bệnh sốt
╰┈➤ 7:00 sáng ngày x tháng x năm 2018.
Takemichi tỉnh dậy trên giường ngủ, bỗng thấy nhức đầu. "Sao nhức đầu quá nhỉ.." cậu bỗng nhớ lại vào ngày hôm qua.
Vì quên đem dù nên cậu đã dầm mưa.. kết cục là ướt và bị trơn trượt mà té. Vết thương vẫn còn giữ nguyên trên tay và đùi, không biết sao ngày hôm qua.. cậu lại nghĩ đến người kia.
Quả là đồ ngốc nghếch, mày là người ngỏ lời chia tay trước mà. Sao giờ lại nhớ tên đó chứ?
"Aiss.." Takemichi khởi động tay nhẹ thì liền thấy đau đau. Takemichi nhăn mặt, và cậu cảm thấy trong người mình khá nóng.. không cần soi gương cũng đã biết mặt mình đang đỏ bừng
cậu cố lết cái chân rời khỏi giường rồi đi lại cái bàn lấy cái nhiệt kế dự phòng hồng ngoại, Rồi nhanh chóng nằm ườn lên giường rồi đặt nhiệt kế lên trán.
Sau vài giây thì rút ra, nhìn cái nhiệt kế hiện ra 38°6C. Takemichi văng cái nhiệt kế đi "vậy là hôm nay không đi làm được rồi.."
Takemichi lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi bấm vào số nhỏ chủ tiệm CD và gõ vào màn hình.
Sau đó cậu văng điện thoại ra một góc rồi nằm trên giường nghĩ ngợi gì đó. Hôm qua..lúc cậu bị té. Có ai đó giúp đỡ cậu rồi giúp cậu đi về nhà.
Mà hình như người đó và cậu không hề quen nhau, đã vậy do trời tối và mưa, người đó còn đeo khẩu trang đội nón kín mít nên không thể xem mặt người đó và hỏi tên được.
Chỉ nói là cậu cẩn thận rồi bỏ đi, cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn.
Mà thật sự nếu không có người đó thì cậu nằm bẹp ở đó rồi.
Mà người đó là ai nhỉ?
Cậu có quen không?
Takemichi lăn qua lăn lại, vì sốt và đau nên sau đó cũng nằm ngủ li bì. Quất tới 11 giờ mới chịu dậy do cơn sốt nó lại hành hạ.
Takemichi nhăn mặt, mặt thì nóng bừng.. trán thì ướt đẫm mồ hôi. Bụng thì cứ reo lên.. cậu dựa vào đầu giường, lấy tay lau đi mồ hôi. "Chóng mặt quá.." Takemichi vừa dứt câu xong lại ho khù khụ.
Cậu với tay lấy chiếc nhiệt kế, đặt lên trán rồi chờ vài giây. Khi nhìn lại, con số nhảy vọt lên 39.5°C khiến Takemichi chỉ biết thở ra một hơi nặng nề.
Cậu thật sự chỉ mong mình mau khỏi. Bệnh tật.. đúng là khổ sở. Cậu ghét bị bệnh, ghét cái cảm giác mệt mỏi rã rời, chẳng làm được gì ngoài nằm thở dốc.
Tiếng bụng cậu réo vang inh ỏi mới khiến cậu nhận ra từ sáng tới giờ chưa ăn gì, cũng chưa uống thuốc. Bảo sao người càng lúc càng mệt, cơn đau lại cứ dồn dập như muốn đánh gục cậu.
Sốt cao, lại thêm những vết thương ở tay chân khiến cậu chẳng thể cử động nhiều. Takemichi thở dài. Mí mắt nặng trĩu muốn khép lại, nhưng cái đói cứ bức bối khiến cậu không thể ngủ được.
Cậu cụp mắt xuống. Đã sống trong khu trọ này hai năm, nhưng thực sự... cậu chưa từng thân thiết với ai ở đây. Bây giờ mà nhờ người khác mua thuốc, mua cháo giúp, nghĩ thôi cũng thấy ngại ngùng.
Nhưng nếu không làm gì, chẳng lẽ cứ nằm đây chờ sốt nặng hơn? Takemichi cắn môi, rồi bật cười khổ "Chết cho rồi.."
Takemichi sau đó lại vào giấc, nhưng trông có lẽ.. giấc này không ngủ ngon. Cậu cứ nhăn mặt rồi lẫm bẫm điều gì đó, mồ hôi ướt đẫm trán, làm tóc cậu cũng ướt theo như vừa mới gội đầu.
Một tiếng sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Có lẽ là hàng xóm, nhưng Takemichi vì quá mệt nên chẳng nghe thấy, vẫn ngủ say.
Cốc cốc.
"Có ai ở đây không ạ?" Tiếng gõ ngày một dồn dập hơn. Người bên ngoài nhướng mày, tay vẫn giữ chiếc hộp gỗ đựng vài chiếc bánh quy.
Là Senju, cô gái với mái tóc bob ngắn ngang vai, màu xanh lục nhạt, đôi mắt to tròn đang tò mò nhìn cánh cửa phòng trọ. Cô vừa chuyển đến ở phòng bên cạnh, bị mẹ bắt sang chào hỏi hàng xóm mới nên đành mang ít bánh quy sang.
Không thấy ai trả lời, Senju nghĩ chắc trong nhà không có người nên định quay đi. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng ho khan vang lên từ bên trong phòng khiến cô khựng lại.
Căn trọ nghèo, vách mỏng và không cách âm, nên âm thanh bên trong lọt ra khá rõ.
Senju nhíu mày, lắng nghe thêm thì lại nghe thấy tiếng ho sặc sụa, khô khốc và dai dẳng. Một cảm giác bất an khiến cô chần chừ rồi quyết định xô cửa bước vào
cánh cửa chẳng những không khóa mà còn khép hờ.
...
Ở một nơi khác, bóng dáng người con trai đang ngồi ở ghế. Ngước nhìn bầu trời, trong căn phòng đều tối.. Mikey liếc nhìn xung quanh
Miệng thì ngậm một điếu thuốc. Tay thì cầm điếu thuốc, sau đó nhả ra khói từ trong miệng
Mikey tay đặt ở đùi, mái tóc trắng lung lay theo gió , hắn vắt chéo chân, Mikey híp mắt nhìn.
Tiếng bước chân vang lên từ đằng sau, là giọng một người con trai. Giọng trầm "Boss, có kẻ phản bội"
Mikey nghe vậy cũng chẳng thèm liếc nhìn người đằng sau, sau đó văng điếu thuốc ra ngoài ban công mặc dù điếu thuốc vẫn còn đang cháy dang dở.
Chỉnh lại bộ áo mình đang mặc rồi quay sang người đằng sau "Sanzu, mày hiểu mày làm gì rồi mà" Mikey híp mắt nhìn Sanzu
Sanzu bình thản đáp "rõ thưa boss."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com