Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

  Sau khi tiếp nhận thông tin rằng bản thân đã mất đi gia đình yêu quý. Tuy bản thân cảm thấy chưa thể tin vào sự thật đau khổ, cậu nhìn quanh và thấy những gương mặt xa lạ, bất giác, cậu có chút sợ hãi, dùng chiếc chăn trắng kéo đến cổ. Cậu túm chặt lấy nó như thể chiếc chăn là lá chắn mỏng manh, là hi vọng nhỏ nhoi để bảo vệ cậu khỏi hiện thực tàn khốc. Dù sao... cậu mới là một đứa bé 8 tuổi...

  Bỗng nhiên, chàng trai tóc đen ấy tiến sát lại gần, cậu theo bản năng cũng lùi lại, túm chặt chiếc chăn kia hơn...

"Đ-Đừng sợ, an-anh không muốn làm hại em đâu..."

  Nghe giọng nói của người này có chút đau lòng, cảm thấy được đồng cảm, lúc này cậu mới cất tiếng nói... dù có chút sợ sệt...

"A-anh là ai...?"

"Anh là Sano Shinichiro. Rất vui được gặp em! Đây là ông nội anh... Bọn anh được các y bác sĩ gọi đến đây vì trong lúc mê man, em đã nhắc đến nhà anh, bên cảnh sát đã điều tra và biết bố mẹ em từng quen bố mẹ anh..."

"Vâng... Bố mẹ em... họ..." -Takemichi

"Họ... đều đã không còn nữa rồi... nhưng em yên tâm... họ sẽ luôn ở đây... trong trái tim của chúng ta... Nên nếu em muốn khóc, hãy cứ khóc, muốn buồn, hãy cứ bộc lộ, nhưng hãy luôn nhớ, bố mẹ em yêu em rất nhiều..." -Shinichiro

  Nghe được những lời ấy, giọt nước mắt vừa bị kìm nén nơi khóe mắt lại lăn xuống, cậu đã ôm chầm lấy người mà cậu mới gặp lần đầu nhưng không hiểu sao lại khiến cậu có thể tin tưởng đến vậy... Phải chăng... vì còn nhỏ mà thế giới đã quá tàn nhẫn với cậu... đến mức những thứ nhỏ nhặt như niềm tin lại trở nên giá trị như sợi dây cứu rỗi 1 cậu bé 8 tuổi trước bão tố cuộc đời...
-----    -----    -----
"Vậy từ giờ anh sẽ là người giám hộ của em nhé, em tên gì?" -Shinichiro

"H-Hanagaki Ta-Takemichi..." -cậu ấp úng trả lời

"Ừm... Xin lỗi vì đến tận khi em chuẩn bị xuất viện mới hỏi tên của em. Vậy từ giờ mong chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhé! Ở nhà anh còn 2 đứa em, chắc chắn chúng sẽ thích em thôi!" -Shinichiro

  Trong quãng thời gian cậu nằm viện, anh Shin và ông Sano là 2 người luôn chăm sóc cho cậu, cùng với các y bác sĩ, tình trạng của Takemichi đã chuyển biến tốt hơn về mặt tinh thần lẫn thể chất. Cậu nhận ra anh Shin là một người rất tốt bụng, ông Sano cũng vậy. Ông rất ít nói nhưng rất quan tâm đến cậu, ngày nào ông cũng đến thăm thay vì ở nhà xem cây cảnh và nghỉ ngơi như những người cùng tuổi. Anh Shin thì khác, anh kể rất nhiều chuyện cho cậu nghe, về bạn bè, về lí tưởng của anh nhưng mà... ANH CHƯA BAO GIỜ NÓI VỀ GIA ĐÌNH CỦA MÌNH CẢ!!!!! Nó khiến cậu càng tò mò hơn về gia đình của con người tốt bụng trước mặt.
'M-Manji...Manjiro'
'??????'- Manjiro là ai??? Sao tự nhiên cái tên này lại xuất hiện trong đầu cậu????
"Manjiro...Manjiro...Manji...." - cậu lẩm nhẩm cái tên này trong miệng và ngồi đờ ở đấy suy nghĩ. Đến tận khi nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Shinchiro, cậu mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ

"Em... em biết em trai của anh à??" -Shinichiro

" Em cũng không chắc, nhưng chắc là chưa? Sao anh hỏi vậy?" -Cậu lắc đầu trả lời

"Em trai anh tên là Sano Manjiro! Anh thấy tự nhiên em nhắc đến tên em ấy, anh tưởng em có quen..." -Shinichiro

"Vậy ạ...."

"Thôi được rồi, thu dọn hết chưa? Chúng ta về nhé! Ra chào các bác sĩ nào!" -Thấy cậu trầm tư, Shinichiro cũng sốc lại tinh thần cho cậu, chuẩn bị đưa cậu về nhà

  Sau khi đã chào hết những vị bác sĩ đã chăm sóc mình, thoát khỏi căn phòng nặc mùi thuốc khử trùng và những ngày tháng ít vận động, cậu sẽ đi về nhà mới, nơi sẽ khiến trang sách cuộc đời của cậu lật sang trang sách khác - khoảng thời gian của những biến chuyển cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com