Death
Boruto chết rồi.
Cậu trai trẻ với nụ cười toả nắng ấy đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Cả gia đình, bạn bè và bên khám nghiệm tử thi cũng không rõ lí do vì sao. Chỉ đơn giản là tim ngừng đập, mũi ngừng thở, và tay chân ngừng chuyển động.
Trong tiếng nhạc ngân dài và không khí trầm buồn của buổi mai táng, bộ y phục đen gọn gàng bao lấy cậu, Boruto an tĩnh yên giấc ngủ sâu phía trong chiếc quan tài êm ái.
Đối diện phía bên trái của chiếc giường nơi cậu đang nằm là băng ghế của người nhà, có Hinata đang bịt chặt hai tai lầm bầm những câu khó hiểu, có Naruto ôm chặt vợ mình trong vòng tay thô ráp, có Himawari còn quá nhỏ vẫn chưa kịp hiểu chuyện, ngồi một bên ra sức kéo lấy kéo để gấu áo sứt chỉ của bố mình nài nỉ ông gọi anh dậy. Hàng dưới, ông ngoại vẫn giữ gương mặt nghiêm trang nhưng hai tay ông buông thõng tuyệt vọng, dì Hanabi ngồi kế bên ngẩn người hướng đôi mắt hoe đỏ đi vô định, dì đã khóc suốt đêm qua.
Còn ở bên phải là những người mang quan hệ thân thiết với cậu con nhà Uzumaki, chủ yếu cũng chỉ có bạn bè cùng lớp đến. Shikadai nhìn có vẻ cứng rắn cũng đã phải lôi Inojin cùng đi ra rửa mặt mấy lần liền; Iwabe, Denki, Metal và Sarada bản chất thường ngày rất năng nổ giờ lại không nói nổi lời nào, cúi gằm mặt xuống đất cố nén đi những hàng nước mắt đang chực chờ để mạnh mẽ tuôn ra.
Duy chỉ có Mitsuki là điềm tĩnh đến lạ. Anh phản ứng trước thông tin cái chết của bạn mình khá chậm chạp và vô tâm. Chỉ đứng trân trối nhìn hồi lâu rồi gật gù, miệng tuôn ra hai chữ "vậy sao" xong lại viện cớ có việc bận để bỏ về.
Chẳng là anh không lạ gì nữa, chẳng là anh đã chuẩn bị trước rồi.
-
[Cái ngày mà Boruto tìm đến Mitsuki với mái tóc rối bù, khuôn miệng rách toạc, tay chân chằng chịt vết rạch còn mới chưa kịp lên da non cùng máu tươi bê bết được che giấu sơ sài dưới lớp áo choàng nhăn nhúm.]
[Cứu tớ, làm ơn, nó đang tra tấn tớ..] khoé mắt ngập tràn thứ chất lỏng mặn chát, điệu cười thường ngày bỗng có chút quái dị, lấy ngón tay không mấy nguyên vẹn gõ gõ vào một bên đầu, [Ở đây này..]
Không thể khuyên nhủ, không thể thuyết phục, anh căng lồng ngực lên hỏi lại lần cuối, [Chắc chứ?]
[Vừa dứt lời liền nhận lại cái gật đầu lia lịa và ánh mắt sáng bừng lên một cách không thể nào đáng thương hơn.]
-
Lúc ông lão chủ trì đọc xong bài tế thì cũng là lúc dành cho người thân để một lần cuối nhìn lại người đã khuất. Khi tất cả đã xong xuôi, Mitsuki từ từ bước lên bục, đưa cặp mắt lãnh đạm lướt qua một lượt. Hình như bên dịch vụ tân trang cũng đã sơ cứu qua cho cậu, nhiều mảng da hở được cẩn thận khâu lại, còn tiện tay đắp thêm một chút phấn cho mờ đi. Đôi đồng tử vàng tươi đột ngột dừng lại trên bờ môi nhợt nhạt nhưng, không hiểu sao, vẫn giữ cái nụ cười chết tiệt đó của cậu.
Mitsuki cắn chặt môi, anh vuốt nhẹ phần má lạnh toát của Boruto, tâm trí chìm sâu vào nỗi nhớ. Ước gì lúc ấy anh đã không trợn tròn mắt hoảng loạn, ước gì lúc ấy anh đã không buông cậu ra, ước gì lúc ấy anh đã không để cậu phải chịu đựng cái thứ ấy một mình. Chà, ước gì, ước gì..
Tiếng chuông nhà thờ vang lên đột ngột khiến Mitsuki giật mình rụt tay lại.
Đến giờ chôn cất rồi.
Anh lưu luyến nhìn lại gương mặt xinh đẹp ấy thêm một lần nữa, Mitsuki gỡ bông hoa trắng cài trên ngực mình rồi đặt xuống kế bên cậu. Ít nhất trong quãng thời gian cho đến khi chúng ta lại có thể được gặp nhau một lần nữa, sẽ có thứ thay tớ ở bên cạnh cậu trong những tháng ngày lẻ loi.
Mitsuki thở dài, xoay gót bước xuống về lại chỗ ngồi. Nắp quan tài từ từ khép lại phát ra tiếng cọt kẹt phía sau lưng.
-
Anh cố nán lại đến tận khi chôn cất để được tận mắt xác nhận họ vẫn đối xử với cậu tử tế, cho dù vậy, đứng cùng lũ người giả tạo này Mitsuki một chút cũng không hề muốn.
Tiếng kéo vĩ cầm của vị nhạc sĩ già vang lên đầy thống khổ khi chiếc hộp gỗ kia từ từ được thả xuống nền đất lạnh, tha thiết và mang đậm buồn đau. Ông vừa dứt bảng một, mây đen ùn ùn kéo đến, bao phủ cả vùng trời.
Tí tách tí tách. Mưa rơi.
Rơi trên từng bầu đất khô nứt, rơi trên từng bờ vai trĩu nặng, và rơi trên từng nốt nhạc thảm sầu. Khi việc an táng đã xong, mọi người chỉ ở lại một lúc, phần do mưa lớn quá phải bỏ vào trong. Dần dần, chỉ còn lại một mình anh ở đó.
Mitsuki nhìn xung quanh rồi bỏ tay ra khỏi túi quần của bộ vest âu, anh ngồi thụp xuống đất mặc kệ cho nước mưa vẫn đang từ từ ngấm vào người, ánh mắt thanh thản lấp ló phía sau mái tóc ướt nhẹp và hai cổ tay vững chắc. Họ cứ nhìn nhau mãi như thế trong cơn mưa mù trắng xoá, gột rửa đất trời, gột rửa tâm hồn thơ ngây.
Tiếng cười sảng khoái đầy quen thuộc vọng lại dai dẳng trong đầu. Như một lời cảm ơn. Như một lời từ biệt.
An nghỉ nhé, Uzumaki Boruto.
- End.
(*) Vì mình không biết rõ về đám tang của Nhật cho lắm nên mình dựa theo ở bên Tây là chủ yếu.
Đây là ở một tương lai xa khi mà Boruto đã không thể chịu đựng được cái thứ đang tra tấn trong đầu mình, cũng là một trong những Fic hiếm hoi mình viết cụ thể về con người ta sau khi chết đi, ai sẽ ở đó vì ta và ai thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com