Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

" Sanzu bỏ tay khỏi mũi đi, để tao bẻ lại cho" Rindo lấy que chọc vào người gã. Nhìn tên này lăn lộn vui phết, đúng không uổng công đi theo anh trai tới đây, vừa có chuyện tí về kể cho Senju vừa nhìn thấy tên nghiện này bị đánh.

" Cút mẹ mày khỏi tao đi, thằng đầu sứa này! bố đách cần" 
 
Sanzu gạt que đang chọc vào người mình, gã bực bội đứng dậy phủi hết bụi trên người, tìm trong người giấy để cầm máu mũi. Một bàn tay đưa giấy ra không ai khác chính là Ran, anh nói

" Lau cho xong đi, sếp kêu chuẩn bị kìa. Bọn bên kia có móc nối quan hệ với công an đấy, đi kiếm việc làm cho tụi nó đi, à nếu có về hội thì kêu Takeomi chuyển danh sách kho hàng của Katou cho tụi tao."

" Nếu dám đụng tới khu làm ăn chúng tao thì cũng phải đáp lễ cho phải lẽ !!"

Ran rướn người giãn cơ, lâu rồi chưa làm trận nào cho đã tay. Kể từ khi Bonten thành lập, bọn họ xử lý công việc giấy tờ còn nhiều hơn cả đánh đấm nữa.

----------------------------------------------------------

Ngắm nhìn Takemichi khi ngủ là sở thích hiện tại của Mikey, hắn ngắm cậu ngủ được 8 tháng và điều đó chưa bao giờ là sự nhàm chán. Mikey chơi đùa với lọn tóc cậu thỉnh thoảng lấy đuôi tóc khoáy vào mũi Takemichi làm cậu như phải nhăn mũi khịt khịt trong vô thức.

" chết tiệt! Sao lại có thể đáng yêu như thế chứ!"

Hắn vuốt má cậu rồi từ từ di chuyển xuống môi, lòng hắn giờ tràn đầy mùa xuân vậy, bên trong mục rủa này dường như khi cậu tới nó như được sưởi ấm .

" Takemichi...hãy mau cứu tao đi...mau trở thành của tao đi, tao chỉ có mày thôi, chỉ còn lại là mày thôi..."

Hắn đã khóc, lâu lắm rồi thứ này chảy ra, hắn đã tưởng mình chai sạn rồi mà.

Takemichi cũng chỉ vừa mới thức khi có người xấu tính nào cứ làm chọc phá cậu, lúc định tỉnh dậy thì giọng nói của thanh niên đó kém theo những tiếng thút thít làm cậu cứng đờ cả người, không biết nên dậy hay giả vờ ngủ luôn không.

Nhưng không hiểu sao tiếng thút thít đó cùng với giọt nước mắt nóng hỏi cứ rơi trên bàn tay khiến cho ngực cậu khó chịu thế này, như có gì có thúc ép cậu phải thứ làm gì đó ngăn nó chảy ra vậy.

Lòng cậu rối như tơ vò vậy, đấu tranh giữa việc nghe theo tiếng lòng hay phớt lờ nó đi. Nhưng rồi Takemichi cũng thua trước lòng mình, cậu tí hí mắt nhìn thấy người kia còn đang gục xuống tay phải mình, cậu cố dùng hết sức nâng tay trái để lên đầu thanh niên vuốt nhẹ đầu hắn.

Cơ thể hắn ngay tức khắc cứng đờ lại rồi nhanh chóng thả lỏng ra , có vẻ cả hai đều hiểu ý nhau khi không ai lên tiếng.
 
Bỗng Mikey ngẩng đầu lên, nhìn cậu chằm chằm hai mắt hơi đỏ vươn lệ, hắn nắm bàn tay cậu áp lên áp má mình dụi dụi, cậu vươn ngón tay quệt đi những vết nước động trên mi hắn.

" Mikey! đó cách mọi người gọi anh à?" 

Giọng Takemichi hơi khàn, lời nói chậm đi vài nhịp so với người bình thường có lẽ do lâu rồi cậu không nói chuyện, hoặc khả năng nói bị giảm sút cũng một trong những biến chứng sau tai nạn.

" Umm! Hoặc là Manjiro, cứ gọi theo cách em thích"

Cậu thề rằng khi nhìn vào ánh mắt của hắn làm cậu có cảm tưởng mình đang bị nhấn chìm vào biển nước vậy, nếu chỉ một ánh mắt có thể hòa tan con người thì chắc cậu sẽ buông hàng trước hắn đầu tiên.

" Chúng ta quen nhau à, Mikey? "

" Umm có quen, em chính là anh hùng của tôi mà  "

...

" Hồi nãy, anh đã hôn tôi đấy!!"

" Thế em có phản cảm với nó không? Khi tôi hôn em như thế, có ghê tởm không?"

...

" Tôi không biết, nhưng nó không phải cảm giác như thế, chỉ đơn giản là bối rối thôi"

Cậu cúi gầm mặt dù chỉ câu hỏi bình thường nhưng không hiểu sao cậu lại chút gì đó ngại ngùng khi trả lời hắn. Takemichi cố rút tay phải ra nhưng càng cố rút thì Mikey càng giữ chặt lại. Cuối cùng chỉ đành để đó tiếp tục cho hắn nắm.

Sau hồi đấu tranh tâm lý thì cậu lí nhí hỏi Mikey

" Thế tại sao lại hôn tôi?"

" Vậy em nhắm mắt lại đi! "

Takemichi dù thắc mắc đấy nhưng vẫn nghe lời của hắn, cậu nhắm mắt lại cố chờ hắn giải thích lí do. Tuy nhiên thứ nhận được là cánh môi đó.

Hắn dần áp sát vào cậu đặt nhẹ môi lên cậu rồi từ từ mút lấy nó, liếm láp chúng cho đến khi chúng vô tình tạo ra khe hở nhỏ thì lén lút chui vào tàn phá xung quanh.

Nụ hôn của hắn không nhanh vũ bão hay thô bạo cùng cực, nó như là con gió vậy dịu dàng cuốn lấy cậu trôi theo cảm xúc từ nó mang lại, nước dãi của cậu không thể khống chế được chảy ra, một biểu hiện của những gã trai tân, tuy nhẹ nhàng nhưng quyết liệt hắn không muốn chấm dứt sớm như vậy! với cơ hội này hắn muốn được từ từ nhấm nháp lấy nó.

Chỉ khi hô hấp của cậu dần cạn kiệt, cậu cố gắng vỗ vai của Mikey nhằm kêu hắn dừng lại nhưng hắn lại tưởng cậu không muốn hôn hắn nữa, điều này không khác gì như đang khiêu khích vậy.

Càng vỗ thì hắn càng lấn tới chỉ cho đến khi Takemichi xụi lơ xuống thì hắn nhận ra buông tha cậu. Ngay tức khắc, cậu thì cố hít lấy hít để không khí để bù lại chỗ mất còn tên kia mặt còn ngu cơ nhìn cậu. Phải mất một lúc sau hắn nhận ra được cậu không thở khi hôn, Mikey vuốt lưng cho cậu nhìn Takemichi chỉ vì một cái hôn thôi mặt đỏ như đít khỉ rồi khiến hắn không khỏi phì cười.

Takemichi tức tối, tên điên này định giết cậu hay gì đã là bảo dừng một tí để thở rồi cứ cố gắng hôn tiếp định giết cậu à. Càng nghĩ càng bực cậu quyết định không để ý tới hắn nữa, đẩy bàn tay của hắn ra và xoay về phía khác, cậu lấy chăn trùm lại như đang thể hiện với Mikey rằng cậu DỖI.

" Ayyy xin lỗi mà, anh không biết,  anh tưởng em không muốn hôn anh nữa nên mới vậy, Takemichi xin lỗi mà đừng quay lưng phía anh như vậy."

Mikey chồm người ôm lấy cậu vào lòng thậm chí mặt dày tới mức leo hẵn lên giường bệnh của cậu luôn, hắn chui tỏn vào chăn vòng tay ra sau ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

Báu vật của riêng hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com