Senju
"có lẽ em chẳng khóc chút nào
Có lẽ em chẳng quan tâm anh ra sao.
Điều đó anh không thể biết em à.
Vì giờ mình đã xa.."
Senju xông cửa vào, nhìn người con trai trai mái tóc đen che khuất trán. Mặt thì đỏ bừng, trán đổ đầy mồ hôi, cô nhướng mày nhìn người trên giường
Cô đi lại gần Takemichi, Takemichi thì siết chặt chiếc khăn đang đắp, mặt thì đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
Không biết sao Senju cảm thấy mình gan thật. Tự nhiên xông vào nhà người ta.. cô thở dài rồi liếc nhìn người nằm trên giường, rồi thấy cậu thấy cậu không ổn. Takemichi nhăn mặt nãy giờ không vẫn giãn ra
Cô đưa tay sờ nhẹ trán, thì thấy nóng hổi xém bỏng tay làm cô giật mình buông ra "nóng quá. Cậu ta sốt rồi? Sao không biết chăm sóc bản thân nhỉ.. không có người nhà ở nhà sao?"
Senju không phải dạng người giỏi chăm sóc người bệnh, nhưng điều cơ bản khi thấy người sốt thì cô biết, Senju quơ đại chiếc khăn rồi đi nhúng khăn vào nước lạnh sau đó vắt sơ rồi đặt lên trán người kia.
Takemichi sau đó thấy mát mát, cũng vô thức giãn ra không nhăn mặt như hồi nãy nữa.
Senju nhìn Takemichi , đi làm quen hàng xóm mà thành người chăm sóc người bệnh bất đắc dĩ. Nhìn Takemichi cô cũng không nỡ bỏ đi
Cô là người thấy người gặp nạn thì ra tay giúp đỡ, chuyện này cũng chẳng thể làm ngơ được
Chiếc bụng của Takemichi bật chợt réo lên, cô nghe xong bụm miệng nhịn cười.
Còn chưa ăn gì bảo sao bệnh không nặng hơn. "Giờ tiếp theo làm gì"
Takemichi nghe thấy tiếng động trong nhà thì cũng dần mở mắt ra. Nhìn thấy Senju mắt mở to, bật dậy lùi vào góc theo bản năng giọng khàn khàn vì bệnh yếu ớt vang lên "nè, cô là ai? Tại sao vào nhà tôi?"
Nếu gặp trộm, Takemichi chắc chắn chịu thua. Vì bệnh thì làm được gì ngoài la hét yếu ớt.. chỉ có thể nhìn người kia mà trộm đồ, mà rất may. Người đối diện cậu không phải ăn trộm
Takemichi híp mắt nhìn người trước mặt "là con gái, trông cũng xinh xắn dễ thương thế kia mà làm ăn trộm" Takemichi cố gắng nói, do bệnh nên bị ngắt quãng, trên tránđột nhiên rớt xuống chiếc khăn. Làm cậu ngơ ngác
Senju chống nạnh thở dài, tự nhiên bị đổ thừa là ăn trộm. Có ai là ăn trộm mà xinh xắn, không đeo khẩu trang không chụp kín mít mà ăn trộm công khai như này không?
"Nè nè, tôi không phải ăn trộm!" Senju nói giọng hờn dỗi
"Chứ cậu vào đây làm gì..khụ khụ"
"Tôi đang giúp cậu đó." Senju nhướng mày nhìn
"Giúp?" Takemichi cụp mắt nhìn, đang bệnh chẳng rảnh cãi lộn với ăn trộm.
Senju thở dài rồi giải thích, một hồi Takemichi mới hiểu rồi gật gù "cảm ơn cậu"
"Ừa"
Senju nhìn xung quanh phòng Takemichi "cậu tên Takemichi?"
Takemichi gật đầu. Senju nhìn Takemichi "tôi là Senju!"
Takemichi gật đầu.
"Nhà cậu không có người thân hay sao mà để cậu bị sốt nặng vậy? Tôi sờ trán cậu mà muốn bỏng luôn đó!"
Takemichi mím môi "Ba mẹ tôi mất lâu rồi. Tôi không có người thân" cậu bình thản nói rồi nhún vai.. chợt bị sặc rồi ho sặc sụa làm Senju hoảng hốt rồi hoảng loạn đỡ cậu nằm xuống giường
"Xin lỗi, tôi không biết" Senju nhìn Takemichi.
Takemichi lắc đầu như nói là không sao. Mặt cậu cũng chẳng có vẻ gì mà buồn hay gì hết, Takemichi cũng chẳng quan tâm việc đó.
Chợt bụng Takemichi lại réo lên "ụt ụt"
Takemichi mặt đỏ bừng
"Cậu sáng giờ chưa ăn gì?"
Takemichi gật đầu.
"Có thuốc không?"
Takemichi lắc đầu.
"Hmm..để tôi mua cháo và thuốc cho cậu nhé?" Senju khẽ hỏi, rồi nghiêng đầu nhìn Takemichi.
"Không cần đâu.. tốn tiền lắm" Takemichi yếu ớt nói.
Senju nhướng mày nhìn Takemichi "tốn tiền tôi chứ tốn tiền cậu đâu. Cậu cũng bệnh cần phải ăn đủ uống thuốc mới hết được chứ"
Senju đập đập vào người mình rồi cười "cậu đừng lo, tôi sẽ giúp cậu mà.. dù gì đây sẽ là quà làm quen."
"Tôi sẽ trả cho cậu." Takemichi khẽ nói, cậu chẳng muốn nợ ai.
Senju mím môi, cũng chẳng từ chối "không trả cũng được mà. Cậu nằm đây ngoan ngoãn nhé, tôi mua xíu rồi về."
Takemichi gật đầu.
Thế là Senju sau đó cũng rời khỏi nhà trọ mà đi mua đồ ăn và thuốc cho Takemichi. Cậu lại thêm một lần nữa mà có thêm người bạn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com