Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mikey vùi đầu vào ngực Takemichi, hít sâu, ngửi lấy mùi hương quen thuộc. Mùi xả vải nay đã khác xưa, nhưng hương thơm của em vẫn chẳng đổi thay. Cái mùi đã từng khiến anh phát điên, khiến anh cố gắng đến tận cùng chỉ để tìm lại nó.

*Cạch*

Tiếng còng sắt vang lên khiến Takemichi khựng người. Làn kim loại lạnh lẽo truyền vào da thịt khiến em rùng mình, nhưng đôi tay vẫn dịu dàng ôm lấy, dỗ dành Mikey.

“Anh thay đổi nhiều quá rồi, còn xăm hình nữa. Nhìn giống hình Draken ghê ha, nhưng anh vẫn đẹp trai lắm.”

Takemichi nâng mặt Mikey lên ngắm nghía, ngón tay khẽ lướt trên đường nét hình xăm xa lạ.

Mikey chẳng đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào em, như thể nếu lơ đãng một giây thôi, em sẽ lại biến mất. Bàn tay nhỏ áp sát lên mặt khiến anh chỉ muốn dụi vào, nũng nịu như ngày xưa.

Takemichi bật cười. Dù trải qua bao nhiêu năm, tính cách Mikey vẫn vậy.

“Anh không nói gì à? Không nhớ em sao?” Em hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời.

Sự im lặng bao trùm, chỉ có cánh tay ôm lấy em ngày càng siết chặt. Takemichi hiểu, sự ra đi đột ngột năm xưa đã khiến anh tổn thương đến mức nào. Nhưng em lại chẳng biết, người đàn ông này đã làm những gì, đã đánh đổi bao nhiêu chỉ để tìm em.

Thôi thì… Em khẽ đẩy đầu Mikey tựa xuống đùi mình, bàn tay mơn man xoa dịu.

Cả hai cứ thế lặng yên cho đến khi bóng tối dần phủ xuống. Bụng Takemichi réo lên khe khẽ. Mikey nghe thấy liền đứng phắt dậy, bật đèn rồi đi thẳng vào bếp. Takemichi tò mò, bèn bước theo, mặc cho sợi xích dưới chân lạch cạch trên nền gạch.

Đôi bàn tay gân guốc lại thuần thục rửa, thái, xào nấu. Hình ảnh tưởng như chẳng hợp chút nào, vậy mà Takemichi lại si mê gấp bội. Mikey – người con trai độc nhất vô nhị của nhà Sano – nay lại đứng bếp chỉ vì một người con trai khác.

“Manjiro… em lại yêu anh thêm lần nữa rồi.”

Mikey vẫn chẳng đáp, còn Takemichi thì mỉm cười chống cằm, ngắm anh không chán mắt.

Đến khi cơm canh dọn ra, Mikey bế bổng Takemichi đặt ngồi vào bàn. Anh ghét tiếng xích va chạm, ghét cái cảm giác như thể đang ép buộc em ở lại. Dù rằng, đó cũng là sự thật.

“Oa, ngon quá! Sao trước đây em không biết anh nấu ăn giỏi vậy chứ?!”

“Em…”

“Hửm? Mau ăn đi nào, Manjiro. Ăn xong muốn hỏi gì cũng được. Với lại em thế này thì trốn đâu cho nổi?”

Takemichi vừa nói vừa chỉ xuống sợi xích lạnh ngắt nơi mắt cá chân. Nhưng em biết rõ, ngay cả khi không có nó, em cũng sẽ quay về, chỉ vì Mikey mà thôi.

Mikey cau mày, ánh mắt ánh lên sự tức giận. Nhưng anh nào đã từng cãi lời Takemichi. Dù giận đến đâu, chỉ cần em lên tiếng, anh đều ngoan ngoãn nghe theo. Anh chỉ có mỗi Takemichi, và chỉ em mới có thể chế ngự con quỷ dữ trong anh.

Ăn xong, Takemichi thản nhiên nhâm nhi trái cây, còn Mikey thì rửa bát. Áo sơ mi trắng sắn tay, thêm chiếc tạp dề nội trợ trông chẳng ăn nhập gì. Vậy mà, nhan sắc ấy, dù trong bộ dạng nào, vẫn làm trái tim Takemichi loạn nhịp.

“Đừng nhìn nữa, lưng anh sắp thủng rồi.”

“Người của em, sao em không được nhìn? Hay anh muốn em đi nhìn người khác?”

Rầm!

Cánh tủ đóng sầm lại. Tính khí này của Mikey vẫn không đổi. Takemichi chẳng bận tâm, vì biết anh chỉ giận một chốc rồi lại nguôi. Chính cái bản tính trẻ con ấy cũng là một trong những lý do em yêu anh.

Gương mặt vương vẻ giận dữ, Mikey kéo ghế ngồi sát cạnh em. Takemichi liền tựa đầu vào vai anh. Chỉ vậy thôi, cơn giận của Mikey cũng tan biến. Đây đã là lần thứ hai trong ngày, anh không thể giữ được sự tức giận quá năm phút.

“Em đã đi đâu?”

Câu hỏi đè nặng ba năm nay cuối cùng cũng bật ra. Bàn tay Mikey nắm lấy tay em, bóp nhẹ, đầy bất an.

“Mỹ.”

“Sao không nói với anh?”

“…Em có chuyện riêng.”

Bàn tay anh siết chặt hơn.

“Sao lại tránh mặt anh?”

“Áp lực… em bị áp lực thôi.”

“Takemichi! Anh biết em không phải vì thế mà tránh anh!”

“Manjiro! Em không về để cãi nhau. Mình bỏ qua chuyện cũ, được không?”

Đôi mày Takemichi nhíu lại, giọng nghẹn ngào. Nhưng Mikey không cam lòng. Ba năm – đâu phải con số nhỏ. Một lần nữa, Takemichi khiến anh phát điên.

“Takem…”

“Mikey!!! Em cũng là con người! Đừng hỏi nữa, được không? Em có thể trả lời anh mọi thứ, nhưng chuyện đó thì không. Em thật sự mệt.”

“…Được. Nhưng đừng rời khỏi tôi nửa bước nào nữa. Takemichi, em biết tôi không thể sống thiếu em mà.”

Mikey tựa đầu vào cổ em. Takemichi luôn biết cách chọc giận anh, cũng luôn biết cách dỗ dành. Chỉ em mới có thể nhìn thấy hết những mảnh cảm xúc mong manh ẩn sau khuôn mặt lạnh lùng ấy.

“Manjiro, em buồn ngủ rồi.”

“Được, đi ngủ thôi.”

07/02/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com