Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 (hoàn)


-o-

Takemichi bây giờ tâm trạng thật giống lúc trước chăm sóc đứa nhỏ, rất vui. Cho Kan tắm rửa xong, cảm giác mệt mỏi liền kéo tới.

Lâu ngày không hoạt động thân thể quả nhiên muốn nhũn cả ra. Sau này chắc không thể ngồi yên thảnh thơi trong tiệm như trước được nữa. Cậu cười khổ, sao giống như ông cụ thế này.

Đến lúc Kan ngủ vẫn không thấy Mikey xuất hiện. Không còn tiếng la ồn ào của Kan, không gian chợt trở nên vắng lặng, trong ngực bỗng thấy có điểm kỳ quái.

Tâm tư Mikey cậu rất rõ ràng, cậu cũng hiểu tình cảm của hắn. Nhưng cậu làm sao có thể đoàn tụ lại như xưa? Cho dù có bù đắp thế nào, vết sẹo ngày xưa cũng không biến mất!

Trái tim cậu rất nhỏ, nếu đã chất chứa thương tổn cùng Kan, thì những cái khác sẽ không thể đi vào....

———

Hôm sau, thái độ Mikey vẫn cương ngạnh như trước, nhưng lúc này sự cương ngạnh của hắn chỉ còn là lời nói mà thôi. Dù cậu có cự tuyệt, hắn cũng không dùng bạo lực hay bất cứ sự uy hiếp nào nữa .

Thỉnh thoảng hắn đưa Kan đến tìm cậu, mà cậu lại vì Kan nên vô pháp cự tuyệt, nhưng Kan lại muốn quay về Sano gia.

Takemichi cũng không mong Kan ở đây, thứ nhất bởi vì cậu sợ nó sẽ không quen lối sống đơn sơ này. Takemichi cũng có một phần tự ti, cậu không thể nào cho nó một cuộc sống giàu có được, thứ hai cậu sợ Mikey cũng đòi ngủ lại... Mikey từ sau lần bị cự tuyệt cũng không còn nhắc đến nữa.

Nhưng số ngày hắn tới ngày càng nhiều, mà cậu dù lạnh lùng đến thế nào, cũng phải đối với Kan cười cười. Nếu không có Mikey, những ngày này thật khó mà quên.

Takemichi thích cuối tuần đưa Kan ra ngoài chơi, nhìn nó vô lo mà tươi cười. Cậu không khỏi nhớ tới mình lúc nhỏ, vì thân thể dị dạng, cậu không có lấy một người bạn, không chơi gì.

Mùa hè cũng chỉ có thể nhìn những đứa trẻ kia vui đùa trong nước, nhìn mà ước ao. Nhưng lâu dần, cậu cũng không còn ước ao gì nữa.

Mikey không ngăn cản chúng ta, cậu thật rất cảm kích điều ấy, mặc dù cậu biết vẫn có người theo dõi từ một nơi bí mật gần đó. Kan là cậu chủ của Sano gia, an toàn của nó phải đặt lên hàng đầu, Takemichi hiểu mình không thể có cách nào đưa nó đi, cậu biết, nên cũng không hy vọng gì nhiều.

Nếu như có thể như thế này cả đời cũng tốt lắm rồi, không cùng Mikey có bất kỳ quan hệ thể xác nào, chỉ cần thỉnh thoảng nói vài câu với hắn, chỉ cần thỉnh thoảng được thấy Kan....

Cậu cũng mong muốn quên đi quá khứ, lẳng lặng như thế mà sống. Cậu đang chờ đợi, đợi một thay đổi nào đó, bởi cậu biết, nếu cứ như thế này thì cũng không phải là lâu dài.

Mikey vẫn như trước cao ngạo không ai so nổi, nhưng hắn vẫn chưa có hành động gì.

"Kan nhờ em chiếu cố vài ngày, tôi sắp tới có nhiều việc, không có thời gian chăm sóc nó!"

Quẳng cho cậu hai, ba câu nói, Mikey liền biến mất mấy ngày.

"Sano gia không phải nhiều người làm lắm sao?" Takemichi còn chưa kịp nói. Nhưng, người quay về lại không phải là Mikey mà là luật sư.

Luật sư đưa cho cậu một đống văn kiện, là văn kiện chuyển giao một phần tài sản, sản nghiệp đều để lại cho Kan, nhưng tên người giám hộ lại là cậu.

"Cậu Hanagaki, bây giờ cậu chủ Sano đã lập nghiệp bên Anh, tài sản bên đó của cậu ấy thực tế từ khi đi du học đã có rồi. Tài sản Sano gia này để lại cho tiểu thiếu gia Kanji. Bất quá để thuyết phục những bên khác cũng tốn không ít sức. Tuy rằng Kanji tiểu thiếu gia là người kế thừa hợp pháp, về mặt này lão gia cũng không phản đối, nhưng lại khúc mắc ở phương diện người giám hộ.... Tóm lại, tiểu thiếu gia sẽ do cậu chăm sóc, nhưng với điều kiện phải dẫn tiểu thiếu gia về Sano gia mỗi tháng một lần."

Ngồi bất động ở trên ghế thật lâu, Takemichi khó có thể tin được, đây không phải là nói Mikey sẽ rời đi sao?!

Lưng rất đau! Ký ức ngày đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu.... chỉ là, Mikey chung quy đều không phải là người thường, dù hắn thích thế nào.... nếu hắn đã cầm được thì cũng buông được, nhưng cậu vẫn hiểu rằng buông tay dứt khoát là không có khả năng.

Takemichi chỉ không hiểu được tại sao hắn để cậu làm người giám hộ cho đến khi Kan đủ 18 tuổi cậu vẫn có thể ở với nó sao?!

Tài sản của Sano gia lớn như thế nào, cậu cũng không dám nghĩ, bất quá cậu sẽ không động đến một đồng. Chỉ cần là của Sano gia cái gì cậu cũng không muốn liên quan, hơn nữa những thứ đó vốn là của Kan.

Cậu dù vô dụng nhưng bây giờ vẫn sẽ cho nó một cuộc sống thật tốt, cậu hiểu tiền quan trọng như thế nào, thứ đó sẽ giúp Kan an ổn sống cả đời....

Rốt cục bây giờ, cậu nhịn không được mà rơi lệ.

***

Nước Anh.

Mikey xoa hai bên thái dương, không để bản thân có thời gian suy nghĩ. Tự tin từ lúc đầu đã dần trở thành bất lực.

Nhất định không thể gặp mặt, chỉ cần thoáng liếc qua khuôn mặt kia thôi, hắn sẽ không thể nào buông tay được nữa.

Hắn thực sự vẫn không được tha thứ sao?

Ngày đó nhất thời kích động làm em ấy hôn mê, đưa em ấy về nhà. Tưởng rằng lần thứ hai có thể cướp lại được em ấy ngày xưa.

Nhưng khi em rơi vào hôn mê, dịch thể trong suốt từ khóe mắt tuôn ra lại đập vào mắt hắn, Mikey bỗng nhiên căm giận thị lực của mình, tại sao lại như thế!

Ác mộng, đúng rồi.... em ấy đã nói rằng đó là ác mộng.

Trái tim vẫn cứ đóng chặt, thủy chung không chịu mở, chỉ cần hắn hiện diện, khuôn mặt ấy thủy chung không có nét cười.

Chỉ khi hắn lặng yên, âm thầm nhìn, mới có thể thấy được nụ cười của em khi ở cùng Kan.

***

Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể làm được một điều, giao sản nghiệp của mình cho Kan, để em ấy làm người giám hộ, bởi hắn muốn dù hắn không chiếm được em ấy. Em vẫn mãi mãi không thể quên hắn, chỉ cần em ấy nhìn đứa nhỏ kia, em ấy sẽ nhớ đến hắn, bởi vì nó là con của hắn và em.....

Chỉ cần còn sống là còn hy vọng!

Chó má! Tất cả cũng chỉ là lời nói! Hy vọng gì vào thứ không còn có khả năng...

Chán nản đi tới kệ sách thật lớn nhưng phủ đầy bụi, bàn tay đưa ra thật đẹp đầy ưu nhã, so với động tác thô bạo giật ngăn kéo ra thì một trời một vực.

Bên trong, rất nhiều ảnh chụp đang nằm xếp chồng lên nhau, đó là ảnh hắn thuê trinh thám chụp lại, góc độ nào cũng thật rõ ràng, sườn mặt của Michi, chính diện của em ấy, ngay cả cái thở dài hay nhíu mày của em đều có.

Bỗng dưng hắn giật mình, hắn đang làm chuyện ngu xuẩn gì thế này!

Mikey trong lòng không ngừng khinh thường mình, một mặt lại cảm thấy may mắn, ít ra còn có cách này để hắn cảm giác được bọn họ rất gần nhau.

***

"Ba ba! Con nhớ cha a!" Kan bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước, nghiêng đầu nói.

"....."

Takemichi không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nói cho nó biết tạm thời không có cách gặp được Mikey. Thở dài, biết rằng lừa dối trẻ em là hành vi không tốt, nhưng làm thế cũng để tránh cho nó khỏi thương tâm.

"Ba ba, ba cũng nhớ cha sao?" Thanh âm ngây thơ liền đập vào trong lòng không chút phòng bị của cậu.

"....Sao... sao con lại nghĩ vậy? Kan?"

"Bởi vì ba ba trông rất cô đơn a!"

Mình có sao, mình phải là rất vui chứ: "Không có a, cùng ở với Kan, ba ba sẽ không cô đơn đâu!"

"Nhưng mà con dù ở chung với ba ba vẫn thấy cô đơn a, con nhớ cha ~~~"

Cậu phải nói gì với nó đây? "Kan, so với ở cùng ba ba, con nghĩ sống cùng cha tốt hơn đúng không?"

Nếu như Kan đối với Mikey đã quấn quýt như thế, cậu cũng đành buông tay, chỉ cần bỏ nó ở lại thì Mikey sẽ xuất hiện.

"Umh ...umh~~~ Nhưng mà ở chung với cha cũng có ba ba đúng không? Giống như trước đây!"

"..a...." Mình cùng Mikey là hai đường thẳng song song.

"Sao không ở chung được! Rõ ràng ba ba cũng nhớ cha mà!"

Thanh âm Kan rất nhỏ, nhưng cũng rất rõ ràng, nó nói cậu nhớ Mikey. Không thể nào, tâm tình cậu rất vui, cậu cuối cùng cũng đã thắng rồi.

Đứa nhỏ thật là mẫn cảm, có thể nhìn ra sự mềm yếu của cậu rõ đến như vậy. Cậu sao lại nhớ Mikey chứ! Nhưng mà tuy rằng hắn đối với cậu... tuy rằng hắn...

..."Kan, ba ba đưa con đi tìm cha nha~"

Kan dù sao cũng là đứa trẻ, nghe thế không khỏi miệng cười toe toét, nhìn nó, cậu bất giác cũng mỉm cười.





Hoàn chính văn
Phiên ngoại còn dài nha mọi người 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com