Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 5

-o-

"Đừng, buông ra a!" Mikey nhìn người bên dưới vì thiếu khí mà nhẹ rên rỉ.

Giúp cậu gạt đi mớ tóc trên trán, Mikey quyết định ngủ thêm một lát nữa.

Cho dù đang nằm trong ổ chăn ấm áp, nhưng thời tiết vẫn là đang vào đông, thân thể cũng tự giác hướng về nơi phát ra hơi ấm. Takemichi mơ hồ cảm thấy một làn hơi ấm bao quanh, thật thoải mái....

Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh lúc cậu còn bé ôm gấu bông ngủ, khi những đứa trẻ khác còn đang làm nũng đòi ngủ với cha mẹ, Takemichi đã tự ngủ một mình, nhưng là lúc nào cũng phải ôm gấu bông ngủ, dần dần cậu trở nên rất thích ôm gấu khi ngủ!

Cậu đã lâu rồi không ôm thứ gì khi ngủ. Lúc nào cũng chỉ sống một mình, cho đến khi gặp Mikey.

Khi Takemichi vừa mở mắt, đập ngay vào là đôi mắt của Mikey.....hắn không biết đã tỉnh khi nào đang nhìn cậu trừng trừng! còn cậu thì đang khoác tay lên người hắn, hóa ra hơi ấm đó là từ cơ thể của Mikey!

Takemichi lẳng lặng thu tay lại, bình tĩnh hỏi: "Anh tỉnh khi nào?"

"Mới vừa thôi! Thấy em ngủ rất say, đang do dự có nên đánh thức em dậy hay không thì em tỉnh!" Mikey cười cười.

Vì cậu là người chủ động tiếp cận Mikey nên cũng không nói thêm gì nữa, phản ứng của Mikey thật ngoài ý cậu, độ cong nơi miệng hắn tựa hồ vẫn không giảm, hắn là đang vui sao?!

Cậu vừa ngẩng đầu lên liền thấy chiếc di động trong túi áo hắn, thì ra là như vậy......

***

Lúc ăn cơm, Mikey liên tục gắp thức ăn cho cậu, nhưng là hắn vẫn dùng ánh mắt lộ vẻ kì quái nhìn, khiến Takemichi không khỏi chột dạ!

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi đũa đang cầm. Thấy Takemichi đầu cúi thấp, tiếu ý trong mắt Mikey càng tăng.

Cậu cũng chỉ đoán mò ý của Mikey, miễn cưỡng thử gắp cho hắn một chút thức ăn!

Hắn sửng sốt, Takemichi bỗng nhớ ra là Mikey không ăn rau cần. "Tôi, tôi gắp lại cho anh a!"

"Không cần!" Mikey cắt ngang lời cậu, thoáng cái liền bỏ mớ rau cần vào trong miệng.

Cậu tưởng Mikey sẽ nổi giận! Trước đây có lần hạ nhân làm bánh nhân rau cần, Mikey chỉ vừa cắn một miếng liền lập tức nhổ ra, sau đó tức giận đuổi việc người hầu đó.

"......thực ra, có phải anh ngày nào cũng ở nhà bồi tôi nên rất chán phải không?" Takemichi thấy tâm tình hắn không đến nỗi xấu mới nói ra.

"Không có! Xã giao bên ngoài còn phiền phúc hơn!" Nhưng mà ở nhà phải nhịn đến phát nghẹn cũng không tốt chút nào a!

"Xin lỗi, làm lỡ thời gian của anh không ít!" Cậu cũng hiểu chuyện của hắn chẳng liên quan gì đến mình, nhưng là không nhịn được nên thốt ra.

Mikey bỗng cảm thấy hoang mang! Michi mới một giây trước đưa hắn lên thiên đường, một giây sau lại không ngần ngại kéo hắn xuống!

"Không cần khách khí như vậy đâu! Quan hệ chúng ta đã như thế rồi, đâu phải là người ngoài!"

Cậu nghe xong nhẹ giọng nói : ".....quan hệ chúng ta? Anh nói đó là cái gì? Chúng ta thì có quan hệ gì.... anh không phải là người ngoài, nhưng tôi,......"

"Ba"! Mikey đập mạnh chiếc đũa xuống bàn.

"Takemichi!" biểu tình của Mikey bỗng lộ vẻ tức giận, cậu không khỏi đứng lên lùi về sau mấy bước. Đã nhiều năm rồi Mikey không gọi thẳng tên cậu như thế!

"Em cư nhiên còn hỏi quan hệ chúng ta là gì?! Em nói tôi là cái gì của em?"

Mikey túm lấy áo Takemichi, kéo cậu về phía hắn: "Quan hệ của chúng ta hả, chúng ta đã làm tình, em còn sinh ra Kanji, bây giờ trong bụng lại mang đứa con của tôi! Em còn hỏi chúng ta là quan hệ gì sao?! Tôi chính là người đàn ông của em!" Mikey gằn từng chữ.

"....." mặt cậu đỏ lên, không ngờ Mikey lại nói thẳng thừng như vậy.

"Thế nào? Tôi nói sai hả?!"

Bởi vì lời Mikey nói đều là sự thực, nên Takemichi không có cách nào biện hộ, cổ họng chợt trở nên khô khốc.

Những từ đứa con, đàn ông.... vừa nghe hắn nói ra đối với cậu như là bom nguyên tử dội xuống!

"Em nói rõ ràng đi! Em còn muốn ngốc như vậy đến bao giờ nữa! Chẳng lẽ phải để tôi nói, phải nhìn thấy tôi bị em đùa giỡn như thế mới vui sao!" Mikey tức giận hướng cậu nói.

"Không sai! Là tôi ngốc, nhưng tôi có ngốc đến đâu cũng không dễ bị anh lừa dối!" Takemichi cắn môi, tay phải chống lấy ghế nói.

"Chết tiệt!" hai chữ "Lừa dối" như chọc Mikey tức thêm, hắn quát lên một tiếng.

Thân thể cậu có chút chấn động, tay không tự giác buông xuống ôm lấy bụng. Nhìn thấy biểu tình sợ hãi của Takemichi, ngữ khí Mikey trở nên ôn hoà.

"Không phải tôi muốn hung hăng với em! Là do em so với trước đây, còn dễ làm người khác phát điên hơn!" Mikey vươn tay về phía cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống.

"Chúng ta đã lâu rồi chưa nói chuyện nghiêm túc, hôm nay phải làm cho rõ ràng!"

"Trước ăn cơm đã....." cậu nói.

"Không được! Lát nữa ăn cũng không sao!" Mikey nói.

".....như vậy không tốt cho dạ dày" cậu lập tức đáp lại!

Mikey xoay người đi, sau đó bưng đến một hộp bánh quy: "Ăn trước cái này đi, vừa ăn vừa nói chuyện!"

"không cần! Tôi không ăn nữa!"

Mikey liếc mắt nhìn cậu, khiến Takemichi không khỏi khẩn trương. Sau đó hắn thoải mái quăng hộp bánh đi, ngồi bên cạnh cậu.

Mikey nói trước: "Lúc chăm sóc em, tôi tuyệt đối không ngại phiền hà, thậm chí phải nói là rất thích nữa! Đừng để tôi nghe thấy những lời này nữa, lời của em nói giống như phủi sạch lòng thành của tôi vậy!... Em hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Ban đầu đúng là tôi rất thích sự ỷ lại của em, nhưng mà vẫn thấy rất kì quái!.....được rồi, em nói đi."

Không biết có phải là muốn nghe lời nói thật của cậu hay không, mà lúc cậu trầm mặc, Mikey cũng không giục, chỉ kiên trì ngồi đợi.....

"Thực ra, ý của tôi là, nếu anh muốn quen phụ nữ, tôi cũng sẽ không quấy rầy anh, đứa con trong bụng tôi tự chăm sóc cũng được! Dù gì tôi cũng không phải là phụ nữ, anh không cần chịu trách nhiệm đâu !" Cậu nhắm mắt lại, nói ra.

Mikey vẫn như trước không nói gì, khiến Takemichi hiếu kì liếc mắt nhìn hắn, nhìn xong khiến hô hấp của cậu như ngừng lại. Biểu tình của Mikey lúc này giống như mưa going bão tố! Cụm từ "sởn tóc gáy" cũng hình dung chưa đủ.

"Em....nói lại một lần nữa cho tôi!" Mikey thanh âm trầm thấp nói.

"......" Cậu làm gì còn dũng khí để chọc tức hắn nữa chứ.

"Em biết rõ tôi không có, còn dùng lý do mượn cớ này nọ, chẳng lẽ em muốn rời khỏi đây đến thế sao?!" Mikey tựa hồ như mấy ngày nay ở chung, ngữ khí nói chuyện vẫn mang theo chút kìm nén.

Nhưng lúc đó cậu cũng không phát hiện ra nhiều như vậy!

"Nói bậy! tôi không có mượn cớ! Anh mới có!"

Takemichi oán giận nói: "Rõ ràng là có phụ nữ tìm anh còn gì, cái gì kêu Yuri a!"

Mikey nghe xong liền sửng sốt, mà trong mắt cậu, biểu tình đó giống như là bị vạch trần!

"Em nói bậy cái gì đó!" Mikey mở miệng, kinh ngạc nhìn cậu.

"Yuri là Yuri, có liên quan gì tới em!... hơn nữa tôi chăm sóc em cùng cô ấy liên quan gì! Cô ấy đúng là thích tôi! Nhưng tôi căn bản không hề để ý! Em là nghe ai nói? Không lẽ cô ta tự tìm đến đây?"

"....Không phải, là điện thoại của anh quên cầm đi, nó kêu liên tục, tôi không cố ý mở ra xem!" giải thích cái này khiến mặt cậu nóng lên.

"Thì ra là như vậy!" sau đó, hắn đột nhiên tiến tới gần cậu, khuôn mặt cả hai gần như sáp vào nhau.

"Sau này anh vĩnh viễn sẽ không ở cạnh phụ nữ nữa! Chỉ cần em không rời đi, vĩnh viễn cũng chỉ có hai người! Không phải, là bốn người, còn có Kan với đứa nhỏ sắp ra đời nữa!"

Nghe Mikey nói, đột nhiên làm cậu rất muốn khóc, hắn bây giờ quả nhiên dễ làm người ta cảm động! Nhưng cái "Vĩnh viễn" này sẽ là bao lâu?

Dù người ta có thề thốt như thế nào vẫn không bao giờ là mãi mãi! Nếu là vợ chồng thì còn nợ nhau ân nghĩa, còn chúng ta thì sao, có cái gì có thể đảm bảo?!

"Lời của anh nói có thể duy trì được bao lâu? Nếu tôi vĩnh viễn không ngủ với anh thì lời nói này còn có giá trị gì không?!" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ đã bao nhiêu năm rồi! Từ khi gặp em, bên người anh không hề xuất hiện thêm người thứ hai. Em nghi ngờ thế khiến anh rất đau lòng mà! Anh là thương nhân, lời đã nói ra thì tuyệt đối không gạt em! Nếu anh đã nói với em, thì kỳ hạn của lời nói đó sẽ là vĩnh viễn! cho dù quan hệ giữa anh và em vĩnh viễn như thế này!"

Cậu nhìn Mikey, thắc mắc, từ khi nào hắn học được những lời buồn nôn như thế nha!

"Sao lại khóc! Anh dọa em sao?"

Mikey vỗ vỗ lưng cậu: "Đừng khóc! Không tốt cho đứa nhỏ đâu!"

Hắn nói như vậy càng khiến cậu ngưng không được, nước mắt cứ thế tuôn ra. Hắn chẳng lẽ không biết người đang khóc thì có khuyên thế nào cũng không ngừng được sao?

Đôi mắt Mikey lúc này nhìn rất ôn hòa! Giống như mặt hồ êm dịu. Takemichi bây giờ thật muốn khoảng thời gian lúc trước biến mất, những hồi ức đau buồn.

Nhưng cậu biết, những thứ đó đã thấm sâu trong ngực rồi, dù không đau đớn, nhưng cũng không dễ dàng tiêu tan! Cậu cũng biết, nếu không trải qua nó, Mikey của bây giờ cũng sẽ không xuất hiện!

Hắn thay đổi, còn cậu vẫn là như thế, cả cậu và hắn đều là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.

Nghĩ lại, đời người tuy cũng gọi là dài, nhưng những năm tháng quan trọng nhất có bao nhiêu, không ngờ cậu lại cùng Mikey vượt qua quãng thời gian đó.

Tâm tình Mikey hiện tại cũng giống cậu? Bàn tay hắn đặt ở lưng cậu hơi run nhè nhẹ, tựa cằm phía sau, thong thả ôm lấy cậu như thế, tựa hồ như đang muốn bù lại khoảng thời gian bị cậu cự tuyệt trước kia.

Cái ôm này của Mikey không kịch liệt, thậm chí so với cái ôm trước kia có thể coi là lãnh đạm, Takemichi không cự tuyệt bởi cậu muốn cảm thụ được sự ấm áp từ nó.

Ôm vốn là một hành động tràn đầy tình cảm, nhưng mọi người cũng vốn chỉ coi nó là một hình thức xã giao.

Còn đối với Mikey, trước đây hắn ôm cậu chỉ để chứng minh cho sự độc chiếm mạnh mẽ của hắn, nhưng giờ, cái ôm này lại tràn đầy ôn nhu!

Bất cứ người nào cũng đều sẽ cự tuyệt loại người thô bạo, tràn đầy uy hiếp, nhưng ai có thể cự tuyệt được sự ôn nhu? Tâm lý chống cự lại của Takemichi, dần dần biến mất, cho dù vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn, nhưng như thế đã là một bước tiến lớn rồi.

Dần dần, thanh âm nghẹn ngào của cậu trở nên như có như không, tâm trạng mang theo một chút thẹn thùng! Vốn đã không còn là trẻ con, vậy mà còn khóc như thế, lại còn khóc trước mặt Mikey nữa chứ.

Cậu giơ tay lên, ý muốn đẩy Mikey ra.

" ! " một thanh âm như không thể nghe thấy vang lên, thanh âm nhàn nhạt như có như không, quanh quẩn bên tai Takemichi.

Đó là tiếng nức nở rất nhỏ, nếu như không phải chủ nhân của thanh âm đó đang ở bên cạnh, cậu e rằng cũng đã không nghe được!

Cơ thể của Takemichi liền vô pháp nhúc nhích, vô pháp cự tuyệt, cánh tay dừng lại giữa không trung! Sau đó cố gắng dùng hết khí lực, cử động ngón tay không nghe lời, ngây ngốc vỗ vỗ lưng Mikey.

Lưng của hắn rất rộng, sờ lên không giống như người bình thường, không phải chỉ mang đến cảm giác toàn xương hay đẫy thịt, mà là sự hài hòa, mềm mại nhưng cũng không kém phần cứng rắn.

Mikey vừa rồi vỗ lưng cậu, có nghĩ lưng mình sờ toàn xương không a? Takemichi đột nhiên thất thần, nhớ tới cái vỗ lúc nãy, nếu mình liên tưởng nhiều như vậy, Mikey có hay không cũng nghĩ như thế?!

"....." hay là do mình suy nghĩ nhiều quá rồi?

"Tại sao dừng lại?" Mikey đột nhiên quay đầu lại nói, xong tiếp tục dựa trên vai cậu.

Bởi vì miên man suy nghĩ, nên tay cũng vô thức dừng lại "Hả ...a!"

Mikey nhắc khiến thần trí Takemichi tỉnh lại, sau đó lại tiếp tục vỗ hắn, như thế này thật làm cậu nhớ đến thời gian hắn hôn mê trước kia.

Lúc cậu chăm sóc Kan ngày nào cũng phải vỗ vỗ để ru nó ngủ. Nghĩ lại, chẳng lẽ tính Mikey lại như trẻ con như thế? .....quên đi, là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Vai Takemichi rất mỏi, nhưng cũng không thể đẩy Mikey đứng hẳn lên được, thân thể Mikey còn đang run run, huống chi vừa rồi hắn còn an ủi mình nữa!

***

"A a......" Mikey bị tiếng kêu to của Takemichi khiến cho thần kinh đột nhiên căng thẳng.

"Sao vậy? Sao vậy?!" Mikey hỏi.

"......rút, chuột rút rồi....." đều do đứng một tư thế quá lâu!

"....." Takemichi cuộn thân thể lại, chuột rút đúng là làm người ta đau đến kêu cũng không được.

Mikey nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp, nhưng mỗi lần hắn đụng vào, lại khiến cậu tê hơn lúc ban đầu.

"Đừng! đừng đụng vào nữa!.....a!" Cậu liều mạng gạt tay Mikey, đẩy hắn ra.

Thấy cậu đau dữ dội như thế, hắn liền đứng dậy xoay người rời đi, Takemichi muốn gọi hắn lại nhưng cơn đau khiến cậu không mở miệng được.

Đến khi hắn quay lại, trên tay đã cầm một túi nước ấm, thì ra hắn về phòng lấy túi nước này sao. Nước ấm làm dễ chịu không ít, trong người bỗng cảm thấy ấm áp!

"Sao rồi? đỡ chút nào chưa? Có cần gọi bác sĩ không?" Mikey hỏi.

"Không cần đâu, tôi đỡ rồi, bây giờ đang là mùa đông, bắt họ ra khỏi nhà vì chuyện cỏn con thế này thì không nên!" Cậu lắc đầu nói.

Mikey có chút không đồng tình: "Đó là chức trách của ông ta, nếu không thì sinh ra bác sĩ làm gì chứ! Hơn nữa như vậy mà là chuyện cỏn con sao? Lỡ như có chuyện gì thì anh sẽ hối hận cả đời a!"

"Chỉ tại anh đè tôi lâu quá mà thôi! Tôi đã nói không sao mà!" Cậu biện giải nói.

"...." Mikey ánh mắt hơi hạ xuống.

".....anh không phải cố ý, chỉ là anh thật sự rất vui, nên mới......" Mikey nhỏ giọng nói với cậu.

Nghe hắn nói xong, Takemichi bỗng rơi vào trầm mặc, trong đầu cố gắng nghĩ ra cái gì để nói, nghĩ mãi bỗng vô thức thốt lên.

"Cảm ơn!" Lời vừa nói ra, cậu liền giật mình.

Tại sao cậu lại cảm ơn hắn nha! sao không nói cái khác chứ, có phải là chưa từng học văn đâu!

Nhìn về phía Mikey đang ha ha cười khiến cậu càng thêm xấu hổ. Takemichi cầm túi nước chườm ấm áp trên tay, thật thoải mái. Cho dù nhà có hệ thống sưởi ấm nhưng độ ấm này vẫn khiến người ta bị mê hoặc!

"Ấm sao?" Mikey cười hỏi.

"Umh!" Cậu gật đầu.

"Không lẽ điều hòa để thấp quá sao?" Mikey nhìn về phía điều hòa nói.

"Túi chườm nóng, ngày mai anh đi lấy thêm vài túi nữa!"

Vốn nghĩ cũng không cần làm thế, nhưng thấy Mikey đang cao hứng như vậy, cậu cũng không nỡ tạt cho hắn một gáo nước lạnh.

"Hôm nay anh rất vui! Chúng ta đi ăn thôi!" Mikey cuối cùng cũng để cậu đi ăn cơm.

Cơm nước đã hâm nóng lại mang lên, Takemichi im lặng ngồi xuống. Sau đó Mikey liền kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, bọn họ cách nhau chỉ vài thước.

Cậu lén dịch thân thể bị Mikey phát hiện "Nếu em còn nhúc nhích anh sẽ ôm em!"

"....."

Đưa Takemichi lên lầu nghỉ ngơi, sau đó Mikey nói công ty có việc, khi nào về sẽ nói chuyện quan trọng với cậu.

Takemichi tuy rất hiếu kì nhưng cũng kiềm chế tâm tình trở lại phòng. Mikey có chuyện gì quan trọng cần nói với mình chứ?!

A....mình hình như cũng có chuyện muốn hỏi Mikey nha! Rốt cuộc là cái gì ....thật nghĩ không ra.

Một lúc sau.

"A....mình chưa hỏi hắn "Yuri" kia rốt cuộc là ai nha!" Cậu rốt cục cũng nhớ ra!


__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com