Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

Notp mời bạn ra










Bóng dáng nhỏ nhắn, gầy mái tóc đen nhánh, nhưng đặt biệt nhất là đôi mắt đại dương xanh tuyệt đẹp kia, nhìn vào đôi mắt ấy cứ như đang đứng giữa đại dương mênh mông vậy

Cậu ấy là ai nhỉ?

Hanagaki Takemichi

Bóng dáng nhỏ bé ấy dạo một vòng tại Tokyo rộng lớn, đôi chân đi có phần khập khiển, cậu ta mệt mỏi đưa tay lên chán cằng nhằn

- Ahh, thằng cha khách hôm nay hành mình như con chó vậy!-

Đúng rồi cậu là trai bán hoa, còn được gọi là trai bao hay còn được gọi xúc phạm hơn là Đĩ, là cái nghề bẩn thiểu nhất từng tồn tại, bị người đời khinh bỉ, một cái nghề không bao giờ có tiếng nói với xã hội ngoài kia.

Nếu ai có hỏi cậu liệu có hối hận khi chọn nghành nghề này không thì chắc chắn phải hối hận rồi nhưng khi đã lựa chọn nó thì không thể quay đầu được nữa

Vừa đi vừa kẹt trong những suy nghỉ hỗn tạp không chú ý vấp phải vật thể lạ té lộn nhào

-Ahs đã xui còn xui hơn, máa- cậu đưa mắt ra xem vật thể làm cậu té lộn cổ này là thứ gì để kêu nó nôn tiền ra

Bất ngờ thây vật thể cậu vấp là một cánh tay rắn rỏi nhìn kỉ hơn dần dần lộ ra đó là một cậu thanh niên chạt tuổi cậu nằm giữa công viên kế bên còn có chiếc motor khuôn mặt cũng rất đẹp mái tóc đen để chẻ ra hai bên nhìn rất thu hút , người anh ta có cái có cái mùi rất quen thuộc là một mùi rượu nồng nặc , vì trời đêm khuya bắt đầu se lạnh, thấy người ta như vậy cậu thanh niên không ngó làm lơ được lại gần lay người anh chàng kia.

Cậu lay mãi mà nhìn anh ta không có dấu hiệu tỉnh, bực mình cậu đứng dạy tính đi về nhưng đi được một đoạn lại không nở cứ nghỉ nếu mặt kệ anh ta thì mai máy cô bác lao công dọn xác cho anh ta thì phiền lắm.

Nghỉ cậu liền chạy lại lay anh ta tiếp thì vẫn như cũ anh ta chả có dấu hiệu tỉnh lại, cậu mốc ví anh ta ra tính điện cho người thân nhưng rủi ro điện thoại lại đặt mật khẩu lục một hồi thì cậu thấy chìa khóa xe, cầm chìa khoá trên tay cậu nghỉ

-Thôi thì đưa anh ta về vậy- đứng dậy thì trong ví anh ta rơi ra một tấm thể cậu thuận tay nhặt lên nhìn dòng chữ

-Sano Manjiro?

Bỏ qua thứ đó cậu cố hết sức đở anh ta lên xe rồi chạy về căn trọ của mình, mở cửa trọ cậu để anh ta nằm lên giường mình còn bản thân thì đi vệ sinh cá nhân, khi ra cậu nhìn anh ta lần nữa mới để ý anh ta có một hình xăm rồng khá to trên cổ, tính lên giường nhưng rồi thôi cậu leo lên trên tầng nằm suy nghỉ linh tinh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

6h00 sáng

Cậu bừng tỉnh, đi xuong vệ sinh cá nhân, tăm rửa lúc đi ra thì cậu chỉ mặt quần còn áo thì thay bằng chiếc khăn tăm quấn ngang cổ. đang lay hoay xoáy tóc thì cậu nghe thấy tiếng động sau lưng. ngước ra thì thấy chàng thanh niêb hôm qua đã tỉnh giấc mặt mơ ta mơ màng nhìn xung quanh rồi lại nhìn xang cậu.

-Hôm qua thấy anh ngất gữa đường tôi đưa anh về- không để anh ta kịp hỏi cậu lên tiếng trước cũng như thanh minh cho bản thân.

Anh ta đứng dạy cúi người -Cảm ơn cậu-

-Không cần cảm ơn để lại tiền coi như phí tôi đưa anh về- cậu không muốn mắc nợ ai hay ai mắc nợ mình thứ cậu cần chỉ là tiền, tiền và tiền nhiêu đó thoi đủ rồi

Trước lúc rời đi anh ta làm theo lời bỏ lại số tiền không nhỏ- Thực sự cảm ơn- nói rồi anh ta bỏ đi

Cứ nghỉ cuộc gặp mặt ngắn ngủi này sẽ không gặp thêm lần nào nữa, nhưng đời đâu như mơ

19h00

Hanagaki Takemichi một "trai bán hoa" đang ở quán bar mà cậu đang làm việc, mùi rượu bia, những tay côn đồ, âm nhạc sập sình chói tai, đó là một điều bình thường mà mọi quán bar đều có

Khi chưa có khách cậu cùng đám bạn mình ngồi lại cái bàn ngồi tám chuyện, lúc lâu sau thì một đám con trai đi vào ai cũng ăn bận lịch sự, đầu vuốt keo các thứ.  Trong đám người đi qua cậu gặp một gương mặt quen thuộc mái tóc đen chẻ hai bên đặt biệt là hình xăm com rồng nằm trên cổ

Người kia gần như cũng nhận thấy ánh khuôn mặt quen thuộc mà cũng quay đầu nhìn, hai người bốn mắt nhìn nhau rồi lại thôi, Takemichi cảm thấy khi nhìn vào hai người như hai trường phái đối lập nhau một bên cao sang bên lại thấp hèn mà bên thấp hèn chắc chắn là cậu...

Bên bàn của cậu dần dần những người bạn chung ngành đã có khách chọn chỉ còn lưa thưa vài ba người, bên cậu thanh niên kia chắc nhận ra công việc của cậu rồi, chỉ thấy anh ta lại gần ông chủ quán bar nói chuyện một hồi thì thấy anh ta đến chỗ cậu, đặt tay lên vai cậu, thấy người kia ngước lên nhìn mình anh ta nở nụ cười hài lòng

-Tôi chọn cậu hôm nay cậu phục vụ tôi nhé, nếu cậu muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cậu- cậu ngoài mặt thì thờ ơ nhưng bên bên lại nở hoa, không phải vì anh chọn cậu mà là vì lời nói của anh

Thấy người kia không trả lời hay biểu lộ gì trên khuôn mặt anh thuận tay bẹo má cậu một cái làm cậu "Ah" lên tiếng rồi hài lòng xoa đầu cậu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com