Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

-o-

Đau nhức đến cực hạn, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Khiến cậu nằm yên trên giường một ngày một đêm không cử động. Đắp một tấm chăn mỏng cũng đủ đau, vậy nên chỉ có thể dùng hệ thống sưởi để làm ấm cơ thể .

Đến lúc có thể rời giường, quay đầu nhìn xuống, mơ hồ thấy được hình xăm phủ đều khắp thắt lưng, phần lưng cứ như được phủ thêm cây cối, nhưng nhìn trước nhìn lui cũng không sao nhìn rõ được .

Takemichi đi tới phòng tắm, lúc đầu hình xăm không rõ, chỉ thấy rõ những nét viền, màu sắc cũng rất nhạt, tựa như một bản thảo vẽ phác họa.

Cậu đã định hỏi Mikey xem nó là gì, nhưng giờ thì không cần nữa, nhìn qua nét hình xăm một vài lần, nó quả thực là chữ "Manjiro", nhưng cũng không phải chỉ đơn thuần là một chữ bình thường, mà do vô số hoa văn lồng vào nhau tạo nên, tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

Takemichi có chút hư nhuyễn đi tới bồn tắm, mở nước ấm, rồi vùi mình vào trong bể nước, hưởng thụ cảm giác được nước bao quanh.

Nhìn qua hình xăm vài lần, cậu biết hình xăm sau lưng đã sắp hoàn thành, bởi vì chỉ thoạt nhìn qua cũng đã thấy rõ rồi. Dù cậu rất chán ghét nó, nhưng cũng không thể không thừa nhận hình xăm này quả thực rất đẹp!

Lau khô người, cậu đi ra ngoài, từ sau chuyện lần trước, đứa nhỏ không còn xuất hiện trước mắt cậu, suốt ngày không có việc gì làm, cậu còn trẻ, không có lý do gì mà ở không như vậy cả đời.

Dục vọng độc chiếm của Mikey còn cao hơn cả sự tưởng tượng của Takemichi, cậu vốn nghĩ hắn sẽ sớm chán ghét cậu, nhưng bây giờ cũng không rõ là đến khi nào hắn mới giảm đi sự hứng thú ấy...

Chifuyu là bạn của cậu, thế nhưng tâm tư của hắn đối với cậu lại không hề như cậu đối với hắn...

Còn Izana, hắn với Mikey thì đều là cùng loại, cho dù được y cứu ra, chỉ sợ cũng không khác bây giờ là bao nhiêu ....

Tuy rằng thái độ bây giờ của Mikey so với trước khi căn nhà bị cháy vẫn còn rất ác liệt, nhưng so với mấy ngày đầu thì đỡ hơn rất nhiều .

Nhìn một mảng mờ mịt trước mắt... cậu không dám nghĩ tới con đường tương lai của mình nữa.

"Đang suy nghĩ gì vậy ? Khuyên em ít dùng tới bộ não đi !" Mikey châm chọc nói.

Hắn vẫn như cũ vẫn là một học sinh kiêu ngạo, suốt ngày trốn học ! Cậu cũng đã từng cảm thấy việc học thật khô khan, nhưng giờ, dù cho có muốn cũng không thể được nữa.

Cậu cúi đầu, tiếp tục xếp lại đống giấy.

"Em còn dám nói không có tình ý gì với Izana... không có gì thì sao hắn tích cực tìm em như thế!? ... lơ là một cái là không được."

Ý hắn đầy chỉ trích, anh bực bội cái gì ...các người không phải đều giống nhau sao, thấy cái gì thú vị liền chơi đùa..

———

Một ngày như vậy rất nhanh mà kết thúc. Quả nhiên cha của Mikey không mặc kệ hắn, Emma nói rất đúng, bọn họ dù sao cũng là cha con!

Hắn ném mạnh những thứ trên bàn xuống, nhìn những bức ảnh trên mặt đất, ai cũng là mỹ nhân xuất chúng.

Mikey luôn luôn được cưng chiều, phản ứng của hắn cũng không ngoài dự đoán của cậu. Phẫn nộ, tức giận, hắn trút hết lên tất cả đồ đạc trong phòng, nhất thời, trong phòng trở thành một đống hỗn loạn!

Hắn cũng chỉ giữ được thái độ đó khoảng nửa ngày, bởi vì cha hắn tới, Takemichi ở một bên nghe trộm....

"Con phải kết hôn, Mikey!"

"Hừ ! Chuyện của con, cha quản được sao?! Kết hôn? Đừng đùa!"

"Con phải cho con của con có mẹ! Tuy tuổi của con chưa đủ, bất quá đính hôn trước cũng được!... Con của con cần có mẹ !" Không để ý thái độ phản đối của Mikey, cha hắn nói.

"Mẹ ?!... nó có!"

"...." Trầm mặc một lát
"Buồn cười thật, ai thừa nhận điều đó. Cha tuy rằng không nhúng tay vào chuyện của cậu ta, đó là do cậu ta không ảnh hưởng đến tiền đồ của con, nếu đã sinh con xong rồi... thì phải cưới một cô gái môn đăng hộ đối, kế thừa gia nghiệp. Chuyện khác cha mặc kệ, bao gồm cả việc người kia... "

Dừng một chút, cha Mikey nói tiếp "Con còn cãi nhau với Emma đúng không !? Chị con rất là tức giận, nếu con còn cứng đầu như thế thì không ai giúp được con nữa đâu..."

'Phanh' Mikey một quyền đập mạnh vào tường "Ai muốn các người giúp đỡ! Tôi có thế nào cũng không cần các người quản... Tôi sẽ không đính hôn, đám tiện nhân này không cần ai hết !"

"Vậy con muốn cái gì!" Thanh âm của cha Mikey cũng đã cất cao vài phần.

"Con cứ tiếp tục chống đối như vậy thì sớm muộn gì sau này cũng sẽ hối hận!"

Mikey cười nhạt, "Chống đối!? Việc này tôi làm nhiều lắm rồi! tôi đương nhiên biết mình muốn cái gì... Tôi cũng không phải ông, chỉ biết làm chuyện trái lương tâm!"

"Con... con còn biết suy nghĩ không hả!?" Cha hắn bỗng nhiên hét lên, tức giận nói "Đừng nên quá phận, Mikey!".

Mikey không biểu hiện gì nhìn lại nói "Không sai, tôi chỉ muốn lấy một mình Takemichi! Về phần con của tôi, nó có mẹ, ông đừng hòng mượn cớ mà đuổi cậu ấy đi!... còn nữa, tôi căn bản không muốn kế thừa thứ gì của ông cả!"

Câu nói tiếp theo cậu không còn tâm tư để nghe nữa....

Mikey nói cái gì.... Hắn nói, lấy ....lấy ...lấy cái gì... nhất định là do hắn tức giận nhất thời mà nói ra thôi! Takemichi xấu hổ lui trở về phòng.

Lúc sau Mikey đẩy cửa bước vào, trên mặt vẫn còn hiện rõ sự phẫn nộ. So với lần trước, lần này cha con họ gặp nhau còn kịch liệt hơn. Mikey cũng không nói lý do cha hắn đến, nếu như hắn đã không nói thì cậu cũng không hỏi làm gì.

------

Trong quãng thời gian hình xăm được hoàn thành, cha của Mikey có đến thêm vài lần nữa, nhưng lần nào cũng là không vui mà về.

Cậu nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế, cha hắn trước sau gì cũng ra tay thôi, bởi vì cha của Mikey không phải người thường, sẽ không giống như những ông bố thông thường khác, đến lúc đó, Mikey kết hôn... sau đó, vợ của hắn nhất định cũng không để cậu yên!

Như vậy... lúc đó tất cả sẽ kết thúc. Cậu im lặng chờ đợi, cái gì cũng không làm, chuyện nên đến sẽ đến thôi !

Quả nhiên, rất nhanh, cha của Mikey đã mất hết kiên nhẫn. Lúc cha của Mikey tới, Takemichi đang ở trong phòng khách uống nước, vừa thấy ông ta, cậu lập tức tránh đi, nhưng lại bị ngăn lại. Sau đó, một cuộc tranh chấp không ngớt diễn ra.

Lúc sau, cha Mikey tức giận dương tay đánh cậu, nhưng không ngờ được chính là Mikey lại đứng trước mặt tránh cho cậu cái tát đó. Khiến cậu và cha hắn đều bất ngờ, cho nên không khí thoáng lạnh xuống.

Cuộc tranh luận vừa kết thúc... chỉ còn lại hai người bọn họ, nhìn nét mặt Mikey sưng đỏ, Takemichi không biết nên làm gì, do dự một lúc, cậu định đi lấy khăn lạnh, nhưng suy tính một hồi, lại chật vật lê bước lên lầu !

***

"Cha, em trai là do bị người ta mê hoặc thôi, hơn nữa, cha cũng không phải không biết tính nó, cứ nói cái gì là làm cho bằng được... từ nhỏ đã thế rồi."

Nhìn cha mình tức giận, Emma đưa tách trà nóng cho y, khuyên y nguôi giận.

"Lần này Mikey aizzz... nó lớn như thế nhưng lại là lần đầu tiên có thái độ thế này. Tuy rằng trước đây cũng...."

"Cha đừng tức giận, chờ thêm một thời gian nữa, Mikey hết hứng thú rồi cũng tự động kết thúc thôi." Emma tuy vẫn còn tức giận chuyện lần trước, nhưng cũng nhịn không được mà che chở cho Mikey.

"Lần này cha có cảm giác không tốt... Mikey hình như là nghiêm túc thì phải..."

Emma nhíu mày " không có đâu ! Em trai nó tuyệt sẽ không."

"Vậy cha tính làm sao bây giờ?" Emma trong lòng phiền muộn nói.

"Con nói xem, Emma? Biện pháp để tiêu diệt hoàn toàn hi vọng của một người...", hớp một ngụm trà nóng, Sano lão gia trở lại phong thái thường ngày, chính là phong thái của một kẻ đầy thủ đoạn trên thương trường.

Emma ngẩn ra, bắt đầu suy nghĩ dụng ý của cha mình. Cha cũng sẽ không định dùng cách đó chứ...

"Con cũng không nên nhúng tay vào nữa. Cha sẽ giải quyết nên sớm quay về Mỹ đi"

Emma nhìn cha mình, nhận ra ý tốt trong đó, nếu sớm rời đi chừng nào thì tránh khỏi phải xung đột với Mikey chừng ấy!

Trở lại khách sạn.
Emma trong lòng suy nghĩ về Mikey... em trai a. Em thật không thể hiểu được nỗi khổ tâm của chị rồi. Trước đây, Mikey từng là một cậu em trai rất đáng yêu, lúc nào cũng chỉ biết kêu "chị", và cũng từng hướng cô mà làm nũng.

Emma đang miên man nhớ tới chuyện cũ bỗng giật mình, đưa mắt hướng về điện thoại. Hết nhấc ống nghe lên rồi lại bỏ xuống. Quên đi, có cảnh báo trước cho hắn thế nào thì đó cũng là chuyện sớm hay muộn thôi...

Emma thô bạo dập ống nghe xuống!

***

Bốn tháng sau...

Takemichi nhu nhu hai mắt, nhìn về phía đống chăn trước mặt, đứa trẻ này ban đêm rất thích đắp chăn, lúc đầu cậu còn tưởng là có chuyện gì, đi bệnh viện luân phiên kiểm tra, thì chỉ ra kết quả là một đứa bé khỏe mạnh bình thường!

"bạt...... bạt......" ba ba...

"Ngoan, tiếp tục ngủ đi.." Cậu vỗ vỗ chăn, giúp nó đắp lại chăn.

"ô!" mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại! Vùi mặt vào đống gối, cái tật xấu này đã nói nhiều lần rồi, vậy mà nó vẫn không sửa được!

Hôm sau, vì đêm qua thức dậy mấy lần, nên sáng sớm đầu óc có chút hỗn độn. Đi ra ngoài, hạ nhân bắt đầu hướng cậu chào hỏi, cậu cũng đáp lại!

Quay đầu đóng cửa phòng, không khỏi thở dài... Trước đây nghĩ thế nào Takemichi cũng không thể ngờ được tình hình bây giờ của mình.

Hướng về phía cửa sổ, cậu kéo tấm rèm cửa màu trắng ra. Ánh sáng mặt trời sáng sớm chiếu thẳng vào, do chưa kịp thích ứng nên cậu bị ánh sáng làm cho lóa cả mắt. Xoay người đi đến bên giường.

"Chào buổi sáng, Mikey ..."

Cũng đã chịu báo ứng rồi.

Nên kết thúc thì cũng đã kết thúc.

Nếu không thì đã không như thế này...

Mấy tháng trước cậu đã đấu tranh rất nhiều, con người quan trọng nhất là gì, đơn giản chỉ là một chữ "mệnh"!

Sở dĩ, lúc hắn còn sống, là hắn nợ cậu. Thế nhưng nếu hắn "chết", thì cậu lại là người nợ hắn...


__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com