9
Takemichi mệt mỏi tỉnh giấc vì tiếng bước chân cứ liên tục vang lên. Cứ như rất nhiều người xung quanh cậu vậy
Hé mắt nhìn vào khoảng không vẫn không nhìn thấy gì được. Cậu đành lấy hết sức mà ngồi bật dậy nhưng cố gắng thế nào thì vẫn không thể ngồi dậy được
Xoay mặt qua bên phải thì đập vào mắt cậu là một chiếc áo thun trắng toát của ai đó và một bàn tay đang ôm ngang eo cậu
*Tách-tách
Tiếng máy ảnh làm cậu phải ngừng việc nhìn xem người đang nằm cùng với mình là ai. Quay sang phía cửa thì thấy các thành viên cốt cán, nói đúng hơn là đội trưởng đội phó và cả phó tổng trưởng Draken đang nhìn mình và có cả Inupee và Kokonoi
Chifuyu thì bụm miệng cười tay cứ chụp lia lịa. Thằng cộng sự này còn đứng đó mà chụp hình cái gì đấy
Không thể ngẩng đầu lên được quá lâu. Bây giờ cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ và rất muốn nôn
Cậu nhớ lại buổi tối hôm qua là lúc mình ở lại nhà của Mikey và sau đó anh đưa rượu và cậu uống... Chuyện sau đó thì không còn nhớ rõ
Vậy thì chắc hẳn người bên cạnh mình là Mikey rồi. Cậu lấy tay lay lay người kia, nhưng anh vẫn cứ như bình thường mà ngủ tiếp
Đầu thì đau nhức còn bụng thì cồn cào muốn nôn. Takemichi buồn bực không chịu nổi lấy chân đạp người Mikey tránh xa mình. Nhanh chóng bật người chạy vào nhà vệ sinh mà nôn
Đám người ngoài cửa nhìn một màn tổng trưởng bị đá đến mức hoảng hồn mà tỉnh ngủ thì cười đau hết cả bụng
"Sáng sớm hai đứa bây làm trò hề gì đấy hahha"
"Ốm nghén à Takemicchi?"
"Mày có chụp cái cảnh thằng Mikey bị đạp ra không, Chifuyu"
"Đây đây nhiều lắm này ahhaha"
Vị tổng trưởng bị crush đạp đang buồn bực nhìn đám người liên tục va vào nhau mà cười ha hả: "Ủa có gì zui ? Bố lại đập chúng mày bây giờ"
"Ahaha bị crush đạp nên cọc h-"
Lời nói chưa kịp đặt dấu hết câu. Miệng của chàng trai Kokonoi đã bị một lực bóp chặt.
Tổng trưởng của Touman đang dùng hết sức để bóp lại cái mỏ gợi đòn của thanh niên, đang muốn vạch trần nổi niềm tâm tư của mình lại
"Nói-gì-đấy"
Tay bóp miệng mắt hướng ra ngoài cửa nhà vệ sinh. Mikey yên tâm thở phào một hơi vì cậu chưa ra ngoài
Cánh tay ai đó chầm chậm nắm cổ tay của anh. Quay ngoắc lại xem thì thấy Draken chỉ chỉ mặt của người trước mặt mình
Kokonoi mặt nhăn nhó vì cánh tay của vị tổng trưởng cứ ngày càng bóp chặt chứ không thả lỏng. Anh chàng thề là từ nay về sau sẽ không hé nửa lời gì đến cái tâm tư của tên chibi này nữa
Đừng có hòng mà ông cho tụi bây đi hưởng tuần trăng mật!
Buông tha cho khuôn mặt của Kokonoi. Mikey quay sang những thứ còn bừa bộn khắp sàn nhà. Một ý nghĩ bỗng thoáng qua, anh liền bắt tay vào dọn dẹp đống bừa bộn tối hôm qua
Đuổi hết đám bạn lên nhà trên, anh ngồi thụp xuống sàn gom lại mọi thứ
Hoàn tất xong hết cả. Mikey định đưa tay lên lau mặt thì người đằng sau anh chộp lấy. Trước mắt anh bây giờ có một chiếc khăn bông trắng và người cầm nó đang giúp anh lau đi mồ hôi
Anh cảm thấy khuôn mặt mình nóng rang lên. Dáng vẻ dịu dàng này là sao đây? Như thế nào nhỉ?
Hoàn hảo, rất hợp với Manjirou này
Takemichi nhìn vị tổng trưởng đang đứng im cho mình lau mặt thì lại muốn bật cười. Lúc khi đi từ nhà vệ sinh ra thì thấy anh đang lui hui quét quét và gom những gói bánh còn nguyên vào túi
Nhìn anh lúc này như những đứa nhóc trẻ con đang bị mẹ bắt thu gom đồ chơi ấy. Nhìn anh ngồi gọn lại trên sàn nhà kia kìa, thật sự rất đáng yêu. Là do mái tóc chưa được chải gọn gàng hay là người trước mặt cậu từ trước đến nay vẫn đáng yêu như vậy nhỉ
Mắt thấy anh đã dọn xong xuôi và đang muốn lấy tay còn dính bụi chạm lên mặt. Takemichi thẳng tiến lấy chiếc khăn không biết từ đâu ra mà tiến tới lau đi khuôn mặt của Mikey
Dáng vẻ này mới đúng là cậu nhóc 15 tuổi đây rồi. Takemichi cưng nựng xoa hai bên má của Mikey
Woa cái sự dễ thương gì thế nàyy
Không thể cưỡng lại sự đáng yêu đang đánh ponk ponk vào đầu mình. Cậu theo lý trí mà nhắm tới má người kia hôn chụt lên một cái
Mắt Mikey mở to khi nhìn thấy hành động của người mình đang thầm thương trộm nhớ. Hoang mang không? Có. Sướng không? chắc chắn là có rồi
"Yên tâm mày còn thơm lắm chưa có toả mùi gì đâu, Manjirou!"
Trông thâm tâm cậu đang gào thét vì mình đã dám hôn vào má tổng trưởng. Nhưng một phần nào đó trong người lại nói đây chỉ là nụ hôn chào buổi sáng đối với người em trai nhỏ mà thôi
Thế là cậu nhanh tay đẩy đẩy người còn đang đóng băng vào nhà vệ sinh
Mikey đang còn chưa xê dịch từ lúc vào trong. Ngay lúc này trên khuôn mặt đã bắt đầu vẽ lên nụ cười, tay mân mê lại khuôn mặt đỏ bừng của mình
Chịu trách nhiệm đi Takemicchi!
---------------------------
Xây dựng Mikey có tính này thì thời tới rồi ehe✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com