Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến muộn rồi.

RestRoo: Một câu chuyện tình iu nhẹ nhàng, có hơi buồn.

MiTake Touman ver trưởng thành, cả hai đều đã lớn rồi nha. 

-------------------------------

Trách sao cậu và cậu ta không gặp nhau sớm hơn. 

Trách sao cậu không ngẩng đầu lên nhìn. 

Cũng trách sao... 

Cậu ta không quay đầu lại. 

... 

Takemichi miết thẳng vạt áo, lấy lược chải sơ qua mái tóc xoăn vàng của mình sau đó vuốt chéo sang một bên để tạo cảm giác gọn gàng hơn. 

Takemichi ngồi xuống ghế xỏ một đôi giày da màu nâu sẫm, giậm giậm vài nhịp xuống sàn nhà rồi đứng lên, khi rời đi không quên cầm theo tấm thiệp mời màu trắng kem. 

Lúc cậu đến nơi thì bãi đỗ xe đã chật kín, Takemichi khó khăn lắm mới tìm ra được một chỗ để nhét xe của mình vào.

Cậu bước chầm chậm về phía thang máy, trong đầu nhẩm lại nơi tổ chức đám cưới mà ban nãy bảo vệ đã nói cho mình. 

Tầng hầm để xe hình như chỉ có một mình Takemichi, tiếng bước chân cậu vang lên rõ ràng, từng nhịp lại từng nhịp. 

Takemichi rủ mắt nhìn tấm thiệp mời, bật cười thành tiếng. 

Đây là lần đầu tiên Takemichi được mời đi dự đám cưới, đối tượng lại là một người bạn chỉ mới quen được vài tháng. 

Cậu ta có cùng sở thích với Takemichi, nói chuyện rất hợp gu, thậm chí cả hai còn tưởng mình đã tìm được tri kỉ rồi. 

Cậu bạn đó và Takemichi sống ở hai nơi cách xa nhau, sau khi người đó quen bạn gái thì mới chuyển về nơi này sinh sống, hiện tại quyết định cưới vợ rồi, chắc là sẽ sống cố định tại đây luôn. 

Takemichi rất vui, ngày ấy cùng người kia hò hét qua điện thoại một hồi, cả hai còn nghĩ ra đủ cảnh tụ tập chơi bời.

Người bạn kia còn nói: "Tao sẽ giới thiệu bạn của tao cho mày! Chúng nó đều ở đây cả!" 

"Được được!" Takemichi gật đầu lia lịa, khỏi phải nói cậu đã cô đơn thế nào, sau khoảng thời gian bị bắt nạt thời học sinh thì cậu có bóng ma lớn trong người, rất ít khi muốn làm bạn với người khác. 

Takemichi nghĩ tới đây không kìm được vui vẻ, vội vàng nhanh chân bước ra khỏi bãi đậu xe, đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng xe cực lớn. 

Một chiếc mô tô hầm hố chạy cái vèo qua người Takemichi làm cậu sợ hết hồn, người kia đậu xe rất gắt, lúc cua tạo thành một âm thanh cực kì khó chịu, đến mức Takemichi phải giơ hai tay bịt chặt tai lại. 

"Kii-Kéttt!" 

"Xin lỗi. Không sao chứ?" 

Trước mắt Takemichi nổ đầy sao, âm thanh kinh khủng ban nãy như đâm thủng màng nhĩ của cậu, thậm chí Takemichi còn nghĩ có phải tai mình chảy máu rồi không. 

Ngay sau đó lại có một đoàn xe chạy ầm ầm vào, Takemichi ngơ ngác quay đầu, nhìn mấy con ngựa sắt kia như muốn lao tới cán mình bẹp dí, đột nhiên cậu lại đứng ngớ ra, não bộ không chịu hoạt động, đôi mắt cứ trợn trừng nhìn vào đoàn xe mô tô kia. 

Trong đoàn xe đó có một đôi mắt đen dường như nổi bật hơn hẳn, người đó chạy ở phía sau cuối nhưng khí thế không hề bị lấn át, cậu ta không thèm đội mũ bảo hiểm, mái tóc vàng nhạt theo đó tung bay sang hai bên như một đôi cánh.

Takemichi mải nhìn cho đến khi có một lực kéo cậu về phía sau, tránh khỏi đoàn người đang lao tới kia. 

Lúc người có đôi mắt đen kia lướt qua Takemichi, cậu cảm giác được người đó vẫn luôn nhìn về phía mình, thậm chí còn liếc cậu qua đuôi mắt hẹp dài. 

Vậy mà Takemichi có thể đọc được nét nghi vấn hiện rõ mồn một trong ánh mắt của người kia nữa. 

"Nè không sao chứ?" 

"Hả? Ờ..." Takemichi quay sang nhìn thì thấy một thanh niên tóc vàng trạc tuổi mình đang đứng bên cạnh, đây có lẽ là người đã kéo cậu lại. 

Takemichi vội cúi đầu cảm ơn. 

"Ừm, cẩn thận đấy." 

"Bạn của mày hả?" 

Một người khác bước tới khoác tay lên vai thanh niên tóc vàng kia, người này có một nốt ruồi bên dưới mắt và một hình xăm cực lớn bên cổ. 

Takemichi nhìn vẻ côn đồ của người này chợt cảm thấy không ổn, cậu muốn bỏ chạy. 

Tuy nhiên cậu còn chưa kịp chạy thì đám người kia đã đứng dàn thành một hàng vây Takemichi vào giữa, sau đó một người thấp nhất nhóm lù lù bước ra, bất ngờ đó lại là người có đôi mắt đen mà Takemichi đã chú ý. 

"Đám cưới của nó ở tầng mấy vậy?" 

"Tầng chín." 

"Đi thôi." 

Mọi người đồng loạt bước theo, vô tình Takemichi bị cuốn vào giữa đám người này, cậu muốn lách ra mà không thể lách được, đành ngơ ngác bước theo. 

Thật trùng hợp là đám cưới mà cậu sắp sửa tham gia cũng ở tầng chín. 

Người có nốt ruồi dưới mắt tự nhiên như không, cứ vậy quàng vai bá cổ kéo Takemichi vào trong thang máy, cười cười bấm nút tầng chín, mấy người kia xem như chẳng có vấn đề gì xảy ra dù có cậu đang đứng thù lù, cả đám nói toàn những chuyện chẳng ai hiểu. 

Takemichi thấy mấy tên này có vẻ không dễ chọc đành giữ im lặng, thầm nghĩ lát nữa cửa mở ra là chuồn đi luôn. 

Thang máy lên thật lâu, sau đó "Tạch!" một cái, dừng lại. 

Cửa không mở, đèn chợt tắt, nguyên một đám người chen chúc với nhau trong một thang máy, tim của Takemichi chùng xuống.

Giọng một người bực tức vang lên: "Cái gì vậy Kazutora? Mày bấm bậy bạ gì phải không?" 

Người đang khoác tay lên vai Takemichi quay lại nạt: "Tao bấm mỗi số tầng thôi thằng điên! Có thời gian móc mỉa tao thì chải lại mái tóc của mày đi!" 

"Mày kháy ai?" Người kia nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên bị một người cản lại. 

Người này có chất giọng trầm ấm khá ôn hoà, Takemichi nghe mà tưởng là mùa xuân hoa nở đã về. 

"Để tao gọi điện, tụi mày im lặng tiết kiệm không khí đi." 

"Mitsuya nói phải đấy." 

"Rột rột rộttt!" 

Đột nhiên một âm thanh kì lạ vang lên ngay bên tai, theo đó mọi người lại xôn xao ồn ào. 

"Bụng đứa nào kêu vậy? Pachin hả?" 

"Pachin đang ở tầng chín đợi chúng ta mà? Mày quên à?" 

"Ừ nhỉ? Chưa có ai ăn cả à?" 

"Mới có mày ăn thôi Chifuyu." Người bên cạnh Takemichi lại lên tiếng móc mỉa, đột nhiên cánh tay đang khoác bên vai Takemichi bị hất ra. 

Kazutora rít lên: "Mày tính gây sự đấy à Mikey?" 

"Mày đụng trúng tao." 

Takemichi giật mình nhìn qua người được gọi là Mikey, tự dưng cậu cảm thấy giọng nói này rất quen, giống như ở một lúc nào đó trong quá khứ đã từng nghe thấy. 

Một giọng nói lành lạnh, vừa ngông vừa trầm, nói chung chất giọng này khá gây ấn tượng, nghe một lần chắc chắn sẽ không quên. 

Takemichi lén liếc Mikey, vô tình bắt gặp đôi mắt đen kia cũng đang nhìn mình chằm chằm, doạ cậu giật thót. 

"Bụng Mikey kêu đấy." 

Một người khác lên tiếng vạch trần, sau đó cả buồng thang máy chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng của Mitsuya rì rầm nói sơ tình hình qua điện thoại.

"Câm mồm đi Kenchin." 

"Tao đứng cạnh tao nghe thấy cả." 

"Tao nghe ra bụng mày đấy." 

"Bụng mày thì có, thằng chibi." 

"Đù mớ!" 

Đột nhiên vai Takemichi bị túm chặt kéo lệch qua bên này, việc bất chợt tiếp xúc cùng người lạ làm cậu cứng đờ người, mặc cho mùi hương của người kia xộc thẳng vào mũi mình. 

"Người này có thể làm chứng, mày nói đúng không?" Mikey hạ giọng nói bên tai Takemichi làm má cậu nóng ran lên. 

Takemichi không trả lời mà vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi vòng tay của Mikey, ai dè lại bị người kia kẹp chặt hơn. 

Mikey không khoác vai như Kazutora kia mà ôm eo của Takemichi, hành động này khiến cậu nhột điên, muốn trèo lên nóc thang máy ngay bây giờ. 

"Mày thả người ta ra đi, không thấy người ta miễn cưỡng hả? Chắc chắn người ta không muốn nói dối." Người được gọi là Kenchin kia lên tiếng, cậu ta khá cao, hình như là cao nhất trong đội hình, khí thế cực kì áp bức. 

Takemichi nuốt nước bọt. 

Kenchin kéo Takemichi lại: "Đúng không bạn gì ơi?" 

"Ờ thì..." Takemichi ngập ngừng, lại bị Mikey túm về. 

"Bụng nó kêu đúng không?" Mikey giở giọng uy hiếp.

Kenchin kéo Takemichi lại, Mikey kéo Takemichi qua, được vài lần như vậy, Takemichi phừng lên: "Thôi!!!" 

Cả buồng thang máy im lặng tới mức nghe được tiếng cười đè nén từ đám người còn lại. 

Mọi ánh mắt tập trung vào Takemichi, Kenchin và Mikey. 

Takemichi tuyên bố xanh rờn: "Bụng tôi kêu đấy." 

Sau khi Takemichi nói xong thì hai người trước mặt cũng nín bặt, dường như không ngờ Takemichi sẽ trả lời thế này. 

Bấy giờ tiếng nói chuyện thì thầm của Mitsuya mới dừng lại hoàn toàn, cậu ta khoanh tay nhìn qua Takemichi: "Ủa mà đây là ai?" 

*** 

Quả nhiên tầng chín đồng thời diễn ra hai đám cưới, một bên trái, một bên phải, đám cưới của bạn Takemichi tổ chức ở bên phải. 

Sau khi được nhân viên toà nhà giải cứu, Takemichi vội vàng rời khỏi đám người kì lạ kia, cậu không thích bầu không khí diễn ra giữa mấy người đó. 

Sâu trong tiềm thức Takemichi sợ hãi điều gì đó từ đám người này, cậu cảm thấy nó vừa quen lại vừa xa lạ, quen ở chỗ bọn họ là một đám côn đồ hành xử không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác, xa lạ ở chỗ... 

... Vậy mà Takemichi lại cảm thấy bọn họ khá thân thuộc, thậm chí muốn kết bạn. 

Takemichi bật cười vì suy nghĩ này của mình. 

Chắc chắn là không bao giờ. 

Hình như bọn bắt nạt Takemichi hồi đó cũng là một băng nhóm đua xe, hình tượng khá giống đám người vừa rồi.

Tụi nó sẽ đứng túm tụm lại, tổ chức mấy trận đánh nhau thậm chí giết người, nẹt bô ầm ĩ khắp phố làm người khác nhức đầu, tất cả chỉ vì muốn lấy le. 

Và sau những chuyện tệ hại đấy, tụi nó sẽ không thèm để tâm tới người khác, mặc sức chà đạp những kẻ thấp cổ bé họng như Takemichi, biến quãng thời gian đi học của bọn chúng trở thành thiên đường, còn đối với những người như Takemichi... 

... Sẽ là địa ngục. 

Takemichi nghĩ mình hận nhất những loại người như vậy, lần sau gặp lại cậu sẽ tránh xa mười mét. 

"Takemichi! Mày đến rồi!" 

"Aki!" Takemichi bật cười, cậu vội vàng chạy đến gần người kia, nhìn một đường từ trên xuống dưới, gật đầu nhận xét: "Trông ra dáng chú rể ghê." 

"A ha ha!" Aki cười toe toét, lôi kéo Takemichi vào trong: "Mau vào đi, lát nữa ở lại chơi với tao nhé." 

"Thằng điên, đám cưới xong mày không lo đi với cô dâu mà chơi với tao làm gì?" 

"Ờ nhỉ?" Aki ngơ ngác gãi đầu, sau đó cậu ta chợt buồn bã: "Chà, vậy là hết tự do rồi." 

"Vớ vẩn, đừng có làm mặt này trong ngày cưới." Takemichi đá Aki một cái. 

Đám cưới diễn ra suôn sẻ, có hơi lạ ở chỗ là đám cưới này cô dâu không khóc mà chỉ có Aki khóc lóc sướt mướt, lúc đi mời rượu cậu ta còn ôm cứng Takemichi, trét ra áo cậu một bãi nước mắt nước mũi. 

Điều duy nhất Takemichi không ngờ tới là cảnh tượng này sẽ đi vào huyền thoại...

Nó bị chụp lại rồi được nhiếp ảnh gia up lên tài khoản mạng xã hội, anh ta nghĩ đây là một khoảnh khắc hài hước đáng cười. 

Mọi chuyện sẽ vui vẻ nếu chỉ dừng lại ở đó. 

Mấy ngày sau, tấm ảnh bị lan truyền với tốc độ chóng mặt, theo đó Takemichi cũng nổi tiếng nhanh như tên lửa, sự nổi tiếng này đổi được một đống câu chuyện thêu dệt đằng sau.

Chẳng hiểu mọi chuyện tài tình đến mức nào, cuối cùng cư dân mạng kết luận cậu là một người đồng tính, chậm chí nói cậu là bồ cũ của chú rể trong ngày cưới. 

Chuyện này khiến cho Aki tức điên lên, cậu ta vội vàng đăng một bài đính chính trên tài khoản cá nhân, vậy mà không ngờ lại thu về nhiều gạch đá hơn nữa. 

"Tên Aki này tồi vãi! Tao mà là vợ cha này tao li dị mẹ luôn, mình thì nó gạt qua một bên, chăm chăm giải thích cho thằng bồ nhí kia! Vãi nồi!" 

"Thật, tội bà vợ vãi, cưới về xong không được yên thân, mở mắt nhắm mắt là phải thấy tấm hình chồng mình ôm tên kia khóc lóc, tên trà xanh kia mặt cũng dày vãi." 

"Đúng là nghe mùi trà xanh đâu đây, nhìn mặt thằng đó tao thấy kiểu khóc lóc mềm yếu đó, mấy đứa như này lại mơi được mấy ông khoái." 

"Kinh thật, đồng tính thì tha cho người ta đi trời!" 

Trong lúc ngoài kia đang nước sôi lửa bỏng, Takemichi, Aki và vợ của cậu ta lại đang ngồi chung một bàn, nhàn nhã thưởng thức bữa sáng.

Vợ của Aki tên gọi Ami, nghe tên đã biết là vợ là chồng. 

Ami thở dài với Takemichi, trao cho cậu một ánh mắt tràn ngập thương cảm. 

"Đừng nhìn anh như thế nữa." Takemichi chán nản nói, cậu bốc một nắm khoai tây chiên lên nhét vào miệng, nhai phồng má. 

Dạo này Takemichi không thể mở lại cửa hàng bánh của mình được nữa, cậu đành đóng cửa tạm nghỉ, nếu không người ta sẽ chào buổi sáng Takemichi với một thùng sơn màu trà xanh mất. 

Ami lắc đầu: "Không thể tin được, em nói ông nhiếp ảnh đính chính rồi, vậy mà chỉ như muối bỏ biển." 

"Người ta chỉ muốn tin điều người ta tin." Takemichi hờ hững, cậu cảm thấy chuyện này cũng như gia vị cuộc sống, chắc là qua một thời gian nữa sẽ tự chìm. 

May mà Takemichi có tiết kiệm được chút tiền, không sợ phải lang thang đầu đường xó chợ trong giai đoạn này. 

Aki có vẻ vẫn còn tức giận lắm, cậu ta cầm điện thoại bấm bùm bùm, sau đó chìa ra cho Ami coi: "Anh viết vậy được không?" 

"Thôi dẹp anh đi." Ami bĩu môi: "Viết vậy càng đổ thêm dầu vào lửa." 

Aki quay sang Takemichi nói: "Hay mày cũng đính chính đi?" 

Takemichi bật cười: "Mày chắc chưa?" 

Bây giờ đám người kia nói gì cũng được, Takemichi mà lên tiếng thì càng hứng được cả đống gạch đá, có khi đủ xây thêm một ngôi nhà. 

"Kệ đi, khi nào hai người đi tuần trăng mật?" 

"Tối nay! Tụi em đã thu xếp hết rồi!" Ami reo lên, cô bắt con mèo dưới chân mình lên nhét vào tay Takemichi: "Giao Ameo cho anh." 

"Hai người..." Có thể đặt tên khác không? 

Takemichi chợt nghĩ sau này cả hai có con thì có đặt tên là Akid không... 

Takemichi giấu chuyện này trong lòng vì sợ bị Ami đánh. 

***

Mấy ngày sau đó trôi qua trong bình yên, vợ chồng mới cưới nhà kia có vẻ rất vui, mặc kệ tai tiếng mà up một đống ảnh tình tứ lên trên mạng xã hội, người đời nói càng nhiều thì up càng nhiều, giống như muốn lấy cơm chó đè chết người vậy. 

Sau đó người ta lại quay sang thương hại cho Takemichi, thương thay cho số phận người đến sau đứng bên ngoài nhìn người mình yêu hạnh phúc cùng với gia đình. 

Ai nấy đều cảm thán đây là kết cục xứng đáng dành cho Takemichi. 

Kazutora vừa lướt điện thoại vừa lẩm bẩm: "Ghê thật! Không ngờ đấy!" 

Tiếng mở cửa vang lên, Kazutora thẩy điện thoại xuống bàn, vội đứng dậy nói: "Kính chào quý khách..." Cậu ta nín bặt khi thấy người mới bước vào là ai. 

Takemichi một tay xách cái lồng nhỏ đựng mèo, một tay cầm dù, cậu cũng đang bất ngờ nhìn Kazutora. 

Cả hai người đồng thanh nói:

"Cậu..." 

"Mày..." 

"Cạch!" 

Tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên, theo đó một bóng người chạy vào, vô tình đụng trúng Takemichi, giọng nói lười biếng vang lên ngay sau lưng: 

"Mưa quá đi mất, cho nhờ một lát." 

Takemichi vừa nghe tiếng nói vang lên đã quay đầu muốn chạy ra ngoài, đột nhiên bị người giữ lại. 

"Khoan đã! Sao lại chạy?" Mikey chỉ giữ Takemichi theo phản xạ mà thôi, sau khi thấy rõ là ai thì càng giữ chặt hơn nữa. 

"Takemitchy à?" 

"Sao cậu biết tên tôi?" Takemichi giật thót.

"Nổi tiếng vậy mà..." Mikey mỉm cười đầy ẩn ý, lia mắt liếc cậu từ trên xuống dưới. "Ấn tượng thật đấy..." 

"Hiểu lầm rồi!" 

"Hiểu lầm thế nào?" Ánh mắt Mikey đen kịt lại, cậu ta đang cười mà Takemichi lại cảm thấy ớn lạnh, theo đó bàn tay đang túm cậu cũng siết chặt hơn. 

"Đau..." 

"Hửm? Hiểu lầm gì?" Mikey chợt dí đầu tới sát mặt Takemichi, thổi phù một cái vào mái tóc vàng xoăn của cậu, khiến những lọn tóc dài phân tán ra xung quanh, đồng thời làm cho hàng mi dài kia rung lên từng nhịp. 

Baji đã bước ra đứng cạnh Kazutora từ bao giờ, cậu ta thì thầm hỏi: "Chúng nó đang làm gì vậy?" 

Kazutora lắc đầu: "Không biết nữa, cứ như người tình kiếp trước ấy." 

Baji: "..." 

Chuyện sau đó vẫn diễn ra trong sự kì lạ, nếu không phải là Kazutora và Baji thì chắc chắn còn tưởng hai người này đã quen nhau lâu rồi. 

Takemichi đưa con mèo cho Kazutora: "Hình như nó bị nấm." 

"Được rồi, mày qua đó đợi đi." Kazutora hếch mặt về khu vực dành cho khách hàng nhưng cậu không qua, Takemichi vẫn muốn đứng ở đây vì bên đó có 'người' đang cố thủ. 

Takemichi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải giải thích cho Mikey, thật vớ vẩn, chắc chắn là cậu đã bị lây cái bệnh ngu ngốc của con mèo Ameo này rồi. 

Ameo như nghe thấy tiếng lòng của Takemichi, mặc dù đang vờn Kazutora nhưng nó còn quay sang Takemichi "khè" một cái, làm cậu trợn trừng mắt. 

"Mưa to quá! Tao thấy xe của Mikey! Nó tới à?" Chifuyu từ ngoài cửa lao vào, trên tay còn xách một bao gà rán thật lớn. 

Baji đang ở trong thò đầu ra nhìn, tặc lưỡi: "Chậc! Thế là phải chia cho hai đứa kia rồi." 

Mikey ngồi ngoài nói: "Tao nghe thấy đấy Baji." 

"Nói cho mày nghe đó, mời về!" Baji lạnh lùng đáp trả. 

Mikey liếc qua Takemichi: "Sao mày không mời ai đó về?" 

Takemichi chẳng hiểu tại sao Mikey lại chĩa mũi dùi qua mình, cậu vội vàng nói: "Tao không ăn." 

"Ồ? Ban nãy còn cậu cậu tôi tôi xa cách thế cơ mà?" Mikey nhìn Takemichi chằm chằm. 

Takemichi xụ mặt xoay đi. 

Chifuyu bày gà rán lên bàn, đổi tấm biển trên cửa thành Closed, phụ Kazutora xử lý Ameo rồi mới bước qua, tiện thể đẩy Takemichi đang ngồi cách Mikey cả khúc về lại gần cậu ta. 

Takemichi trợn trắng mắt, tỏ vẻ chán ghét khi ngồi cạnh Mikey, cậu quay sang Chifuyu bắt chuyện làm quen, hình như trong đám người này chỉ có mỗi cậu ta bình thường. 

"Trước đây mày học ở đâu vậy?" Chifuyu tò mò hỏi.

Sau khi Takemichi nói tên trường thì mọi người chợt im lặng nhìn cậu chằm chằm. 

"Sao thế?" Takemichi quay qua quay lại: "Gì đấy?" 

Baji ho khù khụ, nhíu mày hỏi Takemichi: "Mày nói mày tên gì ấy nhỉ?" 

"Takemichi." 

Mikey bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Họ và tên." 

"T-Takemichi... Hanagaki." Cậu ngơ ngác nói, ánh mắt vô tình nhìn về phía Mikey. 

Đôi mắt đen kia chợt trở nên xám xịt.

"Hoá ra là mày." Chifuyu cười khẽ. 

"Gì thế? Tao là ai?" 

"Học sinh sơ trung vác loa tuyên bố giữa sân trường rằng Ở đâu có Touman, ở đó không có tao." Chifuyu nhướng mày nhìn Takemichi: "Nhân vật trong huyền thoại sau đó lại biệt tăm biệt tích, thật sự biến mất như chưa từng tồn tại." 

Kazutora gật đầu: "Biến mất nhanh như chớp luôn, nói là làm, Touman nổi lềnh bềnh thì cậu ta chìm nghỉm, giống như không bao giờ có thể gắn chung cái tên Takemichi cùng với Touman vậy." 

"Mấy nay nó cũng nổi... mà ai cũng gọi nó là người thứ ba, riết không biết tên nó là Takemichi luôn." 

Kazutora nháy mắt với Takemichi: "Oops! Lời tuyên bố có còn hiệu lực không?" 

Baji gặm một cái đùi gà, nhàn nhã kể: "Ngày đó mày còn viết một nghìn bức thư chửi mắng tổng trưởng của Touman như rác rưởi, chỉ sau một đêm đã dán kín khắp nơi tụ tập của Touman, chửi lại rất hay, không bài nào giống bài nào." 

"Cứ như tiết mục vạch trần mọi tội ác ấy, mày nói tổng trưởng Touman không bằng cả con chó rách bên lề đường..." Kazutora ôm bụng cười rũ ra bàn: "Mày không biết lúc đó Mikey như thế nào đâu." 

"Hả?" Takemichi còn đang nghe hăng say thì chợt thấy Kazutora nhắc tới Mikey, cậu vội hỏi: "Mikey liên quan gì? Tụi mày quen cái đám Touman đấy à? Touman vẫn còn tồn tại sao? Tụi nó tung hoành làm việc ác như vậy mà chưa có ai nhốt vào à?" 

Chifuyu thở dài vỗ vai Takemichi: "Tụi tao vẫn sống tốt, cảm ơn mày quan tâm." 

"Hở?" Takemichi thừ người ra, đột nhiên cậu thấy bên cạnh có khí lạnh lan toả. 

Takemichi suy nghĩ một hồi, sáp tới gần Chifuyu hỏi: "Mày thuộc bọn Touman đấy à?" 

"Ừm." Chifuyu thì thầm: "Còn tổng trưởng của Touman ngồi ngay bên cạnh mày đó." 

Takemichi: "..." 

Cậu sấn tới gần Chifuyu, còn chưa kịp líu lo gì đã bị người kia kéo bật lại, cả người Takemichi lọt thỏm trong vòng tay của Mikey. 

Mikey cụp mắt nhìn Takemichi trong lòng mình, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. 

Takemichi cũng không ngẩng đầu lên, thì thầm gọi: "Tổng trưởng ạ..." 

"Tao đây." 

Ba người kia mặc kệ bầu không khí kì lạ của hai con người trong góc phòng, cứ thế ngồi chia nhau số gà rán, lại còn hoài niệm kể về những chuyện trước đây. 

Để giải thích rõ ràng hành vi xốc nổi của Takemichi ngày đó... chính là cậu đã bị bức đến điên rồi. 

Nếu bị bắt nạt một ngày, một tuần, một tháng hay thậm chí là cả một học kì... có lẽ Takemichi vẫn sẽ chấp nhận được. 

Tuy vậy nó lại diễn ra trong một quãng thời gian rất dài, từng chút bào mòn đi sự tự tin của Takemichi, đồng thời cướp sạch ánh sáng của cậu, khiến cho Takemichi sợ hãi rằng nếu mình còn không mau chóng thoát ra thì sẽ mãi mãi không thể ngẩng đầu lên được nữa. 

Mọi chuyện dường như chỉ thay đổi sau một đêm, Takemichi cầm chai nước ngọt bằng thuỷ tinh đập bể toang, chĩa thẳng đầu sắc nhọn vào một tên trong số những kẻ bắt nạt mình. 

Takemichi thẳng lưng ưỡn ngực, gằn từng tiếng một nói: "Sống chết tại đây." 

Lúc đó Takemichi đã cược bằng cả mạng sống của mình, cậu nghĩ chết cũng được. 

Sao cũng được, ít nhất Takemichi phải đứng lên đấu tranh vì bản thân mình dù chỉ một lần. 

Vì chẳng ai giúp Takemichi cả. 

Cậu từng nghe nói đến vị tổng trưởng cao ngạo kia, người mà còn trên cơ hơn cả tên Kiyomasa luôn đàn áp mình. 

Lúc đó Takemichi đã nghĩ tên đó hẳn là chẳng ra gì. 

Một tên chẳng ra gì mới có thể để một tên không ra gì khác dưới trướng mình, mặc cho nó múa rìu qua mắt thợ, ngày ngày tung hoành làm trò ác ôn. 

Có lẽ Takemichi đã gặp Mikey rất nhiều lần rồi, chẳng qua những lúc như vậy... 

Cậu không bao giờ ngẩng đầu lên cả. 

Một là sợ, hai là không thèm. 

Takemichi không muốn nhớ bất kì ai tổn thương mình, không muốn dành cho chúng nó bất kì vị trí nào trong kí ức. 

Một tên Kiyomasa là đủ rồi. 

Takemichi ghi âm lại chứng cứ mình bị bắt nạt, đồng thời lén theo dõi bọn kia bắt nạt người khác, tổng hợp thành một file nhỏ. 

Sau đó Takemichi xé từng trang trong cuốn nhật kí của mình rồi dán đầy khắp điểm tụ tập quen thuộc của đám Touman kia. 

Một buổi sớm đầy nắng, Takemichi đăng tải file chứng cớ bị bắt nạt lên thẳng diễn đàn trường của mình, đồng thời cùng mẹ cầm tờ đơn xin thôi học đến đặt trước mặt hiệu trưởng. 

Takemichi đã tự tay kết thúc năm tháng khốn nạn ngay từ đó, cậu chuyển về quê ở với ngoại của mình, sau đó theo học một trường nhỏ ở trong trấn. 

Takemichi đã lớn lên mà không còn gặp bất kì một tên bắt nạt nào nữa, tuy vậy bóng ma về một thời bị áp bức vẫn mãi in hằn trong trí nhớ. 

Hiện tại lại có cuộc hội ngộ kì lạ này đây. 

Takemichi cúi gằm đầu trước ngực Mikey cả lúc, cậu thấy người kia cũng chẳng nói gì với mình, chỉ có tiếng thở đều đặn thổi tới làm vài sợi tóc vàng của Takemichi khẽ đung đưa. 

"Takemichi." 

Cậu không đáp lại. 

"Tên Kiyomasa đó..." 

"Tao về!" Takemichi bật người dậy, túm luôn Chifuyu đang ngồi bên cạnh lên, bảo cậu đưa lại Ameo cho mình. 

Chifuyu đưa thêm cho Takemichi một tuýp thuốc bôi, dặn cậu cách sử dụng, Takemichi trả tiền rồi chạy ra ngoài. 

Mikey chạy theo. 

Baji nhìn một màn vừa rồi, ngơ ngác hỏi Kazutora: "Hai đứa nó diễn trò gì vậy?" 

Kazutora ngán ngẩm nói: "Tao bảo rồi, người tình kiếp trước đấy." 

Baji & Chifuyu: "..." 

... 

Quả thật Mikey và Takemichi cứ như người tình kiếp trước, cả hai có một màn rượt đuổi nhau trên đường. 

Bởi vì mới mưa xong nên không khí vẫn lạnh, cơn gió thổi tới như mang theo nhiều lưỡi dao sắc nhọn, cứa rách da thịt của bất kì ai vội vã chạy qua. 

Mikey túm tay Takemichi: "Đứng lại!" 

Takemichi hất tay Mikey ra: "Chúng ta không có gì để nói!" 

Người bên đường nhìn một màn này vội vàng tránh ra, thầm nghĩ tại sao không tối lửa tắt đèn có nhau. 

Takemichi đỏ bừng mặt mũi: "Mày làm người ta hiểu lầm! Bỏ tay tao ra!" 

"Hiểu lầm gì? Mày còn sợ người ta hiểu lầm mày?" 

Thái độ nhởn nhơ của Mikey chọc Takemichi tức điên lên: "Mày nói vậy là có ý gì? Bộ tao thì không thể sợ bị hiểu lầm chắc?" 

Takemichi nghĩ Mikey là cái loại vênh váo, chắc chắn vẫn giữ thái độ tổng trưởng Touman kháy khịa cậu đây mà, ai dè suy nghĩ thật của người kia lại trôi tuột đến phương trời nào. 

Mikey nhớ về mấy tin tức gần đây xoay quanh drama của Takemichi, cậu bĩu môi nói: "Xì, trà xanh, trà vải, hay là trà đào cam sả?" Mikey đút tay vào túi, từng bước dồn Takemichi vào góc tường. 

"Takemichi muốn thân phận nào đây?" 

"Mày không liên quan đến chuyện này, cần mày xía vào chắc?" 

"Tại mày nổi quá." Mikey chĩa ngón tay út thọc thọc lỗ tai mình, ra vẻ ngả ngớn: "Khách tao cứ đến tiệm là lại đồn đại về cái thằng đồng tính nhà mày." Cậu ta bật cười: "Nghe ngứa hết cả tai." 

"Cửa tiệm của tổng trưởng chắc cũng là hạng bình dân thôi nhỉ?" Takemichi khoanh tay mỉa mai: "Tụ tập toàn mấy thành phần chỉ biết ngồi lê đôi mách." 

"Là hạng bình dân đấy." Mikey cười nhếch mép, sấn tới kề sát mặt vào Takemichi, thì thầm hỏi: "Có muốn qua chơi không?" 

"Không." Takemichi đẩy Mikey ra nhưng người này cứ sừng sững như một tảng đá lì lợm, đẩy thế nào cũng không được. 

Dưới đất có nước khiến Takemichi trượt chân, suýt nữa đã va mạnh đầu vào bờ tường, may mắn có Mikey đưa tay giữ lại. 

Bàn tay của Mikey rất dài, từng ngón tay như bao hết đầu của Takemichi, kéo cậu kề sát mặt cậu ta thêm lần nữa. 

"Takemichi... Bây giờ tao đang tò mò..." 

"Cái gì..." Takemichi cảm thấy khí thế của Mikey thật áp bức, cậu có hơi ngộp thở. 

"Nếu chúng ta thật sự gặp nhau sớm hơn... tao với mày có trở thành bạn tốt không?" 

Câu hỏi của Mikey không có người trả lời mà chỉ có tiếng cười mỉa mai của Takemichi vang lên, xen lẫn là âm thanh hỗn loạn tạo bởi những người qua đường vội vã. 

Cơn mưa lại kéo tới, từng hạt nặng nề rơi xuống trên tóc và áo của hai người đang đứng bất động trong con hẻm nhỏ. 

"Không tin sao?" Mikey lại sấn tới, trán gần như cụng vào trán của Takemichi, lặp lại câu hỏi: "Không tin sao Takemichi?" 

"Chúng ta đã gặp nhau rồi." Takemichi cụp mắt nói. 

Đúng là đã từng gặp nhau, chỉ là lúc đó cả hai cứ thế lướt qua. 

Takemichi trở thành cái đệm thịt cho Mikey giẫm lên, làm sao cậu ta nhìn thấy cậu được chứ? 

"Thật không? Tao không nhớ." Mikey nhíu mày, cụng vào trán Takemichi một cái: "Khi nào?" 

"Khi mày qua trường tao kiếm người, tao là một trong số những người bị mày giẫm chân lên." Takemichi trần thuật lại một câu chuyện cũ, đẩy Mikey ra. 

"Còn nhiều lần nữa... nhưng mà tao cũng quên rồi." Takemichi xoay lưng bỏ đi. 

Lần này Mikey không đuổi theo Takemichi nữa, để mặc cậu chìm vào cơn mưa tầm tã. 

Mikey nhìn theo bóng lưng của Takemichi dần hoà vào đám đông ngoài kia, mãi cho tới khi cậu biến mất khỏi tầm mắt mình. 

"Tao không tin." Mikey thì thầm.

"Chúng ta phải trở thành bạn tốt chứ?" Mikey nhớ về một ngày nào đó trong quá khứ khi nhìn thấy những bức thư định tội kia. 

Mikey thật sự không ngờ được dưới trướng mình có thể loại như Kiyomasa, càng không ngờ trong mắt người viết thư kia mình trở thành một kẻ tội đồ. 

Mikey cứ ngỡ là do mình và Takemichi chưa từng gặp nhau thôi, nếu gặp rồi sẽ khác... 

Hoá ra lại không phải. 

Mikey thậm chí còn từng giẫm lên lưng Takemichi. 

Lời bào chữa cho quá khứ xa xôi đột nhiên bị lật đổ, Mikey chợt cảm thấy mình tệ hại như lời Takemichi đã nói. 

Nhưng mà... 

Thật kì lạ... 

Mikey lại có suy nghĩ mình đã quen Takemichi từ rất lâu rồi. 

Chắc chắn trước cả hôm nay, hôm kia và trước cả ngày cậu nhìn thấy Takemichi ở đám cưới Pachin. 

Rõ ràng ngay từ khi cả hai nhìn nhau, Mikey đã không thể rời mắt khỏi Takemichi và Takemichi cũng thế. 

Mikey vẫn còn nhớ khi mải nhìn người kia qua khoé mắt thì đôi mắt xanh kia vẫn luôn hướng về phía mình. 

Một đôi mắt xanh trong vắt, như một mặt biển mát lạnh mềm mại. 

Cuốn cả Mikey vào trong. 

Sau đám cưới Pachin, Mikey đã rất bất ngờ khi nghe mọi người bàn tán về Takemichi, còn phát hiện gương mặt mình nhớ mong đã xuất hiện tràn lan khắp mạng xã hội. 

Biệt danh lại không được thân thiện cho lắm: bồ cũ chú rể, trà xanh, người thứ ba, kẻ phá hoại hạnh phúc...

... Tên đồng tính nhân cách bại hoại. 

Sự chú ý của Mikey dồn hết vào 'tên đồng tính', chẳng hiểu sao Mikey lại gật gù tán thưởng vào thời khắc nhìn thấy nó. 

Sau đó, 'tên đồng tính' lại xuất hiện trước mặt Mikey rồi. 

Vậy... Mikey có cơ hội không nhỉ? 

Mikey đã kéo Takemichi lại, thổi phù một cái lên trán cậu, nhìn hàng mi rung rinh dưới sự tiến công chủ động của mình không khác gì một cánh quạt xoè, cọ vào lòng Mikey đến ngứa ngáy. 

Đúng, thật kì lạ. 

Đáng lẽ chúng ta phải quen nhau từ rất lâu, rất lâu rồi. 

Tại sao chứ? 

***

Takemichi mở cửa chạy ù vào nhà, thả Ameo về lại cái ổ của nó rồi ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển, cậu để mặc cho quần áo còn ướt sũng dính chặt vào người, ngồi bên ghế mơ màng nghĩ ngợi. 

"Meo meo meooo~"

Takemichi cúi xuống nhìn Ameo đang dụi bên chân mình, thằng nhóc hướng đôi mắt lên nhìn chằm chằm Takemichi, hình như nó đang lo lắng cho cậu, lại gọi thêm vài tiếng nữa. 

Takemichi chớp chớp mắt, theo đó nước mắt từ đâu chảy xuống đầu gối cậu, nhanh chóng hoà tan vào vệt ướt do cơn mưa vừa rồi tạo nên. 

Giống như Takemichi chưa từng khóc. 

Takemichi cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc, thật vô lí.

Takemichi chớp mắt thêm vài lần, nước mắt thi nhau gõ xuống đầu gối Takemichi để chứng minh sự tồn tại của mình. 

"Meo meo meo." Ameo nằm kê mặt lên bàn chân của Takemichi, tiếng gọi của nó nghe thật thê lương.

"Đúng là từng gặp rồi." Takemichi đưa hai tay lên che kín gương mặt mình. "Đúng là từng gặp rồi..." 

Là gặp từ rất lâu rồi, trước cả khi Takemichi bị bắt nạt. 

Cậu vẫn còn nhớ ngày bé mình thích ngắm bình minh, hay chạy ra cái cầu nhỏ gần nhà đợi mặt trời mọc, mẹ không dậy được sớm như Takemichi nên mỗi lần cậu rời đi phải hạ chân bước thật khẽ. 

"Tao... Tao gặp cậu ấy rồi..." Takemichi bật khóc nức nở: "Gặp rồi... Từng gặp rồi..." 

Hôm đó Takemichi có nhìn thấy một người bạn mới ngồi trên lan can cầu, cậu cố ý tránh ra một khoảng xa, tránh làm phiền người khác. 

Ai ngờ người đó nhìn sang Takemichi, khẽ gọi: "Qua đây." 

"Hở? Gọi tớ à?" Takemichi chớp chớp mắt, cậu bạn kia cũng nhìn lại Takemichi nở một nụ cười dịu dàng, mái tóc vàng nhạt của cậu ta tung bay phấp phới, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Takemichi.

Mặt trời lên rồi. 

Ánh mặt trời đỏ rực cả một vùng trời, dát lên gương mặt lạnh nhạt của cậu bé kia một vẻ ấm áp, làm Takemichi ngơ ngác nhìn thật lâu. 

"Đôi mắt của cậu..." Nhóc kia nhảy xuống lan can rồi bước lại gần đây, giơ một ngón tay chạm nhẹ vào mí mắt của Takemichi, làm cậu giật mình nhắm lại rồi mở ra. 

Người đối diện bật cười: "Đôi mắt của cậu giống một cái lòng đỏ trứng gà chưa rán ấy." 

"Nhưng... nhưng..." Takemichi liếm môi: "Mắt tớ màu xanh." 

"Hả? Nó màu đỏ mà?" Cậu nhóc kia nhíu mày. 

"Là do ánh mặt trời đấy, để tớ che đi." Takemichi giơ hai bàn tay che hai bên gương mặt mình lại. 

"Hừmmm..." Cậu nhóc kia đột nhiên dí sát lại gần Takemichi, trở thành tấm màn chắn cuối cùng nhốt hai đôi mắt lại bên trong. 

"Đúng vậy, là màu xanh biếc." Người kia gật đầu. "Ngày mai cậu còn đến đây không?" 

"Ngày nào tớ cũng ra đây ngắm bình minh." Takemichi nhanh nhảu nói, vội túm góc áo cậu bạn kia hỏi: "Cậu tên gì vậy?" 

"Hẹn ngày mai đi." Cậu ta mỉm cười, giơ tay xoa đầu Takemichi. 

"Tại sao không nói luôn?" 

"Để ngày mai cậu còn quay lại đây." Cậu bạn đó khoác vai Takemichi lay mạnh một cái: "Đây là lời hứa của chúng ta, ngày mai cậu phải quay lại đây, đến lúc đó chúng ta sẽ làm bạn tốt của nhau." 

"Được!" Takemichi gật đầu lia lịa. 

Người đưa ra lời hứa lại trở thành kẻ thất hứa. 

Không nói tên cũng là cậu ta, không xuất hiện cũng là cậu ta, giẫm lên lưng Takemichi cũng là cậu ta... 

Takemichi cụp mắt thầm nghĩ. 

Làm sao tin chúng ta có thể trở thành bạn tốt cho được? 

Đến muộn mất rồi, Mikey à. 

Takemichi nhắm mắt nằm ngửa ra ghế. 

Đến muộn rồi... 

Bình minh qua lâu rồi...

***

Aki và Ami kết thúc tuần trăng mật một cách trọn vẹn, lúc Aki tới chỗ Takemichi đón Ameo còn tiện thể thông báo tin vui là vợ cậu ta đã có thai, chọc cho xử nam Takemichi đỏ bừng mặt lên. 

"Cái thằng này mày ghê quá đấy nhá!" Takemichi vỗ vỗ vai Aki. 

Aki sung sướng lắm, mặt cậu ta đỏ bừng lên như say rượu, đã thế còn ôm Takemichi đu một vòng, cười hô hố lên: "Ami rất là thích tao! Cô ấy nói tao rất tuyệttt!!!" 

"Biến mày đi!" Takemichi cười mắng Aki, giơ chân đạp cậu ta té lọt cửa. 

Một màn này bị ai đó chụp lại up lên mạng xã hội, một lần nữa câu chuyện lại được hâm nóng lên. 

"Má thằng này cũng ghê thật, chắc nó cũng cay chuyện bồ nó đi trăng mật với vợ lắm." 

"Vậy mà bà vợ để yên được tao cũng lạy." 

"Thật, nhìn cái mặt thằng này ghét ghê, cứ nhơn nhởn." 

Takemichi còn chưa kịp mở lại cửa hàng bánh đã tiếp tục bị vùi dập, bấy giờ cậu mới thấy lo lắng cho bản thân mình. 

Lần này Ami lên tiếng ngay lập tức về chuyện nhờ Takemichi chăm sóc Ameo, tuy vậy vẫn không giải nguy cho Takemichi được bao nhiêu. 

Vậy là Takemichi chỉ đành nhận các đơn bánh online lặt vặt, thu nhập bị cắt giảm đáng kể, Takemichi cảm thấy mình sắp nghèo đến nơi rồi. 

Rất nhiều tiền phải chi trả, từ tiền thuê mặt bằng đến ti tỉ thứ tiền khác, Takemichi đầu bù tóc rối vì chuyện này, mấy lần Aki đòi giúp đỡ đều bị Takemichi gạt qua một bên. 

"Lạy mày... Ngồi yên một chỗ giùm tao." Takemichi thở dài não nề, bây giờ cậu chỉ quỳ lạy đừng ai bếch Takemichi và Aki lên mạng xã hội nữa, Takemichi sợ chết khiếp rồi. 

Đúng là miệng lưỡi người đời, dễ dàng đẩy một con người vào đường cùng. 

Takemichi chán nản xách bịch rác đem ra ngoài vứt, vòng đi vòng về, hình như Takemichi nhìn thấy cái gì đó. 

Takemichi ngơ ngác quay đầu lại, nhìn thấy Mikey đứng dưới cây đèn đường trước cửa nhà mình từ bao giờ, cậu ta mặc áo hoddie mũ lớn trùm kín đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Takemichi. 

Mikey lạnh nhạt nói: "Còn tưởng là đui rồi cơ." 

Takemichi nghẹn họng, tự dưng tên này đến đây nói khùng nói điên gì vậy trời, cậu không muốn nhiều lời, xoay lưng bước về hướng nhà mình. 

"Đứng lại!" 

Takemichi quay đầu: "Muốn gì?" 

Mikey khoanh tay tựa vào cây đèn đường, hỏi bâng quơ: "Dạo này sao rồi?" 

"Chúng ta là gì mà hỏi vậy?" 

Mikey nhướng mày: "Nhân danh người từng bắt nạt mày đây, nói tao nghe xem?" 

"Mày cũng chưa bắt nạt tao..." Takemichi bào chữa cho Mikey trong vô thức, nghĩ tới gì đó thì vội ngậm miệng lại. 

"Tên Aki kia thế nào? Vừa ý Takemichi không?" 

"Hả?" Mikey đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan làm Takemichi đờ đẫn. 

"Nghe nói Takemichi rất ít bạn." Mikey nhếch mép: "Ngoài tên Aki với cái mối quan hệ phức tạp đấy ra thì chẳng còn ai nhỉ?" 

Takemichi nhíu mày. 

"Hình như đang khó khăn? Nếu muốn nhờ vả thì có thể suy nghĩ tới-" 

"Rầm!" 

Takemichi đóng sập cửa lại, nhốt mấy lời xàm xí của Mikey ở bên ngoài. 

Mikey lao tới đập cửa Takemichi rầm rầm: "Mày thà nhờ vả một thằng có gia đình mà không thèm nhờ tao? Cái thằng đồng tính chết tiệt này mày cút ra đây nói cho rõ ràng!" 

"Mày bảo ai đồng tính?" Takemichi từ bên trong gào lại, cậu nhìn quanh quất, vơ lấy một cây chổi. 

"Mày đồng tính không phải hả? Thích thằng chó Aki kia lắm đúng không? Bảo làm bạn với tao mà không chịu! Có phải sợ sẽ thích tao không? Nói đi sao im thế? Nói trúng tim-" Mikey còn đang nói như rap diss thì đột nhiên cánh cửa trước mắt chợt mở, theo đó một cái cán chổi chĩa thẳng ra ngoài. 

Mikey nhẹ nhàng đỡ cái cán chổi của Takemichi kéo giật nó về đằng trước, đồng thời kéo luôn người đang cầm lao thẳng vào lòng mình. 

Mikey ôm eo Takemichi xoay một vòng trước cửa nhà rồi xoay vào trong nhà, chẳng hiểu bằng thế lực kì lạ nào mà cuối cùng Mikey còn đè được Takemichi vào cửa nhà mình. 

"Rầm!" 

Cánh cửa đóng lại lần thứ hai, theo đó chủ nhân của nó bị một tên khác đè dính lên. 

"Takemichi, mày với tên đó có mối quan hệ thế nào?" 

"Liên quan gì đến mày?" 

Mikey hung dữ nhìn Takemichi, cậu cũng không chịu thua kém về khí thế, trừng mắt nhìn lại. 

"Mắt to như vậy còn trợn lên nữa?" Mikey lại dí sát vào mặt Takemichi, cậu vội xoay mặt đi, hai má nóng ran. 

"Mày tránh ra! Nói chuyện cứ sấn tới làm gì?" Takemichi bực bội nói.

"Tao thích sấn đó... Chụt!" Mikey đột nhiên hôn lên khoé mắt Takemichi một cái làm cậu cứng đờ người như khúc gỗ. 

'"Đờ rồi hả?" Mikey cười khẽ. 

Takemichi không thể tin nổi, cậu hung hăng đạp Mikey một phát: "Mày điên à?" 

Mikey híp mắt, bổ nhào tới kìm Takemichi lại: "Mày nhìn cho kĩ đi chứ, tao được hơn thằng Aki kia nhiều." 

Takemichi: "..." 

"Tao còn có tiền, muốn không? Tao có thể nuôi mày qua quãng thời gian này, cho mày sống trong nhà tao, ở trong cửa tiệm xe của tao nữa." 

"..." 

"Tao sẽ bỏ qua việc mày làm người thứ ba... Muốn không Takemichi? Tao còn hơn hẳn tên Aki kia, thậm chí tao chưa yêu đương hay có gia đình, mày có thể làm người thứ hai..." 

Mikey nhìn Takemichi liếc mình sắc lẻm, cậu ta mạnh miệng nói: "Còn muốn gì nữa? Sao lại làm mặt bánh bao?" Mikey véo má Takemichi một cái, bị cậu hung dữ hất ra. 

"Rốt cuộc muốn thế nào?" Mikey ôm chặt eo Takemichi, cúi đầu gục vào hõm cổ cậu dụi dụi. 

"Không thèm!" Takemichi đẩy Mikey ra nhưng không được, ngược lại còn bị người kia siết tới xém tắc thở, Takemichi cuộn nắm đấm đánh thùm thụp vào lưng Mikey: "Thả tao ra! Thả tao ra!" 

"Tên Aki kia thì mày đu nó không buông, tao thì chịu phận thế này đây hả?" 

"Liên quan gì tới mày?" Takemichi buồn bực nói, cậu đẩy mãi mà Mikey không nhúc nhích một phân nào, bỗng chốc Takemichi nghĩ có phải do mình yếu quá không. 

"Takemichi... Chơi với tao điii..." Mikey ôm chặt Takemichi cọ quẹt, giọng nói như đang làm nũng. 

"Ai rảnh mà chơi với mày..." Takemichi ỉu xìu: "Ai thèm chơi với mày..." 

"Tại sao?" 

"Tao ghét mày." 

Mikey nghe xong câu nói này thì rời đi luôn, bước chân vội vã như đang chạy trốn, Takemichi đứng bên cửa nhìn theo bóng dáng cậu ta lái xe lao vụt vào màn đêm, trong lòng nặng nề. 

"Dù sao cũng chỉ là người lạ thôi, tiếc làm gì..." Takemichi ngơ ngác nói sau đó tự gật đầu xác nhận cho lời nói của mình. 

Mikey chỉ là người lạ thôi. 

...

Mikey mất tích được mấy ngày, sau đó lại thò cái mặt ra. 

Takemichi thường gặp Mikey khi ra ngoài vào buổi chiều tối, đa số là khoảng thời gian từ sáu tới bảy giờ. 

Khi thì Takemichi đi vứt rác gặp, lúc thì đang nhận bưu phẩm nhìn thấy, lại có lúc cậu ra ngoài mua đồ ăn tối chợt chạm mặt.

Những lần kia Takemichi đều ngó lơ Mikey, duy chỉ có ngày hôm nay là Takemichi không thể chịu đựng nổi nữa. 

Takemichi cầm dù mắng xa xả vào mặt Mikey đang đứng ôm cây đèn đường kia. 

"Trời mưa còn đứng đây? Mày đợi sét tới bổ đôi mày ra à?" 

Mikey không thèm trả lời, đã thế còn trề môi với Takemichi. 

Takemichi tức mình đánh Mikey một cú, vậy mà cậu ta vẫn trơ mặt ra, làm như cú đấm của Takemichi chỉ đủ gãi ngứa cho cậu ta không bằng.

"Đùng đùng đùng!" Sét đánh ầm ầm trên đầu Takemichi khiến cậu giật mình chạy vào trong nhà, vậy mà chẳng ngờ mình đã lôi luôn cả Mikey vào đây từ lúc nào. 

"Có cho vào không đây?" Mikey liếc liếc Takemichi, nở một nụ cười ranh mãnh. 

"Vào thì vào!" Takemichi xụ mặt đẩy Mikey vào trong, gào lên nào là cậu ta phải cởi giày ra, nào là không được đạp lên thảm. 

"Hắt xì! Đi tắm đi... Hắt chù!" Takemichi lấy cho Mikey một bộ quần áo, đẩy cậu ta vào nhà tắm, ai dè cậu ta kéo luôn Takemichi vào trong đóng cửa lại. 

"Gì đó?" Takemichi sưng sỉa liếc Mikey. 

"Lạnh lắm đó, tắm chung đi..." Mikey lôi kéo quần áo của Takemichi. 

Takemichi chống cự Mikey một cách quằn quại, chẳng hiểu vòi nước nóng đã bật từ bao giờ, cũng chẳng hiểu cả hai đã cởi sạch quần áo từ bao giờ... 

Càng chẳng hiểu Mikey hôn Takemichi từ bao giờ. 

Vậy mà Takemichi không hề đẩy Mikey ra, cứ vậy để cho cậu ta đè mình vào tường hôn ngấu nghiến, nụ hôn vừa vụng về vừa xâm chiếm của Mikey khiến Takemichi bủn rủn tay chân, phía dưới bị Mikey cọ đến nóng bừng bừng, bé hoạ mi của Takemichi như muốn xổ lồng mà bay ra ngoài rồi. 

"Ưm..." Takemichi bị Mikey nút lưỡi tới run lên, hai tay cậu khoác qua vai người kia trong vô thức, dường như sợ mình sẽ bị hôn đến ngã lăn ra vậy. 

"Takemichi... Tao cứng rồi..." 

Takemichi đỏ bừng mặt nhìn xuống, cậu thở dài thật khẽ, cúi gằm đầu chôn vào hõm cổ Mikey, cam chịu đưa tay vuốt cho cậu ta. 

Mikey cũng không để Takemichi được yên, một tay túm cậu bé của cậu chơi đùa. 

Cả hai thay phiên nhau tuốt kiếm, sau đó ai cũng được thoả mãn. 

"Takemichi Hanagaki..." 

"Ừm..." 

"Tiếng rên rỉ của mày rất hợp ý tao..." 

Takemichi đẩy Mikey ra, cầm cái vòi sen chĩa thẳng về phía cậu ta mà xịt. 

"A ha ha... Tao đùa đấy mà... Tao đùa..." Mikey giật được cái vòi lại ném đi, mặc cho từng tia nước đang văng lên tung toé, Mikey sấn tới cụng trán vào trán Takemichi. 

"Tao thích mày." 

Takemichi đỏ bừng mặt. 

"Theo tao nhé?" 

Takemichi chớp chớp mắt rồi cụp xuống, cậu thì thầm hỏi: "Theo thế nào?" 

"Làm người yêu tao đi." 

"Không sợ tao tai tiếng sao?" 

"Cái này phải hỏi ngược lại..." Mikey cười khẽ, hôn chụt Takemichi một cái: "Mày có sợ tổng trưởng Touman tai tiếng đầy mình này không?" 

"Chẳng phải do tao bóc phốt mày à?" Takemichi hờn giận nói. 

"Không biết nên bỏ qua." Mikey cười toe toét: "Nào ai ngờ được người mình chống đối trước đây lại là người yêu mình sau này đâu?" 

"Tao còn chưa đồng ý." 

"Mày không trả lời đã tính là đồng ý." 

"Sao mày ngang ngược vậy?" 

"Chắc do ăn cua nhiều."

"..." 

"Qua nhà tao ở nha?" Mikey dụ dỗ Takemichi. 

Vậy mà Takemichi lại kiên quyết không đồng ý việc này.

...

Vì lời từ chối của Takemichi mà Mikey giận cậu vài ngày, sau đó cũng chính cậu ta tự vác cái mặt đến, lại đứng một cục dưới cây đèn đường. 

Takemichi nhìn dáng vẻ giận dỗi của Mikey mà bật cười, lúc cậu muốn đi cửa hàng tiện ích còn kéo má Mikey lại hôn chụt một cái, sau đó để cậu ta tiếp tục làm người giữ cửa, bản thân đi mua sắm vui vẻ. 

Được vài ngày Mikey qua đứng như chó chờ xương mà Takemichi chỉ biểu hiện hờ hững như thế, Mikey chợt cáu tiết lên, một ngày kia cậu ta buông lời móc mỉa cho Takemichi nghe: 

"Đúng là người thứ ba, chắc chắn tâm trí vẫn còn đặt ở trên thằng Aki nào kia, có cần anh đây đập nát thằng đó không?" 

Takemichi quay đầu lại, gằn giọng uy hiếp: "Không được đụng tới Aki." 

Mikey cũng không tính đụng nhưng khi Takemichi nói vậy thì lại càng muốn đụng, thậm chí ngay bây giờ Mikey còn muốn lái xe tông thẳng vào tên Aki kia. 

"Còn muốn dọn qua ở chung với thằng Aki đó hay sao?" Mikey gào lên, lại bị Takemichi đóng sập cửa lại cắt đứt cuộc trò chuyện. 

Mấy ngày sau Mikey không còn đến nữa. 

... 

Năm giờ sáng, Takemichi theo thói quen tỉnh dậy, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, mặc một chiếc áo khoác dày rồi bước ra ngoài. 

Trời vẫn còn tối, hơi thở Takemichi đông thành một mảng trắng xoá, bay lên rồi tan nhanh vào không trung. 

Cậu nhảy nhảy vài cú trước cửa nhà để làm ấm người, sau đó nhét tay thật sâu vào túi áo, bước chầm chậm đến cây cầu nhỏ gần nhà. 

Thật ra để ngắm mặt trời mọc còn nhiều chỗ gần hơn cả cái cầu này, nhưng Takemichi vẫn luôn đi đến đây. 

Takemichi đứng bên cầu, mặc cho từng cơn gió thổi ngược mái tóc của mình lên, cậu rủ mắt nhìn xuống dòng sông dưới kia, nếu ánh mặt trời xuất hiện thì nó sẽ là nơi phản chiếu đầu tiên. 

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ sau lưng Takemichi: "Có biết tại sao anh hay đến nhà em vào buổi chiều tối không?" 

Takemichi bất ngờ vì người kia lại xuất hiện ở đây, nhưng cậu không đáp lại. 

Người sau lưng Takemichi vẫn tiếp tục nói: "Vì lúc đó mặt trời lặn mất rồi." 

Takemichi chớp chớp mắt, cậu cảm thấy phía trước dần nhạt nhoà. 

"Takemichi, anh rất thích em, anh không giải thích được tại sao anh lại thích em, dường như ở em chẳng có điều gì khiến cho anh thích... Giống như mặt trời đỏ rực kia..." 

"Anh cảm thấy nó rất chói mắt, anh thích buổi tối hơn, ánh trăng cũng đẹp hơn, dịu dàng hơn..." 

"Em thật ồn ào, mít ướt, vô lý... thậm chí anh thấy em còn thù dai nữa." Người kia bật cười thật khẽ. 

Nước mắt Takemichi chảy xuống. 

"Anh cảm thấy em không hề yêu anh, chỉ là đang muốn chơi đùa với anh thôi." 

"Vậy mà thật bất ngờ, chúng ta đã từng gặp nhau rồi." 

Khoé mắt Takemichi cay xè, cậu không muốn nhắm mắt lại nữa, bởi nếu vậy hai bên má cậu sẽ ướt đẫm cho xem, và khi ánh mặt trời lên... 

Takemichi sẽ bị vạch trần. 

"Anh nhận ra một điều... thật ra anh rất thích mặt trời, anh thường ngắm bình minh và hoàng hôn ở ngoài cảng biển cho đến khi nó lặn mất, rồi anh sẽ đến tìm em." 

"Nói thật là... anh đã từng quên em rồi, Takemichi." 

Takemichi nhắm chặt mắt lại, bỗng chốc không muốn ngắm mặt trời mọc nữa, cậu muốn rời khỏi đây. 

"Anh đã từng quên lời hứa của chúng ta, quên đi một người... có khả năng chứa cả mặt trời đỏ rực bên trong đôi mắt của mình." 

Takemichi muốn chạy đi thì bị người kia lao tới kìm chặt từ đằng sau, giọng nói của cậu ta kề sát bên tai. 

Từ ngây ngô tới lạnh lẽo. 

Từ non nớt tới trưởng thành. 

Từ trong trẻo tới khản đục. 

Quá khứ như bị lồng vào hiện tại, không còn phân rõ trước sau, đâu là kí ức, đâu là khung cảnh đang diễn ra. 

Takemichi cố gắng giãy khỏi Mikey.

"Takemichi... ngày đó mẹ anh chết." 

Takemichi khựng lại. 

"Anh xin lỗi... ngày đó mẹ anh chết. Anh không còn muốn giữ lời hứa ngắm bình minh cùng em... Anh xin lỗi." 

Ánh mặt trời dần le lói ở phía xa, hắt lên dòng sông một vạch sáng nhỏ. 

"Anh sợ mình sẽ khóc trước mặt em... anh sợ mình bị vạch trần là một kẻ yếu đuối..." 

Takemichi cảm thấy người sau lưng mình đang run rẩy, theo đó có hạt nước rơi xuống bờ vai cậu, một giọt lại một giọt. 

Takemichi gạt phăng tay Mikey ra, tránh thoát khỏi người cậu ta trong nháy mắt, sau đó ngay lúc Mikey chưa kịp phản ứng, Takemichi đã quay phắt lại nhìn chằm chằm cậu ta. 

Mặt trời dần dần nhích lên sau lưng Takemichi, đồng thời chiếu sáng gương mặt thấm đẫm nước mắt của Mikey. 

"Bị bắt quả tang rồi." Takemichi mỉm cười, khoé mắt đỏ bừng, cậu chìa tay ra nắm lấy tay Mikey. "Cậu tên là gì vậy?" 

"Manjiro... Manjiro Sano." Mikey siết chặt tay Takemichi, kéo cậu lại ôm thật chặt. 

"Takemichi..." 

"Ừm." 

"Xin lỗi. Anh đến muộn rồi." 

"Không sao." Takemichi bật cười: "Anh không thấy sao? Em vẫn chờ anh mà." 

"Anh không thấy! Anh không thấy..." Mikey bật khóc nức nở: "Nếu anh thấy... chắc chắn anh đã đến gặp em sớm hơn." 

"Đúng vậy, trách anh thôi." 

Trách tại sao anh không quay lại nhìn em chứ? 

Nếu ngày đó anh quay đầu lại, chỉ cần quay lại thôi... 

Chắc chắn anh sẽ thấy em vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn theo anh, với ánh mắt cô đơn sợ bị vứt bỏ. 

Mikey, sau ngày hôm đó ba em đã chết. 

Nhưng em vẫn đến đợi anh. 

Em nghĩ mình rất buồn, cần một người bạn an ủi, người đó chỉ có thể là anh.

Tiếc là anh đã không đến. 

Là anh không cần em trước. 

Nhưng mà...

"Manjiro, em yêu anh." 

Nếu anh nghe thấy tiếng lòng của em, anh sẽ vui hay buồn? 

Chắc chắn anh sẽ ám ảnh vì thấy có lỗi với em. 

Vậy nên em sẽ không nói ra. 

"Takemichi, anh cũng yêu em." 

"Ừm." 

"Theo anh." 

"Được." 

Mikey kéo Takemichi bước nhanh trên đường, sau đó chẳng hiểu tại sao cả hai lại cùng nắm tay nhau chạy. 

Một cơn gió thổi tới, cuốn theo những cánh hoa màu trắng bay khắp trời. 

Nỗi buồn hoá thành cánh hoa bay đi mất, trả lại nụ cười cho ai đã dậy sớm ngắm bình minh. 

----------------------------------------------------
Hết truyện.
Tác giả fic: RestRoo
---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com