[Short series 1/H+] 02 _ Dị năng
⚠️⚠WARNING⚠⚠️
CHAP SẼ ĐỀ CẬP ĐẾN NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT ỔN VỀ TÂM LÝ CỦA NHÂN VẬT.
CÓ MIÊU TẢ CẢNH GIẾT NGƯỜI.
H THÔ CÓ VÀI NGƯỜI KHÔNG THÍCH HỢP.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đối tượng 01 đã kiểm tra xong" - Người mặc áo blouse trắng cầm bảng ghi chép mà nói vào bộ đàm.
Nhấn vài nút trên bảng điều khiển cạnh cánh cửa rồi người đó rời đi.
*Tútt...*
[Đã khóa cửa]
'Đối tượng 01'
Mặc dù tên của tôi là Hanagaki Takemichi, nhưng đó là cách mà họ gọi tôi - vật thí nghiệm ở đây. Ngoài cái tên đó, tôi còn được biết đến với biệt danh họ đặt cho tôi.
'Kẻ nắm giữ thời gian'
Dữ án CKM105, tôi là người đầu tiên bị bọn họ xem là vật thí nghiệm. Bởi vì thứ dị năng tôi có, mà bọn họ đã bắt ép và nhốt tôi tại một căn phòng trong cơ sở nghiên cứu này.
Thở dài nằm trên giường, tôi gác tay lên trán. Kể từ khi nào mà tôi lại phải tiêm mấy thứ thuốc đó rồi trở thành công cụ cho họ nhỉ?
Còn nhớ ngày đó, tôi vui vẻ cùng đám bạn của mình. Tận hưởng cuộc đời của tuổi trẻ, để rồi khi bỏ lỡ vài thứ thì tôi phát hiện ra năng lực của mình. Tôi quay về quá khứ để liên tục sửa đổi tương lai. Nhưng càng sửa mọi thứ lại càng lệch đi quỹ đạo của nó. Vòng lặp thời gian và ký ức được viết chồng lên nhau. Chúng tạo ra sự hỗn độn trong cái lõi của thời gian. Rồi kể từ khi những tai họa mà tôi phải gánh chịu từ những hậu quả của các vòng lặp ập đến. Thì người trại nghiên cứu xuất hiện.
Họ xuất hiện như thiên thần với đôi cánh trắng. Rồi cướp lấy sự tự do của tôi như ác quỷ ở địa ngục.
"Chúng tôi sẽ giúp cậu"
Họ bảo thế. Nhưng rồi thì sao? Tôi lại trở thành công cụ, vật thí nghiệm để thỏa mãn tính tò mò về các dị năng của họ.
Những nhà nghiên cứu bắt đầu tiêm thuốc vào người tôi. Nó làm đầu óc tôi mơ hồ, cả cơ thể nóng bừng và đau đớn như muốn vỡ nát ra.
Tôi đã cố gắng tìm cách kết liễu đời mình rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần như thế tôi đều bị bọn họ kịp thời ngăn cản.
Sự thống khổ này khiến tôi sống không bằng chết đi. Gào khóc không còn là cách để tôi vượt qua nó nữa. Tôi bắt đầu mặc kệ đi cảm xúc của mình, cơ thể như rã rời đi không muốn di chuyển.
Ngày ngày kiểm tra tình trạng cơ thể tôi, rồi bồi dưỡng tôi bằng những chai nước biển hay chất dịch được truyền qua ống.
Sự thật rằng lúc đầu tôi không ở trong dự án CKM105 này. Tôi đáng lý chỉ là một trong những vật thí nghiệm bình thường thôi.
CKM là gì?
Chúng là ký tự viết tắt của từ Control The Killer's Mind.
Tại sao tôi lại là 'Điều khiển tâm trí của kẻ sát nhân'?
Tôi đã giết người sao? Liệu có phải vậy?
...
Đúng rồi nhỉ, tôi đã giết một nhân viên nghiên cứu của họ. Nhưng chỉ một người thôi thì tại sao họ lại coi tôi nguy hiểm đến vậy?
Tại vì tôi đã giết một người đến hàng trăm lần trong vài tiếng đồng hồ.
Tôi đã giấu đi con dao từ bữa ăn và rồi sử dụng nó như công cụ giết người.
Khi hắn ta bước vào phòng và khóa cửa, tôi đã lập tức lao tới dùng con dao đâm thẳng vào bụng hắn ta. Hắn đau đớn ôm lấy phần bụng, chiếc áo màu trắng từ từ được nhuộm lấy màu đỏ tươi của máu. Hắn hét lớn về phía camera trong phòng rồi kêu cứu vì thẻ ra vào của hắn đã bị tôi bẻ gãy.
Nhưng hắn lại không ngờ rằng họ sẽ làm lơ và xem hắn như vật hi sinh. Tôi nhẹ nhàng nhếch mép với bàn tay phải dính đầy máu của hắn. Điên cuồng lao tới đâm tới tấp con dao vào người hắn. Máu theo chiều của con dao mà bắn lên tứ tung. Cả người hắn co giật, từ miệng càng ngày càng nhiều máu mà hòa cùng nước bọt tràn ra. Đôi mắt trợn trừng đỏ hoe lên nhìn tôi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ nhoi của hắn trong cuống họng. Đối với tôi nó thật phiền phức, như tiếng muỗi vậy. Chẳng ai sẽ cứu được anh đâu, cảm giác bị biến thành vật hi sinh như thế nào hả. Tôi đã hỏi hắn ta như vậy. Rút dao ra khỏi người của hắn, tôi đặt phần đỉnh dao lên cổ hắn.
*PHẬP!*
Âm thanh ngày hôm ấy, tôi vẫn nhớ rõ. Tiếng của lưỡi dao nhẹ nhàng xuyên qua lớp da mà đâm thẳng vào bên trong thanh quản của hắn. Cuối cùng thì tiếng rên rỉ cũng kết thúc. Tôi thấy hắn bất động mà mắt chẳng nhắm. Màu đỏ tươi lan ra khắp phòng chiếm lấy tầm nhìn cứ như tôi đã tìm được màu sắc yêu thích của mình vậy.
Chúng thật rực rỡ, màu đỏ của máu.
Đứng lên rời khỏi người hắn. Máu nhỏ giọt trên gương mặt tôi. Phần bụng hắn bị đâm đến nát bấy cùng cả phần ruột bên trong. Cuống họng bị tôi rạch ra nhìn như đầu của hắn đã lìa khỏi thân. Đôi mắt trợn tròng chảy ra chút máu.
Khẽ cười khúc khích, tôi nhìn về phía camera mà nhép miệng.
"Vui . Thật . Đấy"
Dùng sức mạnh của mình để khiến hắn quay trở về khoảng thời gian hắn còn là một sinh vật sống. Có thể nói tôi đã hồi sinh hắn, nhưng nó khác với hồi sinh các cảm giác đau đớn từ vết thương sẽ biến mất vì nó đã được chữa lành. Tôi thì không làm vậy, tôi đã xoay chuyển mốc thời gian của riêng hắn để hắn một lần nữa sống lại, nhưng cảm giác quằn quại và sự thống khổ của những đau đớn tôi mang đến sẽ dày vò hắn ngay khi hắn nhận thức được.
Tôi đứng đấy nhìn hắn lăn lộn dưới sàn cùng gương mặt kinh tởm đầm đìa nước mắt. Tiếng la hét của hắn thật chói tai, nhưng không biết vì lý do gì tôi lúc đấy lại cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết.
Bước lại gần, ánh nhìn sợ hãi của hắn dán chặt vào người tôi. Có lẽ là vì ký ức lúc nãy đã khiến hắn ta khá hoảng loạn về những gì đã xảy ra. Hắn ngồi bệt dưới đất mà từ từ lùi về phía sau khi tôi tiến lại gần. Độ kinh tởm càng gia tăng khi thấy hắn lê lếch bên dưới cuối đầu cầu xin tôi.
"Làm..làm..ơn đừng giết tôi.. đừn- UGH?!"
Nhũng lời hắn nói thật vô nghĩa, đáng lẽ tôi nên cắt đứt cổ của hắn một lần nữa. Dùng chân đạp lên đầu của hắn, tôi cười rồi cầm con dao lên.
"Huh..hng...làm...làm..làm ơn.."
Hắn ta run rẩy mà sợ hãi luôn miệng lẩm bẩm. Đôi mắt trợn trừng len lỏi những sợi chỉ máu bên trong lòng trắng, đồng tử hắn run rẩy, những giọt nước đục ngầu trào ra từ khóe mắt đỏ hao.
Sức nặng của chân ngày một tăng, ghì đầu hắn xuống đât thật chặt. Tay phải nắm chặt cán dao, mắt tôi dường như có chút khô khốc khi phải trừng lên nhìn hắn. Lưỡi dao một cách mạnh bạo đâm thẳng vào tay của hắn.
"AGHHHHHH!!!"
Tiếng thét đau đớn của hắn thét lên như lúc tôi liên tục bị những cơn sốc thuốc hành hạ. Nỗi sợ của hắn cũng giống với nỗi sợ của tôi.
Cái chết. Đau đớn. Sợ hãi tột độ.
Cơn run rẩy không dứt trong căn phòng chật hẹp với bóng tối bao trùm.
Máu từ cái lỗ mà tôi tạo ra trên tay hắn từ từ chảy ra. Nó lan ra khắp nơi, hòa vào lớp máu ban nãy đã đậm màu.
Chà, một cảnh tượng...
"Thật đẹp.."
...
Tôi như một kẻ điên mà đảo ngược thời gian liên tục để giết chết hắn, cho đến khi sức chịu đựng với cơn đau đầu từ thuốc đã làm tôi ngất đi.
Bọn họ đã dọn dẹp sau đó, vật hi sinh đã được loại bỏ. Vật thí nghiệm đã được chuyển sang dự án CKM105.
Thật vinh dự khi tôi được làm đối tượng 01 đấy. Không nói dối đâu.
Tôi đã được chuyển đến môt căn phòng rộng hơn. Mọi thứ thì vẫn vậy, giường, bàn, ghế, nhà vệ sinh, phòng tắm chỉ là nó rộng và sạch sẽ hơn.
Tôi cũng khá thích điều này nên đã rất ngoan ngoãn ở trong đấy.
*Tútt...*
[Cửa đã mở]
"Đã đến giờ ăn trưa, cậu Hanagaki" - Bọn nghiên cứu lại đến.
Tôi từ trên giường ngồi dậy nhìn hai người bọn họ bước vào cùng khay đồ ăn.
Kể từ sau ngày hôm đó, bọn họ đều cử hai người đến. Một nhân viên và một bảo vệ. Tôi cứ tưởng họ sẽ còn thêm nhiều vật hi sinh chứ nhỉ?
Họ đưa cho tôi khay đồ ăn rồi rời đi. Một ổ bánh mì cứng, cơm khô, một ly sữa, rau và vài miếng thịt. Định cho tôi trải nghiệm nghĩa vụ quân sự đấy à? Thật nhạt nhẽo.
Nhìn họ bước đi tôi quay xuống nhìn vào ly sữa, rồi chợt giật mình.
"..Mikey.."
Tôi đã nghe được.. tên của người đó. Một người rất quan trọng. Người tôi đã bất chấp mọi thứ để quay về và rồi gánh chịu hậu quả như thế này.
Mikey - Người mà tôi yêu một cách sâu đậm.
"Bọn họ..." - Ngước lên nhìn bóng dáng họ, tôi từ từ ngồi dậy.
[Đã khóa cửa]
Tôi bước đên gần cửa kề tai vào nghe lén bọn họ mặc cho camera hướng về phía mình.
"Tiến sĩ đang thí nghiệm lên đối tượng 02 đó"
"À.. tên Mikey đúng không? Hắn ta là tội phạm của băng đảng gì đó mà nhỉ?"
"Phải, hắn nổi tiếng là kẻ giết người không gớm tay đó. Là một kẻ tâm thần cuồng xác người"
Mikey? Tội phạm? Thí nghiệm?
Từ khi tôi bị nhốt ở đây, họ đã làm gì Mikey vậy? Họ đã làm gì anh ấy?! Họ đã hành hạ anh ấy như cách họ làm với tôi sao?!
Bọn khốn chết tiệt... Bọn mày sẽ phải trả giá..
Năng lực của tôi sẽ bị hạn chế trong căn phòng chết tiệt này, nên tôi đã gõ cửa gọi bọn ngoài kia.
"Hở? Cậu ta gõ cửa kìa, mở ra xem"
[Cửa đã mở]
"Cậu cần g-"
"Ngưng động"
Từ khóa được tôi thốt ra, tất cả mọi thứ trên thế giới này, đã ngưng động. Hạt bụi, dòng nước, tất cả mọi thứ. Đều đã dừng lại.
Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, tìm kiếm thẻ ra vào của tên nhân viên rồi cầm theo cây súng của tên bảo vệ, tôi rời đi tìm phòng của Mikey.
"CKM105 _ 02... là phòng này!"
Đút thẻ vào máy, cánh cửa từ từ được mở ra. Tôi hấp tấp chạy vào trong, thì lại giật người nhìn Mikey miệng đang sùi bọt mép mà nằm vật ra ở dưới sàn. Nhanh chóng đỡ anh lên chiếc ghế, tôi lo lắng nhìn anh.
Tay anh khẽ nhấc lên, mắt anh bắt đầu mở ra, tôi có chút vui mừng mà nhướn người hỏi anh.
"Anh tỉnh rồi à?.. Anh sao rồi Mikey, em là Take đây-?!"
Đột nhiên anh lại đút tay vào quần của tôi, chạm vào phần của tôi sau lớp quần mỏng. Xoa nắn nó rồi dùng lưỡi liếm lấy cổ tôi. Mikey ôm lấy người tôi mà thì thầm.
"Ah~ nhìn này, nó cứng rồi~"
Gì..gì đây đột nhiên anh lại...
"Ah... uhmm.. Mikey"
Tôi khẽ rên lên khi anh cuối xuống liếm nhẹ đầu khấc. Mikey nhìn phản ứng của tôi rồi khẽ cười nói.
"Thật dễ thương~ Để anh sục cho em nhé?"
Anh đã mơ thấy gì sao? Đột nhien tỉnh lại rồi làm những chuyện này!?
Giật mình nhìn anh dùng tay bao quanh lấy phần thân của dương vật tôi mà bắt đầu tuốt.
"Ah Hả?! Ahh!....hah... uhm..hư..Mikey .. dừng..."
Mặt đỏ dần lên, tôi cố đẩy tay Mikey ra khỏi phần dưới của mình. Âm thanh thút thít của tôi lại khẽ vang lên, anh vẫn liên tục di chuyển tay sục cặc cho dù tôi rên rỉ thế nào.
"Ah..ha.. không được.. sắp... Ah?!"
"Nào.. chưa được ra đâu"
"Hah.. anh làm gì vậy... em sắp.. ra rồi.. mà.."
"Vậy thì.. Ugh.. nhịn một tý nữa nhé, ta sẽ ra cùng nhau~"
Nhìn anh cởi khóa quần, côn thịt to lớn thô cứng mà nhô lên dưới lớp vải của chiếc quần trong.
"Ực.."
Tôi khẽ nuốt nước bọt nhìn tình cảnh hiện tại, Mikey dang rộng hai chân tôi rồi dùng hai ngón tay đâm vào bên trong lỗ hậu mà mở rộng tôi.
"Hagn?! Ah.. uhm~ Khoan ah.."
"Hah...thật là.. em biết cách dụ người lắm đấy"
Thở hắc, anh nhếch mép nói. Đặt đầu cặc trước cổng vào, anh nắm lấy hông tôi.
".. Ng.. Anh vào đây"
Nheo một bên mắt, anh như đang kiềm chế mà nói.
"V..vâng"
Lấy cánh tay che đi mặt, tôi ngượng ngùng thì thầm.
*PHẬP!*
"Hah....chặt thật.."
"Ah~...Mikey... ư... ưm.."
Có vẻ đã lâu nơi dưới đó chưa được chạm đến, hay được một vật to cứng xâm nhập, tôi khó khăn rên lên. Nước mắt không chủ động được mà rơi xuống từ khóe mắt.
"Ugh... Takemicchy.."
"Ah ah~ ng uhm!"
Nhấp hông côn thịt Mikey mạnh bạo đâm vào, tôi có thể cảm nhận được con cặc của anh đang co giật liên tục từ bên trong.
Chất dịch nhớp nháp nhỏ giọt trên đầu khấc của tôi, đầu vú nhói lên vì nứng mà căng cứng.
Anh dùng một tay ngắt nhéo đầu vú hồng nhạt của tôi.
"Em thích được chạm vào đầu ngực tới vậy sao? Bên dưới đang cắn chặt tôi không buông này"
"Ah ah~ Ugh ah Mikey... sướng.."
"Ha... Thật dâm đãng!"
*BẠCH!!*
Như một con quái thú, tôi có thể nhận thấy tốc độ nấc cặc của anh lại càng ngày càng nhanh và mạnh hơn.
Rút ra rồi đâm lút cán thật mạnh vào trong. Âm thanh hoang dại ngày càng nhiều hơn, có thể nghe rõ tiếng va chạm xác thịt theo từng cú thúc cặc của Mikey vào trong tôi.
"Hah~ Mikey! Em... em sắp!!"
"Hng!!"
Cả người quấn chặt lấy anh rồi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy một cách mạnh bạo. Đưa lưỡi vào trong khoang miệng, mút lấy môi anh mà tạo ra những tiếng chụt nghe thật ngọt ngào.
"Em ra!!"
*PHẬP!*
"Hah.... ah..."
Cùng anh bắn ra rồi thở dốc liên hồi.
"Hah...em..em yêu anh Mikey - kun.."
Nhướn người lên vòng tay ôm lấy anh, tôi nhẹ nhàng nói xen lẫn hơi thở nặng nhọc.
"Anh.. cũng yêu em"
Nói trong mơ hồ, anh cười rồi đột ngột ngất đi. Tôi giật mình nhìn anh gục lên vai mình. Có phải là do tác dụng của thuốc mà bọn họ cho anh ấy uống không? Chắc chắn là vậy rồi.
Nhìn về phía camera, tôi thắc mắc tại sao họ lại không bấm chuông báo động khi tôi vào phòng của anh?
Chuyện gì đang xảy ra?
Và rồi tôi chợt nhận ra, trong lúc thoát khỏi phòng tôi đã kích hoạt sức mạnh làm ngưng động thời gian. Vậy tại sao Mikey lại di chuyển được? Hay vì.. anh là đối tượng được tôi chọn?
Đặt anh lên ghế rồi vào nhà tắm, dòng nước ấm từ vòi nước chảy lên người tôi. Lâu lắm rồi mới được thức sự thoải mái như thế này.
Mặc đại một chiếc áo thun trắng cùng quần đen trong tủ đồ của anh, tôi bước ra.
Vệt máu đỏ tươi thấm đẫm trên lớp ghế sofa, Mikey cả người bất động nằm trên đấy với con dao trên tay và hàng chục vết cứa trên cổ.
Anh đã.
Tự sát?
Tự sát rồi?
Tại sao?
Tại sao chứ?
Tôi chỉ vừa.
Gặp lại anh thôi mà?
Mọi thứ...
Chấm dứt rồi
...
Mà... dù sao thì tôi cũng đã trốn thoát thành công khỏi nơi quái quỷ đó.
Bây giờ tôi đang bị truy nã. Tội phạm giết người quốc tế. Ha thật nực cười cái biệt danh ngớ ngẩn gì đây?
Chẳng phải biệt danh anh đặt cho tôi hay hơn hay sao?
..Mikey..
Manjirou..
"Haizz"
"Ngoài ra thì... chẳng phải nhiêu đây là quá đủ rồi sao?"
"Hỡi những người viết nên câu chuyện này?"
Ánh mặt của cậu chợt thay đổi, dáng vẻ trong áo hoodie đen nhìn về phía bầu trời đằng sau mình.
"Dừng miêu tả tôi và trả lời đi"
Lời nói cậu như xuyên tạc tất cả mọi thứ. Chất giọng đều đều nhưng lại đáng sợ vô cùng.
"Tại sao lại tạo ra câu chuyện này? Tại sao các người lại tỏ ra thích thú khi đọc nó đến vậy? Khi tôi đau khổ các người thỏa mãn lắm sao?"
Hành loạt câu hỏi được đề ra, nhưng không một ai trả lời. Các người là ai chứ.
"Đừng giả vờ nữa đồ khốn! Chính các người... các người đã hủy hoại cuộc đời của tôi! CÁC NGƯỜI ĐÃ CƯỚP ĐI TẤT CẢ CHỈ VÌ CÂU CHUYỆN NGU NGỐC NÀY!"
Tiếng hét đau đớn của cậu vang lên như được gửi đến bầu trời, nó làm lòng ai cũng nao nức.
"...Ngừng lại đi.. câu chuyện này.. tới đây là kết thúc.."
"Hãy xóa tất cả và tái tạo nó lại từ đầu"
"Một câu chuyện tốt hơn thế này"
"Hỡi những kẻ sáng tạo"
Lời thỉnh cầu của cậu đã được chấp nhận.
Câu chuyện sẽ được tái tạo một lần nữa.
Jun sẽ lập kế ước cho Takemichi thêm một lần nữa.
Hãy viết nên.
"Một câu chuyện mới"
.
.
.
.
<End series>
Tác giả : Min JunHee
Ngày xuất bản : 21/1/2022.
Thời gian : 0h34'.
Words : 3135.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com