú ý lắm đó, tôi không muốn bị để ý đâu" Đứng dậy chậm rì rì đi ra khỏi lớp nó mới hỏi hắn về 2 người kia
"Họ đâu có theo tôi, họ theo em đó. Họ đứng ngoài cửa lớp do em không để ý thôi" hắn vẫn bình tĩnh đáp lại nó.
"Theo tôi làm gì? Tôi làm gì đâu mà cần bảo vệ?"
"Em không làm gì nhưng kẻ thù của tôi nhiều. Thà dư thừa còn hơn sơ xuất"
"Thật sự anh đã làm gì mà nhiều kẻ thù như thế chứ?" nó nghe vậy quay qua hỏi hắn. Trong đôi mắt xanh trong kia mang theo lo lắng, nó đang lo lắng cho hắn. Lúc sáng nó chỉ nghĩ là hắn đang nói đùa thôi nê
"Ai biết đâu, có lẽ tôi đẹp trai nhà giàu còn có nhiều người thích. Mấy tên kia thấy ganh tỵ nên ghét hay sao đó" hắn mỉm cười nhìn nó đầy ranh ma
Tự tin thấy sợ.
"Đây cầm lấy. Đây là hồ sơ những người em nên tránh xa trong trường này. Tốt nhất đừng nên bắt chuyện với họ" hắn đưa cho nó một tệp hồ sơ rồi dặn dò.
"Nghiêm trọng vậy sao?"
"Họ sẽ dùng em để đối phó với tôi nên là tốt nhất em đừng dính vào. Tôi chắc chắn sẽ cứu em dù là chuyện gì đi nữa nhưng tôi không muốn em bị tổn thương"
Đúng, dù ra sao đi nữa hắn vẫn sẽ tới cứu nó. Nhưng hắn vẫn chỉ là một người bình thường, hắn không thể kiểm soát được tất cả. Nếu nó có mệnh hệ gì thì chắc chắn hắn sẽ điên lên mất.
Nó nghe xong thì trầm tư suy nghĩ. Nó biết hắn quan tâm nó, nó biết hắn sẽ luôn bên nó. Nhưng hắn làm gì mà để người khác phải tìm điểm yếu để tấn công như vậy. Một học sinh bình thường thì làm gì mà để có kẻ thù.
"Ngoài những người đó ra em cũng phải để ý chính mình. Đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Lúc chưa mất trí nhớ em có học võ ở chỗ ông nội tôi, đợi khi nào rảnh tôi sẽ chỉ lại cho em. Học võ sẽ sinh ra phản xạ nên là chỉ cần tác động một chút thì em sẽ nhớ lại thôi. Tuy não em mất trí nhớ nhưng chắc cơ thể sẽ không quên đâu" hắn thấy em lo lắng cũng xoa đầu em an ủi.
"Em biết rồi"
Hắn mỉm cười khi nó đổi cách xưng hô. Takemichi chỉ khi đang lo lắng hay cảm động gì đó mới đổi cách xưng hô với hắn mà thôi. Hắn cũng thấy vui khi nó lo lắng cho mình. Vậy là trong tim nó có hắn phải không.
Renggg
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Mikey đưa nó trở về lớp rồi quay đi, để lại hai tên vệ sĩ đứng trước cửa để bảo vệ nó. Nhìn theo bóng lưng kia nó thấy nhớ tới giấc mơ đó. Giấc mơ mà bóng lưng người con trai đi mất trong cô độc.
Rè...rè...rè... Đang ngồi nghe giảng thì nó nghe tiếng gì đó rung dữ dội
"Michi, hình như điện thoại cậu rung đó" Hina thấy nó ngơ ngác thì mỉm cười nhắc nhở
Khuôn mặt ngơ ngác của Michi thật đáng yêu
Nghe vậy nó bắt đầu tìm kiếm và thấy trong tệp hồ sơ khi nãy có một chiếc điện thoại. Mẫu mã này chắc là dòng mới nhất hiện nay rồi, nó hay thấy quảng cáo trên tivi và nó cũng thấy hắn cũng có một cái y như vậy.
Lôi ra xem xem có ai gọi đến không thì nó thấy tin nhắn được gửi đến và tên người gửi vô cùng mỹ miều 'Chồng yêu'.
"Lo học ngoan ngoãn đi nha. Đừng có mà nghịch ngợm"
Nó trợn mắt nhìn dòng tin nhắn kia. Bộ nó quậy lắm hay sao mà suốt ngày bị nhắc nhở như vậy hả? Ít nhất nó cũng biết nơi nào có thể quậy nơi nào không chứ.
"Biết rồi nói mãi"
Nhắn lại một câu cho có rồi dự định là sẽ đổi tên được lưu kia. Nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại thôi. Nó mỉm cười cất điện thoại vào túi rồi mỉm cười vui vẻ.
Chỉ là một cái tên để lưu trong danh bạ thôi mà. Dù sao sau này cũng là chồng mình nên lưu như vậy cũng đâu có sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com