Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Xuân

Căn nhà mà Mikey xây dành riêng cho anh và cậu được thiết kế rất rộng rãi, anh cho làm theo nhà kiểu truyền thống của Nhật nhưng pha một chút hiện đại, chỉ có hai phòng ngủ duy nhất, Mikey nói nó dành cho anh và cậu, phòng thứ hai dành cho con của họ:):
-"con trai làm sao mà đẻ được chứ Mikey à?😣" Takemichi thở dài vì trí thông minh của vị hôn phu nhà mình
-"chịu khó thì đẻ được thôi, hì hì! còn nếu không á thì chúng ta sẽ nhận nuôi, hai trai một gái nhé!" Mikey nói với giọng tỉnh bơ, Takemichi có cảm giác như Mikey thực sự có tình cảm với mình, chuyện 12 năm trước đó cậu chỉ nghĩ anh đùa nhưng khi thấy anh nghiêm túc như vậy, lại còn xây hẳn cho cậu một ngôi nhà, cậu cảm thấy như tim mình đập nhanh hơn một nhịp:
-"Takemitchy?" Mikey vẫy vẫy tay trước mặt cậu
-"em sao thế? Sao đứng đơ ra vậy? không nghe anh nói gì à" Anh vuốt vuốt tóc cậu.
-"hể? Anh?" Takemichi ngạc nhiên vì cách xưng hô, "Anh?" cậu không quen cho lắm vì cách xưng hô trong quá khứ "tao, mày" nghe tự nhiên hơn:
-"đương nhiên rồi, em nên đổi cách xưng hô đi và nhớ gọi anh là Manjiro đấy nhé" 
-"nhưng mà hai ta chỉ mới ký giấy kết hôn thôi mà?"
Sự thật thì Mikey và cậu chỉ đang trên danh nghĩa là "Vợ chồng" họ chưa có kết hôn và thậm chí họ chưa có cả nhẫn cưới, Mikey nghe vậy có chút buồn, nhưng anh tự chấn an bản thân bằng cách đi tắm:)
-"không sao, một ngày nào đó anh và em sẽ trao cho nhau chiếc nhẫn cưới và cùng nhau bước lên lễ đường thôi😚🤟"
Takemichi nghe xong liền đỏ mặt, cậu không biết nói gì thêm, theo phản xạ tự nhiên cậu chạy một mạch vào phòng, đóng cửa cái "Rầm" tim cậu đập "bịch bịch" như muốn nhảy ra ngoài:
-"cái..cái gì vậy trời...?" Cậu trượt xuống, hai tay che hai má đang đỏ như quả cà chua, cậu điên thật rồi, nghĩ sao anh lại đi yêu cậu chứ? Người hoàn hảo và tuyệt vời như Mikey phải yêu một cô gái xinh đẹp nào đó mới phải, không phải cậu.
Nhưng mà, khi thấy Mikey yêu một cô gái nào đó thì cậu lại cảm thấy khó chịu, không can tâm..cậu vò đầu bức tóc
-"rốt cuộc ông trời muốn mình sống sao đâyyy?" Takemichi la lớn.
Mikey ở trên phòng tắm nghe thấy tiếng la thất thanh liền chạy vội xuống, đập cửa phòng:
-"Takemitchy em sao đấy? Bị ngã à?"
Cậu giật mình, mở cửa phòng ra thì gương mặt lo lắng của người ấy đập thẳng vào mắt cậu. A..cậu chưa từng thấy gương mặt này bao giờ, gương mặt lo lắng bồn chồn của vị tổng trưởng băng nhóm đua xe mạnh nhất nhì Tokyo vào 12 năm trước, có lẽ đây là cảm xúc khi người mình yêu thương gặp chuyện gì đó sao?
-"Takemitchy không sao chứ? Anh nghe thấy tiếng la thất thanh nên chạy xuống đây, tưởng em bị ngã hay gì đó, em không sao chứ?" Mikey nhìn cậu một lượt từ trên xuống. Nhưng có một điều làm cậu tụt hứng ở đây là Mikey không mặt áo và khoá quần chưa kéo lên, cậu thở dài vỗ vỗ vai anh:
-"tớ không sao, chỉ là la lên một chút để giải stress thôi với lại cậu chưa khoá kéo quần kìa và mặc áo vào đi"
Mikey nhìn xuống quần của mình, xong anh ngước lên nhìn cậu, tỏ vẻ khó hiểu:
-"hai ta là vợ chồng mà, có gì đâu?" *Vẫn là chất giọng tỉnh bơ của Mr.Mikey:)* Takemichi đỏ mặt, đá đít anh ra khỏi phòng và khoá cửa lại, Mikey bàng hoàng vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra:v..
Sáng hôm sau, Takemichi bước ra khỏi phòng với tâm trạng mệt mỏi, hai con mắt gấu trúc cho thấy đêm qua cậu không thể ngủ được:
-"chào buổi sáng, Takemitchy" Mikey đang loay hoay trong bếp làm bữa sáng, nhưng bữa sáng không thấy đâu, chỉ thấy một mớ hỗn độn, Takemichi thở dài mệt mỏi, chợt cậu nhớ ra một chuyện liền vội vã chạy đến chỗ anh:
-"sao thế? Nếu là bữa sáng thì chưa xong đâu" Mikey giật mình
-" Mikey-kun..à không Manjiro, cậu có biết vì sao 2 năm trước Hinata-chan đột nhiên ra nước ngoài sinh sống không?"
Mikey nhìn chằm chằm vào cậu, quay mặt đi chỗ khác:
-"không biết" anh lại tiếp tục nấu như chưa có chuyện gì xảy ra, Takemichi hiểu rõ anh đang che giấu gì đấy, liền hỏi lại lần nữa:
-"thật vậy không?" Cậu nói với giọng đầy nghi ngờ
Mikey bất đầu nổi cáu, nhưng anh im lặng cho qua, trả lời một cách nhẹ nhàng:
-"anh thật sự không biết, anh rất ít nói chuyện với Hinata-chan và càng không quan tâm đến chuyện đời tư của cô ấy" Mikey đi đến bàn ăn, bày đồ ăn ra:
-"lại đây ăn sáng đi"
Takemichi cảm thấy như mình vừa mới chọc giận một con sói, có lẽ nào anh đang ghen không? Không phải hình như không muốn nói chuyện này với cậu, thật là đáng nghi mà:
-"đứng đơ đó làm gì?" Anh cau mài nhìn cậu.
-"tới..tới liền" (tệ rồi đây) cậu lo lắng.
Trong lúc ăn sáng thì anh và cậu chẳng ai nói lời nào cả, chỉ nghe tiếng miệng nhóp nhép khi nhai thức ăn thôi, Takemichi cảm thấy trống trải, cậu định bắt chuyện trước thì anh đứng dậy:
-"cảm ơn vì bữa ăn" thì ra là Mikey đã ăn xong rồi, Takemichi gượng gạo, hình như cậu đã chọc giận anh rồi:
-"anou Manjiro này, nếu tớ có nói gì đó đụng chạm đến cậu thì cho tớ xin lỗi, tớ không có cố ý gì hết đâu.."
-"hửm, không sao đâu, tớ không để ý đâu" Mikey gãy gãy đầu, cười cho qua.
-"ừm..hôm nay món cá ngon lắm, Mikey nấu ăn tuyệt thật" Takemichi nở một nụ cười toả sáng😁, Mikey khi thấy nụ cười ấy như được chiếu sáng, mất hết lý trí chỉ muốn sà vào lòng Takemichi. (Ôi pơ pẹc, vợ mình có khác, nụ cười có một không hai, có hai cũng ếu bằng Takemitchy) Mikey tự hào hai giọt nước mắt lăn dài trên má.
__________GunYoo__________
1125 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com