Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi sáng đầu tiên của năm mới.

Tia nắng sớm mai ấm áp vươn vào khung cửa sổ nhỏ mà tôi đang ngồi kế cạnh, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đang say ngủ của em.

Em khẽ rên, trở mình.

"Năm phút nữa thôi, Mitsuki.."

Vẫn như thế, vẫn biếng nhác, vẫn trẻ con vô cùng, và đó cũng là điểm tôi vẫn luôn yêu ở em.

-

Mùi bánh mì nướng thơm nức mũi len lỏi vào phòng ngủ, không hiểu sao lại kéo lê được Boruto ra ngoài. Mắt vẫn còn mơ màng nửa nhắm nửa mở, cậu chàng hướng ánh nhìn về phía căn bếp, nơi người bạn trai nội trợ đang vui vẻ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.

"Năm mới vui vẻ~ em dậy rồi à?" Chất giọng trầm đều vang vọng khắp bốn bức tường sơn màu trắng xoá, ôn tồn hỏi thăm.

"Vâng." Khẽ gật đầu rồi ngáp một cái thật dài. "Ngăm mứi vui voẻ~" (*)

"Đánh răng rửa mặt chưa đấy?"

"Chưa, vừa mới bước chân ra khỏi giường thôi."

Thoáng nghe thấy tiếng anh cười. Mitsuki tắt lửa, đưa thức ăn đã làm san đều ra hai đĩa, bày biện xong mới tháo tạp dề rồi nhấn cậu ngồi yên tĩnh xuống ghế.

"Chúc ngon miệng~"

"Cảm ơn vì bữa ăn!~" Boruto với tay phết bơ và mứt dâu lên mặt bánh, kẹp thêm một phần thịt xông khói nóng giòn rồi cắn một miếng rõ to, trong phút chốc cậu cảm nhận được vị dịu dàng thoáng qua, tan dần trong khoang lưỡi.

"Vừa miệng không?" Anh với tay lau vụn bánh mì còn vương trên má cậu, mỉm cười hạnh phúc.

"Có có." Nhanh nhẹn đáp, xung quanh bất giác lại toả ra một vẻ thoả mãn vô cùng.

Mitsuki ra vẻ gật gù, cơm đậu đỏ chắc phải để dành cho tối nay thôi ha.

Hoàn thành bữa ăn cậu chàng liền giúp anh rửa dọn chén bát, còn không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của người yêu để trong năm tới mỗi ngày thức dậy lại có thể đều được ăn ngon như ngày hôm nay.

(*) Năm mới vui vẻ - đoạn này là vừa ngáp vừa trả lời nên giọng như bị ngọng ấy mà.

-

Mitsuki có một cái ô tô còn khá mới, đó là món quà được ông bác bên nhà nội tặng cho xem như là quà mừng anh đỗ đại học. Cũng do đó, sau khi thi cấp ba xong liền được đưa đi học lấy bằng lái luôn. Bây giờ, chiếc xe nọ dần trở nên quen thuộc trong việc đưa đi đón về hai cậu chủ của mình ngày nối ngày.

Như thường lệ, họ rời khỏi căn hộ nhỏ để đến trường khi công việc sửa soạn đồ đạc đã hoàn tất. Mitsuki có một tác phong gần như đã trở thành thói quen từ lâu, đó là mở cửa xe và cài dây an toàn cho người yêu rồi mới yên tâm vòng qua bước vào ghế lái. Rời xa không khí tĩnh lặng của buổi sáng ở khu chung cư chật chội này, chiếc xe tràn đầy năng lượng lăn bánh tiến gần hơn vào trung tâm thành phố rộng lớn kia.

Trong xe, những bản nhạc cổ điển được phát đi phát lại trên chiếc đài tặng kèm, thỉnh thoảng còn rè rè rất khó nghe.

Boruto ghét chúng, ghét vô cùng. Nhiều lần đã từng kiến nghị anh phải đổi mấy đĩa nhạc cũ đi, chỉ cho anh thấy đây là thời đại nào rồi, nhưng Mitsuki căn bản không có để tâm lắm cho cam, quàng vai bá cổ giở đủ trò sàm sỡ cậu để khuyên bảo "buổi sáng nghe những giai điệu này mới tĩnh tâm cho ngày mới được." Thế là Boruto chịu thua. Một thời gian rồi cũng quen dần được với thứ thanh âm lúc trước nghe kiểu nào cũng không lọt nổi, tâm tình vì thế cũng bị cuốn trôi theo nó mỗi khi thư giãn tựa thân mình vào lưng ghế da mềm mại. Quả thật là rất thoải mái. Ấy nhưng mà còn lâu cậu mới thừa nhận điều đó cho tên sở khanh kia nghe nha.

Mà tiếc là sáng nay mưa rào, mặc dù không lớn lắm cơ mà chiếc đài không hiểu sao lại bị ảnh hưởng và nhiễu tần số nên không chịu chạy nhạc nữa.

Người nào đó trở nên khá khó ở.

Người nào đó thấy vậy liền bật cười.

"Đừng có cười em."

"Đâu có~"

"Rõ ràng là có mà." Trong ngữ điệu đã có chút bực bội.

"Được rồi, được rồi~" Anh với một tay sang xoa xoa đầu cậu, khiến mái tóc vốn đã không theo nếp nay lại càng trở nên bù xù.

"Nếu em muốn anh có thể hát cho em nghe."

"Dạ thôi." Đảo mắt một vòng.

Nói xong chợt giật mình nhận ra điều đó sẽ làm Mitsuki buồn thì vội vàng xua tay thanh minh, "Ý em là, em ổn mà, không sao đâu!" nhưng cái vụ việc lần trước cũng bật ra ngay trong đầu, "nhớ cái lần anh vừa hát vừa lái cao hứng quá nên đâm phải cái cột điện ở ngã tư rồi phải đền bù rồi phải tốn một đống tiền đi sửa mũi xe cơ mà sáng nay lại còn là sáng đầu năm nữa mong anh kiềm chế chút đi ạ.." Dù thế vẫn chỉ dám khoanh tay rụt đầu xuống lí nhí nơi cổ họng.

"Haha, ừ ừ, anh biết mà.." Anh cười khổ, tiếp tục ngân nga vài giai điệu vô danh của năm mới nào đó nơi khoé môi.

-

Họ đến nơi, sau gần mười lăm phút chật vật ở chỗ ngã tư họp hẹp kia do tắc đường thì ừ, họ cuối cùng cũng đã đến nơi rồi.

"Em cứ tưởng lưng mình sẽ gãy luôn mất." Cậu than thở, lười biếng duỗi chân duỗi tay như chú mèo Shironeko mà cả hai vừa xem tối hôm qua.

"Nghĩ nhiều rồi." Bên này xem chừng có thoải mái hơn một chút.

Cốc cốc.

Tiếng gõ nhẹ vào cửa kính phía Boruto khiến cậu giật nảy mình. Cậu chàng quay phắt lại, là Shikadai và Inojin. Hai người bạn thân của cậu, hai bịch muối không đáy biết đi, hai vị thiếu gia được hứa hôn từ nhỏ thích đội trời chung.

Shikadai nhìn cậu với ánh mắt "định hú hí đến bao giờ nữa?" rồi hất cằm về phía cổng trường trong khi Inojin vẫn đang gần như áp mặt vào kính xe và vẫy tay kịch liệt với Boruto. Có vẻ như ý nghĩ muốn bùng học lại không hẹn mà nặng nề ập tới.

"Không được, Boruto, tiết cuối hôm qua và hôm kia em đã trốn rồi." Mitsuki vừa chăm chú sắp xếp lại cặp sách vừa đọc vị cậu bằng một cách kì diệu nào đó. "Vả lại hôm nay lại còn là ngày đầu tiên của năm mới nữa, em không muốn cả năm còn lại bị bắt phạt nữa đâu chứ?"

"Vâng vâng." Phụng phịu khoanh tay trườn mình xuống ghế, giận dỗi đáp.

"Boruto?" Chắc chắn mọi thứ đã vào đúng chỗ của nó liền quay sang nâng từ phía dưới cằm cậu lên, đưa hai đôi môi mềm mỏng chạm vào nhau trong vài giây rồi từ tốn tách ra một cách tinh nghịch.

"Đi học vui vẻ nhé, chúc mừng năm mới nữa, mặt trời nhỏ của anh~" Khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ, cả hai vẫn còn ở rất gần nhau, gần đến mức tưởng chừng như hơi thở nóng ấm của người kia có thể sẽ làm vỡ vụn người còn lại bất cứ lúc nào.

"Vâng!! Chúc mừng năm mới, Mitsuki-san!!" Mặt đỏ bừng vẫn vui vẻ đáp, thoải mái để anh xoa đầu như một chú cún con đang làm nũng chủ nhân của nó.

Cậu bạn tóc đen đứng bên ngoài chứng kiến hết từ nãy quả nhiên không tài nào chịu đựng nổi, mặt mày nhăn nhó khó coi đành bịt mắt bạn trai của mình đang trầm trồ kinh ngạc mà kéo đi thật xa khỏi bầu không khí lãng mạn kế bên.

Chà, quả là buổi sáng đầu tiên của năm mới có khác, nghe thật là hứa hẹn cho một năm tuyệt vời tiếp theo đây~

- End.

Tui đã nhìn lại kho fic của mình và thấy cái nào trong list reup cũng u ám hết trơn, nên tui quyết định lén xí cái này trong một-thứ-đáng-lẽ-ra-là-long-fic-của-mình rồi edit lại tùm lum à. Ai đã từng đọc có thấy lạ thì ừ tui edit cho nó có không khí năm mới xíu ấy mà~

Dù sao thì, chúc mừng năm mới nha xDDD lại một năm nữa phải chịu đựng tui rồi hen, chiếu cố tui thêm nữa đê nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com