Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Short series 2] :P & M

[Short series 2]

[Mitake_Junsama]

|P & M|

|:Police & Murder|

|:Chapter I|

<:The Voices - Những giọng nói>

:Anh/tôi - Takemichi.

:Hắn/gã - Mikey.

------------------------------------------------------------------------

Cơn mưa như trút xuống mặt phố. Ánh đèn đỏ xanh của chiếc xe cảnh sát lập lòa trong đêm cùng tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương. Âm thanh bàn tán của người dân xung quanh hiện trường, làm mọi thứ thêm hỗn loạn.

*Soạt*

Tiếng nước đọng trên đường văng tung tóe khi các thanh tra cảnh sát vội vã kiểm tra xung quanh.

"Mấy giờ"

"8 giờ 37 phút tối, người dân địa phương đã thông báo cho trạm"

Anh từ sau đám đông chật vật chen vào, chiếc áo mưa vàng nhạt che mặt, cùng cái ống quần tây đẫm ướt. Ai cũng biết, cảnh sát trưởng - Hanagaki Takemichi.

"Thời gian tử vong?" - Đút tay vào túi áo mưa, anh chau mày hỏi.

"Chưa xác định được thưa cảnh sát trưởng, đội pháp y vẫn đang gặp khó khăn. Có vẻ hung thủ đã dùng nhiệt độ để bảo quản xác chết" - Cậu cảnh sát với mái tóc rối bời ướt sũng, nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh.

Không khí căng thẳng làm người khác day dứt, anh một tay xoa thái dương. Chân mày chau lại như cảm giác khó chịu không dứt trong anh.

"Ha.."

Nét mặt anh tỏ vẻ chán nản cùng nỗi phẫn nộ, thở hắc rồi nhìn sang nơi góc tường. Cái nơi, mà thân thể trần truồng của một cô gái, cùng đứa trẻ tám tuổi vật vã với cái chân của mình đang khóc nấc lên những tiếng đau khổ. Đứa trẻ khóc lên. Khóc lên như nổi sợ hãi cùng cơn đau và sự nhớ nhung giành như cho người chị gái đáng thương của mình. Đôi mắt trợn trừng không nhắm cùng gương mặt đẫm máu, cơ thể lõa lồ đầy những vết bầm tím cùng vết đâm sâu ở cổ. Nước mắt hòa vào nước mưa. Nước mưa hòa vào nước mũi. Cái thứ chất lỏng hỗn tạp ấy, ngày một nhầy nhụa hơn trên bờ má trắng nõn của đứa em trai. Giờ đây đứa trẻ ấy biết sẽ làm gì đây?

Cơn mưa chợt dứt, khói thuốc mập mờ. Anh vò đầu bức tóc nhìn tên đồng nghiệp nghiện thuốc lá của mình.

"Bỏ đi. Thuốc không tốt đâu"

"Haa.. giảm stress"

Anh chỉ biết lắc đầu, rồi đi tới hiện trường. Cơ thể khó chịu, vật vã với cơn đau đầu từ tiếng nói ồn ào lởn vởn trong tâm trí. Anh đứng trước cái xác tội nghiệp kia. Ngồi xổm xuống, Take nhìn xung quanh thi thể. Sao đây, tâm trạng có chút tệ.

"20 vụ rồi.."

Take đeo bao tay vào, sờ nhẹ vào vết đâm ở cổ. Nhìn vào nó rồi lầm bầm nheo mắt. Giờ đây, anh chừng xác định được hung thủ là ai. Tựa như kẻ điên, anh đứng dậy lao về phía tên đồng nghiệp nghiện thuốc của mình.

"BAO NHIÊU VỤ RỒI! NHỞN NHƠ NHƯ VẬY THÌ SẼ ỔN HƠN SAO?! CHỈ BIẾT ĐỨNG ĐẤY MÀ NGHIỆN THUỐC THÔI À!!"

Anh dùng sức kéo lấy cổ áo của tên kia rồi lao vào cuộc cãi vã.

"UGh?! Chết tiệt, buông ra! Anh bình tĩnh đi cảnh sát trưởng! CẤP TRÊN BẢO SAO THÌ TÔI LÀM THẾ THÔI!"

"CHÓ CHẾT!"

Anh vùng ra tức giận cầm lấy chiếc áo mưa mà ném vào người tên kia.

"ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ NÓI TÔI CHỨ! ANH CŨNG THẾ THÔI! TÊN ĐẠO ĐỨC GIẢ!"

"TCH!"

Cảnh sát trưởng không chút ngoáy nhìn mà tức giận rời đi. Anh dùng răng cắn chặt môi, gương mặt nổi đầy gân mà hiện rõ sự bất lực, chán nản cùng niềm phẫn nộ. Tiếng nước mạnh bạo văng tung tóe khắp nơi.

"Mẹ nó!"

'Shh...'

'Đạo đức giả..'

'Tên cảnh sát vô đạo đức..'

"Ugh!"

Anh nheo mắt cắn chặt răng mà chạy xe, những tiếng thì thầm, xì xào lẩn quẩn trong đầu. Nó khiến anh day dứt không nguôi. Cơ thể cứ thế như con chó mà run lên bần bật. Còi xe điếng người như đập vào tai của Take. Cơn đau đầu cứ thế ập đến dồn dập, những giọng nói không rõ ràng chiếm lấy màn nhĩ của anh. Xen vào tiếng thét không nên từ cổ họng khô khốc, tay bấu vào mái tóc đen rối bời. Từ cơn mê man cùng đồng tử xanh không kìm chế mà đảo nhìn khắp nơi. Ánh đèn pha, còi xe to tiếng, chiếc xe hơi phía trước, dần dần. Dần dần. Chiếm lấy tâm trí anh.

*RẦM!*

Mặt đường trơn trượt, 1 trắng 1 đen cả hai chiếc ô tô đâm sầm vào nhau. Bất tỉnh, máu chảy dài trên trán nhỏ giọt trên cằm. Anh tựa hồ nghe những giọng nói thì thầm vào tai anh nhỏ dần.

*Títt....*

"Cảnh sát trưởng"

"Cảnh sát trưởng !"

"Hng?!"

Mí mắt anh chợt mở lên, đồng tử co giãn giật mình mà nhìn cậu cấp dưới. Anh khẽ hơi dài mà thở.

"Anh không sao chứ cảnh sát trưởng ??"

"Ah... tôi.. tôi không sao"

Tay hai ngón xoa sóng mũi, Take nói với giọng chán nản.

"Anh sao thế cảnh sát trưởng? Trong lúc chạy xe gặp chuyện gì à, sao lại để xảy ra tai nạn xe thế này??"

Nâng mắt hướng về phía giỏ hoa, anh khẽ nhấc người.

"Ah"

Cậu cấp dưới thấy sếp của mình khó khăn ngồi lên mà vội đỡ lấy.

"Tôi không thích ngửi mùi hoa đâu, đem về đi cảm ơn vì đã tới thăm"

"Tôi à vâng tôi biết rồi, nhưng anh không sao chứ?? Chuyện gì đã-"

"Không sao, chỉ là.. trong lúc chạy xe tôi hơi phân tâm thôi"

"T- thật sao ạ"

"Evan, cậu là đang chất vấn cấp trên của mình đây sao?"

Khẽ vuốt tóc mái, anh đưa mắt liếc nhìn người trước mặt.

"À không không ạ"

"Thôi không sao, tôi muốn được nghỉ ngơi"

Nói rồi anh chỉnh lại cổ áo và gối nằm.

".. Cảnh sát trưởng..."

"Sao?"

"Chuyện đó.... căn bệnh mà anh đang gặp phải.. có phải nó là nguyên nhân của vụ tai nạn không?"

"Căn bệnh?"

"Thì.. những giọng nói thì thầm bên tai anh đó"

".....Cậu không cần biết nhiều vậy đâu, mau về đi còn nhiệm vụ phải làm mà đúng không?"

"Ah! Anh nhắc tôi mới nhớ! Còn vụ cướp ngân hàng ở khu dân cư gần đây! Chào cảnh sát trưởng tôi đi đây chúc anh mau khỏe!"

Cậu cấp dưới vội vã cầm lấy giỏ hoa mà chạy đi.

"Thật là"

Nằm xuống giường, Take mắt dần nặng trĩu mà mơ hồ nhắm lại.

...

:Sao lại xảy ra chuyện kinh khủng thế này..

:Cảnh sát trưởng! Anh tới rồi!

:Tình hình thế nào rồi? Cách thức gây án ra sao?

:Thưa, cách thức gây án như những lần trước. Nạn nhân một nam một nữ, người nam bị tổn thương hậu môn nghiêm trọng cùng vết đâm ở bụng, người nữ bị đâm ở vùng cổ và tổn thương ở vùng kín. Cả hai đều có dấu hiệu của việc tấn công tình dục từ hung thủ.

:Mẹ nó, đây là vụ thứ 5 rồi! Tên chó chết này rốt cuộc là đang làm cái chuyện điên rồ gì vậy chứ!

:Thưa, cấp trên bảo chúng ta chỉ cần xét nghiệm tử thi là đủ, không cần mở hồ sơ điều tra.

:SAO?! Cấp trên bị điên hết rồi à?!

:..C- cảnh sát trưởng làm ơn hãy bình tĩnh, tôi cũng rất bất ngờ khi được thông báo..

:Chết tiệt! Rốt cuộc là tại sao lại gác việc điều tra lại?!

:..T- thưa.. có lẽ là vì hung thủ là người có chức quyền.. Có vẻ, hắn ta đã hối lộ người đứng đầu cơ quan.

:TCH! Bọn chó tham tiền! Đúng là mấy tên chỉ biết có lợi cho bản thân! Không được, tôi phải điều tra cho được tên giết người hàng loạt này.

:Cảnh sát trưởng! Anh không nên làm thế đâu! Có thể sẽ mất việc đó!

:CHẲNG LẼ ANH MUỐN TÔI PHẢI LÀM NGƠ SAO?! HẾT BAO NHIÊU LẦN RỒI?! BỌN KHỐN LỪA ĐẢO ĐÓ CŨNG BIẾT ĐẾN LÚC DỪNG LẠI RỒI CHỨ!"

:CẢNH SÁT TRƯỞNG! Chúng ta sẽ không đấu lại bọn người đó đâu! Ngài định lặp lại những gì đã xảy ra vào mấy năm trước sao!!

Chợt sững người, đầu óc tôi dần trở nên choáng váng.

Sao chứ.

Lặp lại ư ?

Ừ.. phải nhỉ.

Chính vì chuyện tương tự mà chính tôi đã giết chết đứa em gái nhỏ của mình. Tôi không muốn thế. Tôi không muốn phải mất đi thêm một thứ quan trọng nào nữa.

Nó vẫn luôn ám ảnh tôi qua từng ngày. Sự đau khổ đến tột cùng ấy.

:Con mẹ nó! Con mẹ nó! Con mẹ nó!

Từng đấm rồi từng đấm vào bức tường gần đó. Tất cả những dòng ký ức mà tôi muốn quên ấy bất chợt ập đến không lường trước được. Rằng đứa em cùng họ vô tội của tôi, lại là người đã thay thế cho cái chết của tôi.

:Cảnh sát trưởng!

Mồ hôi lạnh khẽ chảy trên trán. Tôi đưa đầu ngón tay thô ráp của mình mà chùi đi.

:Tch! Mẹ kiếp..

Thảm hại.

Thật thảm hại.

...

:Cảnh sát trưởng anh đi đâu vậy?!

:ĐI VỀ! CẬU CÒN NGHĨ TÔI ĐI ĐÂU ĐƯỢC NỮA CHỨ!

:A.. V- vâng..

Cảm xúc của tôi bây giờ không chỉ là rối bời không thôi. Chúng khó chịu, hỗn loạn, đau đớn, sự bức rứt, nỗi dồn nén cứ xoáy và đâm sâu vào trong tôi.

Lý trí bảo tôi phải làm gì để dành cho bản thân lợi ích tốt nhất. Nhưng đạo đức của bản thân lại ngăn cản không để tôi lâm sâu vào vũn bùn dơ bẩn đó. Làm sao đây, mọi thứ xung quanh tôi giờ trở nên thật rối rắm. Nó cứ thế rồi in sâu trong tâm trí tôi.

...

Những giọng nói bắt đầu xuất hiện.

Chúng xuất hiện. Để oán trách. Để phê phán. Để nhắc tôi nhớ. Rằng tôi - là tên đạo đức giả. Chúng thì thầm như thể bảo rằng tôi nên chết đi. Chết để tạ lỗi. Chết để đền lại mạng của những người đã bị tôi làm ngơ.

Tôi ray rứt. Tôi hối hận và cũng đau khổ lắm chứ. Nhưng biết làm sao được.

Chính cuộc đời này đang dồn ép tôi cơ mà ?

Tôi làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ.

Cũng chỉ vì sợ thôi. Tôi còn nhiều thứ để bảo vệ mà ?

Tại sao lại oán trách tôi ?

Tôi chỉ làm những gì mình cần làm thôi cơ mà ?

Chẳng lẽ lại sai sao ?

...Tôi

Phải.

Tôi là thằng hèn.

Thật méo mó. Thật hỗn tạp. Thứ xúc cảm không đáng có này đang lẫn lộn trong tôi. Chúng khó chịu một cách cùng cực. Như đang rên rỉ, cào cấu, xé nát tâm trí của tôi vậy. Những giọng nói, những lời thì thầm đầy sự hận thù, căm phẫn. Nó như đang nguyền rủa tôi. Như đang nói lên sự thật kinh tởm. Rằng tôi chẳng xứng đáng gì để gọi bản thân là một cảnh sát trưởng. Nó kinh tởm và méo mó như chính con người của tôi vậy.

...

...

...

"Hanagaki"

...

"Hanagaki!"

"?!!"

Bật dậy, cả người anh như lả đi. Tay nắm chặt vào giường, miệng anh thở dốc liên tục. Mồ hôi chảy dài trên má và trán, ướt đẫm chiếc gối anh vừa nằm. Đôi mắt trợn lên để lộ những sợi chỉ đỏ bên trong một cách bàng hoàng.Những tiếng xì xầm to nhỏ bên tai chợt vụt mất. Thay vào đó là âm thanh chói tai của việc mất thính giác tạm thời từ cơn ác mộng kinh khủng kia. Đồng tử xanh run rẩy đảo nhìn xung quanh, chợt cố định ở cô gái đang hoảng loạn trước mắt.

"Hi...Hina.." - Anh có chút khó khăn mà điều chỉnh từng hơi thở của bản thân.

"Anh không sao chứ ?! Trông anh tệ quá đi!" - Cô gái với mái tóc hồng được cột lên, với vẻ mặt nghiêm trọng cô lo lắng đỡ anh.

"Anh không sao.. cơ mà sao em lại ở đây?"

Đầu óc Take có chút choáng váng, mọi thứ đối với anh hiện tại đều thật không ổn định. Anh cất tiếng hỏi người đồng nghiệp với thanh âm có chút không kiềm mà run rẩy.

"Ah...em.. em không muốn phải làm phiền anh đâu, vì nhìn anh không khỏe cho lắm.."

Hina ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi mà xoa nắn góc áo sơ mi sậm màu. Lúng túng, bối rối, cùng chút nghiêm trọng từ giọng điệu của cô. Làm anh để ý.

"Có chuyện gì... thế Hina"

"Đồng nghiệp của anh... chuyện này.. em thật sự không muốn nói đâu nhưng nó rất quan trọng, em sợ anh sẽ cảm thấy không ổn mất" - Cô nắm lấy tay anh giọng điệu nao núng nói.

"Đồng nghiệp? Ý em là cậu Evan?" - Có chút ngờ nghệch, anh hỏi cô.

"Vâng...cậu ấy.." - Lảng tránh ánh mắt của anh, cô dùng chất giọng có chút run rẩy của mình cất lên.

"Em vừa được nghe sếp của phòng hình sự bảo cậu ấy đã.. chết rồi.."

"SAO?!" - Anh giật mình nắm chặt lấy tay của em.

"SAO LẠI NHƯ THẾ ?! CẬU TA VỪA Ở ĐÂY VỚI ANH MÀ?!" - Anh kích động, đứng lên muốn chạy ra khỏi phòng thì bị Hina ngăn lại.

"ANH! TAKE! BÌNH TĨNH LẠI ĐI!" - Hina ôm lấy anh từ phía sau giữ anh lại mà hét lên.

"Tại sao.. tại sao bao nhiêu người chết đã đủ rồi... đủ rồi.. Hung.. hung thủ là ai? Là ai?" - Anh quay người nắm lấy vai của cô mà lắp bắp hỏi.

Hina khẽ nhìn anh lắc đầu.

"Sếp... sếp nói không cần thiết phải điều tra.."

"Lại không cần thiết ?!" - Take ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Lại có người chết rồi...

Tội cho anh ta thật.

Sao anh lại không cứu anh ta.

Anh là tên giả tạo

Thật đáng ghét.

Chết đi.

Chết đi.

Chết đi.

"Ah...Ah...AGHHHHHHH AHHHH HUH AGHH" - Anh điên cuồng hét lên trong đau đớn.

Ôm lấy đầu, mái tóc đen rối củ anh nay lại càng thêm rối. Chúng đan vào nhau, thắt chặt lại như những khuất mắt, những đau khổ sâu trong tâm hồn méo mó gớm ghiếc của bản thân. Hina đứng bên cạnh nhìn anh quỳ xuống sàn hai tay ôm đầu mà la hét làm cô hoảng loạn không ít.

"ANH! ANH SAO VẬY!? BÁC SĨ! BÁC SĨ!"

*Tít...........*

---------------------------------------------------------------------------

Gã ngồi trên ghế, đôi bao tay dính máu bê bết được gã quăng vào sọt rác. Ngồi phịch lên ghế, gã nhẹ nhàng châm điếu thuốc mà rít một hơi dài.

"Phù...."

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, đưa chân vắt ngang đùi. Dáng người có chút nhỏ bé, mái tóc ngang vai, được chẻ làm hai mái màu bạc. Quầng thâm đen ở bọng mắt cùng đôi ngươi với màu đen sâu thẳm. Gã ngồi trên ghế, thông thả nhịp đùi cùng điếu thuốc dần tàn.

"Em thật đẹp..." - Gã nhấc tay chạm lên khung hình đặt cạnh bàn, cười khúc khích.

"Em thật dễ thương lúc em phát điên lên~ Làm tôi muốn siết chặt em bằng ĐÔI TAY này... Làm tôi muốn TRÓI em lại, muốn nhốt em làm của riêng..." - Đôi tay trắng ngần của gã, từng câu nói, từng câu, gã lại siết chặt lại vào khung hình.

"Rồi em cũng sẽ là của tôi" - Đôi mắt gã híp lại cùng nụ cười mỉm, gã nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt gương mặt của người nằm trong khung hình.

"Takemitchy "

.

.

.

.

Tác giả : Min JunHee

Ngày xuất bản : 23/8/2022.

Thời gian : 16h30'.

Words : 2677

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com