Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Takemichi sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ của mình thì cậu quyết định sẽ trở về tương lai 12 năm sau. Tuy nhiên khi cậu mở mắt ra chỉ thấy mình đang đứng giữa làn đường xung quanh tiếng còi xe ỉnh ỏi, đến khi cậu hoàn hồn lại thì bỗng tiếng còi xe kèo dài kèm tiếng rít rít chói tai, ánh đèn từ chiếc xe đó chói tới mức cậu phải che mắt lại

" RẦM"

Takemichi cảm thấy được cậu đã văng chắc cũng được vài mét, máu mũi và miệng hộc ra liên tục, ánh mắt của cậu nhòe đi chỉ còn thấy được bóng nhòe, bỗng có một giọng quen thuộc tới lạ lùng.

" Takemichi ?"
---------------------

Sau vụ thanh trừ nội gián, Mikey đang cực kì mệt mỏi vì hắn đã không thể ngủ ngon được gần đây, ngồi kế hắn là gã Sanzu đang nói nhem nhẻm về những thứ thanh trừ bang phái. Dạo này hắn hay nhớ về quá khứ quá nhiều: nhớ về Touman, đồng đội và cả tên đó. Nhưng mọi thứ đã đi quá xa để quay đầu rồi, nếu như anh trai và Ema còn sống thì mọi thứ không đi quá xa như vậy, hắn có lẽ vẫn là Mikey tổng trưởng Tokyo Manji, đua xe đánh nhau như những bất lương khác.

Bỗng xe thắng gấp, kéo hắn trở lại hiện thực chỉ thấy tên tài xế hoảng hốt kêu tông chúng người rồi.

Sanzu khó chịu ra mặt kêu tên tài xế mau ra xem, gã cũng nhanh chóng xuống xe để dàn xếp, hôm nay đáng lí ngày tuyệt vời của gã khi thanh tẩy được mấy con chuột đó.

Mikey vẫn không thèm động đậy, hắn không có ý định quan tâm tới những thứ như vậy, nhưng không hiểu sao hắn vô tình thấy mái tóc đen xù kia, nó làm hắn nhớ về tên kia và như có cái gì thôi thúc sự hiếu kì, hắn mở cửa xe nhanh chóng tiến về phía trước đầu xe. Hình ảnh quen thuộc đó, anh hùng của hắn, thứ nếu kéo hắn trong 5 năm đó, chưa bao giờ hắn cảm nhận được giọng hắn run rẩy...hay phấn khích?

" Takemichi ?"
-----------------------

" Mikey, mày đi vào trong xe đi tao sẽ xử lý " Sanzu nói giọng gắt gỏng , tay lấy điện thoại ra gọi điện mấy vụ này chỉ cần đền đủ thỏa đáng thì có chết cũng không sao nhưng " vua" của hắn lại chặn gã lại, kêu gọi xe cứu thương chở về bệnh viện do Bonten tài trợ. "Vua" biết tên này à , cái tên Takemichi nghe khá quen đấy. Cơ lời "vua" là lệnh, gã nhanh chóng gọi cho bên bệnh viện.

Bên này, mặc cho máu me Mikey vẫn sờ lên tóc đã bết lại vì máu của Takemichi, còn cậu lúc này đang thoi thóp từng đợt máu cứ chảy liên tục, hơi thở ngày 1 khó khăn, đầu thì cứ ong ong cậu ko còn nghe rõ xung quanh nữa rồi nhưng vẫn đủ để nhận biết có người đang vút nhẹ tóc cậu, thật quen thuộc....có vẻ như đây hồi kết của cậu. Tệ thật! Cậu chưa cưới Hina nữa, cậu chưa được gặp họ nữa mà....
-------------

" Mau lên! đưa vào phẫu thuật, huyết áp của cậu ta thấp lắm rồi, chuẩn bị máu đi nạn nhân mất máu quá nhiều rồi"

Takemichi được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật trên người luôn có người hộ trợ tim liên tục cho cậu, nhưng nhìn cậu bây giờ không khác con cá chết nằm trên thớt cả.

Mikey luôn đi theo cậu, người hắn bây giờ cũng dính đầy máu của cậu. Nhưng trên khuôn mặt của hắn gần như không có vẻ thực sự sợ hãi Takemichi sẽ chết cả! Chắc hắn tin rằng cậu sẽ sống thôi, anh hùng của hắn không thứ dễ chết như vậy.

Cơ chỉ có trong đây Sanzu kẻ duy nhất đang không hiểu chuyện gì đang sảy ra, từ hành động đến thái độ của Mikey làm cho gã không hiểu gì cả. " Vua" của hắn lo chuyện vô bổ thế à!? Gã hơi gãi gãi đầu, hỏi Mikey nên làm gì giờ?

Đáp lại gã, chỉ là sự thờ ơ nhưng hắn sai gã đi mua ít bánh về đây rồi chuẩn bị thủ tục nhập viện cho cậu và đồng thời phong bế hết tin tức đi, tạm thời hắn không muốn ai biết cậu trong bệnh viện. Nếu có thể dấu được cứ dấu đã.

10 tiếng sau

Hoàn thành ca phẫu thuật, bác sĩ mới đi ra ông ta kêu rằng nếu như nhập viện chậm chút nữa chắc chắn cậu sẽ chết do mất máu. Tình trạng của cậu giờ không khả quan mấy tay phải, chân trái đều gãy, 3 xương sườn gãy, đầu bị chấn thương nặng, việc cứu được may mắn còn tỉnh hay không còn phụ thuộc tinh thần của bệnh nhân. Nhưng hiện tại vẫn cần được theo dõi sát sao, ông sẽ điều cậu ta sang ICU nhưng đồng thời cũng kêu Mikey nên chuẩn bị tinh thần.

Tuy phải thừa nhận thái độ của hắn làm bác sĩ rất ngạc nhiên, nếu bình thường người nhà bệnh nhân nghe vậy không sốc hay khóc lóc ngất xỉu chứ còn hắn vẫn vậy ngược lại thái độ dửng dưng lúc mới đưa cậu vào lúc này trong hắn có vẻ tươi tỉnh hơn.

Mikey cảm ơn bác sĩ, rồi nhìn theo Takemichi vào ICU. Nét mặt tái nhợt của cậu quấn đầy vải trắng.

" Chào mừng trở lại! Takemichi"
-------------------

" Mikey! Mày định ở đây bao lâu nữa đã 1 tháng rồi, nếu như nó tỉnh thì bác sĩ sẽ thông báo sao cứ phải ăn dầm nằm dề vậy, chỗ này không phù hợp cho mày"

Sanzu đách thích bệnh viện mà có thằng bất lương nào thích bệnh viện đâu. Tại sao tổng trưởng của gã cứ thích ăn ở đây chờ thằng oắt con này tỉnh lại. Có ở lại thêm vài ngày có khiến nó tỉnh lại đâu.

" suỵt! Sanzu đây bệnh viện nên câm mồm đi, nếu không có gì đặc biệt báo cáo tao không muốn thấy mày ở đây"

Mikey lúc này bận đồ khá thoải mái vì hắn coi nơi này như nhà rồi, đã vậy còn được gần cậu ấy thì thế nào cũng được, hắn không phải kẻ kén chọn.

Takemichi dần có chuyển biến tốt hơn dù trong quá trình hồi phục cũng xảy ra vài biến cố như phản ứng với thuốc nhưng mọi chuyện vẫn tầm kiểm soát, tuy nhiên việc tỉnh dậy vẫn không có biến đổi.

Cậu vẫn nằm ở đấy, như tượng người sáp vậy nếu không phải máy đo nhịp tim luôn chạy chắc cả hắn cũng nghĩ cậu chết rồi. Hắn đang không biết mình nên mong chờ cậu tỉnh dậy hay cứ tiếp tục hôn mê vì khi như thế cậu mãi là của hắn ít nhất ở lúc này.

Mikey vẫn thích nghịch tóc của cậu, việc làm hắn thích nhất chỉ khi thế hắn cảm nhận được cậu đang ở đây, nằm gọn trong tay hắn thậm chí cái cổ của cậu rất nhỏ, chỉ cần một tay thôi đủ bẻ gãy nó rồi .

Thứ hắn thích không phải đàn ông hay đàn bà chỉ đơn giản là cậu

Hanagaki Takemichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com