[Mitake] Winter noon and balcony
..., Vào chiều thu, một ngày trời mát Takemichi đi dạo trên phố, cùng Mikey.... Xem nào, Takemichi và Mikey...
-Mikey, gió thổi mạnh ghê, không biết có mưa không nhỉ?.
*Rào rào*
Takemichi vừa cất lời trước cơn mưa 2 giây, sau đó bầu trời đen kịt ban đầu bắt đầu đổ mưa, Mikey bước đi lững thững, mặc kệ cơn mưa xối xả như đập vào mặt người đi đường, mái tóc đen của anh ta rũ xuống, lấp ló sau nó là Takemichi đang đôn đáo tìm một chỗ trú mưa, thấy Mikey cứ lững thững bước đi chầm chậm khiến Takemichi phát điên, vội kéo tay anh ta vào một cái mái hiên của quán cà phê gần đó.
-Ây Ây, ướt hết rồi.
Takemichi rút cái khăn tay lau đầu cho Mikey, chà muốn bong tróc da đầu mà Takemichi chưa muốn dừng, phải để Mikey đưa tay ngăn lại. Anh ta nhìn Takemichi lúi húi lau áo cho anh, lại giật lấy cái khăn tay đó, ịnh vào mặt Takemichi, chà chà mấy cái cho khô cái mặt rồi dục cái bẹp chiếc khắn đó xuống đất, khiến cho chiếc khăn đó thấm hết nước bùn dưới đất vào nó rồi tự nhiễm bẩn.
-Khăn cũ thế sao còn dùng, tao mua cho mày nhiều lắm mà.
-Nhưng cái này là cái đầu tiên, thời học sinh mày mua cho tao đó!
Mikey cau mày, anh ta mua khăn cho Takemichi đã kín bít tủ, hàng xịn hàng đẹp không dùng lại cứ dùng cái khăn rách nát như nùi dẻ này.
-Khăn thì là khăn, cái đầu tiên thì có quan trọng gì?
-... xớ, Mikey không có hiểu nó quý giá với tao thế nào đâu...
Takemichi nhặt lại cái khăn tay, vắt khô nó, nhưng bùn vẫn dính vào nó.
-Hây, không biết giặt ra không nhỉ?...
Mikey bế thóc Takemichi lên vai, vác cậu như cái bao tải. Mikey anh ta không hiểu, thứ "đầu tiên" đó rốt cuộc có gì đặc biệt mà Takemichi..., mọi người đều quý trọng nó như vậy, vốn dĩ chẳng có gì thật sự đặc biệt, anh ta nhìn mãi xuống dòng nước chảy xiết dưới chân, còn Takemichi, trượt xuống một chút cho Mikey bế ngồi, nhìn mặt Mikey thì cậu cũng biết anh ta đang nghĩ gì, người đàn ông này chả hiểu gì gọi là đầu tiên và đặc biệt cả, với anh ta, cái gì cũng giống nhau, mất này thì mua, mất kia thì thôi, cũng chẳng cần bảo quản gì đó kĩ như vậy, nhưng mà, anh ta vẫn khư khư giữ món quà đầu tiên cậu tặng đó thôi, cái khăn choàng đó...
-Mưa tạnh rồi
-Hmph, Mikey bế tao về đi
-... Ừm.
Takemichi vùi mặt vào cổ Mikey, Mikey bế Takemichi, bước đi thong dong trên con đường về nhà, cứ kệ cái ánh mắt kì dị của người đi đường kia đi, chẳng liên quan gì đến mình cả đâu Takemichi nhỉ?...
-Takemichi, tao thích mày...
-Chỉ thích thôi á?, tao thì yêu mày cơ, nhiều lắm.
-...Mày chỉ biết xạo, Takemichi.
Mikey bước về tới cửa nhà, vừa bấm mật khẩu xong thì đi vào, cởi đôi giày của mình và cả của Takemichi ra, về với chiếc sofa phủ lông ấm áp đó, họ lại nằm đó, ôm nhau, chỉ có Takemichi luyên thuyên nói, nói rất nhiều, chỉ có Mikey nghe và gật gù chả nói gì. Họ, ngủ tới buổi tối, một hạt tròn xam xám thay chỗ mặt trời mà đứng, nó tỏa sáng dịu nhẹ, trông có hơi lạnh lẽo một chút, nhưng trông rất xinh đẹp, giống chuyện của Takemichi và Mikey, câu chuyện không nồng nàn cháy bỏng, không rực lửa, nó rất êm dịu, đôi khi sẽ xảy ra cãi nhau, nhưng đâu lại vào đấy, họ không chọn cách giải quyết bằng lời nói, đàm phán, họ sẽ chỉ, quất nhau một trận rồi sẽ như bình thường vào hôm sau. Như chưa có gì xảy ra.
Nhưng phải thừa nhận, số ngày họ giận và cãi nhau còn nhiều hơn những ngày vui vẻ nồng thấm.
-Mikey, mày đừng có nhích lên nữa!
-Gì, là tự mày ịnh xuống mà.
Takemichi nằm trên người Mikey giãy nảy như con cá, chả may đụng vào Mikey Chibi, làm Mikey đột nhiên muốn đi cắm trại, mà cắm trại thì phải có lều, nên Mikey chuẩn bị cho Takemichi một cái lều vừa to vừa dài. Làm Takemichi sướng không thể tả.
-Mày cút!, écccc
...
Ngày tiếp theo cũng mưa, nhưng mưa nhỏ hơn hôm qua, Takemichi ra khỏi nhà mà không mang ô, đi loanh quanh cái siêu thị mua này mua kia, định là tiêu hết tiền của Mikey cho thỏa giận, những thứ từ có ích đến vô ích được chất đống trong xe đẩy của Takemichi, nhiều đến nổi Takemichi chẳng thể tiếp tục đẩy, vì nó đã quá nhiều, quá nặng, chẳng còn lỗ nào trống, Takemichi lại đi thanh toán, cho người ship về nhà, còn cậu, đi chơi.
"Meo meo"
Tiếng mèo con kêu lên giữa trời đông lạnh, Takemichi nghe đến thương lòng, đành mò xem con mèo đó ở đâu.
"Meo meo"
Con mèo già màu xám nằm co ro trên nền đất ẩm ướt rét buốt, trông nó dùng những hơi thở cuối cùng kêu lên tiếng cầu cứu thật đáng thương, con mèo già chỉ còn là mảnh da bọc xương, có vẻ chưa đủ đáng thương, nên nó được bố thí thêm cái chân gãy lòi mẹ xương ra ngoài, Takemichi nhìn có hơi ngỡ ngàng, vội chạy đến bế con mèo xám kia lên, nâng niu như đang nắm một chiếc lông vũ.
-...Về nhà thôi, anh sẽ chăm mày.
*Cạch*
Takemichi một tay bế mèo một tay tháo giày, chẳng để ý đến Mikey đang khoanh tay nhíu mày nhìn cậu ôm con mèo già nhơ nhuốc đó trong lòng, anh ta vốn không thích việc nuôi thú cưng trong nhà, lại càng không thích việc từng ngày từng ngày chứng kiến con thú mình nuôi chết dần chết mòn.
-Vứt nó đi.
Mặc cho câu nói của Mikey, Takemichi thong dong mang con mèo già đó vào nhà, lau khô lông cho nó rồi bắt đầu khử trùng cái chân, Takemichi chẹp miệng.
-Cái chân của mày có lẽ không dùng được nữa rồi mèo ạ.
Mikey nhìn loạt hành động của Takemichi cũng chẳng nói gì, tới ngồi cạnh cậu xem con mèo già kia, trông thảm thật, chả khác gì cái xác khô bị lòi xương chân.
-Cho nó ăn rồi đem vứt đi, không được nuôi.
-Tao muốn nuôi nó, mày xem, nó cũng già rồi...
Mikey lập tức túm gáy con mèo lên, mặc cho nó kêu gào đến tội nghiệp, Takemichi giật mình vội muốn giành lại con mèo nhưng chẳng biết nên bế thế nào, nhỡ may lại đụng vào chân nó. Mikey để con mèo lên bàn, lấy ít cơm nguội trộn với cá khô cho nó ăn.
-Mikey à nhẹ tay thôi...
Takemichi đứng cạnh Mikey nhìn con mèo ăn, có lẽ nó đói lắm, ăn muốn nuốt cả bát luôn ấy, sợ con mèo khát, Takemichi rót một bát nước đặt kế đó, lẳng lặng xem nó ăn, lại nhìn Mikey, anh ta chỉ đứng nhìn chăm chăm con mèo.
-Mikeyyyyy
-...Hửm?
Takemichi xà nẹo xà nẹo, cứ uốn éo như con lươn ôm Mikey, hết xưng anh xưng em, thì xưng chú xưng con, làm Mikey muốn quánh Takemichi tắc thở.
-Cho tao-
-Không, mày cút vào phòng nhanh.
-Tao chưa nói gì cơ mà?
Takemichi mặt mày bí xị đu đu trên người Mikey, nài nỉ mãi mà anh ta không cho, Takemichi buộc miệng nói.
-Nếu là người khác thấy bồ mình thế này thì đã thuận theo rồi.
-Người khác là người nào, mày còn có bồ nhí bên ngoài à?, ai cho?, mày vào đây.
Mikey bị nổi khùng, kéo Takemichi vào phòng đóng cửa cái rầm làm con mèo già đang ăn cũng giật mình, quẳng Takemichi lên giường, anh ta đè lên Takemichi, làm mặt Takemichi xanh như đít nhái, thầm nam mô a di đà phật trong lòng, sợ là sau 1 tiếng nữa Takemichi sẽ chống nạng đi 4 tuần vì liệt cơ mông và cơ chân.
-Mikey..., t-tha tao, ơ?!, ecccccc.
*bùm*
Takemichi thút thít ngồi trên giường, xoa xoa cái mông mình, chuyện là hồi nãy Mikey không có trồng cây vào lỗ mà dùng chiêu bạt tai thần chưởng để quánh nát mông Takemichi, vừa đánh anh ta vừa hỏi cậu người khác là người nào, làm cậu vừa đau vừa uất ức ngồi khóc nãy giờ đến nhức cả đầu Mikey.
-Nín đi trời, mày muốn gì tao cũng chiều, đừng khóc nữa.
-Thiệt không, muốn gì cũng chiều đúng không?
-Ừm.
-Cho tao nuôi con mèo ấy đi!
Ừm, Takemichi thành công nuôi được con mèo già ấy, cả 1 tháng cậu mãi chăm con mèo đến quên mất mình có bồ, Takemichi lo con mèo mãi thôi, làm Mikey ngứa cả mắt, mà không làm gì được. Con mèo già đó được Takemichi đặt tên là Mita đều là lấy âm đầu của tên cậu và Mikey, nhưng cái vết thương ở chân con mèo được khâu rồi lại không chịu lành, cứ chảy mủ với máu ra mãi.
-Mita à, mày mau lành đi chứ, xem mày kìa, tao nuôi tốt thế còn chả thèm tăng đến một lạng!
Takemichi vuốt vuốt Mita, con mèo già màu xám giờ yếu lắm, tuổi nó có lẽ cũng gần đến hạn rồi, yếu nhớt, nó ngủ cả ngày, còn chả buồn đụng vào đống đồ ăn đắt tiền Takemichi mua cho nó. Sớm biết kết quả, Mikey chả ngạc nhiên khi con mèo đột nhiên nằm sõng soài giữa nhà với chút hơi tàn, Takemichi sáng sớm đã khóc nấc lên vì con mèo.
-Hức, Mita à, hư..., Mita.
-Takemichi, đừng khóc nữa.
Mikey vuốt má Takemichi, vuốt đi cả nước mắt đọng lại, Mikey chẳng cảm giác gì, anh ta nhớ hình như lúc còn 5-6 tuổi, anh ta có nuôi một con chó, nhưng không lâu sau đó nó cũng ngủm củ tỏi, con chó đó là con mà Mikey thích nhất, chứng kiến cảnh nó chết dần chết mòn, Mikey biết mình không nên nuôi bất cứ con gì nữa, động vật như chó mèo vốn dĩ có tuổi thọ ngắn, ai đâu lại muốn thứ gắn bó với mình mấy năm lại mồ xanh cỏ mọc đâu cơ.
-Hư ức, Mikey ơi con mèo của tao..., chết rồi, hu oaaaaaaaaa!!!
Takemichi khóc ré lên, đau khổ khi con mèo già cậu nuôi chết, Mikey dỗ Takemichi mãi, mà cậu thì lại như cái van nước hỏng khóa, nước tuông ra mãi mà không hết, làm Mikey hết kiên nhẫn, đành để cậu đó rồi đi chôn con mèo. Có lẽ ông trời cũng tiếc thay con mèo, hôm nay dù mưa cả sáng nhưng bây giờ lại có nắng, không mấy ấm nhưng cũng rất đẹp, ánh nắng chiếu lên cái ụ đất nhỏ Mikey vừa lấp, sưởi ấm nơi yên nghỉ của con mèo.
Takemichi đột nhiên đi ra, cậu không khóc nữa, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh Mikey đón nắng sáng, chẳng mấy lâu ánh nắng tắt ngúm đi rồi trời lại bắt đầu mưa, làm lạnh đi ụ đất này..., làm lạnh căn nhà chỉ còn có hai người Mikey và Takemichi.
-Vào nhà đi, tao mệt quá.
Takemichi giật giật gốc áo Mikey, cả hai vào nhà, trèo lên chiếc sofa quen thuộc, cậu không thể ngủ đươc, cứ chập chờn mãi, trăn qua trở lại làm Mikey túm vào vào lòng ôm chặt cứng, Takemichi đành ôm lại Mikey, cũng ổn, ấm mà đúng không?.
-Mikey, tao không nuôi con gì nữa đâu.
-...ừm, tốt.
Takemichi đang bình yên đột nhiên nổi hứng muốn chơi trò mạo hiểm, cạ lui cạ tới cái mông của mình vào thằng em mà Mikey giấu trong quần, thằng em tức rồi, biểu tình muốn thoát ra ngoài.
-Mày làm gì đấy thằng kia?
-Chọc thằng em mày.
Mikey lật người đè lên Takemichi, lột quần mình ra, thằng em nhỏ bật lên trước mắt Takemichi, làm cậu giật mình ngượng chín mặt, la oai oái như mình là nạn nhân bị hấp diêm.
-Ecc, mày là đồ không có tự trọng, cút ra!
-Ai mới là đồ không có tự trọng?, tự mày muốn chơi với em tao.
Mikey quánh cái đét vào mông Takemichi, lại lấy tay cậu đặt vào thằng em, cọ lui cọ tới đến nóng bừng cả tay, thằng em anh ta vừa to vừa dài, lại còn có gân, làm Takemichi rén xanh mặt, muốn chuồng đi mà bị túm lại, bị lột chỉ còn độc mỗi cái quần chíp hình gà con của Takemichi, cậu túm quần mình lại không muốn cho Mikey cởi ra, bị Mikey xé rách luôn.
-Ê cái quần yêu thích của tao!
Mikey lật người Takemichi lại, chổng mông cậu ta vào mặt mình, khạc một bãi nước bọt nhổ vào, dùng cả ba ngón tay đâm vào làm Takemichi đau muốn khóc tới nơi, cuối cùng được anh ta thương xót vứt hai ngón ra, thụt ra thụt vào đến khi Takemichi chảy cả nước ra thì lập tức đâm thêm hai ngón hồi nãy, trình độ móc đeet của Mikey phải gọi là thần thánh, móc cho Takemichi bắn tùm lum ra ga giường.
-Ái chà, Takemichi thích bắn bằng cách bị đâm vào lỗ sau à, dâm đãng vãi.
-Không phả- á?!.
Mikey nhét thằng em mình vào hang động ẩm ướt, đâm lui đâm tới làm Takemichi sướng bay lên nóc nhà, mỗi lần đâm một cái là một lần sướng run người, Takemichi rên mãi nên không khép miệng được nước bọt túa ra mãi, bị Mikey xoay lại nút lưỡi mấy cái đến mụ mị đầu óc.
-Hư a..., Mikey tự nhiên mày sung, sung quá vậy?!
Takemichi bị nấc cho mềm nhũn thành một bãi nước, mất luôn cả ý thức, mơ hồ thấy được gương mặt đo đỏ nhuốm màu tình dục của Mikey, Takemichi bị khùng, nên lúc tỉnh tỉnh mơ mơ có buộc miệng nói sảng cái gì đó chọc giận Mikey, bị anh ta kéo lên nút lưỡi, anh ta bế cậu đặt lên bàn đá, day dưa mãi, cái lạnh của bàn làm Takemichi giật mấy cái, ôm chặt cứng Mikey, lâu lâu lại nói xằng nói bậy lại bị nấc cho rồi xin tha.
Giữa trận, Takemichi quạo vì Mikey nấc cậu mãi không chịu ra, đành nói trêu : Híc, Mikey, mày làm tình nhàm chán vcl, ức.
Thành công chọc giận Mikey, đã thế anh ta cho cậu cảm giác mới lạ, vừa rút thằng em ra Mikey đã ôm cái xác mềm nhũn của Takemichi ra ban công vừa hóng mát vừa tập thể dục, Takemichi sợ muốn hồn bay phách lạc, cậu ta chưa từng bị nấc ở đây, đương nhiên là cảm thấy vừa ngại vừa xấu hổ, mà khu này đông dân cư còn có nhiều nhà không ngủ trưa, không cẩn thận là bị thấy ngay.
-Mikey, đi vào nhà đi mà!
-Mày muốn có cảm giác mới mà, để tao cho mày trải nghiệm.
Mikey dập Takemichi muốn xập ban công, sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy nên Takemichi phải bụm miệng lại, chỉ toàn phát ra tiếng ưm ưm nghẹn ứ, lúc cao trào, Takemichi mở mắt ra, thấy một thằng bé nhìn chằm chằm cậu, Takemichi giật mình siết chặt thằng em Mikey làm anh ta khó chịu, chưa kịp nói Takemichi mấy câu đã nghe.
-Mẹ ơi hai anh kia làm gì vậy?
Tiếng con nít vọng lên từ nhà bên kia làm Takemichi sợ điếng hồn, chẳng thể load nổi mấy việc tiếp theo.
-Hửm?, có ai đâu?, con vào nhà đi kẻo lạnh.
-..., Vâng ạ.
Trên ban công, Takemichi với Mikey đang trốn sau lan can, tim đập muốn bay khỏi ngực, may mà trốn kịp không thì chả biết muối mặt đâu.
( kiểu cái lan can mà nó xây gạch với xi măng bít vào không có lỗ lỗ ấy=) )
-Đã bảo là vào nhà đi mà!, suýt thì bị phát hiện rồi!
-Được rồi được rồi, vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com