Rối anh nhờ?
" này em ơi
Em ngủ đi
Tình yêu này
Em tiếc chi? "
Takemichi ăn xong liền tự tay dọn dẹp tô bát, sau đó nhanh chóng uống thuốc. Cậu mỉm cười nhẹ, sắp khỏi bệnh rồi, nhanh thật.
Sau đó, cậu bắt đầu lục lọi trong tủ để tìm đồ. Khi đang lật qua mấy ngăn kéo, một vật gì đó rơi xuống nền với tiếng "cạch" nhẹ. Takemichi cúi xuống, nhướng mày nhặt lên, đó là một tờ giấy đã được gấp gọn, bên trong dường như có vật gì đó nhỏ.
Trông có vẻ đã cũ lắm rồi… Cậu cũng chẳng nhớ mình từng nhét nó vào đó khi nào. Takemichi chậm rãi mở tờ giấy ra, bên trong là một dòng chữ viết tay đã nhạt màu.. và một sợi dây chuyền cỏ bốn lá nằm cạnh.
Takemichi bỗng khựng lại, tim như bị ai bóp chặt, đây chính là món quà Mikey từng tặng cậu. Một sợi dây chuyền cỏ bốn lá.. Mikey giữ một cái, còn cậu giữ cái còn lại.
Cậu đưa mắt nhìn sang tờ giấy bên cạnh, những nét chữ tay nguệch ngoạc nhưng quen thuộc đến nhói lòng. Takemichi cầm lên đọc, và ký ức của bốn năm trước bất chợt dội về, rõ ràng như mới chỉ vừa hôm qua.
"Takemitchy, đừng giận anh nữa màa. Nha nha, lúc đó anh chỉ lỡ thôi.. không cố ý làm đâu. Đây là quà tặng đền bù, một sợi dây chuyền cỏ bốn lá, Manjirou tặng em. Một cái của em , một cái của anh. Thế là hai ta có sợi dây chuyền cặp, và Takemitchy đừng giận anh nữa nhá?"
Takemichi mím môi, siết chặt tờ giấy trong tay. Nếu là bốn năm trước, có lẽ cậu đã bật cười, gọi Mikey là đồ trẻ con rồi ngồi trêu chọc anh cả buổi.
Nhưng giờ thì khác.. Khi đọc lại những dòng chữ ấy, Takemichi chỉ thấy lòng nghẹn lại. Đôi mắt đã đỏ hoe, cay xè như muốn khóc thật sự.
2 năm rồi Mikey, chúng ta đã chia tay nhau hai năm rồi.. bây giờ anh sống khỏe chứ? Chắc anh quên em rồi nhỉ.
Haha..
Giọt nước mắt của Takemichi lăn xuống má từng giọt từng giọt rồi rơi xuống tờ giấy, nước mắt làm tờ giấy mềm ra và những chữ nguệch ngoặc ấy đã bị trôi.
Takemichi, sao mày lại khóc?
Mày là người nói chia tay trước mà..
Là người mà yêu cầu chia tay trước.
"Takemitchy!"
"Nhìn nè, anh một cái. Em một cái"
"Đẹp không?"
Xoẹt!"
"AA-" Takemichi hét lên, đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng. Cậu vò nát tờ giấy rồi xé ra từng mảnh nhỏ, vung tung tóe khắp phòng như muốn trút hết mọi cảm xúc bị dồn nén.
Hiện tại...
Cậu chẳng khác gì một kẻ điên.
"Bộ điên hả?! Giờ này còn hét ầm lên!"
Một giọng nói bực dọc vang lên từ ngoài cửa, là hàng xóm ở phòng bên cạnh.. "Muốn không ngủ thì cũng để người khác ngủ với chứ!"
Takemichi giật mình, rồi vội cúi đầu, giọng lí nhí xin lỗi "..Xin lỗi.. tôi.. tôi sẽ im lặng.."
Takemichi ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt mờ mịt lướt qua những mảnh giấy vụn rách nát nằm rải rác quanh mình. Tầm mắt cậu dừng lại nơi sợi dây chuyền cỏ bốn lá đang nằm cô đơn dưới sàn, lặng lẽ như chính trái tim cậu lúc này.
Cậu cúi người nhặt lấy, bàn tay run nhẹ siết chặt món quà kỷ niệm năm nào.
Tách.
Một tiếng nhỏ vang lên.
Sợi dây chuyền.. đứt.
Takemichi sững người, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào sợi dây gãy trong tay như không thể tin nổi điều vừa xảy ra.
Nhìn kìa, dây chuyền đôi của chúng ta đứt rồi.
Hình như sợi tơ định mệnh cũng bị đứt rồi.
Mikey, chúng ta không còn có duyên nữa rồi.
Chúng ta thật sự lạc mất nhau rồi.
Takemichi nhìn vào chiếc dây chuyền cỏ 4 lá bị đứt. Mím môi nhìn lên chiếc gương bên cạnh.
Nhìn xem, tóc em cũng rối rồi.
Rối anh nhờ?
Takemichi cụp mắt rồi bỏ sợi dây chuyền vào chiếc tủ, hai năm trước khi chia tay. Cậu chẳng hiểu sao lại vẫn giữ cái sợi dây chuyền và tờ giấy này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com